|
LTS:
Em Và Cái Tôi của Bùi xuân Khải là rung động một thời viết xuống
thành lời được anh gửi đến cho chúng tôi, những người bạn học
ngày xưa của anh, chia sẻ với nhóm bạn những gì đã gây cho lòng
mình những giây phút bâng khuâng trong cuộc sống, để anh và
chúng ta cùng nhận diện lại giây phút đó một lần và nhiều lần
trong đời. Nó có năng lực đem hơi ấm cho ta, là kinh nghiệm đem
sự chính chắn đến cho một quyết định một suy luận. Uyên Hạnh
viết lời trần tình cho câu chuyện tình một thuở đó. Một “bài
viết hợp tác” gửi đến độc giả chia sẻ về một nhận diện của sự
mất mát đã có trong chúng ta.
Phần 1: Lời
Trần Tình, Uyên Hạnh viết
Phần 2: EM VÀ
CÁI TÔI của Bùi Xuân Khải
* * *
LỜI TRẦN TÌNH (là cảm tác là suy
luận diễn bày khách quan về cuộc tình “rất Huế” của Bùi xuân
Khải với người tình xứ Huế của anh một thuở nào):
Trong cuộc đời của bạn chắc hẳn có những điều xảy ra trước đây
từ cái thời mình mới lớn. Cái thuở mình biết xúc động để rồi
biết thương nhớ vu vơ và yêu.. say đắm! Thời gian qua nhìn lại
đọan đường mình đi bạn sẽ có những phút giây bồi hồi dữ dội. Đó
là khi cái buồn không tên dâng ngập hồn, cho mình quay quắt, cho
lòng mình chùng xuống, để nhớ nhớ thương thương, chợt buồn chợt
bâng khuâng nuối tiếc và chợt ngậm ngùi!
“Lòng cuồng điên vì nhớ
Ôi
đâu người đâu ân tình cũ
Chờ
hòai nhau trong mơ
Nhưng có bao giờ thấy nhau lần nữa
Một
mùa thu xa vắng
Như
mơ hồ chìm trong đêm tối
Cố
nhân xa rồi..
Có ai
về lối xưa!”
Những sự
kiện nầy chỉ “tàn độc tấn công” ta trong cái giây phút mình thấy
cô độc lạc lõng nhất. Để ta mơ và thả
hồn mình trở về lại con đường năm xưa. Con đường của ngày đó khi
anh vội vàng cho em một nụ hôn rực cháy, và khi em với bản chất
thẹn thùng rất Huế đã trách anh, để với cái “kinh nghiệm số
không” của mình về tình yêu về phản ứng và hành động của một
người con gái Huế gia giáo, anh đã đón nhận hành động nầy của em
như một lời từ chối phủ phàng! Anh đã ngỡ rằng em xem thường
tình anh, vì lời trách đó đối với anh là một lời từ chối. Để anh
với cái tự ái và sự vụng về của một người yêu em, vội vã kết
luận: - “Thôi thì thôi, để mặc mây trôi!”. Ta thương người mà
người chẳng thương ta, thà ôm khổ đau hơn đi van xin tình ai!
Trong giây phút đó tự ái lớn quá nên Cái Tôi to bằng Ông Trời
của anh làm cho khổ đau chưa “thấm” được nên có thể anh chỉ biết
suy nghĩ: “Em chưa thương ta hay em đã thương ai?
Thật
buồn và thật đáng ngậm ngùi cho ta và cho người. Anh ngỡ rằng em
từ chối tình anh. Em tưởng rằng anh chưa thật sự yêu em, chưa
thật sự tôn trọng tình mình. Thật là vô nghĩa! Nhưng sự vô nghĩa
nầy được anh và em mỗi người tự an ủi mình, bằng cách xác định
rằng nó là ý nghĩa của hai chữ duyên phận! Em và tôi, mình chỉ
có duyên gặp gỡ, chúng ta không có phận được sống bên nhau, nên
“Tình mình chỉ có bấy nhiêu thôi!”
Trong
những giây phút thầm lặng nhất của cuộc sống có ai không trở về
lối cũ năm xưa bằng những bước chân của tư tưởng trên con đường
hoa phượng đỏ để buồn và để vẫn vơ, để đếm bước chân mình trên
con đường rợp hai hàng cây xanh um. Nghe tiếng lá xào xạc mà
ngẩn ngơ ngậm ngùi. Nhìn những cành cây to lớn đang giao đầu thì
thầm kể cho nhau nghe cuộc tình dưới mưa dưới nắng, những cuộc
tình đẹp mà không trọn.
Những
bâng khuâng của ngày đó khi chúng mình xa nhau là nỗi bâng
khuâng của 2 con người có sự hiện hữu của một nền giáo dục
nghiêm khắc của em và cái tôi vĩ đại của anh. Nỗi bâng khuâng
của bây giờ là nỗi bâng khuâng của một sự nuối tiếc cho một cái
gì đẹp tôi đã vụng về đánh mất và thương cho mình vì biết rằng
chính mình là thủ phạm, là tòng phạm lại cũng là nạn nhân đã làm
sụp đỗ thế giới của hai chúng ta, khi tôi “sắt đá” quay mặt
không chịu nhận rằng cái sôi nỗi của mình có thể là sự bất hạnh
của người mình thương trong cái xã hội khe khắc tôi và em đang
sống thuở nọ.
Tôi của
ngày xưa và tôi của bây giờ có một vị thế của nó. Chỉ có tư
tưởng vượt được thời gian và không gian nên trước hai cái tôi
đó, nó có một lời trần tình! Nói về một kỷ niệm là nói về một
đọan đường đã đi. Những cảm giác những xao xuyến của ngày nào là
những cánh hoa đem hương thơm và làm đẹp một phần đời tôi. Cuộc
đời của tôi không phải chỉ bao gồm những cánh hoa nầy, nhưng tác
động của nó cho tôi một phần hơi ấm nằm sâu một góc trong trái
tim tôi. Có thế thôi!
Nói về
một đọan đường đã đi không có nghĩa là tôi đem đọan đường đó để
thay thế hay để phủ nhận đọan đường đang đi. Tôi chỉ muốn vẽ cho
bạn thấy một đọan đường. Cuộc đời của bạn cũng như của tôi là
con đường dài, được kết bởi rất nhiều đọan đường, mà trên con
đường đang đi của đọan đường còn lại trước mắt có được do từ
những đọan đường bạn hay tôi đã đi qua.
UYÊN HẠNH
* * *
|
Em và cái tôi
Bùi Xuân Khải
Em vụng về lúynh quýnh : K. về
đi, chi dị rứa !
Giận hơn là hờn : tôi quay
đầu xe khi lòng tự ái bị va đập.
Con đường L L chiều nay bỗng
đỗ tối.
Em và tôi xa nhau sau đó dù có
thư qua lại cùng nước mắt.
Em vẫn hiền dịu với cái thẹn
thùng cố hữu.
Xa nhau tôi cũng chẳng được gì
ngòai cái tên ”Bảy sắt đá” do bạn bè gắn chặt.
Tám năm sau, một ngày đầu
tháng sáu, tôi nhận được một phiếu báo lãnh quà từ một tỉnh
miền Trung xa xôi.
Ngạc nhiên lẫn một thóang bồi
hồi . . . cuối cùng tôi cũng ra bưu điện.
Một gói quà xinh xắn được gói
thật đẹp và cẩn thận.
“Mừng sinh nhật K.”
Ngòai một tấm thiệp nhỏ và một
lá thư là những cái bánh hạt sen xinh xắn gói giấy màu ngũ sắc
đặc trưng Huế.
Không chìu lòng người, những
chiếc bánh dù đủ xinh và có thừa thời gian nhưng không đủ kiên
nhẫn để đến tay người nhận : tất cả đã lên men và hư mốc : một
tháng là quá dài đối với cuộc đời của những chiếc bánh!
Đọc thư em, một chút bâng
khuâng, nhưng chỉ chừng đó.
. . . . .
Một lần nữa tôi thấy cái tôi.
BxKhai
2002
|
Trở về Trang Chính
|