|
Tôi về lại đây, đến bữa nay như thế, đã
được một tuần. Và gió bấc cộng với mưa phùn, ở đây, cũng đã dầm dề rỉ rả suốt
một tuần lễ liền, không ngớt, và không biết tự hôm nào thế nhỉ ?
Cái cảm giác mát rượi đến gai gai lạnh (ôi sao mà quen thuộc!) thoạt tiên có làm
dễ chiụ và sung sướng thật, rên lên được, vả có ai ... " trở về chốn cũ " mà
không khỏi thấy lòng nao nao xúc động và bồi hồi ?
Với một kẻ vốn dĩ "ru rú như gián ngày" như tôi, hơn năm tuần lễ phiêu lưu nơi
xứ người là một quãng thời gian quá ư là dài, quá sức là lâu để cứ ngong ngóng
cho mau đến ngày được quy về cố quận.
Nhưng năm tuần lễ, nghĩ cho cùng, lại quá ngắn ngủi để cho tôi ham hố thâu thập
những kỷ niệm làm giâù cho ký ức, để tích lũy những kiến thức mới lạ mà bâý lâu
chỉ nghe kể hay đọc được ở đâu đó, chứ chưa được chứng kiến tận mắt và cảm nhận
sống thực .
Những ngày đầu tiên trên đất Cali, phải thú thật, chao ôi là … Paradise on
earth! Nắng, nắng,.. và nắng!!! Nắng suốt ngày, nắng diụ dàng, nắng mơn man, và
dường như chưa đủ để chiêù lòng dân Cali, thỉnh thoảng lại còn có những cơn gió
nhẹ nhàng phất phơ để xoa diụ những giọt mồ hôi vừa chớm rịn nữa đấy.
Tôi không nhớ cái nước Đức lạnh lẽo của tôi có được bao nhiêu ngày ... thần tiên
như thế này trong năm, hình như là rất hiếm, chắc đếm được. Rồi cái ăn thức uống
ở đây nữa, giời ạ, sao mà phong phú đa dạng đến thế cơ chứ và nhan nhản khắp
nơi! Chỗ nào cũng thâý quán Phở, bên cạnh là hiệu bánh ngọt, kế bên là tiệm bán
bánh cuốn, sát nách là cưả hàng Food to go, cơm trưa, cơm phần, cơm "chỉ" ...
rồi nào là nước miá, nước mát, rau má, café ... sữa đá, chè cháo lung tung thứ,
nước ngọt, bia, rượu.... thôi thì hầm bà lằng đủ loại. Ai muốn ăn gì thì có nấy,
muốn uống thứ gì cũng có, những món câù kỳ kiểu cọ cách mấy cũng ... có luôn !
Sao mà ông thần khẩu chiêù đãi dân Cali
quá thế này ?
Cái xác phàm tôi ăn, tôi nếm, tôi uống, tôi thưởng thức ... quên cả thở! Thở ra
khói âý mà! Chỉ riêng cái khoản này thì tôi thấy hơi bất mãn một tí tẹo, đôi lúc
cũng hơi bực bực cau cáu vì không được enjoy trọn vẹn. Cái nhu câù sau khi ăn
xong, được ngồi yên tại bàn hút một điêú thuốc để cảm thâý bữa ăn vưà rồi sao
dường như ngon hơn, khoái khẩu hơn, sẽ thú vị biết là chừng nào !!! Thế mà đành
tức tưởi ... nhịn, hoặc là nêú có thèm quá mà nhịn không đặng thì phải vội len
lén bước ra khỏi tiệm làm một vài hơi cho đỡ cơn ghiền rồi lại hấp tấp quay vào
bàn ngồi. Thật là mất...sướng !
Bên Đức tôi thì không đến nỗi vậy. Các
tiệm ăn, nhất là các quán café, đa số đêù có chia khu riêng biệt dành cho những
người thích hút và không hút, ai muốn ngồi đâu thì ngồi. Sẽ chả có ma nào kiện
cáo bạn gì ráo nêú bạn phì phà sát rạt bên cạnh cái bàn kê trong zone no
smoking. Mà thôi, đã nhập gia thì đành phải tùy tục vậy.
Nhưng bù lại, tôi đã thâý trong thành phố Las Vegas đỏ đen (huyền) dân tứ xứ đi
đứng trong những gian phòng che kín (đánh bạc) với một tay là điêú thuốc lá, tay
kia là lon hay chai bia. Thoải mái và tự do đến thế là cùng. TỰ DO ở đây có lẽ
nên viết hoa - bravo !!! -
Cô bạn Tường Nga (tôi tá túc cùng) cho tôi có dịp hiêủ biết thêm về nỗi đau khổ
và phức tạp của những người đi mua nhà vùng Cali, tìm đỏ con mắt, đi xa tít mù
tắp tận ngoại ô hàng mâý chục Miles vẫn chưa lùng được một cän nhà nào vừa ý mà
cũng vưà với cái túi tiền. Bỏ công cả chục buổi trời lái xe dong ruổi, dễ có đến
cả ngàn cây số chứ không ít, đi hăm hở rồi lại về tiu nghiủ cũng chỉ vì cái thói
... lâý thịt đè người của những dân "mót nhà" có nhiêù offer unbelievable mà chủ
nhà bán không đành lòng dửng dưng được. Thế đâý, cái đất nó lành nên nhiêù chim
(to) nó tìm về đậu.
Những con chim be bé như cô bạn của tôi, không hiêủ đến hôm nay đã kiếm được cái
tổ nho nhỏ nào chưa ?
Những người bạn
khác, tôi có rất nhiêù, dẫn tôi đi khắp hang cùng ngõ ngách của vùng đông dân
Việt Nam trú ngụ nhất, giảng giải từng ly từng tí một những cái hay cái đẹp của
nền văn minh xứ người, để tôi so sánh xem có khác lắm không với cái lôí sống bên
Âu châu của tôi. Nhiêù! Kể ra thì cũng nhiêù! Nhưng sống đâu quen đó mất rôì,
tôi chả muốn phân bì hay đánh đổi, cho dù các bạn tôi có... chê tôi là nhà quê,
là bà già trâù, là hủ lậu....hay là gì gì đi chăng nữa .
Hơn một tuần lễ trên San Jose ở nhà với
gia đình chú thím tôi và các cô em họ, tôi đã hiểu thế nào là "lòng thương tha
nhân" . Các em tôi miệt mài với những công tác thiện nguyện phục vụ cho cộng
đồng người Việt. Sốt sắng, say mê. Cô em bác sĩ miệt mài trong nhà thương từ tờ
mờ sáng đến tôí mịt mới về nhà ăn tối vội vàng qua loa, rôì lại lao đâù đến
khuya trờ khuya trật vào chồng thư tín giải quyết những khó khăn của các thương
phế binh còn kẹt lại bên nhà. Thỉnh thoảng vẫn còn tìm được đôi chút thời giờ để
đi xin chỗ này vài đôi nạng, chỗ kia cái xe lăn, gom góp nhặt nhạnh những thứ
cần thiết gửi về cho những người bất hạnh.
Vợ chồng cô chị kế thì phục vụ trực tiếp những khốn khó của cộng đồng ta vùng
San Jose. Nào là dậy học, nào là giúp đỡ xin việc làm, hướng dẫn về sức khoẻ,
.v..v...
Kể sao cho xiết những việc làm cao đẹp của các em tôi ?
Nêú trong chuyến đi này mà tôi quên không
đề cập đến những người bạn học của thời sinh viên, của cái thời mà tôi còn tập
tễnh học làm thâỳ thuốc ở trường Y khoa Minh Đức, thì quả là một sự thiêú sót to
lớn, to lớn vô cùng. Sau gần 30 năm tản mác mỗi người mỗi hướng, chỉ mâý lúc gần
đây liên lạc lại được với nhau qua mail - hoan hô Internet! - âý thế mà khi gặp
lại nhau, chẳng những đã không bỡ ngỡ một tí tì ti nào, lại có phần thắm thiết
thân thiện hơn xưa nữa. Cái điều này thì tôi chịu, không tài nào giải thích nổi!
Sự tiếp đón niềm nở, cái lòng hiếu khách, những săn sóc chu đáo và tận
tình....làm tôi muốn ngộp.... Tôi được chiều đãi đến như thế này là cùng, là
...fini l´eau dire rồi, và tôi cảm động. Lắm, ghê lắm .
Sau bữa cơm tối ở San Francisco với vợ chồng Ng. Đ. Hoàng và Sơn Taberd, cười
cười nói nói vui như Tết và chụp hình nhiêù đến nỗi lóa cả mắt, sáng hôm sau tôi
được vợ chồng DMTuấn chủ nhà mời đi dự thánh lễ (đang mùa Phục Sinh mà lỵ) tại
nhà thờ Tin Lành, nơi Tuấn chơi orgue và Tâm hát ca đoàn .
Buổi lễ xong xuôi, tôi được tha lôi đi thám hiểm khu phố Nhật Bổn - ông bạn Tuấn
của tôi là chuyên viên đã thành lão làng của một công ty Nhật chuyên sản xuất
Tofu nên phong tục tập quán của dân xứ mặt trời là rành ghê lắm, hướng dẫn và
trình bâỳ cứ vanh vách, và tôi thì cứ ngẩn người ra mà nghe và ... phục lăn !!!
Chở đi đến đâu là giải thích tận tường đến đó, khu Hippies này, Museum này, công
viên này, Pier 39 này, ...và những gì nữa nhỉ? Tôi được dắt đi xem quá nhiêù
nơi, đâù óc gần cạn chất xám không thu thập kịp đành phải ỷ y nhờ cái máy chụp
hình ghi nhận hộ. Mấy ngày đại náo tại San Francisco mù mịt sương của tôi được
chấm dứt bằng ... một tô bánh canh UDON ú hụ và cành hông !!!
Trên con đường về lại Quận Cam bằng xe đò ViệtNam, tôi nhận thâý phong cảnh đồng
quê của xứ cờ hoa này coi bộ hơi khác với xứ tôi (ăn nhờ ở đậu) tí xíu. Khác ở
chỗ nào ư ? Có lẽ tại đất đai quá rộng, đến mênh mông ngút ngàn, nên ngoại trừ
những khu tụ tập làng mạc quây quần dân cư, thật hiếm hoi mà thâý đây đó rải rác
vài ba căn nhà lẻ loi như cảnh đồng quê bên Đức. Hay tại lý
do an ninh chăng? Tôi không biết. Nhưng phải công nhận, mâù xanh, chỗ nào cũng
thâý rậm rạp toàn mâù xanh. Và hoa, ở đâu cũng thâý hoa. Hoa dại ven đường, hoa
trồng trước sân, hoa thường thâý, hoa ít thâý ... Sao mà mát con mắt đến thế!
Bây giờ thì tôi đã hiểu từ đâu mà có biệt danh "thung lũng hoa vàng" và "phượng
tím Cali"....
Nhắc đến vụ đi xe đò, tự dưng tôi liên tưởng đến câu : "không ăn đậu thì không
là người Mễ , không đi trễ không phải người Việt Nam". Mễ thì đúng nhưng Việt
Nam thì sai. Nói cho chính xác hơn, oan cho xe đò "Hoàng" lắm, họ đúng giờ hơn
cả Mỹ nữa cơ. Không những khởi hành đúng giờ y boong, lại còn "vượt chỉ tiêu" về
tới bến sớm hơn giờ đã quy định. Tuyệt!!!
Trong suốt gần ba tuần lễ còn lại, tôi chỉ loanh quanh lẩn quẩn vùng "Tiểu
Saigon". Bãi biển Santa Cruz hay khu nghỉ mát Carmel trên miền Bắc Cali,
Newport-beach hay Flowers-field của miền Nam ... đẹp thì có đẹp nhưng không hấp
dẫn tôi bằng những châù café Croissant doré với anh Khoa, ông xã của Thu Vân,
một cô bạn học Minh Đức. Hay những buổi sáng lè phè "ngồi chảy thây" tại quán
Tài Bửu hoặc Lily´s bakery...
Ngồi đâý, lười lĩnh, nhấm nháp café từng ngụm nhỏ một, tìm lại cái thú của một
thời đóng đô La Pagode, Brodard xa xưa... ôi sao thanh bình và thích thế !
Tôi còn có một cái thú khác nữa, rất mới và hơi lẩn thẩn, là mò ra chỗ mâý ông
tượng của khu Phước Lộc Thọ rồi ngồi yên đâý, cả buổi, chả làm gì hết. Có, tuy
là ngồi yên thật đâý nhưng mắt tôi mở rõ to để thu nhận cuộc sống đang diễn ra
xung quanh, tai tôi vểnh thật lớn để nghe ngóng những mâủ chuyện vui buồn trao
đổi của những người tụ tập quanh đó. Và tôi đã học hỏi được rất nhiêù. Những tai
nghe mắt thâý này là những kỷ niệm rất đáng ghi nhớ.
Tôi cũng sẽ nhớ mãi buổi họp mặt với các bạn đồng môn tại nhà Hoàng Hưng Los
Angeles.
Cười đau cả ruột khi nghe Cô Hương thư ký kiêm giám thị (cả hai vợ chồng dược sĩ
đêù là học trò của bố Hùng tôi) nhắc lại những mánh khóe "quay phim" trong mùa
thi cử của bọn "ma-le" chúng tôi, hay phê bình cách dùng chữ của thời đại "đổi
mới" bên nhà....
Nhìn các bạn, khoảng cách gần 30 năm dường như vô nghĩa lý, tôi như sống lại
những tháng ngày đẹp nhất trong đời. Những ngày còn là cô sinh viên đâỳ mơ mộng
và lúc nào cũng nhìn đời bằng một mâù hồng.
Tôi trẻ lại. Mà không trẻ lại sao được, tôi chả vừa ăn gian nhuộm lại mái tóc
muối nhiêù hơn tiêu đó sao? Lần đâù tiên đâý nhé. Đã hết đâu, tôi lại còn xí xọn
đi Dermatologist nhờ dâú bớt giùm những vết lấm chấm đồi mồi trên mặt, chứng
tích ôi sao tàn nhẫn của thời gian. Rồi tôi đổi lốt. Bỗng dưng tôi đâm ra yêu
đời, tôi yêu các bạn tôi, tôi yêu người, tôi yêu hết thảy mọi người xung quanh
tôi...
Vì thế nên tôi gọi đây là chuyến phiêu du tình nghĩa, và bây giờ thì các bạn đã
hiêủ tại sao rồi chứ ?
Bên
tôi se lạnh heo may
Cali hanh nắng từ ngày tôi sang
Tôi về thương nhớ mênh mang
Nghe như hoang vắng dặm ngàn bủa vây....
Bích Vân (
giữa tháng Năm 2004 )
Ý kiến, Phê bình xin
gửi về : bichvan@khoahoc.net
Trở về Trang Chính |