Trang thơ Bạch Vân

Trang thơ Minh Toán


 

[Trang thơ ]  [1]   [2]   [3]  [4]  [5]  [6]

 

Thiết Tha Nào Vuông Tròn

 

Ta thấy cao vời vợi 

Bởi thần tượng lên ngôi

Từ thinh không chót vót

Lạnh lùng trong đơn côi

 

Người bảo.. ta tôn qúy

Ngươi bảo.. ta tuyệt vời

Nghe sao như mật rót

Tưởng thấm ngọt một đời

 

Thật hư trong ảo mộng

Mê muội của tín đồ

Chôn mình trong sơn thếp

Mạ vàng với điểm tô

 

Ôi hào quang rực rỡ

Đắm chìm  trong cơn mơ

Quên đi.. .đời sóng gió  

Và  giông bão  bất ngờ

 

Yêu thương trong  tin tưởng

Gắn bó đẹp như thơ 

Mà  sao ai đâu nở

Để mộng rã ơ thờ

 

Buồn đau nhìn sông cạn

Chua xót thấy đá mòn

Hỡi tình yêu muôn thuở

Thiết tha nào vuông tròn  

 

                 Thái Bạch Vân

 

                    Cổ Mộ Tình Sầu

 

                     Chuyện tình mình cay đắng phải không em ?

                     Giếng mắt khô cứ âm ỉ mạch nguồn

                     Dòng lệ nóng mặn bờ môi nở muộn

                     Giọt yêu thương nồng ấm thắm môi hôn

 

                     Em thừơng bảo sẽ quay về cổ mộ

                     Đắm buồn  xưa tìm quên lãng tình nầy

                     Nếu mai kia tình mình chia đôi ngả

                     Em sẽ về bên mộ chí gọi ngừơi

 

                     Và em hỏi anh có về cổ mộ

                     Của riêng anh ấp ủ chuyện tình xưa

                     Chuyện tình đầu trên đồi sim chín đỏ

                     Hơn một lần anh đã kể  em nghe

 

                     Còn  gì đâu  bóng hình xưa đã chết

                     Tự lâu rồi thần tựơng đã ngủ yên 

                     Anh bây giờ biết tìm đâu cổ mộ

                     Để quay về ......hụt hẫng .....một đời anh

 

                     Giờ chỉ có riêng em , tình yêu cuối

                     Là hương hoa trái cấm ngọt trời đêm

                     Là tinh thơ sâu lắng rất êm đềm

                     Thương rồi nhớ một tình yêu đắm đuối

 

                     Em , em ơi cuộc tình mình như thế đó

                     Giọt âm thầm chìm cổ mộ xưa .. sau

                     Dẫu ngang trái cuối đường ta vẫn giữ

                     Mãi.. bên nhau chung cổ mộ tình sầu .........

 

                          Lê Hữu Minh Tóan                               

 

             Hương Tình Kỷ Niệm

                     

Trên dốc đứng.. cheo leo sườn núi

Ta mãi hòai mỏm đá đơn côi

Mưa tuôn  chảy xoáy mòn cơn lốc

Nắng thiêu hồng đốt cháy sương rơi

 

Tình thơ ơi , gió  về đưa lối

Sao mây còn tản mạn chơi vơi

Bàn tay  nào vươn dài tấc với

Chờ trăng khuya  vẫy gọi sao trời

 

Ơi dốc đứng , mỏi mòn suốt kiếp

Đã quen rồi giá buốt trùng khơi

Trả lại Em khung đời mộng cũ

Duyên thơ này. ..kỷ niệm mà thôi

 

Phải không Em , tình thơ đón đợi

Duyên kiếp nào rồi cũng phai phôi

Cuối đời. . ta .. .cheo leo dốc đứng                        

Nguồn vui. .  Em. .   mãi  giữa lưng đồi

                                           

Thôi nhé Em . . tình chi ngang trái

Men rượu nồng đắng  chát bờ  môi

Vẫy tay chào dòng đời nghiệt ngã

Một nụ hôn nói cả muôn lời.

 

                              Thái Bạch Vân
 

 

Khuya Nghe Gió Thở

 

Từ ta lưu lạc chốn này

Phố xa hiu hắt tình gầy héo hon 

Sắm dùm nhau mấy nụ hôn

Dẫu môi tê cứng hồn đông đặc rồi

Đêm thao thức hong tiếng cười

Chênh vênh dốc đứng cõi người trần thân

Buồn se từng sợi sắc không

Hư hao vạt nắng mây bồng bềnh trôi

Khuya nghe gió thở...ngậm ngùi ......

                                 

Lê Hữu Minh Tóan 

 

         Chữ Hiếu Con Mang

      

             Chữ  hiếu con mang chửa viết tròn ,

             Mẹ ơi đau xót ngập  hồn con .

             Xa rồi ngày ấy con đưa  tiễn  ,

             Biền biệt bao rày mẹ bỏ con .

             Bể nhớ ngàn năm ghi tấc dạ ,

             Núi sầu muôn kiếp tạc lòng son .

             Giờ đây báo hiếu con hằng nguyện ,

             Phúc hạnh Tây phương mẹ hưởng tròn . 

                       Thái Bạch Vân

 

Chỉ Là Hạt Bụi

 

Ta đứng chênh vênh

như hòn đá cuội

ôm bóng và hình

lăn theo triền núi

 

vết hằn đậu mãi

trên thân phận người

niềm đau chín tới

buốt lạnh bờ môi

 

đường xa vời vợi

một chuỗi ta bà

cánh gíó chiều tà

lệch vùng tóc rối

 

ta mãi trường theo

những bóng bóng nước

trôi nổi bọt bèo

làm sao níu được

 

mộng cũ lên men

trăng già hấp hối

lần mò bóng đêm

so vai gượng dậy

 

trăm năm phút chốc

đốm sáng lượn lờ

thà như hạt bụi

chìm khuất trong mơ

 

chỉ là hạt bụi

tan vào hư vô

 

Lê Hữu Minh Tóan

 

Tìm Quên

 Khuây đi nỗi nhớ thương

An bình.. nguồn trăn trở

Câm nín với cô đơn

Khi đêm về trăng khuyết

 

Giá buốt đã từng quen

Hỡi em thương .. thôi nhé

Giờ âm thầm  tìm quên

Dù  cõi lòng tan nát

 

 Lẻ loi trong bóng đêm

Chập chờn trên gồi chiếc

                       Nghe lá rụng cuối thềm

Phiến sao băng vụn vỡ

 

Thỏa tình ..hạnh phúc Em

Niềm  vui xin  rong  ruổi

Mặc niệm tình ngủ yên

Ru buồn  vào bóng tối

 

Sóng tình giờ ngả nghiêng

Mặt trời về cuối núi

Lắng chìm hết ưu phiền

Thương yêu tràn bóng nhớ

 

Nhìn em như  chim uyên

Bên ven trời rựng sáng

Mong  nước mãi theo thuyền

Trôi… trôi vào  bến đợi

 

Nơi cổ mộ cô miên

Tình thơ ơi.. phiêu lãng

Mõi dạ để tìm quên

Vực sâu thừa nhức nhối

 

Thái Bạch Vân

 

Nhìn Quanh Dường Cô Quạnh

Giếng mắt chưa cạn dòng
Sương mờ giăng kín lối
Nỗi buồn lấy gì đong
Nguồn cơn thừa nhức nhối

Bước đường dài mênh mông
Hành trang sao nhẹ hững
Giỏ tình giờ trống không
Nhìn quanh dường cô quạnh

Phiến băng nặng trĩu lòng
Ta thấy ta lạc lõng
Cơn lốc xoáy mùa đông
Quay cuồng con nước bạc

Ta xa rời Rừng Thương
Nơi nắng lụa nhễu hồng
Có gió về hôn lá
Mây dệt võng mênh mông

Và bên cầu ven suối
Bóng hình soi nước trong
Rừng Thương ơi nhớ lắm
Lúc nhắm mắt“ đằng vân”

Chờ tình thơ đón đợi
Duyên thơ tới bên thềm
Giờ đây thôi xa cách
Nhớ nhung cứ mãi thêm

Thời gian trôi miên tịch
Từng đêm lại từng đêm
Mộng xô tràn giấc ngủ
Những cơn mơ muộn phiền

Thái Bạch Vân
 

Tự Trầm

Ta một đời bão nổi
Từng đợt sóng chảy ngầm
M ột đ ời ta giong ru ỗi
Lửa cuồng điên trong tâm

Ta xoay quanh ngọn tháp
Cõi trên cao ngất trời
Có gì đâu chà đạp
Tình cảm giữa con người

Lượng đất trời bao dung
Ta no lòng chật h ẹp
Chút buồn cũng sượng trân
Nhập nhằng yêu và ghét

Chân trời không đủ sáng
Để nhuộm sắc cầu vồng
Bầu trời không đủ rộng
Để hồn ta thênh thang

Ta quay về cỗ mộ
Chôn dấu nỗi niềm riêng
Tự trầm trong núi khổ
Đâu hạnh phúc thiên đường

Có chi mà phải nói
Có chi mà phải buồn
Nửa góc đời còn lại
Thà như nhánh cỏ non

Ơi! Một đời bão nổi
Hạnh phúc ở trong tim
Đời ng ư ời r ất ng ắn ng ủi
Tội tình chi tự trầm

Lê Hữu Minh Toán
 

{

 

[Trang thơ ]  [1]   [2]   [3]  [4]  [5]  [6]

Trở về Trang Chính