|
Ông
Nguyễn văn Tốt, một cựu tù cải tạo vượt biên qua Mỹ từ 1980,
hoạt động kinh doanh trong nghề xây cất và địa ốc từ năm 1987,
vẫn luôn có mộng giúp đời, phục vụ cộng đồng. Sau khi giới cựu
tù cải tạo qua Mỹ ào ạt vào năm 1990, ông liền xử dụng một văn
phòng dư của ông để lập ra một Trung Tâm Sinh Hoạt nhằm giúp
những ông bà cựu tù mới qua chân ướt chân ráo được sự hướng dẫn
cần thiết như học lái xe, đi học tiếng Anh, và đi xin việc.
Trong khi chờ đợi được chính phủ trợ cấp, ông bỏ tiền túi ra chi
trả cho nhu cầu của văn phòng. Đôi khi gặp anh em bạn tù cũ, ông
móc túi ra tặng người 100, người 200 gọi là chút quà mọn với
người bạn không may mắn sang Mỹ chậm trễ. Ông thường nói:
-Mình
qua sớm, có phương tiện rồi, thì phải giúp người qua trễ, mới
đúng lương tâm của
một
cựu sĩ quan Cộng Hòa chứ!
Câu
nói của ông được vài người hưởng ứng, họ liền phụ tay với ông
điều hành cơ sở mỗi ngày mỗi đông.
Hoạt
động được một thời gian với tiền riêng, ông đã nhờ vài người bạn
khác có kinh nghiệm viết lách để xin „grant“ trợ cấp từ chính
phủ. Vì mục đích tốt đẹp, và lại có chuyên viên viết đơn, nên
hai năm sau, ông được một món tiền trợ cấp đầu tiên là
$2,000. Lần lượt, những năm sau, số tiền trợ cấp tăng lên, đến
tối đa là $20,000 một năm, cũng đủ để trả các chi phí hành
chánh, thuê nhân viên trực văn phòng, in ấn giấy tờ, „flyer“ để
hướng dẫn những người mới tới.
Những
tưởng công việc trôi chẩy, giúp đỡ được nhiều người, ông Tốt
cũng mừng. Bên những ly ruợu cuối tuần, ly cà phê buổi sáng, ông
thường cao hứng với bạn bè:
-Tình
nghĩa mới là quan trọng. Tiền bạc là vật bỏ đi.
Thật
chí lý. Tuy nhiên, lại có một số người không nghĩ là câu này
đúng. Họ nhìn vào ông Tốt với một cặp mắt khác.
-Ái
chà! Hắn nói vậy mà không phải vậy! Ăn „phân“ của chính phủ tơi
bời hoa lá đấy! Có „phân“ thì mới cho nguời này, người nọ cả
trăm bạc như vậy chứ!
Những
chữ xuyên tạc, đọc phiên âm theo tiếng Việt ấy của mấy người
thiếu hiểu biết kia làm ông phẫn nộ. Ông giận dữ:
-Mẹ!
Mấy cái thằng ngu xuẩn, đếch biết cái gì, chỉ nói bậy.
Lời
nói giận dữ của ông lọt đến tai mấy người „huỡn đãi“ kia, họ bèn
làm đơn kiện ông Tốt ra tòa vì tội ăn „phân“ trái phép!
Mặc
dù bị xúc phạm kinh hoàng, mặc dù cơn giận trong ông muốn bùng
ra như thùng thuốc súng, ông Tốt vẫn phải cắp cặp ra trước Ba
Tòa Quan Lớn, rồi chứng minh khốn khổ. Sau một thời gian nghiên
cứu, vì không thấy bằng chứng gì là gian lận, ông Tốt được trắng
án. Tuy nhiên, vì quá buồn phiền với dư luận, với tình người,
ông chán nản, từ chức, đóng cửa văn phòng luôn. Hết giúp đỡ ai,
chỉ còn giúp mình tìm lại an bình trong căn phòng ấm cúng của
gia đình.
Cách
đó vài trăm dặm, ông Liều cũng là một cựu Hát Ô Một, thấy tình
cảnh anh chị em qua sau vất vả, nên làm đủ phương pháp để giúp
bạn bè. Nhờ có mảnh bằng tốt nghiệp bên Mỹ từ trước 75, lại tìm
cách giao thiệp rộng, ông Liều được mời làm thuyết trình về
chương trình Hát Ô mới ra đời, chưa có mấy nguời hiểu biết. Ông
đi vài nơi, thuyết trình cho Bộ Tư Pháp, cho những cơ quan trợ
cấp của chính phủ, cho Quận Hạt, yêu cầu phải có một quỹ cho anh
chị em mới tới, hầu giúp họ đi xin việc, đi học, kiếm nhà ở...
Những buổi thuyết trình của ông có đầy đủ quan lớn, quan nhỏ, và
vì những lời giải thích đầy đủ chi tiết, một quỹ chính thức đã
được lập ra giúp các cựu tù cải tạo. Quỹ này giao cho một hai
cơ quan nổi tiếng của cộng đồng điều hành, nhằm tìm việc và giúp
đỡ Hát Ô nói chung. Chính cá nhân ông Liều đã tự nguyện làm nhân
viên không ăn lương ở một trong hai cơ quan ấy trong suốt một
năm, hầu giúp anh em dễ dàng hơn, mặc dù quỹ đó có được là do
công của ông xin xỏ xùi bọt mép.
Sau
một thời gian, ông có việc làm ổn định, lại chợt nghĩ ra một
chương trình mới giúp cộng đồng một cách tích cực. Ông bỏ tiền
túi ra, tập hợp vài nguời quen biết, lập nên một trung tâm giúp
đỡ người mới tới, người mất „dóp“, người nghèo dưới trung bình.
Chương trình của ông Liều phát triển tốt, nhưng vì bỏ tiền túi
mãi thì cũng cạn, ông phải đi vay nợ ngập đầu, trong khi chờ đợi
ai đó giúp viết đơn xin „Grant“ mà người xấu miệng gọi là xin
„phân“. Với cố gắng và kiên trì, ông đã nhận được vài món tiền
nho nhỏ từ các cơ quan kinh doanh tư, từ $1,000 đến $5,000.
Những món tiền này chẳng bõ vào đâu với chi phí ông đã vay mượn
và xin xỏ cả gần $100,000 qua bao ngày đêm thiếu ngủ, quên ăn,
lo lo lắng lắng.
Dĩ
nhiên, những cố gắng của ông cũng được cộng đồng đáp ứng, kéo
tới đông đảo. Tên tuổi ông Liều được nhiều người biết đến, trong
đó có cả những chủ nợ cũ của ông trước 75, khi ông đang làm ăn
thì Cộng Sản kéo tới, làm sập cả công ty nơi ông điều hành. Qua
những lời bóng gió, xỏ xiên của vài kẻ thiếu hiểu biết mà lại
nhiều ganh tị, mấy ông bà chủ nợ cũ đùng đùng xông đến, đòi ông
trả nợ giùm cho công ty hồi xưa, vì nghe nói „hồi này, ông giầu
lắm rồi! Ông được Tổng Thống Mỹ cho tiền nữa mà!“ Mấy ông bà chủ
nợ còn dùng phương pháp hăm dọa kiểu miền Nam cũ, liên tục gọi
điện thoại đến để „ha rát“.
Quá
chán chường vì tình đời, quá tức giận vì lòng người, ông chỉ
biết lắc đầu, cười trừ. Rồi bỏ luôn chương trình, không theo
đuổi nữa, chẳng được lợi gì cho cá nhân, đã bị vợ con „đấu tố“
liên miên vì thiếu bổn phận, nay lại còn tiếng oan không rửa.
Thực
tế, việc xin Grant (fund) không phải dễ dàng. Rất nhiều người
chỉ nghe thấy có tổ chức này, chương trình nọ được trợ cấp của
chính phủ đã vội cho rằng cứ lập nên một cái chương trình nào đó
là được tiền liền, và tiền nhiều vô số kể. Nhiều cá nhân tạo
thành một chương trình rồi chờ mãi không được gì, đành đóng cửa,
lao đao.
Theo
kinh nghiệm cá nhân, việc viết đơn xin Grant ở nước Mỹ này là
việc có thể thực hiện được, nếu hội đủ các yếu tố dưới đây:
1-Mục
tiêu của chương trình phải nhằm phục vụ xã hội, có thể làm giảm
bớt gánh nặng của chính phủ khi phải chính thức thành lập một cơ
quan lo việc đó.
Thí
dụ như về Y Tế. Mặc dù chính phủ có Bộ Y Tế Liên Bang, Bộ Y Tế
Tiểu Bang, rồi Nha Y Tế Quận Hạt, và các cơ quan xã hội lo
Medical, Medicare, nhưng cũng không giải quyết được mọi nhu cầu
về Y Tế, như làm các nghiên cứu về Bệnh Viêm Gan, hướng dẫn về
cách thức tìm và được điều trị bệnh tâm thần, ngăn ngừa bệnh Ung
Thu Vú, Ung Thư Nhiếp Hộ Tuyến, Ung Thu Tử Cung, nghiên cứu về
sự Tự Tử của Thanh thiếu niên vì thiếu hướng dẫn Y Tế., chương
trình khám bệnh miễn phí cho người không có Medical... Cho nên,
thay vì lập ra cả một cơ quan cồng kềnh lo việc này, chính phủ
sẽ tặng Grant cho cơ quan tư nhân nào theo đuổi mục đích đó.
2-Mục
tiêu của chương trình phải phù hợp với đòi hỏi của Grant trong
giai đoạn ấy.
Nói
chung thì rất dễ, nhưng khi đi vào chi tiết thì nhiều cơ quan
tưởng là sẽ được lại bị từ chối, vì có rất nhiều những chi tiết
đòi hỏi cầu kỳ, nhằm giảm bớt sự lạm dụng. Lại có trường hợp,
năm nay thì thế, sang năm lại có đòi hỏi khác. Các chương trình
muốn xin Grant phải đọc rất kỹ các chi tiết và phải đáp ứng các
đòi hỏi đó một cách khoa học thì mới mong chiến thắng được vài
chục, có khi cả vài trăm tập đơn xin. Nói „tập đơn“ mà không nói
„lá đơn“ vì đơn nào cũng dầy cộm đầy đủ chứng minh về Ngân sách
(Budget) về cách trình bầy, giải thích (Narrative budget), và
các con số và chứng từ liên hệ.
3-Cách trình bầy trong tập đơn cũng là một vấn đề lớn.
Có nguyên
cả một cuốn sách chỉ dẫn cách hành văn và trình bầy trong đơn.
Danh từ chuyên môn phải xử dụng đúng cách. Những câu viết cần
phải làm xúc động người đọc, và dĩ nhiên, không dài dòng, lê
thê, người đọc bực mình liệng vào sọt rát liền. Hình thức trình
bầy cũng quan trọng. Có vị chấm điểm chỉ nhìn thoáng qua là biết
ngay tờ đơn nào đuơc, tờ nào bỏ đi. Đơn giản quá, ngắn gọn quá
thì thiếu. Dài quá thì thừa. Hành văn phải cao cấp nhưng không
cần phải viết bóng bẩy, hào nhoáng. Nói chung là phải kinh
nghiệm về văn chương lắm. Thường thì người ta nhờ người Mỹ viết
giùm cho chắc ăn, nhưng phải trả tiền cho người Mỹ trước khi đơn
được bắt đầu viết!
4-Thanh Tra và Kiểm Soát.
Sau
khi nộäp đơn xong, phải chờ đợi một thời gian dài, người làm đơn
phải „follow up“, nghĩa là theo dõi bằng điện thoại, thư tín,
e-mail...làm sao vừa đủ để khỏi làm phiền người nhận đơn, cũng
không lơ là, khiến người ta quên đơn của mình. Rồi đến một ngày,
có tin vui là sẽ có thanh tra đến thăm. Đoàn thanh tra sẽ ngắm
nhìn, xem xét cơ sở, đặt câu hỏi, nếu trả lời ấp úng thì coi như
đơn bị vất vào thùng rác.
5-Nhận tiền và chi tiêu:
Khi
chính phủ đã đặt ra điều kiện thì sẽ theo dõi kinh hoàng. Từng
đồng bạc một sẽ được kiểm tra kỹ lưỡng, phải có trương mục chi
tiêu hợp lý, phải chứng minh nhu cầu, phải có biên nhận,
photocopy tài liệu liên can đến việc chi tiêu...không cần biết
số tiền trợ cấp đó nhiều hay ít, vì chỉ cần $1,000 thôi, cũng
phải làm cả đống giấy tờ không đơn giản. Bất ngờ mà bị thanh tra
và khám phá thấy chi tiêu không đúng mục đích, là „còng tay“
liền.
Diễn
giải như vậy để chứng minh rằng việc xin Grant và xử dụng Grant
không phải là chuyện ai cũng xin được, và sau khi xin được rồi,
thì ai cũng có thể làm giầu từ „phân“ được. Đã có nhiều Giám Đốc
các chương trình thiện nguyện bị cảnh sát tới nhà lôi ra xe vì
làm ăn lạng quạng. Nhất định là không có việc Tổng Thống tặng
tiền, vì quỹ nào của Tổng Thống có cái mục đó? Nhìn lại sự thật,
trong cộng đồng mình, đã có bao nhiêu tổ chức nhận được „grant“
từ chính phủ? Đó là một câu hỏi cũng không dễ trả lời.
Chu Tất Tiến.
Ý Kiến, Phê bình xin gửi
về :
chutattien@khoahoc.net
Print this site

Trở về Trang Chính |