|
Người xưa nói: "hữu duyên
thiên lý năng tương ngộ, vô duyên đối diện bất tương phùng". Có
duyên với nhau thì tự nhiên gặp, không duyên thì cho dù đứng
trước mặt nhau cũng không có cơ hội nói lên lời. Tôi đã có hai
lần đứng gần thầy Nguyễn Xuân Vinh nhưng vì vô duyên mà cho đến
mãi hôm nay, thầy vẫn không biết tôi là ai. Lần thứ nhất tôi
nhìn thấy thầy trong quân phục Đại Tá Không Quân, đứng tiễn đưa
một sĩ quan dưới quyền an nghỉ trong nghĩa trang Tân sơn Nhất.
Hôm ấy, như thường lệ, tôi vào nghĩa trang để học bài. Những
ngôi mộ có cột, có tường bằng đá hoa cương là chỗ ngồi học bài
thơ mộng nhất, lãng mạn nhất, nếu người đang ngủ say đưới lòng
đất là một thiếu nữ còn trẻ. Tôi thích ngắm những bức ảnh mờ
nhạt đó, tưởng tượng như đã quen nhau từ kiếp trước, mà rù rì
nói chuyện, rồi tôi làm thơ tặng nàng. Sau khi chuyện vãn một
lúc, đọc thơ cho nàng nghe một lúc, tôi lấy sách vở ra học, rồi
trong không khí mát lạnh của nghĩa trang, tôi nằm lăn ra trên mả
mà làm một giấc ngủ đầy mộng mị. Trong khung cảnh đó, tôi đã vô
tình nhìn thấy Đại Tá Nguyễn Xuân Vinh, Tư Lệnh Không Quân, đứng
trầm mặc trước một hàng quân, giơ tay chào tiễn người anh hùng
đã vinh quang trả nợ Tổ quốc. Từ một khoảng cách không xa, tôi
nhìn thấy rõ bảng tên của vị Sĩ quan chỉ huy buổi lễ, và giật
mình khi biết rằng mình đã có duyên đứng không xa một nhà văn
nổi tiếng với tập truyện Đời Phi Công mà mình vẫn say sưa theo
dõi. Hồi ấy, tôi mê đời phi công vô cùng. Thỉnh thoảng, nghe
tiếng máy bay bay qua, tôi ngước nhìn lên trời, và tưởng tượng
mình đang ngồi trước bảng lái với những cần số, và với một tốc
độ chóng mặt, tôi nhào lộn như người phi công Toàn Phong đã mô
tả. Hai tay tôi, lúc tưởng tượng, cũng múa may, lộn lên lộn
xuống. Tôi còn huýt sáo cho thêm tiếng động vào giấc mơ làm phi
công của tôi nữa. Tôi quyết chí phải có bằng Tú Tài để làm người
phi công. Như nguời phi công Toàn Phong Nguyễn Xuân Vinh.
Số vô duyên của tôi không
cho phép tôi làm điều tôi mơ ước, nhất là ngay khi tôi học Tú
Tài Một ở Chu Văn An, vừa mới vui mừng được học Thầy Nguyễn Xuân
Vinh trong môn Toán, thầy lại bỏ trường, bỏ lớp mà đi Mỹ. Tình
thầy trò qúa ngắn ngủi, thầy không kịp nhận ra trong số học trò
của thầy, có tên "Tiến Tây"- biệt hiệu của bạn bè đặt cho, vì
hồi đó, tôi giống Tây lai - là đứa ngưỡng mộ Thầy hết sức. Mỗi
lời giảng của thầy, dù thầy giảng rất ít mà viết rất nhiều, tôi
say mê để hết tâm trí lắng nghe, không như ở các lớp khác, tôi
là thằng quậy nhất xóm nhà lá, hay chui cửa kính ra ngoài, đi
vòng vòng ở mấy con đường Chợ lớn, ngắm mấy em váy xẩm đi ngang.
Thầy Nguyễn Xuân Vinh bỏ
đi, thầy Tr... thay thế. Không may cho thầy mới, sách vở của
thầy Vinh viết toàn bằng tiếng Pháp, mà những bài toán của Thầy
Vinh đặt ra, ngoài Thầy Vinh giải, chả ai giải nổi! Tội nghiệp
ông thầy mới, cứ đứng quay mặt vào bảng, tay trái cầm cuốn sách
của thầy Vinh, tay phải chùi chùi, xóa xóa lia lịa. Tụi xóm nhà
lá chúng tôi tha hồ quậy, nhưng vì thầy cứ nghiến răng tìm lời
giải mãi mà không ra, nên thầy lờ đi. Một lần, tôi nổi hứng, làm
chiếc phi tiêu giấy, phóng lên bàn đầu. Ai dè, phóng mạnh quá,
cái phi tiêu bay tàn tàn lên bảng, cắm trúng vào.. gáy thầy
giáo. Tụi tôi ngồi tê liệt!
Ông thầy đang vất vả toát
mồ hôi, vì giải bài toán của thầy Vinh không ra, lại bị mũi phi
tiêu trúng gáy, nổi điên, quay lại chửi toáng:
-Đ.M chúng mày! Đứa nào
ném phi tiêu, đứng lên tao coi!
Mấy đứa tôi run lật bật,
nhưng nhìn qua một vòng, thấy mắt đứa nào cũng chiếu vào mình,
tôi đành hiên ngang đứng lên:
-Thưa thầy! Em xin lỗi
thầy! Em không có ý định phóng lên ...trên đó!
Thầy gầm lên:
-À, cái thằng Tiến Tây xóm
nhà lá! Mày tưởng tao không biết mày vẫn làm gì hả? Tao cho mày
biết, mày là thằng mất dậy!
Tôi cúi mặt, không nói nên
lời. Thầy thao thao chửi tôi một chập rồi bước ra về, bỏ lớp.
Tụi tôi chờ thầy ra khỏi
là rú lên như heo bị chọc tiết, ném sách lung tung.
Rồi niên học cũng qua đi,
môn toán của thầy mới cũng qua đi trong sự căng thẳng, vì chả
đứa nào hiểu thấu bài của Giáo Sư Nguyễn Xuân Vinh, khó ơi là
khó! Làm bài cứ dập dình, điểm lúc trồi lúc sụt, mà thường thì
sụt, vì ông thầy giận dữ, chỉ hơi sai một dấu phẩy, là câu trả
lời đó tan nát đời hoa.
Đến ngày thi, cũng vì số
tôi vô duyên không làm đệ tử thầy Vinh ở bên Không Quân được,
nên rớt mà rớt đau rớt đớn. Các môn khác, tôi làm ro ro, trừ môn
Toán. Hôm ấy, thi ở Trường Võ Trường Toản, lầu hai. Định mệnh đã
an bài cho ông thầy Tr. làm Giám thị hành lang. Tôi đang cắn gần
nát cán bút, thì giật mình thấy thầy bước tới. Chả biết làm sao
hơn, tôi cười cầu tài:
-Thầy ạ!
Thầy cứu em với! Em làm không được!
Thầy
không nói chi, chỉ nhìn tờ giấy còn trinh nguyên thiếu nữ trên
bàn. Tôi cười cầu tài mỏi miệng thì cúi xuống, cạo giấy. Thầy đi
ra cửa, vẫn không nói một lời. Ngồi chán đời một lúc, tự nhiên
vài con số hiện lên trong đầu, tôi cắm cúi viết như điên. Một
lúc sau, tự nhiên có cảm giác ai đang rình mình, tôi ngẩng lên,
nhìn ra hành lang, thấy Thầy tôi đang nói chi với thầy giám thị.
Hai người chỉ trỏ tôi, nói chi đó, rồi thầy giám thị đột nhiên
bước đến chỗ tôi, bắt tôi đứng lên, sờ sờ nắn nắn. Tôi toát mồ
hôi vì giận! Hóa ra là Thầy tôi nghĩ là tôi đang "quay phim" nên
cho người lại khám tôi! Khám không thấy chi cả, hai thầy lại bàn
tính một hồi, rồi Thầy tôi chơi đẹp một đòn, khiến cả cuộc đời
tôi đi "đoong". Thầy giám thị, được lệnh Thầy tôi, đứng ngay
trên bục, chỉ tay, gọi tôi:
-Anh
kia! Mang bài thi và giấy nháp lên đây!
Tôi chẳng hiểu gì, đứng ú
ớ! Cả lớp cũng ngơ ngác nhìn tôi. Ông Thầy giám thị lại vẫy tay.
Tôi tuân lệnh bước lên với giấy nháp, bài thi. Thầy giám thị chỉ
chiếc ghế của thầy cho tôi và bảo tôi ngồi ngay trên bục đó mà
làm bài! Tôi muốn tắt thở, muốn xỉu! Tất cả các cặp mắt con gái,
con trai nhìn tôi như nhìn một quái vật! Tôi biết là ông Thầy
Tr. "chơi" tôi, làm cho tôi nhục! Thầy bắt tôi đứng lên khám từ
trên xuống dưới, đã nhục, nhưng chưa bằng bắt tôi ngồi một mình
trên bàn giám thị, làm bài một mình, còn nhục hơn. Đau nhất là
tính tôi hay nhậy cảm trước con gái, mà giờ đây, ngồi chơ vơ như
thế, các cô liếc qua liếc lại, làm tôi cảm giác như có muôn lưỡi
dao lam cứ cắt ngang cắt dọc thân thể mình, buốt giá. Dĩ nhiên
là tôi làm bài không được! Tờ giấy làm bài vừa viết được một
trang, như một nụ hôn đầu mới chớm, đã vội quầy quả ra xa, để
giữ nếp áo trắng tinh con gái. Tôi nhức nhối, tôi oán hờn, tôi
giận số mệnh, nhưng tuyệt nhiên trong đầu không có chữ chửi thề.
Chỉ một lúc, chừng năm, mười phút, tôi đứng dậy, vật cái bài thi
lên bàn, rồi đi về, chấp nhận số mệnh đau thương. Xuống thang
gác, đi ra chỗ để xe đạp, tôi thấy chân mình hơ hỏng trên không.
Đột nhiên, lại đột nhiên, có tiếng gọi từ trên lầu hai:
-Tiến Tây!
Tôi ngửng lên, thấy Thầy
tôi đứng dựa lan can nhìn xuống. Thầy hỏi, giọng vui như hội:
-Sao? Làm bài được không?
Tôi cười khì khì:
-Dạ thưa Thầy, đội ơn
Thầy, em làm cũng khá khá..
Nói xong, tôi cắm đầu đi
như chạy, để tránh không cho ông Thầy nhìn thấy nước mắt tôi
chẩy ướt má, nước mắt chàm ngoàm, nước mắt đắng cay.
Thế là tôi rớt, rớt luôn
giấc mộng làm đệ tử thầy Nguyễn Xuân Vinh. Phải chi Thầy đừng đi
Mỹ...
Sau đó, tôi thỉnh thoảng
vẫn thấy tên thầy Vinh trên báo chí. Đặc biệt có lần tôi đọc
được lời phát biểu của Thầy trong đại hội các nhà bác học. Thầy
Vinh của tôi, lúc đó, là Giáo Sư Đại Học, Giám Đốc chương trình
Quỹ Đạo Ngắn của NASA, và cũng là Phi hành Gia dự khuyết, dù chỉ
là Thầy của tôi trong vài buổi lớp, nói rất khiêm nhượng, "tôi
vô cùng xúc động vì là người Việt Nam đầu tiên được tham dự buổi
hội thảo quan trọng này, buổi hội thảo gồm toàn nhưng khoa học
gia hàng đầu thế giới..." Tôi nhớ mãi câu này cho đến hôm nay đã
hơn 40 năm. Qua Thầy Nguyễn Xuân Vinh, tôi hãnh diện là một
người Việt Nam, đang chen chân trên mọi lãnh vực của thế giới.
Ước mong đất nước yêu quý
của tất cả chúng ta sớm có ngày Tự Do, Dân Chủ, để cho nhiều nhà
khoa học khác, nhiều nhà văn Toàn Phong khác, cất cánh bay cao,
để mọi nẻo đường thế giới đều có tên Việt Nam thân yêu.
Chu tất Tiến.
Ý Kiến, Phê bình xin gửi
về :
chutattien@khoahoc.net
Trở về Trang Chính |