|
Nếu bây giờ có ai đó hỏi tôi : trong suốt nửa thế kỷ vừa
qua, thế... cái khoảng thời gian nào trong đời là đáng nhớ nhất, là hay nghĩ về
nhiều nhất ? Chắc chắn tôi sẽ không mảy may do dự mà thú nhận rằng :
Cái
thời kỳ ở trọ trong lưu xá Jeanne d’Arc, làm con nuôi các bà Soeurs ở Huế, là để
lại nhiều dấu tích nhất, là làm tôi rạo rực nhiều nhất mỗi khi nhớ lại.
Có
nhiều cái nhất lắm, thưa các bạn, trong suốt bốn năm tôi sống ở Huế. Này nhé,
cái mà tôi thích nhất nhất khi bắt đầu bước vào cuộc sống nội trú là cái cảm
giác mình là người lớn. Sinh viên rồi chứ bộ đùa à !!!
Cái
cảm tưởng sắp thoát cũi sổ lồng cũng làm tôi ngây ngất không kém. Cái lồng
Jeanne d’Arc chắc chắn là phải êm ái và thoải mái hơn nhiều, tôi nghĩ vậy, nếu
so với cái không khí ngột ngạt nhiều khi muốn phát khùng lên được, trong cuộc
sống gia đình chung đụng với một bà dì ghẻ super đỏng đảnh và một ông bố khó ơi
là khó.
Có
sinh viên Huế nào thời kỳ đó, nói chung, mà chưa từng nếm mùi “hách xì xằng” của
bố tôi trong những giờ phải học môn “Môi trường sống” ? Và thử hỏi những sinh
viên Med., nói riêng, đã có biết bao nhiêu ông bác sĩ tương lai lăm le cứ tưởng
bở sắp sửa ra trường đến nơi, nhưng rồi lại phải ôm hận again thêm một năm nữa
cũng chỉ vì trượt môn Pharmacologie của bố tôi ?
Rứa cho nên, các bạn ơi, tôi như mở cờ trong bụng, tôi có cảm tưởng như tôi sắp
bay lên được, tôi thành tiên mất, khi bắt đầu nhập tịch Jeanne d’Arc.
Và quả đúng như tôi mơ ước. Sao mà tôi tự do thế (trong khuôn khổ!), sao mà tôi
mê mẩn thế, cái cuộc sống "blanchie et nourrie" mà các Soeurs dành cho lũ sinh
viên ở trọ chúng tôi.
Quần
áo thay ra đã có người giặt rồi ủi thẳng thớm thơm phức, còn cái sướng nào hơn
cái sướng này nữa không, tôi hỏi bạn?
Cái
ăn thì ngày ba bữa rưỡi, sẵn sàng và đúng giờ (rưỡi ở đây có nghĩa là goûter lúc
4 giờ đấy). Bàn ăn thì bữa nào bữa nấy được bày biện cứ như là có mời khách Tây
ngồi cùng. Dao, rồi muỗng, rồi nĩa hẳn hoi nhé, lót-dĩa nữa chứ !!! Chao ôi là
lịch sự và quý phái, mặc dù món chính của nhiều, rất nhiều bữa chỉ là giá xào
hay rau muống xào, hay bí ử xào, dặm thêm “canh nhớt” cho dễ nuốt.
Bọn con gái chúng tôi lẽ dĩ nhiên chỉ thực như "miêu" những lúc phải vào bàn
ngồi, ăn theo kiểu “giữ eo” ấy mà, “dzọ dzẹ” và ý tứ, lịch sự lắm cơ !! Nhưng
sau khi đi ra khỏi phòng ăn thì sao các bạn có biết không, tôi đố các bạn đấy
...
O hàng chè gánh (đã túc trực sẵn từ bao giờ) cứ gọi là múc lia múc lịa không kịp
thở để bổ túc giùm cho cái món dessert của các Soeurs nhà bếp ! Chè đậu ván này,
đậu ngự này, chè hoa cau đậu xanh này… chu choa ôi sao mà nó ngon và mát ruột
đến thế được !!! Bis rồi lại trip, có khi quatro mà sao vẫn chưa thấy đã cơn
ghiền, nhất là những buổi trưa hè … Chưa hết đâu nhé, có người lại còn cầm sẵn
ly hay ca nhôm để tiếp tục làm một màn chè sau giấc la-xét nữa cơ đấy.
Tôi
thì không, cô bạn tên Điểu ở cùng phòng với tôi cũng không nốt, nhất định không
! Là tại bởi vì… rằng… thì… là… mà… hai đứa tôi còn trông ngóng cái mục hấp dẫn
hơn nhiều, sau những giờ học buổi chiều, tan trường đúng giờ goûter. Mục gì ư ?
Thế ... bạn đã nghe nói đến cái món "nguội nguội" ở bên hông Bưu Điện bao giờ
chưa? Nếu chưa thì là cả một sự thiếu sót to ghê lắm, to kinh khủng.
Bạn có biết cái món nguội nguội này là một lý do chính đáng hàng đầu khiến tôi
yêu Huế, tôi nhớ Huế, tôi mơ về Huế ... miết không? Mà chả cứ gì riêng tôi, cái
món bánh bèo (+ chả), bánh nậm, bánh bột lọc, bánh ướt thịt nướng là nỗi ám ảnh
khôn nguôi cho những ai xa Huế, cho những ai xa xứ như tôi, mỗi khi cảm thấy
“răng mà dzớ Huế chi lạ ri hè!” là lại quay quắt tưởng tượng đến cái mùi tương
của bánh khoái, đến cái mùi trái vả, cái vị cay nồng xé lưỡi của những trái ớt
chỉ thiên mầu xanh …
Tôi mê Huế lắm bạn ơi, tôi thú nhận. Tôi mê con đường Lê Lợi có những lá vàng
ngập đầy lối đi. Tôi mê những buổi tối ngồi trên thành cửa sổ phòng số 9 nhìn
xuống con đường mờ mờ ánh đèn vàng, thỉnh thoảng lắng nghe tiếng huýt sáo của
những anh chàng "soupirants", ngẩn ngơ lấp ló sau gốc cây, ra hiệu cho bọn con
gái chúng tôi.
Tôi mê cả những buổi sáng giậy thật sớm cùng đi lễ với các Soeurs, những buổi lễ
chiều trước giờ cơm tối.
Và tôi cũng đã mê Chúa qua hình ảnh thánh thiện của các Soeurs đấy, các bạn ơi.
Làm sao tôi quên được cái ngày Rửa tội và Rước Lễ lần đầu do hai cha Lefas và
Duval chủ tế, tôi đã hậu đậu cầm cây nến không nên thân, để làm cháy một mảng
tóc thề của Mireille, con gái ông Tây Nhà đèn, Bố-đỡ-đâù của tôi, chỉ vì quá xúc
động và hồi hộp? Và ban nhạc trẻ Bình Linh do tôi làm bà Bầu (lúc bấy giờ) đã
được Mère Bề Trên phá lệ cho phép mang đàn vác trống lên terrasse trình diễn văn
nghệ ầm ĩ để mừng ngày lễ trọng đại của tôi ?
Rồi để đãi các quan khách đến dự, Mère Bề Trên còn bảo các Soeurs-Nhà-Bếp làm
món Phở Bắc, "pour toi, pour mon chouchou", Mère L. hay bảo với tôi như
vậy.
Bạn đã thấy tôi được ưu đãi ghê chưa? Mà không chỉ với các Soeurs thôi đâu đấy
nhé, các Cha cũng chiều tôi lắm lắm cơ. Nhất là Cha Lefas.
Bạn
có biết không, cổng rào sau 8 giờ tối là đã khóa chặt, xích mấy vòng, nội bất
xuất mà ngoại cũng bất nhập, ấy thế mà bọn chúng tôi “dù” hà rầm, đố bạn biết
nhờ đâu? Bây giờ ngồi nghĩ lại thấy thương Cha và hối hận quá đi thôi.
Có những hôm Cha đã lên giường đi ngủ rồi, ngủ một giấc dài rồi, thế mà vẫn có
người đẩy tôi (lạ thật cơ, tại sao lúc nào cũng là tôi, nhỉ ?) đến gõ cửa phòng
Cha mượn giùm chìa khóa để mở cổng, hay là vice versa . Thế đấy bạn à, bọn tiểu
yêu chúng tôi trong thời kỳ tập tễnh làm người yêu !!!
Tôi thường hay sang phòng Cha mượn sách về đọc, thường hay tâm sự ỉ ôi với Cha
để được Cha vỗ về an ủi… Nhớ nhất là có một mùa Tết ta năm nào, tất cả các trú
viên đều về quê ăn Tết, cả hai dãy lầu cũ và lầu mới (dành cho sinh viên ở trọ)
chỉ còn mình Cha Lefas và tôi vào ra trong sự im vắng đến rợn người. Làm sao tôi
quên được ánh mắt ái ngại xót thương của Cha khi nhìn thấy tôi lủi thủi, lang
thang một mình đi dạo dưới sân?
Tôi cũng còn nhiều thứ khó quên nổi lắm bạn à. Còn nhiều, nhiều lắm, để từ từ
tôi kể bạn nghe.
Những giờ học Piano với Soeur Jeanne tôi vẫn còn nhớ nè. Có lần tôi bị Soeur
tưởng nhầm là một con bé học trò tiểu học nào đó (bé tí teo và "lí lắc chi mà dễ
sợ rứa" như tôi, nhầm là phải), Soeur thưởng cho mấy cái khẻ tay đau thâú ruột
vì cái tội có mỗi "un tout petit morceau de rien du tout" dễ như ăn gỏi,
mà tập mãi cả tuần vẫn cứ như.... như ... con cò mổ mồi (khi no!). Chu choa ơi
là đau, vừa đau lại vừa buồn cười khi nhìn nét mặt Soeur… sực tỉnh và xin lỗi
rối rít !!!
Nhắc
đến Soeur Jeanne, tôi lại liên tưởng đến thầy Nguyễn Hữu Ba – không, không phải
thầy Ba Núi Xập đâu - Thầy Ba đây là number one về đàn Tranh, nổi tiếng lắm, bộ
chưa nghe danh khi mô hết à ?
Nhóm đi học đàn Tranh bọn tôi (bẩy hay tám mạng gì đó) mỗi tuần một lần hì hục
“na” đàn, lô ca chân vô tuốt trong Thành nội xin thụ giáo. Tôi chỉ học, đâu được
chừng chục buổi thôi thì … tự động xin rút lui, tôi đố bạn biết tại răng ? Nói
ra thì cũng thấy hơi “ốôt dzột”, nhưng mà tôi phải công nhận là chí lý lắm.
Đúng.
Ai đời, bạn biết không, đi học đàn Tranh mà tôi cứ “đầm xòe” ngắn cũn cỡn, thỉnh
thoảng nóng nực quá chịu hổng thấu, tôi "chơi" luôn quần short cho nó mát. Mấy
chị kia thì nhờ có áo dài tha thướt nên được ngồi trên phản gụ, còn tôi thì Thầy
chỉ thí cho cái ghế đẩu, bắt ngồi dưới. Cũng thấy hơi ấm ức. Đáng lẽ tôi chưa bỏ
cuộc liền dễ như vậy đâu, nếu một hôm Thầy không kêu tôi ra ngoài vườn và nói
huỵch toẹt :
- “ Có lẽ con không nên học đàn Tranh thì hơn. Thầy nghĩ không hợp với con …”
Trời ơi là tôi quê !!! Quê quá !!! Quê tận mạng !!!
Tôi
nghỉ không đi học đàn Tranh với Thầy Nguyễn Hữu Ba từ hôm đó. Nhưng cái mê đàn
Tranh thì đã bắt đầu nhen nhúm. Trước khi di cư sang đây, tôi mướn hẳn một cô
giáo trường Quốc gia âm nhạc đến tận nhà dạy riêng cho tôi, mỗi tuần hai buổi,
và còn thâu trước những bài chưa học vào cassette để sang đây tiếp tục học… hàm
thụ. Bây giờ thì tôi khảy nghe cũng tàm tạm … như… như ... con cò mổ mồi (khi
đói !) bạn à.
Rồi, bây giờ bạn muốn biết thêm gì nữa về cái cuộc sống thần tiên của dân Jeanne
d’Arc chúng tôi ? Trời đất ơi, sao bạn lại hỏi về những cái rắc rối của cuộc đời
như thế, rồi làm sao tôi dám kể bây giờ ? Dị òm !!! Dĩ nhiên cái thời ti toe bắt
đầu làm người lớn, ai mà chẳng lăng nhăng lít nhít, ai mà chẳng “thay như thay
áo”, xoành xoạch, nhất là dân Saigon như tôi, tránh sao khỏi.
Nhưng mà thôi, bạn cho tôi miễn trả lời câu hỏi này nhé, con bé Bắc kỳ nho nhỏ
có mái tóc demi-garçon của những năm làm con nuôi các bà Soeurs Jeanne d’Arc đã
“anh hùng thấm mệt” rồi, “tu” rồi, “chết” rồi. Chết như Huế ngày xưa của tôi đã
chết, đã biến mất không còn để lại những dấu tích, những kỷ niệm êm đềm và ngọt
ngào của một thuở nào mới lớn.
Tôi đã khóc rất nhiều, bạn có biết, lần về thăm năm ngoái, đứng lặng trước cổng
trường Jeanne d’Arc thân yêu .
Thôi, thôi xin bạn đừng hỏi thêm gì nữa hết, cho tôi xin, tôi lại khóc nữa bây
giờ …

Tôi về nhìn Huế đổi thay
Hương Giang hờ hững gió lay nỗi buồn
Jeanne d’Arc còn đó sân trường
Hàng cây im bóng bên đường chênh vênh
Nhớ sao tiếng hát lênh đênh
Trôi trên sóng biếc vỗ ghềnh tiêu sơ
Huế xưa là Huế mộng mơ
Huế chừ hồn vắng trơ vơ cuộc tình.
Huế nay yến tiệc linh đình
Quên ngày tháng cũ Ngự Bình thông reo
Thuyền về Bến Cũ buông neo
Xót xa kỷ niệm trôi theo giòng đời.
Tìm đâu thấy Huế của tôi
Êm đềm e ấp ngàn lời yêu thương
Giã từ Thành Nội vấn vương
Ngậm ngùi theo lẽ vô thường biến suy......
Bích Vân
Nov. 03 , kỷ Niệm 100 năm JEANNE d´ARC
Ý kiến, Phê bình xin
gửi về : bichvan@khoahoc.net
Trở về Trang Chính |