|
Bắt đầu là gia
đình của Chú tôi vượt biên đi Mỹ, rồi gần một năm sau đến lượt ba đứa em gái út
của tôi đi chui "bán chính thức" sang Tây. Ông xã xệ của tôi cũng đi Đức, để tìm
đường bảo lãnh cho vợ con. Và rồi đến lượt mẹ tôi và gia đình giáo Hào, cậu em
tôi cũng được các anh chị tôi bảo lãnh qua Strasbourg. Nhà Tân Định chỉ còn lại
gia đình của em Trung và hai mẹ con tôi cố thủ chờ ngày đến phiên, đi nốt. Thời
gian này, Bố tôi rất thường đến thăm. Khi thì rủ đi ăn tiệm, khi thì đi Đalat,
khi thì đi Vũng Tầu. Tội nghiệp, Bố tôi quay như cái chong chóng, mệt đứ đừ mà
vẫn phải quay. Căn bệnh tiểu đường (diabète) của Bố tôi phát sinh từ đây, chắc
vậy. Ngày nào cũng phải đi ăn tiệm đầy những mỡ màng. Nay tiệc tùng, mốt đãi
đằng tiếp tân. Tại nhà. Các nơi. Bà thích thế mà. Công việc căng thẳng chưa đủ,
còn phải điên đầu đối phó với những mánh khóe tiểu xảo của một thế giới "ma
mãnh" mà mọi người, trừ Bố tôi, đều thấy rất rõ. Tội nghiệp Bố tôi. Cái nghiệp
của Bố tôi, mẹ tôi thường bảo vậy.
Chịu đựng mãi như
thế, chịu gì thấu. Sức người cũng có hạn. Vâng, sức người cũng có hạn. Cái hình
chụp Bố tôi gửi sang, năm cuối cùng trước khi ngã bệnh, anh em chúng tôi nhìn
không nhận ra. Gầy xọp, già trước tuổi. Mẹ tôi nhìn hình chỉ chép miệng rồi thở
dài, không nói gì cả.
Hè năm đó, năm 95,
như mọi năm, gia đình em Loan và em Hằng về VN chơi và thăm Bố tôi. Ông con rể
người Pháp, Proviseur một trường ở Strasbourg, năm nào cũng yêu cầu vợ (chỉ nên
chọn) về VN để nghỉ hè vì phục lắm, ca tụng không tiếc lời trước sự hiểu nhiều
biết rộng và các công trình hay dự định của ông Bố vợ, nói chuyện rất hợp và dứt
không ra.
Thế rồi đùng một cái,
nghe tin Bố tôi được chở vào nhà thương, mê man. Anh bác sĩ Trần Viết Phồn săn
sóc cho Thầy, mấy đứa con gái săn sóc cho Bố những giây phút cuối. Ở bên này,
chúng tôi quýnh quáng gọi khắp các hãng bán vé máy bay để điều đình mua cho bằng
được vé, bay về ngay lập tức, ở bên kia xin nhập cảnh hộ. May ra thì kịp, các em
bên đó bảo vậy.
Nhưng không kịp nữa,
em Hào về đến nơi, thằng con trai đại diện các anh chị em bên này về đến nơi,
chỉ kịp nhìn thấy Bố lần cuối rồi nắp áo quan được đậy lại…
Những bức điện thư
thay đoạn kết.
Sent: Saturday, December 04,
2004 2:26 AM
Kính gởi anh Hứa và Bích Vân cùng các anh chị,
Tôi
đã giữ bài điếu văn viết cho thầy Nguyễn Mạnh Hùng nay gần 10 năm. Mỗi lần nhớ
thầy, tôi lại đem ra đọc. Những kỷ niệm sâu sắc trong đời tôi đối với Thầy là
một dấu ấn thật đậm, có một cái gì đó gần đời mình với thầy mà tôi không lý giải
được cho tới hôm nay, ngày mà tôi xấp xỉ lúc thầy ra đi. Xin gởi đến Bích Vân,
con thầy một kỷ vật còn lại.
Nếu
Bích Vân bằng lòng, tôi sẽ vô cùng hạnh phúc gởi bài điếu văn này qua đường bưu
điện cho Bích Vân. Và với Vĩnh Chánh, nếu được, bạn có thể xử dụng bài điếu văn
này như là một lời tri ân với thầy Nguyễn Mạnh Hùng trên tờ Tập San Y khoa Huế.
Chúc
các anh chị sức khỏe.
Hồ
Đắc Duy - Khóa 6 YK Huế .
Sent: Saturday, December 04,
2004 3:47 PM
Subject: cảm ơn anh DUY
Thưa anh Duy,
Em đọc đi đọc lại mãi bài điêú văn của Anh. Em cũng đã chuyển (qua Mail) cho các
anh em của em cùng đọc. Tụi em rất xúc động được anh Duy truyền lại cho một kỷ
niệm về Bố em và cảm ơn Anh đã có lòng cất giữ bâý lâu. Rứa mà cả năm nay mâý
anh em liên lạc với nhau để cùng lo vụ Học Bổng cho các sinh viên khuyết tật của
Trường, không thâý anh Duy đả động chi hết. Như các Anh đã biết, lúc Bố em mất,
tụi em không về hết đâỳ đủ để lo ma chay cho tươm tất. Cho đến giờ này, tụi em
mỗi khi nhớ lại cũng vẫn còn áy náy. Xem lại video có quay những cảnh các Anh,
các Chị đại diện cho Trường Y Khoa Huế đến phúng viếng, em nhận ra nhiêù người
quen biết, vì em cũng có học trong trường hai năm (72 và 73).
Tiện
đây em cũng xin gửi đến anh Phồn sự biết ơn của tụi em. Anh Phồn đã hết lòng lo
cho Bố em những ngày cuối cùng, tụi em không bao giờ quên.
Nêú anh Duy đã có nhã ý trao lại cho tụi em bài điêú văn, xin Anh cứ giữ hộ thêm
ít lâu nữa. Có thể khoảng Tết, em sẽ về và đến thăm Anh Chị. Và xin đem bài điêú
văn về đặt lên bàn thờ của Bố em, cùng với bức tranh chụp Trường những năm 60 mà
anh Hứa đã gửi cho em hồi Hè. Anh Duy đừng gửi qua bưu điện, lỡ mất thì tiếc
lắm.
Nêú
anh Duy và anh Chánh cho phép, trong tờ Tập San Y Huế phát hành kỳ tới, em xin
được viết vài giòng về Bố em kèm theo bài điêú văn của anh Duy, nhé ?
Một
lần nữa, em cảm ơn anh Duy nhiêù và chúc các Anh mọi sự an lành.
Em, Bíchvân .
Sent: Saturday, May 07, 2005
4:57 PM
Subject: Re: radio
Thưa anh Duy ,
BV
chờ mãi không thấy Anh gửi cho BV những infos về Anh để BV soạn bài đọc giới
thiệu về Anh một chút, trước khi đọc bài thơ Khóc Mạ. BV đành viết .. à la BV
vậy, như thế này về Anh.
Anh Duy duyệt xong, nếu thấy có điều gì không vừa ý, xin Anh cho biết và BV sẽ
sửa lại ngay theo ý của Anh. Những lần radio trước, anh Duy và các Anh ở bên nhà
có theo dõi không ạ ?
Để
tiếp tục chương trình, BV xin được giới thiệu sau đây một bài thơ của anh Hồ Đắc
Duy.
Thưa quý vị, nếu
quý vị là đọc giả thường xuyên của khoahoc.net, chắc quý vị không lạ gì với cái
tên Hồ đắc Duy, nhất là đối với những người con dân của Huế, cái họ Hồ Đắc chẳng
mấy ai là không biết. Anh Hồ đắc Duy là một đàn anh mà BV kính phục vô cùng.
Ngày mà BV bắt đầu chập chững vào học trường Y khoa Huế thì anh Duy đã sắp sửa
ra trường. Sự kính phục không chỉ vì tại mình là lớp đàn em, mà BV kính phục anh
Duy còn vì những công trình thiện nguyện của anh ở bên nhà. Câu “lương y như từ
mẫu”, với anh Duy, đầy đủ ý nghĩa nhất.
Và sự kính phục
không chỉ dừng ở đó, thưa quý vị. Những bài viết của anh, nhất là những bài khảo
cứu rất công phu của anh về lịch sử, về các địa danh phần lớn ở miền Trung, đã
cho thấy sự hiểu nhiều biết rộng. Vì thế nên phục, vì thế nên kính.
Ngoài ra, BV không
quên được ngày ông Cụ BV qua đời, chính anh Duy là người đã soạn một bài điếu
văn thật hay, thật cảm động về tình nghĩa thầy trò. BV xin thay mặt gia đình cảm
ơn anh Duy.
Và thưa quý vị,
bây giờ BV xin đọc bài thơ “Khóc Mạ” của anh Hồ Đắc Duy, một đóng góp của
Anh cho khoahoc.net nhân ngày Lễ Mẹ.
Sent: Saturday, May 07, 2005
5:21 PM
Subject: Re: radio
Chào cô Bích Vân
Mình sợ nhất là nói về mình nên chỉ im lặng là hay nhất. Anh Duy không được như
BV nghĩ đâu. Chỉ có một điều là khi anh viết về Bố của em mới thật là sâu đậm.
Em
không biết chuyện giữa anh và Bố em những ngày ông cụ về già, chuyện là chuyện
của mấy đứa XÌ-KE, một đề tài mà Bố em thích nhất. Cái thèse về Ma túy “Cách Xử
Dụng Ma Túy của Dân Ghiền Xì-Ke VN”, Bố em in thành một quyển sách mỏng bià mầu
trắng do Viện Đại Học Huế xuất bản.
Về
sau anh làm trưởng khoa cấp cứu bệnh viện Chợ-Quán, anh lập ra một phòng dành
riêng cho mấy bệnh nhân XÌ-KE MA-TÚY và anh kiểm tra lại lý thuyết của Bố em
trên thực tế, và anh báo cáo những diễn tiến bệnh lý cho Bố em hàng tuần. Và đôi
khi Bố em giúp anh dịch mấy bài anh viết ra tiếng Pháp nữa, vì anh rất dốt ngoại
ngữ. Ông cụ luôn luôn la anh về chuyện đó, nhưng lúc nào ông cũng dịch giùm hết.
Chưa bao giờ ông cụ từ chối những điều anh yêu cầu.
Bố
em rất thích đi săn, ở nhà có mấy cây súng săn treo ở phòng khách, ai tới thăm,
Bố em rất thích kể chuyện này lắm. Ông thầy nói to, tiếng Tây chen lẫn tiếng
Việt rất là vui. Ông nói có khi anh không hiểu, hỏi lại tiếng Việt là gì, ông
thầy trợn mắt: thế mà TOI cũng không biết à??
Khi ông thầy biết anh đậu Thủ Khoa khóa 6, ông khoái lắm, ông nói với mọi
người: Dr.Duy há, học trò cưng của tớ đấy... còn nhiều chuyện nữa.
Khi nào có chè hột sen (từ Huế), BV đọc bài Hồ Tịnh Tâm để biết là loại hột sen
ra sao, vợ anh nấu hột sen đó với đường phèn, sau đó anh chạy xe mang qua cho bố
em lúc chè còn đang nóng vì nhà Bố em và nhà anh Duy cách nhau chưa tới 2km. Còn
Tết thì ông cụ lúc nào cũng cho anh 2 cái bánh chưng... Còn nhiều nữa, khi nào
về SG chơi, anh sẽ kể cho em nghe.
Anh Đinh Sơn Thắng cũng là một người mà Bố em yêu mến.
Thân.
Hồ
Đắc Duy.
Sent: Sunday, May 08, 2005 2:13
AM
Subject: Re: radio
Thưa anh Duy ,
Cảm ơn anh Duy đã cho BV biết thêm về những công việc của Bố em lúc còn sinh
thời. BV hoàn toàn không hay biết chi hết. Bài điếu văn của Anh bây giờ lại còn
mang nhiều ý nghĩ hơn nữa, với tụi em.
Bài soạn để đọc giới thiệu về anh Duy như thế, BV không sửa lại nữa. Nhưng xin
phép Anh, trong những lần phát thanh tới, thể nào BV cũng phải xin của Anh một
vài bài viết cho chương trình, và BV sẽ xen vào những chi tiết anh Duy vừa kể.
Kính Anh.
Em, BíchVân .
Sent: Monday, August 29, 2005
9:54 PM
Subject: Tập San Y Khoa Huế
Hi
Bích Vân,
Bích Vân có thể viết cho Tập San YKHuế vài bài không? Chắc chăn phải có một bài
về Thầy Hùng đó nghe. Khoảng tháng 10 thì anh cần phải có để bắt đầu edit từ từ.
Rất cám ơn về những tin tức truyền thông B.Vân đã gởi. Có vẻ lúc này B.Vân bận
lắm phải không? Như vậy là mừng cho Vân đó, vì sẽ giảm cơ hội để hút thuốc.
Phải nói là giọng cô phát ngôn viên B.Vân rất dẻo và rất truyền cảm. Thành thực
khen Vân đó. Có vẻ đây là 1 cái job rất thích hợp với BVân.
Anh Hứa gởi bài qua cho Chánh đi, lẽ đương nhiên là sau khi nhờ B.Vân sửa lỗi
chính tả, hỏi / ngã cho đúng hẳn rồi hẵng gởi qua. Cuối tháng 10, đầu tháng 11
là phải cho xong nghe qúy vị.
Bên này đang “hồ hởi” làm Tập San đây.
Thân mến, anh Chánh.
Sent: Friday, September 02,
2005 9:20 AM
Subject: điếu văn
Thưa anh Duy,
BV
vừa bắt đầu được vài hàng viết cho tập san Y khoa Huế, anh Vĩnh Chánh lại vừa
nhắc nhở. Hai anh em mình viết chung không, về Bố em, anh Duy nghĩ sao ạ?????
BíchVân .
Sent: Friday, September 02,
2005 11:05 AM
Subject: điếu văn
Chào Bích Vân
Anh muốn Tập San Y Khoa Huế nếu có đăng thì đăng nguyên bài điếu văn của anh đọc
trước linh cửu của Bố em, không bỏ một câu nào hết, trong đó bao gồm tình thầy
trò và các công trình của Bố em.
Bố
em là Phó khoa trưởng của Khoa học. Và bên Y là giáo sư chef département
Pharmacologie, GS thành viên trong Hội Đồng Trình Luận Án và hội đồng thi Lâm
Sàng. Bố em cũng còn là GS của trường Đại Học Dược Khoa Saigon. Em tìm thêm
trong danh sách giáo sư của trường ĐH Dược Khoa SG, hình như ai đó có viết một
bài này trên mạng internet.
Khi anh em Y Khoa họp lại, khi đó anh Phồn và anh May chù trì đề nghị anh viết
bài điếu văn để đọc. Một ngày và suốt đêm đó, anh ngồi để viết và khi đọc bài
điếu văn, không nén được xúc động, anh khóc đến mấy lần. Những năm cuối đời của
ông cụ, anh hay qua nhà Bố em chơi vì nhà anh ở đường Lê văn Sỹ, còn nhà Bố em
ở đường Trần Huy Liệu, chỉ cách nhau hơn 1 cây số, vả lại mấy bài viết về Y
khoa, anh dốt tiếng Tây nên nhờ Bố em dịch ra tiếng Tây, thầy Văn dịch tiếng
Anh, hai ông Thầy đó bị anh "làm phiền" nhiều nhất, nhưng ông thầy nào cũng vui
vẻ hết.
Anh có làm chung một bài thuyết trình về đề tài MA TÚY, bài thuyết trình đó nhan
đề là NGÔN NGỮ VÀ CÁCH XỬ DỤNG MA TÚY CỦA DÂN NGHIỀN VIỆTNAM, lúc đó anh đang
làm BS trưởng khoa Khoa Sốt Rét Xì Ke tại bệnh viện Chợ-Quán khoảng năm 1980.
Để
anh hỏi lại anh Phồn xem còn cái ảnh nào trong đám tang ông cụ không? nếu có,
anh sẽ scan gởi cho BV. À mà BV còn giữ bài điếu văn đó không? nếu bị virus thì
anh sẽ gởi lại cho. Chúc cả nhà sức khỏe.
Thân mến. Hồ Đắc Duy.
Sent: Friday, September 02,
2005 11:59 PM
Subject: Re: điếu văn
Thưa anh Duy,
Bài điếu văn làm sao mà mất được ạ, BV vẫn giữ đấy chứ. Chỉ có điều là bản scan
không được rõ lắm và có một vài chỗ phải đoán vì không biết đó là chữ gì. Nhưng
ca va, anh Duy ơi, BV chép lại có lẽ không đến nỗi sai đâu ạ.
Vâng, BV sẽ viết như thế nào đó để có thể lồng nguyên vẹn bài điếu văn vào. Và
em sẽ đưa anh Duy duyệt khi nào viết xong ạ.
Điếu Văn đọc trước linh cửu thầy Nguyễn Mạnh Hùng.
Trước linh sàng Thầy, đại diện cho các thế hệ Bác Sĩ của trường đại học Y Khoa
Huế từ khóa 1 cho đến bây giờ. Chúng con thành kính nghiêng mình đảnh lễ. Trộm
nghĩ rằng:
Đời người thấp thoáng, ba vạn sáu ngàn ngày là mấy, cõi phù sinh vân cẩu áng mây
bay.
Sống ngẩng mặt nhìn đời
Thác vẫn cười nơi chín suối
Vui với ai !
Cười với ai !
Hiền
phụ thấp thoáng ngoài khung cửa
Lũ
trẻ cười đùa ở trong sân
Nay
xuôi tay nhắm mắt, tuổi dương gian 64 năm dài mà ngắn
Dài
vì cuộc đời trôi nổi, như sóng gầm vang lúc bão táp, như âm thầm lặng lẽ đêm ba
mươi.
Nếp
nhăn thời gian đã hằn trên vừng trán
Ngắn
vì sống chưa thỏa chí bình sinh vì tình nghĩa vợ chồng tuổi lục tuần qua chưa
hết
Ngắn
vì sở học chưa truyền đủ cho lũ học trò còn đang muốn học
Thương tiếc Thầy ơi !
Ngàn thu vĩnh biệt
Sá gì
một chút công danh để lại cho đời
Vừa tuổi thanh xuân, xuất dương du học Pháp quốc mang về bằng Tiến sĩ
dược khoa Đại học Paris.
Những
mong làm sáng danh cho đất Việt mến yêu,
Làm
vẻ vang cho giòng họ Nguyễn Mạnh
Khi
đảm nhận chức vụ Giáo sư rồi thăng dần phó Khoa Trưởng , quyền Viện Trưởng các
đại học nổi tiếng, lòng những bồi hồi nặng nề thêm trách nhiệm gánh vác trên vai
Thấp
thoáng sân trường Đại Học Dược Khoa Saigon, trường đại học Khoa Học Huế rồi Đại
Học Y Khoa đất Thần Kinh văn vật
Ôi ! nơi đó
Vẫn
còn in bóng ông giáo sư nghiêm nghị mà thân tình
Làm
Thầy mà dậy học trò như đạo làm cha
Tiếc thay ! Thương thay !
Rút
từ tim mình cái nghĩa khí
Rút
trong óc mình cái sở học
Thâu
lượm tri thức của người nước ngoài Âu Mỹ, của nhân loại để làm giầu thêm tri
thức cho đám môn đồ.
Vĩnh biệt Thầy ơi !
Chúng
con, một đám môn sinh trường Đại Học Y khoa Huế. Những người đã thụ hưởng từ
Thầy cái tri thức quý hiếm đó.
Đã
mang ơn dậy dỗ của Thầy để trở thành người hữu dụng cho nhân quần xã hội
Buồn vui lẫn lộn
Nhớ
lại những ngày tháng thân thương, đọc sách miệt mài thức trắng bao đêm
Phảng
phất đâu đây nặc nồng mùi hóa chất trong phòng thí nghiệm Hóa Vô Cơ
Và
còn đâu nữa hình ảnh của bình cổ còn vươn dài với đám chuột bạch chạy lăng xăng
Còn
đâu nữa những lần cân, những lần đo, những lần chích, những dãy số dài đáp số đã
làm bạc thêm từng sợi tóc trên đầu Thầy.
Ôi đã
mấy chục năm qua rồi mà tưởng như giấc mộng
Bỗng
dưng nay vĩnh biệt, tiếc thay Thầy ơi !
Kẻ
âm, người dương. Kể sao cho xiết ! Nhớ khi trước bảng giảng bài, học trò chúng
con làm sao không nức nở
Sinh ly ôi đau xót
Tử biệt thà lặng thinh
Bâng
khuâng tưởng niệm trước giờ động quan, thoáng chốc bên tháp hỏa đàn.
Trà tỳ chút bụi hư không !
Lửa Tam Muội hừng hực đầy trời
Phảng phất linh hồn người quá cố
Giờ đây! Trước linh cửu của Thầy, bọn học trò chúng con có đứa đỗ thành danh
vinh hiển, cũng có đứa còn lận đận lao đao. Nhưng không! Vĩnh viễn không quên
Thầy lúc bình sinh.
Môn
sinh Hồ Đắc Duy, khóa 6 Y khoa Huế,
kính
soạn dưới sự chỉ giáo của các bạn đồng môn.
Saigon ngày 12 tháng 8 năm 1995 .
BÍCH
VÂN ( những ngày cuối tháng 10 năm 2005 )
Ý kiến, Phê bình xin
gửi về : bichvan@khoahoc.net
Trở về Trang Chính |