|
Vài
chục niên trước, nghe thầy giáo Việt văn ra đề bình luận câu của
cụ Nguyễn văn Vĩnh: ”An Nam ta gì cũng cười, hay cũng cười, dở
cũng cười, nhăn răng hì một tiếng, mọi việc đều xong xuôi…” mà
rét bạo. Học trò ngồi run run, răng đánh lập cập. “Chết tui rồi!
Viết cái gì cho đủ mấy trang đây? Khen hay chê?” Bây giờ, nhân
dịp đi dự đám cưới mấy đứa cháu, con bạn học, con bạn đời, con
xã giao… mới thấy cụ Vĩnh thật chí lí! Hình như sang Mỹ, phú quý
sinh lễ nghĩa, rủng rỉnh sinh rởm đời, mới có nhiều trò vui diễn
ra trong các đám cưới của dân tị nạn ta. Ngoại trừ cái màn chờ
lâu phát mệt, trung bình hai tiếng đồng hồ, còn nhiều màn hỉ,
nộ, ái, ố, ai, cụ… lắm. Người tham dự có dịp cười “hì hì” mệt
không nghỉ.
Này
nhé, trước hết là màn giới thiệu có tính cách “sâu óp” của quý
vị hai họ. Sau khi giới thiệu ông bà thân sinh ra “hai người
đẹp nhất, lộng lẫy nhất đêm nay” đến Ông, Bà cố, ông bà nội
ngoại, rồi sang chú, bác, cô, dì, tới gia đình anh, chị, em… Mỗi
lần giới thiệu xong là lại một tràng pháo tay lại được “xin”
thảm thiết. Có đám mời tuốt lên sân khấu, đám khác thì đứng tại
chỗ làm bà con phải ngoái cổ muốn gẫy để tìm xem họ đứng ở bàn
nào. Vài đám cuới long trọng đến nỗi các gia đình anh, chị, em
đều kéo cả lên dàn hàng ngang, mang thêm cả một lũ nhi đồng dẫy
dụa, khóc ỏm tỏi. Dường như giới thiệu những người có mặt không
đủ “sang” nên giới thiệu cả những gia đình còn ở…Việt Nam! Tuy
vậy, nhưng bà con vẫn phải vỗ tay cho tăng phần đậm đà tình
nghĩa. Kế tiếp là giới thiệu những người về từ Oát sinh tơn,
người đến từ Phi la đen Phia, người lên từ Săng Đi e gồ, người
xuống từ Săng Hô Dê, bạn của thân phụ cô dâu là nhà thơ vĩ đại
Hàn thị Bàn Đào, bạn của thân mẫu chú rể là nhà hoạt động cộng
đồng nổi tiếng, nguyên là cựu…Nguyễn đại Bàng…(”Cựu” lại có
nhiều danh hiệu đi kèm, hoặc Cựu Sĩ Quan cấp Tá, Cựu Thẩm Phán,
Cựu Giáo Sư…) Tới lúc hai bàn tay bà con đã bắt đầu mỏi, mới tới
các nhân vật chính được đưa ra chào. Từng cặp, từng cặp phù dâu,
phù rể khoác tay nhau đi chầm chậm trong tiếng nhạc du dương.
“Thưa quý vị, đây là Trần thị Thục Nữ, đang học lớp cuối của Đại
Học Fullerton, ngành Giáo Dục, cùng Nguyễn Hùng Dũng, Sinh viên
năm thứ ba Phác ma Xít…Xin quý vị cho một tràng pháo tay…Và đây,
cô Loan thị Yểu Điệu, tốt nghiệp Trung Học Oét minh Tơ…” Trung
bình thì bốn cặp, ít thì hai cặp. Bà con tha hồ có dịp chấm điểm
mấy nhân vật “gần chính” này trước khi hai Nhân vật chính bước
ra. Pháo giật đùng đùng. Tay vỗ loạn xạ. Thìa gõ leng keng. M.C.
có dịp lên giọng tối đa, rồi chờ cho Cô dâu, Chú Rể đứng tại chỗ
xong là ông thân cô dâu, chú rể mới có “vài” lời thưa gửi. Có vị
nói nôm na, vị lại thơ phú, vị nào cao hứng thì dù gần bẩy mươi
tuổi vẫn nói tiếng Mỹ nghe “đã” như nghe mấy ông Tầu bán kẹo kéo
nói tiếng Việt . Nhiều ông bố, vì phục con mình quá đỗi, nắm lấy
micơrô khen thành tích con nhiệt liệt: “Cháu nó tốt nghiệp ưu
hạng Du-Xi-Ai, các thầy cô đều khen ngợi cháu, trong lớp bạn bè
đều thương. Cháu nó ra trường làm ở tiểu bang… để lấy
ếch-pê-riăng, xong mới về đây để phục vụ cộng đồng(?)” Ngược
lại, có ông thân đứng nghệt ra, trông như người có con bị bắt
cóc. Một ông lại cao giọng tả oán: ”Thôi thì bây giờ, con cái
đặt đâu, cha mẹ ngồi đấy (?)” Trong khi đó, ông hay cô MC chêm
thêm những câu khôi hài rất nồng nhiệt. Thủ tục này kéo dài từ
nửa tiếng đến một tiếng.
Tiếp
theo là phần văn nghệ vừa “cây nhà lá vườn” vừa “hoa thơm cỏ
lạ”. Mới đầu thì do các ca sĩ “prồ”lên hát, khi nồng độ rượu
trong người đã lên cao thì “cây nhà, vườn nhà” bỗng nở bông kết
trái xum xuê. “Micờrô” được chuyền tay từ những cặp vợ chồng ca
sĩ Karaokê bắt đầu sự nghiệp hát hò từ năm 50 tuổi đến những vị
lão niên vui tính. Những mái đầu xanh kề bên đầu bạc. Ao dài
bụng bự sát cạnh váy ngắn chân voi. Khán giả nhiều khi nghe thấy
tiếng thở khò khè, cứ ráng đổ lỗi cho cái máy vi âm bị nghẹt. Và
những tràng pháo tay lại được “xin” lia lịa. Vài lời thì thầm
cất lên từ bàn tiệc: “Pháo với phiếc, tay thì đang dính nhựa
với cái miếng tôm hùm đây, mà cứ xin hoài!” Thỉnh thoảng có một
vài vị, chừng như vẫn ấm ức với câu: “Trai trẻ bao lăm mà đầu
bạc” và nhất định không chịu cảnh “Trăm năm thân thế bóng tà
dương” đã nhẩy lên hát điệu cha-cha-cha cho ra cái điều ta “trẻ
mãi không già”, nhưng chỉ qua vài đường lả lướt là đã nghe thấy
tiếng “rột… rệt..”. Nhiều quý ông được giới thiệu là nhà thơ,
hay thi sĩ với tên hiệu rất kêu chẳng hạn như Hàn Giang Nhạn hay
Trúc Lâm Tiên Tử run rẩy bước lên bục ngâm nga, rồi hát vài câu
lạc giọng. Hỉ nộ nhất là các bài hát được chọn không đúng lúc
làm người nghe ngơ ngác tưởng ngồi sai chỗ, vì trong tiệc cưới
mà rên: “Tôi đưa em sang sông bằng xe tang hay con thuyền…” hoặc
“Anh trở về trên chiếc băng ca, trên trực thăng mang vòng tang
trắng(!)” Có vị còn cao hứng hát tặng “cho một người vừa nằm
xuống (!)” rồi “chúc các cháu trăm năm hạnh phúc (!)” (Chắc là
mong cho các cháu tới lúc nằm xuống vẫn mỉm cười hạnh phúc bên
nhau, trong một quan tài?)
Bên
cạnh tinh thần văn nghệ cao vút của các ông, các vị nữ lưu cũng
không thua kém. Một vị xấp xỉ sáu mươi cũng lên múa quạt mà ca.
Mỗi khi bà nhún nhẩy, chiếc khăn dài quàng cổ cùng những miếng
thịt mỡ bên hông, trên bụng cũng văng theo. Người nghe cứ đứng
tim vì sợ bà ca sĩ té bất tử thì hỏng cả buổi vui, mất dịp cười
“hì hì”. Đến gần vãn tuồng, cũng còn một hai vị lên trình diễn
xuất cuối, mà không để ý đến khán giả đang bắt tay, bắt chân đi
về. “Đôi khi ta muốn tin, đôi khi ta cứ tin, ôi những người hát
lẻ loi, một mình.”
Song
song với những cây nhà lá vuờn xum xuê như vậy, những EM-Xi
“prồ” cũng có nhiều trò vui hết xẩy. Một cô EM-Xi nói dẻo quẹo,
sau vài bài hát mô-đen, lại giở trò xiệc ra làm. Cô mời một bà
lên trên sân khấu, nói láp nháp một hồi là làm ảo thuật, không
biết làm sao mà rút mất chiếc “áo ngực” của bà kia, giơ lên trời
trong tiếng vỗ tay rầm rộ! Vài EM-XI khác thì ca vọng cổ, tấu
hài, rồi bắt cô dâu chú rẻ làm trò xiếc cho thiên hạ cuời chơi.
Trò hôn nhau rồi đếm thì thường quá, trò ép ngực mà không bẹp
quả bóng nhỏ mới tạo hứng thú. Cô dâu, chú rể phải ghì thật mạnh
ngực của mình vào trái bóng hay quả cam rồi vặn vẹo, thở hổn
hển, mặt đỏ bừng, tay chân quơ tứ tung. Nhảm nhất là cái trò dấu
chiếc đũa vào trong …quần cô dâu, rồi bắt chú rể bịt mắt, mò cho
được chiếc đũa! Thôi thì đủ trò vui, tạo dịp cho thiên hạ cười
cho đã . Thích thì cười ha hả, chán thì cười đểu, bực thì cười
nhếch mép, giận thì cười gằn… Ít nhất cũng vài chục kiểu cười
trong một tiệc cưới. Một số ông EMXI gà nhà thì mắc bệnh dính
micờrô. Hễ nắm được cái micòrô thì thôi, không nhả ra được, cứ
thao thao bất tuyệt. Hết bao nhiêu tràng “kính thưa” xong là tự
nhiên “cám ơn quý vị đã cho phép Vũ Như Cẫn này lên nói. Vũ Như
Cẫn xin nghiêng mình cám ơn quý vị…” Chả biết ông Vũ như Cẫn này
nổi tiếng ra sao mà nghe ông nói, tưởng như đang nghe rao bán
kẹo kéo, kẹo bào ngày xưa vậy. Dù sao thì cũng còn hơn một số bà
thân mẫu, đã có cháu ngoại rồi mà vẫn lợi dụng cơ hội làm dáng
“ăn theo”. Khi cô dâu vào trong thay đồ mới để chào bàn, bà thân
cũng thay đồ mới, đang áo Hồng Kông thành áo dài, hay ngược lại,
đang áo Việt Nam biến thành đồ “vét”. Trông bà tươi tỉnh hẳn lên
trong bộ đồ mới, như thầm bảo: “Em như cô gái hãy còn xuân,
trong trắng thân toan lấm bụi trần…lần nữa!” Các ông sồn sồn cứ
việc nhào dô!
Nói
đi thì cũng nghĩ lại. Các cụ đã nói câu “Ma Chê, Cưới Trách” tự
hồi nẫm rồi, đâu phải bây giờ mới thấy! Chỉ có điều là thiên hạ
quên mất câu “Công Cha như núi…Nghĩa Mẹ như non…” tự khuya, nên
cắt bánh, khui rượu đều mời nhau thưởng thức “đã” rồi mới mời
Cha, Mẹ ăn theo! Nhất là miếng bánh, ly rượu đầu đời hôn nhân!
Chả trách khi Mẹ chồng đến nhà, vợ chỉ dọn có hai đôi đũa cho vợ
chồng ăn, còn Mẹ Chồng thì ngồi chơi, xơi nước! Nếu chẳng may,
Mẹ làm sóng ly nước xuống thảm, thì chu-chéo-méo-giật lên
rằng:”Trời ơi! Mẹ cầm ly phải có ý tứ chứ! Ai lại làm đổ nước ra
thảm như thế, làm con phải hút chết mệt!” trong khi đó thì con
chó bẹc giê lớn tướng như con bò con cứ tha hồ tia nước ra nhà,
cũng không sao, lại còn được cưng nữa chứ:”Gớm! Cái con Bắt-Đi
này! Khôn quá! Cứ nhè đầu giường mẹ mà tè! Chả có lịch sự gì! Hí
hí!” Rồi chạy ra phía cửa, tất tả đón cậu cưng đi học về:”Hai!
Hao Arờ du? Hao du đú-ìng? Ho-Ni?” và đưa tuốt cục cưng vào
phòng, sợ phải chào bà nội thì con bị “quê một cục”!
Ôi!
Thế sự nhân tình! Thật ra, Ma nào có dám chê, Cưới nào có dám
trách? Dù sao cũng còn hơn là kéo nhau đi Las Vegas chỉ có một
cặp!
Chu Tất Tiến.
Ý Kiến, Phê bình xin gửi
về :
chutattien@khoahoc.net
Trở về Trang Chính |