|
Cuối năm ngoái, đúng một tuần lễ trước Noel, nể lời (dụ dỗ) của mấy cô
bạn thân quá, tôi liều làm thêm một chuyến viếng thăm kinh-đô-ánh-sáng một lần
nữa bằng xe lửa, một mình. Một công đôi ba chuyện, cũng để tham dự buổi Gala gây
quỹ giúp các thương phế binh khốn khó ở bên nhà.
Ba-Lê
đại yến "Ga-la"
Đốc-tờ
mở hội ta-bà lạc-quyên
Thêm
một lý do chính đáng khác nữa: cũng chỉ tại bọn chúng tôi ... nhớ nhau quá! Là
bạn học và chơi thân với nhau từ mấy chục năm nay, tuy meo qua meo lại hầu như
mỗi ngày và phone cho nhau rất thường, nhưng bọn tôi cứ muốn tạ sự để gặp tận
mặt cơ, để chí choé, để rúc rích "bằng xương bằng thịt" cơ, cho thoả cái lòng
nhớ nhau. Nhớ lắm, thật.
Ngồi
trên xe lửa, tôi không kềm nổi lòng rạo rực khi nghĩ đến lúc gặp lại mấy cô bạn
quý, mà cũng không kềm nổi óc tưởng tượng chạy rông khi cố hình dung một vài
người bạn trong nhóm Association Compassion (từ thiện) chưa biết mặt và sẽ gặp
trong buổi Gala. Và tôi cũng cứ loay hoay thắc mắc không hiểu ông nhà tôi có
biết xoay sở hâm nóng những thức ăn mà tôi đã làm sẵn để ổng ăn dần trong những
hôm tôi vắng nhà không? … Có nhớ mà tưới mấy cây kiểng hộ tôi không ? Có...
Lan
man suy nghĩ nên tôi quên tuốt luốt mọi thứ xung quanh. Chỉ lờ mờ cảm nhận một
vài ánh mắt tò mò nhưng thân thiện của hai ông (già) đồng hành ngồi đối diện.
Cái ba-lô nặng như tảng đá của thằng bé ngồi kế bên cứ đè lên mấy ngón chân, tôi
cũng mặc kệ.
Mải
miết lơ tơ mơ cho đến khi thoáng thấy chữ Karlsruhe khi xe lửa đến gần một nhà
ga, tôi mới hoảng hốt đứng bật dậy và chen vội ra cửa toa để phóng xuống thật
nhanh. Tôi chỉ có đúng 6 phút để đổi tàu, đi tiếp.
Vừa
đặt chân xuống đất, nhìn quanh nhìn quất chỉ thấy lèo tèo vài mống đang lững
thững đi tới rồi lại đi lui trên "quai", và …ơ hay, sao cái nhà ga nào đây mà bé
tí xíu thế này? Tôi giật bắn cả người, tỉnh táo hẳn. Thôi chết rồi, chưa đến ga
chính (to lắm) của thành phố Karlsruhe, đây chỉ mới là ga tỉnh lẻ, cũng có tên
là Karlsruhe, nhưng có thêm cái chữ oái oăm Durchlach đằng sau. Tôi nhanh nhẩu
đoảng xuống trước một trạm rồi, làm thế nào bây giờ ?
Nếu
là đàn ông con giai hay đàn bà con gái thuộc loại tháo vát, những chuyện nhỡ
nhầm như thế này, chắc họ giải quyết cái rẹt và bình tĩnh lắm, nhỉ.
Cứ
thử tưởng tượng một bà già trầu quê mùa tối ngày chỉ quanh quẩn xó bếp (và cái
máy Computer), đi đâu xa là cả một biến cố lớn, thì bảo sao mà có được kinh
nghiệm đường trường gió bụi đây? Thế cho nên tôi … quớ, tôi cuống, tôi lính
quýnh … tôi khóc thét lên được !!!
Nhìn
đồng hồ, nhẩm tính thật nhanh trong đầu, tôi thấy tôi còn đúng 17 phút nữa để
bắt kịp chuyến xe lửa mà tôi phải lên để đi tới Paris. Ba chân bốn cẳng phóng ào
ra cổng nhà ga, may mà hành lý không đến nỗi cồng kềnh nặng, tôi rối rít vẫy
Taxi (lần đầu tiên ở Đức) và chui tọt ngồi cạnh ông tài xế rồi hối lái thật
nhanh.
Biết
tôi đang lo, ông Taxi cứ ba hoa thiên địa không ngừng nghỉ như để trấn an tôi.
Và ngạc nhiên chưa, tôi nghe loáng thoáng có cả vài chữ tiếng Việt lơ lớ trong
đó. "Tốt lắm, chào cô, mạnh giỏi, cám ơn, v..v…" Thì ra ông Taxi là người
Đức gốc Tiệp, mấy năm trước đây đã có dịp thất điên bát đảo vì một bà người Phan
Thiết. Xuýt nữa thì lấy nhau. Ông ta khen người Việt mình lịch sự lắm, hiếu
khách lắm, cuisine Việt ngon và ít mỡ màng hơn cuisine Tầu nhiều, bãi biển Nha
Trang đẹp nhất thế giới, và con gái Việt Nam thì xinh xẻo nhất Á Châu …
Khen
nức khen nở đủ thứ, nghe mà cứ mát cả ruột (lẫn gan) !
Tai
tôi nghe, miệng tôi trả lời đưa đẩy nhưng mắt tôi thì lom lom cái đồng hồ tính
tiền. Và giời ạ, tại sao tôi vừa quay ra cửa kính thăm dò xem đã gần đến ga
chính chưa, mới chỉ tic-tac thôi mà sao cái công-tơ nhảy nhanh quá vầy nè ???
Xoẹt một cái là đã toi mất gần 2 € rồi, còn lúc tôi nhìn chăm chăm thì sao nó
lịch sự nhàn nhã thế, đủng đà đủng đỉnh chỉ 10 cent một "cú nhảy". Lạ quá đi
thôi !
Thế
mới biết, không chỉ những nước nghèo khổ và trình độ dân trí tủn mủn mới nẩy
sinh những mánh khoé ma bùn như thế này. Tôi điên tiết lắm nhưng vẫn lặng ngắt,
chỉ sợ phản đối lung tung … lại hỏng bét hết việc. Thôi, cũng nên nhắm mắt lại
mà "xính xái", cùng là dân ngoại quốc trên xứ người, có ầm ĩ thì chỉ cùng xấu
hổ.
Nhưng
cũng phải khen ông Taxi là người rất điệu nghệ, dám chở tôi thẳng tuốt đến chỗ
bảng "cấm đậu xe" mới chịu thả tôi xuống :
-
"Cho gần, cho nhanh, cho Sie đỡ phải chạy ... "
Nếu không nhờ cái tài
lái xe luồn lách và máu liều (đậu ẩu) của ông chàng Taxi dễ thương này, tôi biết
chắc chắn tôi sẽ … nhỡ tầu, một triệu phần trăm. Tiền "boa", khá hậu hĩnh, được
kèm theo một cái bắt tay thật chặt và một nụ cười thật tươi (bonus là những cái
chớp chớp mắt cảm động nữa đấy!)
Yên vị xong xuôi rồi,
nhìn lại đồng hồ, còn hơn một phút nữa xe lửa mới lăn bánh.
Nghĩ lại cảnh tong
tong tả tả vừa qua, tôi vẫn chưa hoàn hồn. Cứ như là một cảnh gay cấn trong ciné
chứ bộ, với màn lái xe ngoạn mục lạng qua lạng lại như "găng-tơ" đi ăn cướp ngân
hàng !!! Một phim có "happy end" nữa chứ, may quá thể là may.
Đến Gare de l´Est thì đã gần 10 giờ, Paris bắt đâù vào đêm lạnh cóng xương.
T.
đã chờ sẵn tự bao giờ và chở tôi về Saint Prix, đi ngang qua những con đường
sáng choang, đèn đóm đủ mầu nhấp nháy (rồi lại nhấp nháy) giăng giăng khắp nơi,
gần Noel mà ly.. Chao ơi là đẹp, là lộng lẫy, là … phí phạm điện !!! Tôi căng cả
mắt ra mà nhìn, mà trầm trồ suýt soa.
Thật ra, Paris đối với tôi cũng chả lạ lùng gì vì đã từng được nghe nhắc nhở từ
thuở bé.
Từ
gần nửa thế kỷ trước đây, tôi đã biết Paris như thế nào. Thật đấy mà. Những cái
tên như Sacré Coeur hay Montmartre hay Louvres ... đối với tôi chả lạ tai một tí
nào cả. Vì đã được nghe kể đi kể lại mãi, đến thuộc nằm lòng, trong những lá thư
bố tôi gửi về lúc còn du học ở bên đâý. Qua ciné. Qua sách báo. Và nhất là qua
chương trình học.
Hơn
thế nữa, niên học nào mà gặp phải ông thầy hay bà giáo là dân parisien thứ thiệt
(+ mắc cái bệnh huyên thuyên) thì ... ối giời ơi, cứ gọi là chịu trận cả buổi mà
nghe tường trình về đủ các thứ chuyện trên trời dưới đất về cái "kinh đô ánh
sáng" nhé.
Nghe
và nhìn, vọng thôi, cũng chưa gọi là đủ để khoe (?) rằng biết, tôi lại còn được
hít hít cái hơi hướm của Paris, sao mà thơm !!!, qua con búp-bê mà bố tôi mang
về làm quà cho cô con gái rượu, mua tận trong Galerie La Fayette cơ đấy.

Lớn
lên một tí, mê sao là mê những mối tình thơ mộng có bối cảnh ga Lyon đèn vàng
hay rừng Boulogne lá đỏ... Và rồi mốt miếc thời trang nữa, bao giờ cũng đi trước
thiên hạ chứ có phải đùa đâu? Nhạc Pháp với Sylvie Vartan, Christophe, Mireille
Mathieu … những idoles của cả một thế hệ trẻ ye ye không riêng gì ở Việt Nam, ôi
tuyệt vời !!! Còn cuisine Tây thì nổi tiếng quá xá rồi, khắp thế giới, chả cần
phải bàn ra tán vào làm gì, thừa.
Thế
có nghĩa là tự thuở bé tôi đã thích Paris lắm, thích chết đi được. Tôi ao ước
được lang thang thơ thẩn trên cái cầu bắc ngang sông Seine. Tôi mơ thấy mình
đang ngồi nhâm nhi café trên vỉa hè của khu Quartier Latin. Hay ngồi trên bâteau
mouche lướt vòng vòng xem phong cảnh phố xá hai bên bờ ... Hay đang nắm tay ai
đó dạo quanh quanh những bồn hoa ở Palais de Versailles, chắc là romantique phải
biết, nhỉ ...
Paris
niềm mơ ước thuở đầu đời
Đã bao
lần trong mộng thấy Paris
Nay
cảnh thực, chợt thấy đất trời như mở hội
Đường
Paris cây chuyền cành lung linh vòm nắng
Từng
giọt từng giọt quấn chân người bỡ ngỡ
Lá vàng
trải thảm trên từng bước chân đi
Vườn
Lục Xâm tìm lại bóng hình Le Petit Chose
Anatole
France, những trang sách còn trong ký ức
Bỗng
vụt hồi sinh.
Đây Nhà
Thờ Đức Bà với Victor Hugo và thằng Gù mê gái đẹp
Esméralda đâu còn nữa
Áo đỏ
rách bươm, căng tràn nhựa sống ...
Quais sông
Seine, những cửa hàng sách cũ ...
Qua
Sorbonne ta bỗng thấy thân quen
Giấc mơ
xưa, thời gian không đứng lại chờ tương lai rộng mở
Ta đến đây
nhìn đám sinh viên tứ xứ
Thấy tuổi
đời chồng chất nặng đôi vai
Ôm tiếc
nuối không tròn mộng ước
Ta lạc
lõng giữa mùa Thu mưa sướt mướt
Cái
tựa đề Tây du ký của bài viết này đúng ra là để ám chỉ chuyến đại náo Paris vừa
rồi của tôi thôi, chứ "vượt biên" qua Tây sang vùng Alsace, nói cho chính xác
hơn, sang Strasbourg, tôi xẹt qua xẹt lại còn hơn mắc cửi. Có khi một tháng đi
ba bốn lần nữa cơ. Chỉ cách tỉnh tôi ở có hơn một tiếng đồng hồ lái xe thôi chứ
mấy, ấy là hôm nào ông lão nhà tôi cảm thấy trong người khoẻ khoẻ nên giành lái,
chứ để ông con mà lái thì chỉ tròm trèm đúng có một tiếng :
- "Ở
Đức đâu có bắt phải giới hạn tốc độ như ở các nước khác đâu mà Mẹ cứ cằn nhằn
con hoài. Mẹ đừng có run, con lái cẩn thận, mẹ yên trí đi mà, mẹ đừng có la mà …
"
Thế đâý, ông con độc
nhất yêu quý của tôi, chỉ được cái lý sự cùn là không ai bằng !!!
Chả là bà Cụ và tất
cả anh em tôi (ngũ quỷ+ngũ long trừ tôi) đều quây quần cả bên Strasbourg nên tôi
"đi Tây" thường lắm, thường như đi chợ vậy. Mà đúng là đi chợ thật chứ còn gì
nữa. Tiếng là đi thăm gia đình, nhưng sau mỗi chuyến đi Tây về, nghìn lần như
một, cái xe Mẹc-xơ-đét cổ lỗ xĩ lặc lè leo dốc không muốn nổi vì chở khẳm quá.
Đi luôn một lèo ba bốn chợ, Việt có, Tây có, Tâù có, bảo sao không khẳm. Âý là
chưa kể những món ngon vật lạ mà bà Cụ và các anh em tôi đã để dành sẵn, "lại
quả", một hai bắt tôi phải mang về, có mà từ chối (vì quá trời nặng rồi) cũng
chẳng được.
Đâý là chuyện
Strasbourg. Chắc chắn một hôm xấu giời nào đó, đường xá trơn trượt nguy hiểm
quá, hay vì bận bịu quá nên chưa sang thăm được, mà bỗng dưng lại khơi khơi nổi
cơn nhớ Mẹ, nhớ anh, nhớ chị, nhớ các em, thể nào tôi cũng sẽ giới thiệu cùng
quý vị, rõ ràng và tỉ mỉ, về cái thủ đô của Alsace có toà nhà Quốc Hội nổi tiếng
nhất Âu Châu này.
Nếu trong lượt đi mà
đã không mấy gì xuông xẻ như thế, lượt về chắc ông giời cũng thương tình cái
thân già sức yếu phải bôn ba dặm trường, mà để tôi yên, không nỡ hành hạ thêm
nữa đâu, tôi nghĩ vậy. Nhưng không, tôi nhầm. Nhầm to nữa là đằng khác. Vì chao
ơi là khủng khiếp và gay cấn, một tình huống mà mãi đến bây giờ mỗi khi hồi
tưởng lại, tôi vẫn còn thấy bủn rủn cả chân lẫn tay, xiù cả người và … nghẹn cả
thở vì uất.
Vâng, uất đến nghẹn
không thở nổi, không viết nổi để tường trình lại hầu quý vị nữa.
Đành phải khất quý vị
một ít lâu nữa vậy. Tim tôi đang đập vô hồi kỳ trận, mạnh, loạn xà ngầu ….
Xin chờ để tôi hoàn
hồn lại đã, nhé.
BÍCH
VÂN ( mùa Pâques 05 )
Ý kiến, Phê bình xin
gửi về : bichvan@khoahoc.net
Trở về Trang Chính |