BẢY cái VỌNG-TÂM trong

KINH LĂNG NGHIÊM


 Trước hết, mình tự hỏi mình hay hỏi hỏi bạn bè quanh mình là tâm ở đâu? Mọi người đều chỉ vào bản thân mình mà gật đầu nghĩa là muốn nói Tâm ở trong thân, chớ ở đâu. Nếu ở trong thân thì ở chổ nào? Câu hỏi sau nầy làm nhiều người thêm bối rối. Khi họ chỉ một nơi nào đó trong cơ thể, lại hỏi thêm tại sao lại ở đó? Khó mà giải thích cho tường. Thế  mà cách đây 2652 năm, Khi Đức Phật hỏi Ông A nan, Ông cũng bấn lọan lên, dù Ông là người có trí nhớ và thông minh siêu việt. Ông chỉ tâm ở trong thân. Phật bác bỏ. Ông lại nói tâm ở ngoài. Cũng bị bác. Không ngoài thì trong chứ ở đâu? Nhưng ông chỉ đến 7 lần chổ tâm trú. Còn chúng ta chỉ nhiều lắm là 1 lần. Như thế là cái trí của chúng ta, cái tâm của chúng ta ngày nay vẫn thua xa các bậc cổ tiền bối hay cổ lai hy cách đây trên 2500 năm. Cả 7 lần chỉ tâm, Ông đều bị Phật bác hết. Ông A- nan là người đại diện cho chúng sanh chúng ta. Những câu hỏi của Ông lúc thâm, lúc cạn là nói lên cái suy nghĩ sâu cạn của chúng sanh. Vậy tìm chơn tâm để làm gì?

 

Khi Ông A Nan thỉnh cầu Đức Phật là chỉ cách làm sao mà mười phương chư Phật, đã tu hành lại đạt được chánh quả.

 

Phật dạy chỉ NGỘ CHƠN TÂM mà thôi.

 

Chưa ngộ chơn tâm, thì như kẻ nằm ngủ chiêm bao, trôi lặn trong lục đạo. Phật dạy tâm tính của chúng sanh, vẫn trong sạch sáng suốt, thường còn mãi, không thay đổi, không sanh, không diệt, không nhơ, không sạch, không thêm, không bớt, nhưng vì chúng sanh không biết và lầm dùng những tư tưởng sai trái nên phải loay quay trong vòng luân hồi phiền não. Muốn xa khỏi phiền não, là nhờ thấy được chơn Tâm. Tìm hiểu và biết rõ chơn tâm là việc tối ư quan trọng. Vì nó đem đến cho chúng ta một sự an lạc thật sự. Con người ngày nay cảm thấy khổ nhiều, vì chạy theo những vọng tưởng, lấy huyễn làm chân, lấy vọng làm thật, lấy bất thường làm thường, lấy ngã làm cứu cánh, lấy đối đãi làm thỏa mãn, vào phe đảng mà vênh váo, ngồi trên ăn trước, không lo bị tội vạ, người không vào phe thì xem như cỏ rác, hoặc lấy địa vị mà lên mặt, lấy bằng cấp để đươc nhiều bổng lộc, ăn trên và ăn hết tất cả cái không phải là của chính mình. Mọi ý niệm của vật thể hay ý niệm của ý niệm, thuộc về tinh thần, không phải là chơn tâm, đều gây nên sự bất an, âu lo, hư ảo, phi lý và tuyệt vọng, vì tất cả đều là vọng tưởng, mà vọng tưởng là do vô minh, mà vô minh là nguồn gốc của tất cả bất an, đau khổ, trầm luân và luân hồi.

 

Thế nên hiểu và ngộ chơn tâm là một việc quan trọng nhất cho tất cả mọi người. Khi ngộ được là có được cái an. Người có an thì xã hội mới an. Xã hội có an thì nước mới an bình. Nếu không, thì con người vẫn bơi lội trong vô minh, mà càng bơi lội, thì càng chịu nhiều đau khổ và luân hồi, … không biết bao giờ mới hết. Còn xã hội là do nhiều người tập hợp, cũng không tánh khỏi sự bất an chung do con người mà ra.

 

 *  *  *  * * * *

 

Trước hết muốn chỉ chơn Tâm, Phật chỉ cái vọng Tâm. Khi hiểu rõ cái vong rồi, thì Phật chỉ cái chơn để khỏi lầm lẫn.

 

Phật kêu A Nan mà hỏi: Trong giáo pháp của ta, Ông ngưởng mộ cái gì mà phát tâm xuất gia?

A nan thưa: Vì thấy Phật có 32 tướng tốt lạ thường, nên sanh lòng hâm mộ mà con phát tâm xuất gia.

Phật bảo: vậy Ông lấy cái gì để thấy và lấy cái gì để hâm mộ?

A nan thưa: Con dùng mắt để thấy và dùng tâm để hâm mộ.

Phật bảo: Vậy Ông có biết cái tâm và con mắt ở chổ nào không?

A nan suy nghĩ.

Ông từ nào cho đến giờ, từ nhiều kiếp sanh tử luân hồi, cũng vì TÂM và MẮT. Nếu không biết cả hai ở chổ nào, thì không bao giờ hàng phục được phiền não và trần lao.

 

1-     TÂM ở trong thân.

 

A nan thưa: Bạch thưa Đức Thế tôn: Mắt thì ở trên mặt, còn tâm thì ở trong thân.

Phât bảo: Ông ngồi trong giảng đường, thì Ông thấy cái gì trước? Và nhờ đâu Ông thấy được cây cối ở ngoài vườn.

A nan: Bach thế tôn, Trong giảng đường con thấy Phật và chư tăng. Khi cửa mở, nhìn ra ngoài, con thấy cây cối và cảnh vật bên ngoài.

Phật hỏi: Có ai ngồi trong nhà, trước không thấy cảnh vật trong nhà, mà lại thấy đươc cảnh vật bên ngoài không?

A nan thưa: Dạ không.

Phật bảo: Tâm Ông cũng thế. Nếu thật Tâm ở trong thân Ông thì ông thấy nào là tim, gan, ruột, phổi, máu chuyển động ở các mạch bên trong, rồi sau đó mới thấy cảnh vật bên ngoài. Cũng như người ngồi trong giảng đường, trước hết phải thấy Phật cùng chúng tăng trong giảng đường trước hết, rối sau đó, ngó nhìn ra ngoài mới thấy sông núi cây rừng vv...Vậy, có ai thấy tim, gang, ruột, phổi ở trong thân rồi sau mới thấy các vật ở bên ngoài không? Nếu Ông nếu nói cái tâm ở trong thân thì vô lý.

 

2-     TÂM ở ngoài?

 

A Nan bạch Phật: Theo lý luận trên con hiểu thì TÂM ở ngoài thân. Vì nếu TÂM ở trong thân thì làm sao con thấy cảnh vật bên ngoài mà lại không thấy các vật bên trong. Vì như cái đèn đốt ở ngoài nhà nên chẳng sáng trong nhà.  Cái nghĩa nầy là đúng rồi. Vậy TÂM ở ngoài thân.

 

Phật bảo: A nan, nếu TÂM Ông ở ngoài thân thì TÂM và thân Ông  không dính dấp với nhau.  Vậy thì trong lúc TÂM Ông biết thì thân Ông cũng phải biết; còn khi thân Ông biết, thì TÂM Ông phải không biết. Vậy Ông nhìn cánh tay của ta, trong lúc mắt (thân) Ông thấy biết, TÂM Ông có biết liền không?

A nan thưa: Bạch Thế tôn! Trong lúc mắt (thân) con thấy, thì TÂM con liền phân biệt.

Phật bảo: Nếu mắt Ông vừa thấy, TÂM Ông liền biết phân biệt, thì thân và TÂM Ông không thể rời nhau đươc. Như thế, nếu Ông nói “Tâm ở ngoài thân” thì cũng không đúng.

 

3-     TÂM ẩn trong mắt.

 

A nan lý luân, TÂM núp trong con mắt. Cũng như con mắt của người đeo gương, nên chỉ thấy cảnh vật bên ngoài, mà không thấy đươc vật bên trong.

Phật hỏi A nan: Nếu TÂM Ông núp trong con mắt, cũng như con mắt người đeo gương. Vậy ta hỏi Ông:” Người đeo gương khi họ thấy cảnh vật, họ có thấy cái gương đeo đó không?

A nan thưa: Bạch Thế tôn! Thấy được.

Phật hỏi: Nếu TÂM Ông cũng như người đeo gương, tại sao người đeo gương có thể thấy cái gương, còn TÂM Ông sao lại không thấy được con mắt của Ông? Nếu TÂM Ông thấy đươc con mắt của Ông, thì con mắt của Ông trở thành ra cảnh bị thấy, nó ở ngoài thân mới phải. Nếu thân và TÂM ngoài nhau, thì làm sao con mắt ông vừa thấy, TÂM Ông liền phân biệt được?  Nếu TÂM Ông không thấy con mắt của Ông, thì làm sao Ông tỷ dụ như con mắt người đeo gương? Thế nên, nếu nói: TÂM núp trong con mắt, như con mắt người đeo gương núp sau cai gương” cũng không phải.

 

4-     TÂM ở trong thân.

 

Ông A nan thưa: bạch đức Thế Tôn! Nhắm mắt con thấy tối, là Tâm ở trong thân. Lại nhờ các thất huyệt hay các giác quan trống, nên mở mắt lại thấy ánh sáng. Lúc đó là tâm ở trong thấy đươc cảnh vật ở ngoài thân. Chẳng biết nghĩa nầy có đúng hay không?

 

Phật hỏi A nan: Nhắm mắt thấy tối là thấy trong thân. Vậy khi Ông thấy tối, cảnh tối đó có đối diện trước mắt Ông hay không? Nếu cảnh tối đối với trước mắt, thì không thành nghĩa thấy. Còn đối trước mắt, thì thấy tối là thấy trước, sao Ông lại nói thấy trong? Nếu Ông cho thấy tối là thấy trong thân thì khi ở trong nhà tối không có ánh sáng, Ông thấy tối đó, cũng thấy gan ruột trong thân Ông sao?

Nếu nhắm mắt thấy tối, Ông cho là thấy trong thân, mở mắt thấy sáng là thấy ngoài thân, vậy sao Ông không thấy đươc cái mặt? cái mặt ở ngoài, Ông mở mắt còn không thấy, thì khi mhắm mắt thấy tối, làm sao chắc là thấy trong thân? Nếu Ông thấy đươc cái mặt của Ông, thì con mắt với tâm hiểu biết của Ông, phải ở ngoài thân ông; nếu tâm và mắt ở ngoài thân, thì mắt đó không phải là mắt của Ông rồi; nếu Ông cho tâm, mắt ngoài thân đó cũng là của Ông, vậy thì nay ta thấy đươc mặt Ông, thế thì ta đây cũng là tâm là mắt của Ông sao?

Lại nữa, trong lúc con mắt Ông biết, thì thân Ông cũng phải biết, khi thân ông biết thì con mắt Ông phải không biết (vì Ông chấp nó rời nhau).

Nếu Ông cho cả hai đều biết, thì một mình Ông có hai cái biết (tâm)

Vậy khi tu hành chứng quả, Ông sẽ thành hai vị Phật sao? Thế nên phải biết, Ông nói” thấy tối là thấy trong thân” là không phải.

 

    5- Tâm ở chổ hòa hợp .

 

A nan thưa: Bạch Đức Thế tôn, Con thường nghe Phật dạy tứ chúng:” Do tâm sanh, nên các pháp mới sanh. Do pháp sanh, cho nên tâm mới sanh”. Nay con nghĩ, thì cái suy nghĩ đó chính là tâm của con; tuy hòa hiệp chỗ nào, tâm liền theo chỗ đó mà có, không phải ở trong, ngoài và chặn giữa.

 

Phật hỏi A nan: Ông nói “ tùy hòa hiệp chỗ nào thì tâm liền theo đó mà có”; như thế thì cái tâm của Ông không có thực thể. Nếu tâm của Ông không có hình thể thì lấy gì mà hòa hiệp? Còn nó có hình thể, thì Ông thử lấy tay mặt đánh qua tay trái, Ông liền biết đau. Vậy cái tâm biết đau, là từ trong thân chạy ra hay từ bên ngoài chạy vào? Còn nếu Ông nói: “nó từ trong thân chạy ra” thì trước hết phải thấy gan, ruột trong thân của Ông. Còn nếu nó từ bên ngoài hư không chạy vào, thì trước hết nó phải thấy cái mặt của Ông.

 

A nan thưa: Con mắt thì thấy, còn tâm thì biết. Phật nói: “Cái tâm thấy”, không phải nghĩa đó.

 

Phật hỏi: “nếu con mắt thấy của người chết, còn mắt vẫn còn, sao họ không thấy vật? Nếu người chết, mà vẫn còn thấy vật, thì sao gọi là người chết ? Lại nữa, nếu cái tâm biết của Ông có thật thể, thì có một thể hay nhiều thể, ở khắp cả thân Ông, hay ở một chỗ nào?

 

Nếu tâm ông có mộ thể và ở khắp thân, thì khi Ông lấy tay đánh thử một chỗ trên thân và đồng một thể. Nếu cả thân Ông đều biết đau, thì cái đau đó lẽ ra không có nhứt định chỗ nào. Nếu cái đau ở một chỗ ở nhất định, thì Ông nói “cái tâm một thể và ở khắp cả thân” cũng không phải. Còn nói “ tâm ông có nhiều thể” thì thành ra nhiều người vậy; vậy cái nào là tâm của Ông?

 

Nếu tâm Ông không ở khắp thân thể, vậy Ông đồng thời vừa đụng trên đầu, cũng vừa đụng dưới chân, khi ấy nếu đầu biết đau, thì chân phải không biết, còn chân biết đau, thì đầu phải không biết. Nhưng thật tế thì đầu và chân của Ông cả hai đều biết đau.

 

Thế nên Ông nói: “tùy hiệp ở chỗ nào, thì tâm tùy theo chỗ đó mà có”, cũng không phải.

 

6-Tâm ở chặng giữa.

 

A nan bach Phật: Con nghe Phật cùng với Ngài Văn Thù và các vị Pháp Vương luận bàn về nghĩa “thật tướng” (chơn tâm), Phật dạy rằng: “Tâm chẳng ở trong và cũng chẳng ở ngoài”. Theo con suy nghĩ: Nếu Tâm ở trong thân, sao chẳng biết đươcvật bên trong? Còn tâm ở bên ngoài, thì sao tâm chẳng biết nhau, nên nghĩa ở ngoài cũng không đúng. Nay vì thân tâm biết nhau và lại cũng không thấy đươc bên trong, nên con chắc là tâm ở chặng giữa.

 

Phật dạy: Ông nói “tâm ở chặng giữa”, vậy cái “chặng giữa” đó ở chổ nào? Phải có nhất định rõ ràng, ở nơi thân hay ở nơi cảnh? Nếu ở nơi thân thì ở một bên hay ở giữa? Nếu ở một bên thì không phải ở giữa, còn ở chặng giữa thân, thì đồng với ở trong thân, như đã nói trước. Nghĩa là: tâm phải thấy tim, gan, phèo, phổi ở bên trong trước. Còn như ở về cảnh, thì có thể nêu (cái giữa) ra được, hay không nêu ra đươc?. Nếu không nêu ra đươc, thì đồng như không có; còn nếu nêu ra đươc, thì không thể nhất định chỗ nào là chặn giữa. Vì sao? Như người ta lấy cây nêu cắm ở chính giữa, nếu người ở phía đông thì xem cây nêu ấy ở phía tây, còn người ở phái nam thì xem cây nêu ấy ở phia bắc. Cái cây nêu đó đã không nhứt định chỗ nào là chặng giữa, thì tâm của Ông cũng phải lộn lạo không định.

 

A na thưa: Con nói”chặng giữa” không phải hai chỗ ấy. Như Phật thường dạy: “Con mắt đối với sắc trần, sanh ra nhãn thức”. Một bên con mắt thì có phân biệt, một bên sắc trần lại không phân biệt, cái thức sanh chặng giữa, đó là chỗ của tâm.

 

Phật dạy: ông nói “Tâm Ông sanh ở chặng giữa căn và trần” hay không gồm cả hai. Nếu gồm cả hai, thì căn với cảnh lao lộn (căn không thành căn, cảnh không thành cảnh; vì vừa biết lại vừa cũng không biết), song trần cảnh thì không có tri giác, còn căn thì có tri giác, hai bên đối lập riêng khác, vậy lấy chỗ nào làm chỗ giữa. Còn như không gồm cả căn và cảnh, thì tâm không thật thể. Vậy lấy cái gì làm chặng giữa? Thế nên phải biết: ông nói “tâm ở chặng giữa” cũng sai.

 

7-     Không dính mắc là tâm.

 

A nan thưa: Bạch Đức Thế Tôn! Ngày trước con nghe khi Phật cùng với Ông Đại Mục Kiền Liên, Tu Bồ Đề vv nói pháp, Phật có dạy ràng: “Cái tâm hiểu biết phân biệt, không ở trong thân, không ở ngoài thân, không ở chặng giữa, không ở chỗ nào cả; “không dính măc tất cả” đó gọi là tâm. Vậy nay con lấy cái “không dính mắc” đó làm tâm, chẳng biết có đươc không?

 

Phật dạy: Ông nói lấy cái “không dính mắc tất cả” làm tâm. Vây ta hỏi Ông, tất cả vật tương trong thế gian, nào là hư không, thế giới vv . Vậy các vật tương ấy có mà Ông không dính mắc hay là không có mà Ông không dính mắc? Nếu các vật tương ấy không có, thì cũng như long rùa, sừng thỏ, nó đã không, thời có gì mà dính mắc. Còn nếu có cái “không dính mắc” thì ông không thể nói rằng  “không dính mắc đươc”.  Vì cái gì không có hình tướng thì không, còn cái gì có hình tướng là có; nếu có hình tướng thì phải bị” dính mắc”. Thế nên Ông nói: “không dính mắc tất cả là tâm” cũng không đươc.

 

Kết luận:

 

Phật hỏi gạn Ông A nan là tâm ở đâu. Ông A nan trả lời 7 lần, nhưng 7 lần đều không đúng. Chúng sanh nghĩ rằng tâm ở trong thân. Người học đạo nghì rằng tâm khi hiểu câu “tam giới duy tâm” hay “ Vạn pháp duy thức” thì có lẽ là tâm ở ngoài thân. Còn Ông A nan, dẫn chứng lời Phật dạy để chứng minh những gì Ông hiểu biết về tâm, kết quả là bị Đức Phật bác hết. Vậy tất cả mọi người đều phân vân, quay nhìn nhau mà không biết tâm ở đâu.

 

Chúng ta hằng ngày sinh sống, làm việc, học hành, suy nghĩ, tính toán, nhớ, thương, mở web trên khoa hoc. net.vv.. thì giựt mình không biết cái tâm tham dự vào chỗ nào? Và tại sao như vậy?   

Vậy chúng ta cố gắng theo lời Phật dạy từng bước để đi tìm tâm.                    

Mà tâm là cửa ngỏ và chìa khóa cho sự an lạc. Tìm ra cho được tâm là thế.

 

Viết ngày 23/6/06

                                                           BÙI THẾ TRƯỜNG

 

Ý kiến, Phê bình xin gửi về : buithetruong@khoahoc.net

 

 Trở về Trang Chính