|
Ông cựu chủ
tịch Hội Ái Hữu Y khoa Huế vừa meo cho tôi, nhắc nhở lời hứa đóng góp bài vở cho
tập san Y khoa Huế, như năm ngoái. Tôi đọc meo xong, giật thót người và … lo quá
xá là lo. Lo là phải, vì biết đào đâu ra thời giờ để thực hiện lời hứa đây, trời
??? Nhưng nếu đề tài mà anh Vĩnh Chánh đề nghị là viết về thầy Hùng, thầy Nguyễn
Mạnh Hùng, thì còn ai có thể thích hợp hơn và rành rọt hơn tôi nữa ??? Vả lại,
các sinh viên Huế chỉ biết Bố tôi dưới khía cạnh một ông Thầy super giỏi nhưng
quá ư là khó tính, khét tiếng, chứ rất ít người biết đến khía cạnh "mềm mại" và
đầy khôi hài tính của Bố tôi.
Vả, tự trong thâm tâm
tôi nghĩ, bài viết này cũng tựa như một bài điếu văn (tuy muộn màng) để cho tôi
tạ cái lỗi đã không báo hiếu được, đã không ở cận kề được trong những giây phút
cuối cùng của Bố tôi.
Thầy Hùng, vâng, Bố
tôi, một trong hai giáo sư thực thụ (professeur titulaire) của Huế những năm đầu
60. Dậy môn Pharmacologie cho các sinh viên Y khoa. Ngoài ra, Bố tôi còn phụ
trách môn Môi Trường Sống cho tất cả các sinh viên của các phân khoa khác thuộc
viện đại học Huế. Và là phó Khoa trưởng đại học Khoa Học, dậy môn Hóa Hữu Cơ.
Những giai thoại về Bố tôi thì nhiều quá chừng chừng, thuộc đủ mọi thể loại, mâu
thuẫn và … "cực kỳ".
Các sinh viên nào đã
từng học với Bố tôi đều không thể nào quên được vẻ mặt hách–xì-xằng và khó đăm
đăm của Bố tôi. Cộng với dáng người to lớn (rất) đẫy đà, tiếng nói sang sảng và
quần áo lúc nào cũng "tip-top" chỉnh tề khi đi dậy, Bố tôi quả là một hung thần
đối với sinh viên. Nếu bảo rằng Bố tôi là hung thần của các sinh viên Huế thời
đó, thời những năm 60 đến tận 75, chắc cũng không ngoa lắm. Có sinh viên nào ở
Huế khi nghe đến tên thầy Hùng mà không khỏi lắc đầu le lưỡi và rùng mình vì
khiếp vía??? Mà không chỉ với các sinh viên Y Huế, các sinh viên Dược Saigon
cũng hãi không kém. Nghĩa đen cũng như nghĩa bóng.
Còn nhớ hoài hồi mới
ra Huế học và còn ở chung một nhà với Bố tôi, chứ chưa xin vào ở với các Soeurs
trong lưu xá Jeanne d´Arc, những đêm nào mà bố tôi thức khuya ngồi chấm bài thi
là cả nhà cũng hết ngủ. Tại sao lại hết ngủ ư? Là tại vì cứ chốc chốc Bố tôi lại
quăng bút, xô ghế đứng bật dậy và kêu ầm lên :"Chết chửa, chúng nó dốt như thế
này mà ra làm bác sĩ thì thiên hạ chết hết mất thôi !!!" hoặc "Thế này mà cũng
đòi ra bác sĩ thì .. còn giời đất nào nữa !!!" … Và thế là như sung rụng, và thế
là có rất nhiều bộ mặt thiểu não sau mùa thi. Mặc dù khi đi thi môn Dược lý, Bố
tôi cho phép các sinh viên đem cả va-ly sách vở vào phòng thi và tha hồ mà tra
tra cứu cứu.
Ấy là chưa kể cái
tính hơi kỳ quặc của Bố tôi là ghét cay ghét đắng những ông học trò nào mà “học
dốt“. Ghét thậm ghét tệ. Ghét không tả được. Ghét lắm cơ.
Và dĩ nhiên, ngược
lại, cứ hễ thông minh học giỏi là Bố tôi "chịu" ghê lắm, sao cũng được. Được
tuốt luốt, kể cả chuyện bén mảng đến nhà rù rì hay ngồi nghe nhạc cùng với tôi.
Vâng, chỉ cùng nghe nhạc thôi, chứ còn … cùng bước ra khỏi cửa, dù chỉ đi dạo
loanh quanh gần nhà thôi cũng… cấm tuyệt!
Bây giờ hai thứ tóc
rồi mới hiểu tại sao lại bị cấm cản như thế. Chứ hồi đó, hồi mới ra Huế ở với Bố
tôi, chao ơi là hậm hực và … uất! Đang ở Saigon với Mẹ được tự do bay nhảy là
thế, tự dưng mò ra Huế để rồi … đi học hàng ngày cũng phải chờ ông Kỳ tài xế đưa
đi và đón về. Ông Kỳ mà đến đón học chậm ấy à? Cứ đứng như trời trồng trước cổng
trường mà chờ, nhé. Chớ có dại dột mà đi bộ về nhà là … bị mắng chí chát ngay.
Ôi khổ !! Ôi chỉ muốn nổi loạn !!
Sau vài chục lần dỗi
(Bố rủ đi đâu cũng lắc đầu), sau vài chục ngày cứ ăn cơm xong là rút vào phòng
đóng cửa im ỉm (không thèm léo hánh ra phòng khách xem Tivi buối tối) …và còn
nhiều trò nữa cơ, để phản đối bàn tay sắt của Bố tôi, những buổi tan trường về,
đi chậm chậm qua những con đường im ắng, sao mà thích thế, hở giời ??? Những năm
đó, Huế vẫn còn lặng lờ lắm, vâng, thơ mộng lắm. Thủng thỉnh đi dọc theo con
sông An Cựu phía đằng sau nhà tôi mà xem, gần lầu bà Từ Cung, chỗ gần cầu Kho
Rèn ấy mà. Êm ả. Và rô-măng-tít quá thể.
Hay thiết thực hơn
một tí, làm sao quên được những giờ học buổi chiều tan ra đúng lúc Chaffengeon,
bên cạnh cư xá Xavier, cho ra lò mẻ bánh pâté-chaud thơm phưng phức còn nóng
hổi. Còn hạnh phúc nào hơn hạnh phúc này, nhất là vào những ngày mùa đông mưa
phùn lạnh làm tím rịm mấy đầu ngón tay??? Hoàng hôn trên Đàlạt + thọc tay vào
túi áo manteau + hạt dẻ nóng = thua xa lắc xa lơ !!!
Khuôn mặt của tôi
giống Bố tôi lắm, ai cũng bảo vậy. Và tôi cũng thấy vậy. Nhớ năm ngoái sang Cali
chơi, hẹn đi ăn trưa với anh chị Vĩnh Chánh, vừa bước vào tiệm nem nướng
Brodard, anh Vĩnh Chánh đã thảng thốt kêu lên: "Trời, anh tưởng như gặp Thầy
!!!" Và anh nhìn sững … sợ (dấu nặng!). Mặc dù, hơn 30 năm trước, anh Vĩnh Chánh
cũng thuộc nhóm học trò cưng của Bố tôi. Và những học trò cưng của Bố tôi thì ít
lắm nhé, phải không anh Chánh nhỉ.
Nói đến các học trò
cưng của Bố tôi, tôi lại nhớ đến anh Chữ. Bố tôi cứ tấm tắc khen mãi, quý anh
Chữ lắm, rủ về nhà ăn cơm rất thường. Tiếc là anh Chữ đã mất rất trẻ, sau một
tai nạn máy bay. Một học trò cưng nữa mà Bố tôi cũng rất quý là anh Phạm Kỳ Nam,
đã trình luận án ra trường với cái thèse về Ma Túy của Bố tôi. Và một "cục cưng"
nữa là anh Dương Đình Châu, cưng lắm. Cưng và tin tưởng. Tin tưởng đến nỗi, Bố
tôi khó khăn là thế, réglo với cô con gái rượu là thế, vậy mà anh Dương Đình
Châu là "tuteur" của tôi, chỉ có Anh mới được quyền lãnh tôi ra khỏi nội trú để
về nhà những ngày cuối tuần. Thời gian này thì cả gia đình của Bố tôi đã về
Saigon ở hẳn, sau "mùa Hè đỏ lửa", và căn nhà số 10 đường Quỳnh Lưu chỉ còn em
Trung của tôi (cũng học Y Huế) với anh Dương Đình Châu trọ ở đó, và con bé Huê
người làm.
Và những ngày cuối
tuần này là những ngày thật sự thoải mái và tự do. Và tôi tận hưởng sự tự do và
thoải mái. Những danh lam thắng cảnh trứ danh của Huế, luôn cả những hang cùng
ngõ hẻm của Huế, những món ăn thức uống đặc biệt của Huế, ...v...v.. tôi "nếm"
đủ, thừa mứa. Mối tình dai dẳng với Huế nảy sinh từ những ngày khó quên được
này. Cảm ơn Huế, cảm ơn anh Châu đã che chở, đã nói dối và chống đỡ cho tôi
trước những tra hỏi mỗi lần Bố tôi bay ra Huế dậy học.
Nói thì nói thế, chứ
tôi biết, Bố tôi quý tôi nhất trong số các anh chị em. Và Bố tôi áp dụng triệt
để câu : "thương cho roi cho vọt, ghét cho ngọt cho bùi". Và tôi còn biết, tại
sao Bố tôi tỏ vẻ (?) nghiêm khắc như thế với tôi. Chẳng qua là để tránh những
tủn mủn và tỵ nạnh rất đàn bà của … bà. Vâng, bà ghẻ. Tôi bướng bỉnh lắm (cái
trán dô là bằng chứng) nên không thể "nuốt cho trôi" những câu nói cạnh nói
khóe, những đá bàn đá ghế và giận cá chém … Bố tôi. Nhưng tôi cũng nhạy lắm cơ.
Chỉ cần một cái liếc mắt, một cái cau mày của Bố tôi, tôi đánh hơi được ngay.
Nên tôi nhắm mắt lại, "ực một cái" rồi đi về phòng vùi đầu vào sách vở và …
nhạc. Năm cuối cùng của Trung học ở Providence, tôi là chouchou của Linh Mục
Nguyễn Tiến Huynh hiệu trưởng, được phê excellente élève suốt năm. Nhờ những cái
tỵ nạnh và tủn mủn.
Thế rồi bước chân lên
đại học, Bố tôi bảo tôi "vào mà ở trong nội trú với các Soeurs". Tôi biết,
nguyên nhân lại cũng do những tủn mủn và tỵ nạnh. Càng tốt.
Tôi vào ở với các
soeurs, thở phào nhẹ nhõm. Lòng vui như mở hội.
Bàn tay sắt của Bố
tôi được các Soeurs bọc một lớp nhung từ đó. Và có lẽ Bố tôi vì đỡ mệt óc nên
"dễ chịu" thấy rõ. Chiều chiều đi học về, tôi thường thấy xe Bố tôi đậu trước
cổng nội trú tự bao giờ, đến đón tôi đi ăn ở ngoài. Dúi cho tôi ít tiền ăn quà
vặt và thường mua sắm cho tôi những thứ linh tinh lỉnh kỉnh của thế hệ yéyé. Nhớ
mãi cái jupe tua tua bằng da bò mầu nâu, cái ví da tua tua và cái ceinture cùng
bộ, trông hippy không thể tả được. Tôi happy, mê tơi mù tử. Và còn mãi trong óc
tôi cái cười tủm tỉm của Bố khi thấy tôi thay ra ngay cái áo dài đang mặc (vừa
đi học về mà lỵ) để khoác liền bộ cánh mới, diện tút xụyt.
Nhưng thích nhất là
những buổi tối được tháp tùng vào thăm ông đại úy dược sĩ Gilkey với Bố tôi, vào
cơ quan "Mắc-Vy" xem các ban nhạc tứ phương trình diễn nhạc Mẽo. Sao mà mê thế,
sao mà thích thế. Miệng lẩm nhẩm hát theo, bài nào cũng lẩm nhẩm hát theo. Mắt
mở to, say sưa. Bố tôi chiều tôi, biết cô con gái mê nhạc Mẽo, nhạc Tây từ thuở
bé.
Về Saigon được hơn
một năm, Bố tôi cũng bắt tôi về Saigon theo. Coi bộ không yên tâm. Thế là đành
giã từ Huế, chấm dứt những ngày "tung giời" và tuyệt vời.
Đến giai đoạn này, về
lại Tân Định sống với Mẹ, tôi lại như con cá được thả vào cái hũ (tương đối
rộng) và tha hồ mà tung tăng bơi lội … trong hũ. Bố tôi yên tâm, chỉ việc đưa mẹ
tôi từng bịch lăng quăng đổ vào hũ, đã có mẹ tôi chăm sóc cá bé lẫn cá nhớn. Cứ
thế cho đến tận 75.
Thế rồi đảo lộn. Đảo
lộn tùng phèo từ trên xuống dưới, từ trong ra ngoài. Và Bố tôi cũng "đảo" kỹ
hơn, chăm chú hơn và lâu hơn vì rục rịch dọn nhà từ Làng đại học Thủ Đức về Phú
Nhuận, phóng xe Honda đến Tân Định cái rẹt ... 10 phút là cùng.
Bố tôi tạm thời thuê
lại miếng đất và nhà ở của ông Ba Bản, trở thành láng giềng thân thiết của ông
vua Bầu cải lương.
Cái "tổ hợp" hóa chất
của Bố tôi lên như diều trên mảnh đất này, đơn đặt hàng bay như bươm bướm. Đã
bảo Bố tôi sáng chế, phát minh đủ thứ mà lỵ, thay thế cho những thứ từ từ biến
mất ... bói 7 ngày ra không ra, trên thị trường. Công việc mà nhiều thì dĩ
nhiên công nhân cũng phải nhiều. Thế là anh em con cháu, họ hàng, bạn bè, hàng
xóm ... xúm lại, bố tôi trưng dụng tuốt (cái khía cạnh "mềm" này của Bố tôi, tôi
chịu). Nhiều gia đình nhờ cái "tổ hợp" này mà cũng xoay sở uyển chuyển được hơn
một tí, trong cuộc sống. Có tới 3 "ca" thay phiên nhau hoạt động liên tục và gần
100 công nhân già trẻ lớn bé, từ tướng đến binh quèn. Chị em chúng tôi cũng chia
"ca" với nhau, ngày ngày đến đấy, đến cái tổ hợp sát nách nhà Bố tôi, tập tễnh
làm công nhân.
Tổ hợp hóa chất là
tư. Công ư? Bố tôi là giám đốc kỹ thuật của Công Ty Dược Phẩm 2 tháng 9 đấy. Oai
và hách phải biết. Tư và công loạn xà ngầu, nên Bố tôi bận rộn ghê lắm, dĩ
nhiên. Bận rộn luôn cả cái chuyện sáng sáng phát tiền và dặn con bé người làm đi
chợ phải mua những gỉ những gì nữa cơ (nói khe khẽ chứ, nhé. "Cô" vẫn còn đang
ngủ, say lắm đấy, giời ạ !!!)
Tôi quyết định bỏ
học, đầu năm 77, chạy áp-phe coi bộ thức thời hơn. Óc đầy những hoang mang, chả
còn chỗ đâu nữa mà nhét chữ vào. Độ một tháng sau thì Bố tôi biết được, phóng xe
Honda đến Tân Định chưa kịp dựng xe cho ngay ngắn đã nổi trận lôi đình, nộ khí
xung thiên (mấy bận cơ đấy + 3 cái tát xiếc nổ đom đóm mắt) rồi lại dỗ ngon dỗ
ngọt, xuống giọng năn nỉ. Tôi im lặng, nghĩa là ... không là không. Đã bảo cái
trán bướng mà lỵ, vả lại ích gì cơ chứ, tôi nghĩ vậy lúc bấy giờ. Khối bác sĩ đã
ra trường và những người bằng cấp cả đống, đầy dẫy ngoài chợ trời và chợ đời kia
kìa, có mấy ai đã "kiếm khá" bằng tôi, với ba mớ hột xoàn cẩm thạch truyền tay
từ người này sang tay người kia? Tôi phụ giúp mẹ tôi tiền đi chợ mà, tự lấy cớ
vậy, cũng chính đáng chứ bộ.
Rồi tôi có ông xã xệ,
Noel 77. Rồi chúng tôi có thằng cháu Xù, năm 78. Mấy tuần lễ nằm trong bệnh viện
Saint Paul, thập tử nhất sinh vì sinh mổ rồi nhiễm trùng làm độc, tôi bắt gặp
nhiều lần ánh mắt lo lắng của Bố tôi những lúc vào thăm tôi, một mình. Những tủn
mủn và tỵ nạnh không bủa vây những lúc đó, giữa hai bố con. Tôi hiểu và thương
Bố tôi, bình thường như bất cứ một đứa con gái nào khác thương Bố.
Vào nằm thêm 2 tuần
lễ nữa trong nhà thương Từ Dũ, Bố tôi xốc tôi về nhà Tân Định nằm cho sạch sẽ và
chữa lấy. Thế mà khỏi. Bố tôi "mát tay" hay nhờ cái lý luận logique về cách dùng
thuốc theo kiểu của Bố tôi mà tôi khỏi bệnh? Tôi không biết.
Thằng cháu Xù được
ông Ngoại cưng nhất, cháu ngoại đầu tiên mà lỵ, và thường được ông Ngoại đến đón
về chơi, thường lắm. Rất nhiều buổi sáng, Bố tôi đến hỏi thăm thằng cháu Xù đã
ngủ giậy chưa, đi ăn sáng với Ông hay Ông dắt ra chợ mua cho ít trái cây để tẩm
bổ, gớm khổ, sao mà thằng bé gầy quá thế này, tạng người gì mà bé tí téo. Phải
thế đâu, chắc có lẽ không đủ chất bổ béo, nên choắt choeo như những đứa trẻ
thời đó, thế thôi. Lúc bé lại bú sữa mẹ đầy trụ sinh nữa. Thế mà bây giờ cháu
như cái sào, thưa Ông Ngoại, thể thao và nghệ sĩ ghê lắm ạ. Và học khá nữa, tôi
vẫn thường tự kiêu thầm, chắc nhờ "Gen" của ông Ngoại.
Nhắc đến vụ nghệ sĩ,
tôi chả biết phải nghĩ như thế nào. Bố tôi học violon từ hồi xửa hồi xưa, đàn
... nghe cũng được. Nhưng thôi, tôi không muốn nhắc tới cái côté nghệ sĩ đàn
địch này của Bố tôi, tôi sợ tôi không được khách quan. Tính tôi xưa nay kỳ cục,
không thích cái gì là ...tránh. Cái vụ đàn địch này, có lẽ cái tính ... thích
nghệ sĩ này của Bố tôi, là nguyên nhân cái mối quan hệ phức tạp của gia đình
tôi, giữa Bố tôi với mấy anh chị em chúng tôi. Thôi, tôi không nên nói động tới.
Tránh. Các bạn Y Khoa Huế hiểu rất rõ tại sao, phải không ạ?
BíchVân
(còn tiếp)
Ý kiến, Phê bình xin
gửi về : bichvan@khoahoc.net
Trở về Trang Chính |