Người Việt và Con Heo


 

Bách Việt

15 tháng 02 năm 2007

Từ thưỏ xa xưa, lâu lắm rồi, không biết tự lúc gia đình cô, chú, bác nhà Heo đã tự nhiên đi vào đời sống của người Việt mình. Cũng không biết tự lúc nào biết bao ngạn ngữ đề tài nói về gia đình nhà Heo. Nhiều lắm không thể nào kể hết được. Lợi ích của nhà họ Heo đối với con người nói chung, với dân Việt mình quả thật không phải là nhỏ. Từ thành thị đến thôn quê và những nơi xa xôi hẻo lánh hầu như người dân, không nhiều thì ít, đều lệ thuộc vào nhà Heo để có thịt mà bán, mà ăn uống và sinh sống.... Thế mà tình đời trên đời thật là oái oăm khó hiểu. Có bao nhiêu chuyện xấu trên cỏi đời nầy bà con ta đều tự nhiên thoải mái mà đem tên tuổi giòng họ Heo Nhà ra mà chửi rủa. Nào là “ngu như heo”, “dơ như heo”, ăn như heo… Ngặt hơn nữa cái chuyện ái ân– truyền giống của con người cũng đem các chú Heo nhà ta ra mà chửi cho đỡ buồn chẳng hạn như “đồ con heo”,hay là “làm cái trò con heo dơ dáy”, Ngày xưa khi còn nhỏ tôi thường hay nghịch ngợm, phá phách và bị ông nội tôi kéo đôi tai tôi lên để tôi nhớ đời và những khi giận quá thì ông vừa xách tai lại vừa lầm bầm “Le cu son”. Thời đó còn nhỏ tôi nào có hiểu ông tôi nói cái gì đâu, hơn nữ là con nít cho nên ông nói thì ông cứ nói, còn tôi ham chơi và nghịch ngợm thì vẫn cứ ham chơi và nghịch ngợm. Sau nầy khi lớn lên sống trong gia một đình quân nhân–công chức đồng lương không đủ chi tiêu cho gia đình đông con nên ba-mẹ tôi quyết định làm quen và chơi thân với gia đình, giòng họ Heo Nhà. Không nhiều và cũng không ít lắm, chỉ có 6 con mỗi kỳ khoảng độ 7 hay tám tháng gì đó. Nhờ vậy mà gia đình sống tương đối thoải mái và đồng thời tôi càng hiểu được phần nào về lợi ích của Heo Nhà. Sau nầy, ở cái tuổi về hưu non có thời gian nhàn rỗi tôi bèn tự tuyên cáo mình phải làm một cái gì đó để làm rạng danh giòng họ Heo Nhà cho mọi người biết mà thông cảm và thương mến các cô – cậu Heo Nhà nhiều hơn. Vì không phải là nhà khảo cứu chuyên nghiệp nên tôi chỉ cống hiến được những hiểu biết sời thô thiển cho người mình giải trí đỡ buồn vậy.

 

Di chỉ Heo Rừng cổ xưa các đây 40 triệu năm về trước

 

Giòng họ Heo Nhà xuất hiện trên quả đất nầy lâu lắm rồi có lẻ trước cả loài người chúng ta. Căn cứ theo các công trình nghiên cứu khảo cổ thì người ta tính ra được ông – bà tổ Heo Nhà đã có mặt trên trái đất từ giai đoạn Oligocen trở đi, khoảng 37 triệu năm về trước (còn như ông bà tổ tiên của loài người chỉ được tìm thấy cách đây khoảng độ 95,000 B.C). Giai đoạn nầy tổ tông Heo Nhà chưa có mặt ở Châu Mỹ nhưng đã xuất hiện nhiều nơi khác nhau ở Châu Á. Có lẻ vì lý do nầy mà các nhà khoa học đoán rằng tổ tiên các loại heo được xuất phát từ Châu Á, mà Đông Nam Á là địa điểm có thời tiết khí hậu rất thích hợp cho giả thuyết nầy, rồi từ đó lan tràn sang các nơi khác.

Tổ tiên Heo Nhà vào giai đoạn đó gồm có các loại Babirussa, Hylochoerus, và Sus scrofa. Loài Babirussa hiện fiện ở Đông Nam Á được coi như là có tuổi đời lâu nhất trong các loài heo. Thuở đó tổ tiên Heo Nhà sống rải rác khắp nơi trong nơi rừng sâu núi thẳm và chia ra nhiều chi phái có nhiều địa bàn hoạt động khác nhau. Ngày ngày các cụ ông, cụ bà tổ tiên Heo Nhà rủ nhau đi ủi đất cát tìm trái cây, củ, cho đến sinh vật sống và chết dể mà ăn. Cứ thế mà gia đình tổ tiên giòng họ Heo Nhà đua nhau lấn đất giành dân chiếm ngụ quả địa cầu. Cho đến một ngày vào mùa đông lạnh lẻo của khoảng từ 10,000 đến 8,000 B.C cụ ông–cụ bà của chúng ta đang nằm úm nhau trong hang động, có lẻ bao tử còn đang đói vì không đủ thức ăn. Các ông thì lắc đầu ngao ngán cho cái thời tiết khắc nghiệt, đi săn bắt thú rừng thì lạnh quá, tay chân tê cống khó mà mà đem được cái gì về cho vợ con. Hơn nữa các loài Voi, Bò, Nai thì to quá vả lại chúng cũng di tản đi xa rồi, còn Heo rừng thì hung tợn và lanh lẹ quá, đâu dễ gì mà bắt được. Còn các bà các cô thì cũng không khá gì mấy. Mùa đông lạnh lẻo mấy con thú rừng lo giành giựt hết các loại quả và hột đem về cất giấu, còn các loài chó rừng thì đã tom góp hết xác mấy con thú rừng chết rồi, còn gì nữa đâu mà lượm với hái. Cho nên các cụ ông, cụ bà đành nằm meo ra đó mà tâm sự, ngẫm nghĩ chuyện đất đai –  rừng núi. Bất chợt các bà chợt nhớ ra cách đó không lâu khi đi nhặt quả rừng bắt gặp một con Heo mẹ đang ăn cỏ trong khi mấy con heo con chơi tung tăng gần bải sình trông thật mà muốn bắt ngay nhưng mà không dám vì có con heo đực đang gương nanh đôi mắt đảo qua đảo lại trông thật dữ tợn vô cùng. Tuy nhiên các bà bất chợt nghĩ ra một sáng kiến “À há!.. tại sao mình không nhờ mấy ông ráng bắt về cho mình một vài con để mà nuôi, biết đâu  những lúc Đông đến lạnh lẻ, hay là những lúc khô hạn thức ăn khan hiếm hoạ may mình có thức ăn dự trữ cho cả tộc đoàn. Hôm nay nhân dịp cả tộc đoàn ở trong hang sưởi ấm quay quần bên nhau, các bà bèn vừa nói vừa ra dấu cho các ông biết đến sáng kiến của mình. Thế là các ông bèn tụ họp lại ra dấu, bàn thảo “Man! mấy bà thế mà hay quá chứ, tại sao tụi mình không nghĩ ra từ trước” và đồng thỏa thuận lập ra kế hoạch chờ qua cái mùa lạnh mắc dịch nầy đến khi ấp áp, cây cối xanh tươi giòng họ tổ tiên Heo Nhà tụi nó ra mấy bải đất mềm, cách đó khoảng chừng nữa ngày đi săn, để mà kiếm ăn thiếu gì, chúng lại còn có dẫn theo bầy con mủm mỉm tung tăng chạy giởn nhiều lắm. Theo kế hoạch các ông sẽ chia làm nhiều nhóm để vừa đánh lạc hướng mấy con Heo đực hung tợn ra xa để vùa có thể bắt được mấy con heo con và heo mẹ đem về xóm làng đồng thời săn được mấy con Heo đực to lớn để lấy thịt cho các bà vui long không cự nự nữa. Mấy bà nghe trình bày kế hoạch bắt heo mẹ và con đem về bản làng cho các bà thì vui sướng quá mà quên đi cơn đói đang hành hạ mà đi vào giấc ngũ lúc nào không hay.

Tổ tông giòng họ Heo Nhà ngày hôm nay là do ở quá trình nuôi nấng và gây giống của con người mà ra. Đến giai đoạn sau nầy người ta biết cho lai giống loại Heo rừng phổ biến với loạo HeoTuyết mình đầy lông lá dể cho ra những cô, chú nhà Heo mập mạp, kháu khỉnh dòm một cái là cứ muốn mời các cô chú Heo Sửa lên giàn quay ngay lập tức. Để hiểu rỏ hơn ta cần biết thêm chút đỉnh về các loại Heo Rừng được thuần chủng xem sao.

·               Loại Heo rừng phổ thông mặc dầu không nhanh nhẹn bằng ngựa nhưng rất hung tợn. Tướng tá mập mạp, bộ da chai cứng do cạ vào nhựa cây và sình lâu ngày, hai cái răng nanh gương ra cùng hai cặp mắt nẩy lữa cũng đủ khiến thợ săn phải suy nghĩ thật là kỹ lưỡng trước khi hành động. Tuy nhiên tổ tông Heo Nhà có một khuyết điểm to lớn do ở cặp mắt thụt sâu vào trong đầu nên nhản quang bị giới hạn rất nhiều, chúng không thể nhìn rỏ được quang cảnh ở hai bên. Heo rừng thường thường sống chung thành từng đàn khoảng độ 20 con để bảo vệ lẫn nhau. Tỉ số Heo đực bị chết khá nhiều do chính chúng đánh lộn lẫn nhau để tranh giành mấy cô Heo cái, hoặc tranh giành thức ăn. Khả năng đặc biệt của heo rừng là ủi đất và có nhiều khẩu vị cho các món ăn khác nhau và ăn rất nhiều. Khi đánh nhau để ttranh giành bạn gái chúng đánh nhau thật kinh hồn và dẫn đến tình trạng chết chóc là chuyện thường hay xảy ra. Tuy nhiên có điểm đặc biệt rất tốt về Heo mà các ông-bà Human quên không nói đến đó là khi đã có bạn đời rồi chúng sẽ ăn ở với nhau suốt đời, và nếu người bạn đời bị qua đời thì heo đực sẽ không bao giờ tìm người bạn đời khác.

·               Loại Heo Tuyết đặc biệt chúng có lông lá dầy và rậm rạp để chống lại cái lạnh của vùng băng tuyết. Khi còn nhỏ thì lông chúng màu trắng, nhưng khi trưỡng thành thì lông sẽ chuyển thành màu xám đen và trở nên hung tợn vô cùng có thể gây tổn thương nặng nề cho đối phương bởi cặp ranh nanh dài–nhọn và hơi quặp xuống trông thật là khủng khiếp của chúng. Đầu của Heo Tuyết dài hơn đầu loại Heo rừng phổ thông vì chúng phải tìm thức ăn bên dưới những lớp tuyết dầy cộm. Tai chúng ngắn hơn heo rừng phổ thông do quá trình tiến hoá để tránh mất nhiệt. Cặp ranh nanh của chúng có thể dài đến 18 inches (tức khoảng 46 cm) và hơi cong quặp xuống để có thể đào xới xuyên qua lớp băng tuyết dầy cộm mà tìm thức ăn – thức uống. Răng nanh của Heo Rừng bất kể là của Heo rừng phổ thông hay là Heo Tuyết đều rất có giá trị ở thị trường vì người ta tin tưởng rằng chúng sẽ mang lại nhiều may mắn.

 

Quả thật ông trời cũng thương các ông phải bị hành tội cho nên mùa lạnh cũng trôi qua rất mau, cây cỏ đua nhau sinh sôi nẩy nở, các loài thú rừng cũng theo đó mà đẻ thêm nhiều hơn. Các ông nhờ vậy mà đại công cáo thành, hiên ngang hùng dũng mang về vài cô chú Heo rừng phổ thông thật là kháu khỉnh, cả Heo mẹ cũng vậy bị mắc vào bẩy của mấy ông Human kẹt cứng không vùng vẫy được đành phải bị bắt chung với đàn con của mình có điều đã bị trầy da tróc vẫy vì bị rượt bắt trong rừng. Giờ đây mẹ con các cô–chú nằm têu nghểu chờ lệnh hành quyết để đi về thăm bà tổ. Tuy nhiên mẹ con các cô–chú không hiểu tại sao mấy ông– mấy bà human nầy không những không cho mình đi chầu bà tổ mà còn nuôi nấng chăm sóc thật tận tình. Ăn uống có lúc đói, lúc no nhưng tựu trung vẫn hơn với những đứa khác phải vất vả đi tìm thức ăn-thức uống cho bản than và cho bầy con của mình. Còn các cô–chú thì tha hồ tung tăng đùa giởn mà không sợ bị săn giết mặc dầu chổ ở đây chật chội, mất tự do đôi chút. Chẳng những thế mà các cô các chú thỉnh thoảng được thoải mái gặp gở cùng nhau đùa giởn tự tình, tha hồ mà làm cái chuyện kinh thiên địa nghĩa nổi tiếng của nòi giống mình như mấy ông, mấy bà human gọi là “làm cái trò con heo” một cách thoải mái. Chẳng những vậy mà nhất là các chú Heo khỏe mạnh không phải lo lắng gì ráo trọi, không cần phải lo kiếm mồi cho bầy Heo con heo mẹ gì hết. Lâu lâu thì coi chừng xem có thằng nào dám cả gan phỏng tay trên không. Nếu có thì ta cứ thẳng mỏ, thẳng nanh mà lủi vào nó. Sau nầy thì các ông các bà Human văn minh hơn họ còn cho các chú, các cô Heo rừng phổ thông tha hồ mà làm quen với các cô các chàng Heo Tuyết thật là đẹp trai, đẹp gái. Do sự kết hôn tuyệt diệu nầy mà bây giờ các cô các chú Heo Nhà trông thật là mập mạp xinh đẹp, kháu khỉnh được các ông các bà Human chiếu cố tận tình. đặc biệt là mấy ông, mấy bà Việt Nam và Trung Hoa chiếu cố rất mặn nồng trong mấy ngày tết. Vào dịp nầy các cô các chú được lên giàn quay và nằm trên mâm để cúng tổ.

Theo sử liệu Trung Hoa cho biết khoảng 4,000 B.C vua Trung Hoa đã ra lệnh cho dân chúng chăn nuôi và gây giống Heo Nhà trên bình diện rộng khắp. Có lẻ vào giai đoạn nầy sự lai giống và sống chung giữa hai nhóm người thuộc Coastal Clan và Mainland clan đã xảy ra trong một tiến trình khá lâu dài (khoảng 15,000 B.C à 10,000 B.C) và người Việt mình là kết quả của sự lai giống đó. Rồi từ từ phân chia lãnh thổ mà sinh sống cho đến khoảng từ 5,000 à 4,000 B.C đã có sự khác biệt về phong tục, tập quán do khí hậu, địa lý, và hoàn cảnh sinh hoạt. Những tranh chấp do hoàn cảnh đó cũng không thể không xảy ra. Theo thuyết tiến hoá thì người Coastal Clan lúc thiên di đến vùng Hoa Bắc – Hoa Nam đã thay đổi dần màu da từ xậm sang lạt rồi trắng do ở xứ lạnh và vì cần phải tiếp nhận vitamin D từ mặt trời. Tuy nhiên những nhóm sống gần biển và sông ngòi thích ăn hải sản thì màu da bị thay đổi chậm và ít hơn vì do cơ thể đã có đủ vitamin D, do vậy họ vẫn duy trì màu da gọi chung là vàng hoạc vàng sậm. Ngôn ngữ theo những hoàn cảnh địa lý khác biệt cũng đã từ từ khác dần, sau vài ngàn năm thì sự khác biệt đã khá khác biệt.

Căn cứ trên tài liệu khảo cổ thì nền văn hoá Lungshan nằm dọc theo khu vực sông Hoàng Hà từ 4000 B.C--> 2,000B.C. Lúc nầy nông nghiệp cũng đã phổ thông chủ yếu là Millet. Lúc nầy phía bắc Trung Hoa cổ có nhiều đầm lầy,  còn ở trung tâm Trung Hoa thì khí hậu tương đối ẩm ướt và có nhiều ao hồ. Núi đồi đầy rẩy các loại cây trái, hoa thơm cỏ lạ.  

Từ đời nhà Hạ cho đến nhà Châu gần như là một truyền thuyết vì sử liệu không có. Đến khi nhà Châu thay thế nhà Thang thì dân Việt mình biết khá nhiều qua những mẫu chuyện thời Xuân Thu do nhà sử ký nổi danh Tư Mã Thiên kể lại. Chỉ tiếc là những sử sách trước thời Tần Thủy Hoàng đã bị thiêu đốt ráo trọi, cho nên chúng ta phải tùy thuộc vào sử ký Tư Mã Thiên và các thư tịch Trung Hoa rất nhiều.

Thế rồi nhờ trời cho mấy ông bà Human được thuận bườm xuôi gió mà gia đình giòng họ Heo Nhà sanh mau đẻ mạnh được hai bầy, trông thật là kháu khỉnh. Rồi chúng tiếp nối bước chân cha ông thi đua nhau mà sanh sản mạnh. Cũng nhờ vậy mà các ông, các bà Human đã bớt phần vất vã đi săn bắt thú rừng. Bắt đầu từ dạo ấy các bà, các ông thay nhau phát sinh sáng kiến nào là nuôi Heo, nào là trồng cây trồng lúa, lúa nước lúa mì ….  Gạo mắm, thịt cá đầy đủ làm gia tăng dân số của các ông các bà Human lên vùn vụt. Có thể nói giòng họ Heo Nhà thật sự đã đóng góp không nhỏ trong việc cung cấp thịt để nuôi giòng họ Human no cơm ấm cật để mà đi đánh lộn, chém giết lẫn nhau.

Mặc dầu giòng họ Heo Nhà được nuôi nấng ở chung cận với giòng họ Human rải rác khắp nơi trên trái đất từ khoảng 10,000 B.C trở lại, nhưng ngặt một nổi mấy cô mấy chú Heo Nhà không biết làm sao đính chính cải lại mấy ông scientists dựa vào di chỉ khảo quật tại Đông Turkey và Trung Hoa cổ mà cho rằng tổ tiên Heo Nhà chỉ được các ông, các bà Human đem về nuôi nấng cách đây khoảng 9,000 năm tại Đông Turkey và Trung Hoa cổ. Sau đó qua quá trình trao đổi và buôn bán mà các loại Heo thuần giống được lan tràn ra khắp nơi. 

Tuy nhiên, đến một thời gian gần đây mấy nhà Khoa Học ở trường đại học tại Durham và Oxford đã áp dụng khoa học DNA để phân tích khoảng 700 DNA của khoảng 700 cô – cậu Heo và phát hiện ra sự di chuyển của giòng họ nhà Heo xuyên xuốt thời cổ sử. Ông Keith Dobney trưởng phái đoàn nghiên cứu cho biết thay vì sự thuần chủng heo rừng bị giới hạn ở hai khu vực Đông Turkey và Trung Hoa cổ mà ngược lại sự thuần chủng các loại heo rừng đã xảy ra một cách độc lập ở nhiều nơi trên thế giới phù hợp với sự việc heo rừng được thuần chủng rộng rải khắp nơi. Ngoài Đông Turkey và Trung Hoa cổ, các giống heo rừng còn được thuần chủng độc lập ở trung tâm Âu Châu, Ý Đại Lợi, Bắc Ấn Độ, Đông Nam Á và có lẻ ngay cả những bán đảo ở Đông Nam Á. Ông Greger Larson của trường Đại Học Oxford nói rằng điều nầy đã là một động lực mạnh mẻ thúc đẩy các nhà khoa học phải suy nghĩ lại giả thuyết mà họ đưa ra trước đó. Những khám phá mới mẻ đó có sức mạnh như một quả tạ công phá giả thuyết cho rằng người ta thuần chủng heo rừng ở hai khu vực Đông Turkey và Trung Hoa cổ rồi đưa sang các nơi khác trên thế giới. Có lẻ thay vì di chuyển heo rừng đi khắp nơi, người tiền sử đã di tản đi khắp nơi và cùng có sáng kiến thuần chủng heo rừng như nhau. Cũng qua công trình nghiên cứu nầy mà người ta biết được là heo thuần chủng ở Đông Nam Á rất là cổ xưa hơn cả ở những nơi khác trên thế giới. Điều nầy khiến cho người ta phải suy nghĩ lại vấn đề nguồn gốc dân Đông Nam Á xuất phát từ miền Hoa Bắc. Theo đó nếp nghĩ nầy có vẻ phải suy nghĩ ngược  lại thì có vẻ hợp lý hơn.

Heo nhà nói chung rất là thông minh, có thể nói chúng là loài vật thông minh nhất trong các loài vật được nuôi nấng ở nhà. Chúng có một đặc điểm giống các bác nhà họ Chó là cái mũi thính vô cùng. Ở Pháp người ta dùng các cô các chú Heo Nhà để đi săn lùng một loại nắm quý để bán kiếm tiền. Ngoài ra các cô-chú Heo Nhà có tài biết trước thời tiết sẽ thay đổi như thế nào. Những nhà Nông khẳng định là họ có thể tiên đoán thời tiết một cách chính xác hai ngày trước đó do họ quan sát các cô-chú Heo Nhà đào đất lên thật nhiều rồi chui vào đó mà nằm đến khi nào bảo tố qua hết rồi thì chúng mới chịu đi ra. Đặc tính nầy đã ăn sâu vào gene của các cô-chú Heo Nhà nên dù ở trong nhà hay ngoài sân đều có khả năng biết được sự thay đổi của thời tiết như nhau. Tuy nhiên các cô chú có tính ăn hổn ghê lắm. Tôi nhớ có một lần làm biếng vì đi chơi với bạn về trể nên tôi lùa 12 con vịt vào tạm trú chung với các cô-chú Heo Nhà. Ngờ đâu đến sáng khi thả mấy cô-chú ra sân ăn cỏ thì không thấy tăm hơi của mấy con vịt đâu cả, nhưng lại thấy lông vịt đầy trong chuồng, có vài cô chú Heo Nhà miệng hảy còn dính lông và máu của các cô vịt. Kết quả là tôi bị bố cho một trận tả tơi và làm cho tôi ghi khắc bài học để đời nầy mải. Có lẻ do tính ăn hổn nầy mà trong chuồng các cô-chú ở rất hiếm khi thấy chuột. Ỏ Mỹ các cô-chú Heo Nhà được ăn uống thật thoải mái nào bắp, nào thịt không thiếu thứ gì cả. Ở Việt Nam ngày đó tôi thường hay đi lấy Lục Bình, thân cây chuối Hột về dùng cây dao dao Dâu xắt ra từng miếng mỏng trộn với cám đã nấu sẳn cho chúng nó ăn. Đôi khi ra các nhà hàng lấy thùng thức ăn thừa về nấu chung với cám rồi trộn chung với Lục Bình hoặc thân cây chuối Hột cho chúng ăn. Thỉnh thoảng tôi cắt cỏ Sửa về cho chúng ăn để cho có nhìều thịt (theo lời mấy người mua heo dạy như vậy).   

Nhớ lại câu nói của ông bà ta ngày xưa khi nói đến cái bổn phận truyền giống do trời giao phó thì cứ mang cái câu  “làm trò con heo” để chửi mắng thì thiệt tội nghiệp cho các chú, bác nhà Heo quá. Cái việc đó nào có phải chỉ có các cô, các chú nhà Heo độc quyền đâu. Như các cụ Dê chẳng hạn, làm việc đó liên tục mà cứ phong độ vô cùng. Thế mà có ai nói gì đâu. Thật là các cô, chú nhà Heo bị nhiều oan ức thiệt. Tuy nhiên dân mình ai ai cũng đều mến chuộng các chú bác nhà Heo lắm vì người ta chết thì để tiếng để tăm, còn các cô-các chú Heo Nhà thì khi bị chết để lại tấm thân tròn trịa cho các bác Human thưởng thức. Những món ăn được chế biến từ thịt Heo Nhà thật là không ít. Khắp thế giới mỗi nước đều có sự chế biến đặc biệt về thịt heo của mỗi dân tộc, ngoại trừ các quốc gia theo Hồi Giáo. Riêng ở Việt Nam ta thì vì quá thương mến các cô-chú Heo Nhà nên thân thể các cô-chú đưọc tận dụng gần như là toàn bộ. Nào là Heo Quay, thịt Heo Hầm, Cháo Lòng, Cháo Giò Heo, Cháo Huyết, Lạc Xưỡng, Thịt Heo Kho, Giò Thủ, Giò Lụa… không biết bao nhiêu mà kể cho hết. Lịch sử Trung Hoa, thời chiến quốc heo cũng đã nói lên đặc điểm của lối sống quân đội của Lưu Bang và Hạng Vũ. Tôi cứ nghĩ là thời đó con người ta đã biết nấu ăn thì thịt heo được nấu phải thật thông dụng lắm trong đời sống quân ngũ, nhưng sự thật làm tôi kinh ngạc vô cùng khi biết được Hạng Vũ và Lưu Bang trong lúc đải tiệc, họ ăn thịt heo sống, thưởng cho tướng sĩ Vai Heo để ăn sống tại chổ và uống rượu. Có lẻ thời chiến quốc loạn lạc chinh chiến liên miên cho nên trong quân đội họ không có thời gian nấu ăn chăng? Hay đó là một tập tục? tôi xin trích nguyên văn sử ký Tư Mã Thiên đoạn nói về Phàn Khoái ăn thịt heo cho đọc giả chiêm nghiệm.

Hạng Trang tuốt kiếm, đứng dậy múa. Hạng Bá cũng tuốt kiếm đứng dậy múa, luôn luôn lấy thân mình che cho Bái Công nên Trang không đâm được. Trương Lương bèn ra đến cữa tìm Phàn Khoái. Phàn Khoái hỏi:

Việc hôm nay ra sao?  Trương Lương nói:

Nguy cấp lắm! Hiện nay Hạng Trang tuốt kiếm đang múa, xem hắn cốt nhằm Bái Công mà đâm. Phàn Khoái nói:

Như thế thì gấp quá rồi! Tôi xin vào cùng liều chết. Khoái liền mang kiếm, cắp khiên bước vào cửa viên môn. Vệ sĩ cầm giáo chéo nhau muốn cản không cho vào. Phàn Khoái cầm ngang cái khiên mà gạt vệ sĩ ngã lăn ra đất. Khoái liền vào, vén màn đứng quay mặt về hướng tây (tức là đối diện với Hạng Vũ), trợn mắt nhìn Hạng Vũ, khoé mắt rách toác! Hạng Vương chống kiếm quỳ nhổm dậy (có ý giữ thế thủ) mà hỏi:

Ông khách làm gì thế?  Trương Lương nói:

Ðó là Phàn Khoái, người tham thặng (người ngồi cùng một xe để hộ vệ) của Bái Công.

Hạng Vũ nói:

Tráng sĩ! Cho tráng sĩ chén rượu. Liền cho Khoái một chén rượu. Khoái lạy tạ đứng lên mà uống.

Cho ông ta một vai lợn!

Lại cho Khoái một vai lợn sống, Khoái đặt cái khiên xuống đất, đặt vai lợn lên trên, tuốt kiếm xẻo thịt lợn mà nhai.

Tuy nhiên khi ăn thịt heo cần phải để ý và nấu chin cẩn thận vì dễ bị sán lải là một chứng bệnh rất phổ thông ở Việt Nam do ăn Nem sống làm bằng thịt heo. Bên cạnh những món ăn được chế biến bằng thịt heo, da heo còn được dùng làm dây nịch loại rẻ tiền, còn lông heo thì

được dùng làm bàn chải đánh răng, cọ sơn vẻ…

Cũng chính vì tính chất đa dụng và phổ thông của nó mà người ta ai cũng đều biết ơn và quý trọng nhà họ Heo. Nhờ nuôi bán heo mà có tiền lời làm sinh kế nuôi sống gia đình. Tuy nhiên còn có chuyện khác cũng thật quan trọng là nhờ tổ tiên các cô chú Heo Nhà mà người Việt mình có cơ sở chứng minh được nguồn gốc của mình một cách rỏ ràng hơn. Nhờ ở sự khám phá về sự thuần chủng Heo rừng mà người ta biết được là người Việt Nam nói riêng, Đông Nam Á nói chung đã có mặt tại Đông Nam Á rất lâu và sau đó thiên di về miệt Hoa Nam, Hoa Bắc để định cư. Chính ở nơi định cư mới nầy họ đã tiếp cận với nhóm người thiên di khỏi Phi Châu bằng con đường đồng cỏ Thảo Nguyên mênh mông bát ngát đến và bị kẹt ở Hoa Bắc và Hoa Nam do thời tiết thay đổi. Cũng chính vì ở chổ nầy và vì Việt Nam không có sử sách ghi lại về giai đoạn nầy nên chúng ta cần phải nghiên cứu về sử Trung Hoa cổ để hiểu rỏ hơn về tổ tiên mình ngày trước sinh hoạt như thế nào, sự hiểu biết của họ ra sao, làm sao mà họ có thể tồn tại được cho đến bây giờ…

Hiện tại có khoảng hơn một tỉ cô–chú Heo ở khắp nơi trên thế giới, trong đó khoảng 50% là được xuất cảng từ Trung Hoa. Còn Việt Nam chúng ta thì sao. Theo tài liệu xuất nhập cảng từ năm 2000 à năm 2005 thì hấu như nghành chăn nuôi Heo sản xuất chỉ đủ cho dân Việt Nam tiêu thụ, đặc biệt là trong những năm vừa qua do ảnh hưởng dịch Cúm Gà lan tràn khắp nơi trên thế giới nên bà con ta thay phiên nhau chiếu cố các ông–các bà Heo tận tình nên số lượng Heo tiêu dùng tại Việt Nam bất ngờ gia tăng, và theo đó giá cả cũng gia tăng theo. Số lượng Heo để xuất cảng thì ngược lại không được khả quan mấy. Chỉ có khoảng từ 1 à 2% là để xuất cảng sang sang các nơi như Russia, Malaysia, Taiwan, Hong Kong. Gần đây do thị trường tiêu thụ nước ngoài trở nên khó khăn, chỉ có thị trường tiêu thụ tại Hồng Kông là vẫn còn tiếp tục nhập cảng thịt Heo từ Việt Nam. Có lẻ Việt nam chúng ta cần phải cải tiến thịt heo để cung cấp cho thị trường tiêu thụ trên thế giới. Theo tôi biết thì thịt heo tại Mỹ là ít mở và có nhiều thịt hơn các nơi khác. Có lẻ vì vậy mà trong năm 2004 Việt Nam đã nhập cảng khoảng 1,273 cô-chú Heo Nhà để làm giống từ USA với chi phí là $708,000.00. Với giá thành quá cao như vậy, cho nên bắt đầu từ năm 2005 nhà nước Việt Nam đã ngừng nhập cảng Heo giống từ USA mà đi tìm nơi khác. Hy vọng họ sẽ tìm được đáp số cho bài toán về Heo nông nghiệp nầy mà đem lại nhiều lợi ích cho đồng bào trong nước.

Năm nay là năm Đinh Hợi, ngày đầu năm rơi nhằm ngày Chủ Nhật kể như là một năm may mắn và nhàn hạ. Bởi vì thứ Bảy cuối tuần bà con mình tha hồ mà vui chơi đón mừng Giao Thừa, vui ca múa hát, không phải lo lắng bị hảng xưởng bắt phải đi làm mà không được ăn tết Việt. Đầu năm tôi xin chúc mừng đồng bào mình một năm nhiều an bình và dồi dào sức khỏe, đầu óc minh mẩn có nhiều quyết định chính xác, chúc đồng bào làm nghề chăn nuôi được nhiều sáng kiến và thành công như ý. Riêng về Heo Nhà quả thật đã đi vào đời sống dân Việt mình thật là tự nhiên và gần gủi như là tay chân. Nếu không có Heo Nhà thì đời sống dân mình có lẻ không được sung túc lắm, và cũng không có những món ăn thuần túy cho dân Việt mình, và kinh tế cũng sẽ gặp nhiều khó khăn.Vì thế tôi xin cầu chúc Heo Nhà sẽ được đi vào đời sống dân tộc Việt với những hình ảnh đáng yêu và tự tình hơn là bị chửi rủa một cách vô tội vạ.

Bách Việt

Ngày 04 tháng 02 năm 2007

Xin đóng góp ý kiến về         hoal@bellsouth.net

 

Tài liệu tham khảo và hình ảnh trích lục

Worldwide Phylogeography of Wild Boar Reveals Multiple Centers of Pig Domestication, by Greger Larson, Keith Dobney et al, appears in the journal Science (http://www.sciencemag.org/) on 11 March 2005.

Pigs domesticated “many times”. The BBC, March 11, 2005.

Pigs force rethink on human history. Press Release, University of Oxford, March 11, 2005.

For more information contact Greger Larson: +44(0)1865-271265, email: greger.larson@zoo.ox.ac.uk, or Keith Dobney: +44(0)191-334-1119 email: k.m.dobney@durham.ac.uk

Hedge, W. 1978 The Hog Book. Doubleday & Company, Inc. NY.

Nowak, R. 1991. Walker's Mammals of the World, Fifth Edition. Baltimore, Maryland: The Johns Hopkins University Press.

The Henry Wellcome Ancient Biomolecules Centre at the Oxford University Department of Zoology (http://abc.zoo.ox.ac.uk)

Mamal Evolution, an Illustrated Guide book 1986 by R.J.G Savage & Mr. Long.

World Book Encyclopedia, World Book, Inc 2002.

http://www.mnsu.edu/emuseum/prehistory/china/ancient_china/neolithic.html

http://www.fas.usda.gov/gainfiles/200609/146228906.doc.

http://www.aphca.org/workshop/pigWS_nov2006/files_pdf/Vietnam_NNQue_Nov06.pdf

http://en.wikipedia.org/wiki/Domestic_pig

 

Trở về Trang Chính