THƯƠNG NHỚ KHÔN NGUÔI

Tỳ Kheo Thích Chân Pháp Ng̣an

thế danh Trần Châu Lam

(1934-2007)


26

        

Nguyên là Kỹ sư Thủ Lâm, và là Cựu Giám đốc Nha Thủy Lâm của Chánh phủ Việt nam  Cộng Hoà, đi du học và đỗ MSc về Thống Kê Lâm Nghiệp, tại Hòa Lan (Holland) và là cựu Giảng sư Trường Đ̣ai Học ENSCHEDE tại Hoà Lan nầy cho đến ngày về hưu, và đồng thời là cựu chủ tịch Cộng đồng Người Việt Tỵ Nạn tại Hoà Lan trên 12 năm, từ năm1968-1990 (Associatie van Vietnamese Vluchtelingen in Nederland, AVVN), rồi sau đó đi tu tại Làng Mai trở thành Tỳ kheo, pháp danh Thích Chân Pháp Ngạn, bỗng nhiên dứt khoát giã từ tất cả và đã trở về với Chư phật ngày 6/7/07(nhằm ngày 25 tháng 5 năm Đinh hợi) hưởng dương 73 tuổi.

 

Sự trở về của anh đều làm cho mọi người, trong gia đình của Anh, bạn bè của anh, toàn thể anh em đại gia đình Thủy Lâm khắp nơi năm châu, đều thương nhớ khôn nguôi.

 

Ai ai cũng phải trở về, và sự trở về là một phần của kiếp sống.

 

Đức Phật đã dạy: Bản chất của mọi sự vật là không sinh cũng như không diệt. Nên bản chất thật của con người cũng không sinh cũng không diệt. Sống hay chết cũng chỉ là một ý niệm không thật. Khi đầy đủ nhân duyên thì chúng ta hiện diện. Khi thiếu hay không đủ nhân duyên thì chúng ta không còn nữa. Hoặc khi chúng ta đã hiện diện rồi, nhưng các duyên hợp nơi ta không còn nữa, thì ta ra đi. Trong thực tại, không có thứ gì hoàn toàn là mãi có, hay không bao giờ có.

Vì chúng ta là Phật tử, và nhờ giáo lý của Đức Phật, chúng ta mới hiểu được phần nào về ta, và về sự có mặt và sự vắng mặt của chúng ta. Vì bản chất sự vật không sinh không diệt, nên từ sự có mặt nơi nầy trở thành sự vắng mặt nơi khác, và cũng từ sự vắng mặt nơi nầy trở thành sự có mặt nơi kia, mà ta gọi là một sự chuyển hoá hay hoá kiếp. Sự chuyển hoá ầy rất là nhanh chóng. Gần đây sự hoá kiếp nhiều kiếp của Phật sống Đức Dalai Darma thứ 14 bên Tây Tạng là một chứng minh của sự hoá kiếp. Khi các vị Bồ tát tịch, thì gọi là sự biến dịch sinh tử, nghiã là hết một lớp tu nầy sang tới một lớp tu khác, một sự đổi kiếp cao hơn, còn chúng sinh ra đi thì gọi là phần đoạn sinh tử nghiã là chết thân nầy, để tạo sinh thân khác.

Một người ra đi ở đây, thì ở nơi khác có một người mới hiện hữu. Một số người bỗng trắng tay nơi nầy thì ở chỗ khác có một số người giàu có.  Một số người buồn khổ ở nơi kia thì nơi khác có một số người vui vẽ hạnh phúc.

 

Trong cõi trăm năm có một người ra về, thì tức khắc trong cõi ngàn năm có một người mới tới.  Trong sự chuyễn hoá đó, duy chỉ có nghiệp tốt hay xấu mang theo với mình, để tiếp tục thụ hay trả nghiệp. Hơn nữa, khi Ngài Quán Tự Tại Bồ Tát hành thâm Bát Nhã Ba La Mật Đa, Ngài soi thấy ngủ uẩn đều không, qua hết mọi khổ ách ( Bát Nhã Tâm Kinh), thì đạo Phật đã dạy ta rằng thân mà chúng ta đang mang cũng chỉ là huyễn có hay chỉ là không, vì có khi đủ duyên thì nó thành, còn hết duyên thì nó cũng hoại, và chính vì mang cái thân nầy là để trả nợ từ tiền kiếp, một khi tr̉a xong nợ, thì chúng ta lại trở về.

Dù biết rằng rồi ra ai cũng phải trở về, đó là sự vô thường của cuộc đời trong kiếp trăm năm. Chỉ chờ đủ duyên, từ cõi nghìn năm sẽ trở lại. Nghiã là, sự thật chúng ta không mất một ai hết.

 

Trên con đường trở về cùng với các chư Phật  của Tỳ kheo Thich Chân Ph́ap Ng̣an, chúng tôi nguyện cầu, Trời Phật, ơn Tam bảo gia hộ thêm cho anh với một cái tâm tràn đầy an lạc.

 

                                                                      Bùi thế Trường

                                                                      Sydney,06/7/07

 

Bài thơ do anh Nguyễn tri Phương khóc bạn Trần châu Lam.

                       

TRẦN CHÂU LAM

(1934-2007)

Lam ơi, vĩnh biệt !

khóc anh có mấy vần thơ

tiễn anh gợi mấy chuyện xưa, khuấy buồn

nhớ ngày cùng học một trường

anh thì chăm chỉ, tôi thường ham chơi

anh cùng chị Huệ vào đời

còn tôi lang bạt ra người lãng du

 

một hôm, thời thế đẩy đưa,

anh mời tôi, lấy lễ xưa đãi người,

rằng anh cứng rắn với đời

còn tôi mềm mỏng chiều người đỡ anh

thế là hai mái đầu xanh

quyết thay đầu bạc dựng thành mộng mơ

mộng mơ có dựng bao giờ

hai năm rũ áo, xếp cờ, phủi tay

mới rồi tâm sự lại đây

anh còn nhắc chuyện trắng tay cười xòa

 

cho hay đời đã dạy ta

cứng, mềm, cũng chẳng bước qua số trời

bây giờ anh đã đi rồi

tôi còn suy ngẫm nghĩa đời tử sinh

 

Lam ơi, mình biết, biết mình !

Phương, Brossard, Canada, 7-7-2007.

 

Vĩnh biệt TRẦN CHÂU LAM
 
Cha
̀o ơi,
 
Minh m
ới nói chuyện với nhau đó
Nay m
ỗi người đã một thế giới rồi
C
ầu mong anh siêu sinh tịnh độ
Trong co
̉i vĩnh hằng tuyệt mù khơi

Chia s
với Chào
Ph
ương

 

 

Qúy vị Giáo sư và nhóm bạn hữu thương nhớ đến anh: GS Tôn Thất Trình, GS Lương Tấn Tước, Hoàng Mai Chào, Nguyễn Tri Phương, Lê Văn Ngọc, Lê công Tâm, Huỳnh minh Bảo, Nguyễn Song Thuận, Lê viết Dự, Lê vinh Qui, Nguyen Hoa, , Tôn thất Mậu, Huỳnh văn Hạnh, Trầm hữu Tình, Hoàng Tổng,  BS Nguyễn phan Khuê, Bùi Thế Trường vv...

                                   ----------------------------------------

 

 

Ý kiến, Phê bình xin gửi về : buithetruong@khoahoc.net

 

 Trở về Trang Chính