|
Sàigòn bây giờ khá rộng lớn, từ giáp ranh Biên Hòa tới Bình
Chánh, từ Cần Giờ tới Hốc môn.Tôi đã ở Sàigòn chính thức từ 1956
đến nay nhưng có lẽ chưa bao giờ đi hết Sàigòn!
Những
năm đầu thời học sinh tôi chỉ quanh quẩn ở mấy con đường trung
tâm như Lê Lợi, Hàm nghi, Hồng thập Tự, Lê văn Duyệt, Phan thanh
Giản, Phan đình Phùng, Đinh tiên Hòang, Hiền Vương, Trương minh
Giảng v.v...
Khi
lớn lên thì hầu như quận nào cũng có đi qua và nhất là trong
thời chiến tranh đã có dịp đến các nơi như quận 8,quận 9 Thủ
Thiêm(Bây giờ là quận 2), quận Gò Vấp (có địa danh nổi tiếng Ngã
Năm Chuồng Chó và Ngã Ba Chú Ía). Nhưng bây giờ những nơi đó lại
còn gần vì thành phố đã mở rộng ra khá xa,những đồng lầy, ruộng
nương nay đã trở thành đường xá,nhà lầu giá trị rất lớn!
Riêng khu Phú Mỹ Hưng nằm kế bên quận Tư, ngày xưa không ai
biết đến giờ đã là khu đô thị dân cư cao cấp mà chỉ những tay
nhiều tiền lắm bạc mới mua nổi!
Sàigòn đã thay đổi về bề rộng,tăng cả chiều cao, vì dân số đông
lên, nhưng đường xá hầu như không mở rộng được!
Cuối
những năm 50, thời đó xe đạp là nhiều, bọn học sinh chúng tôi
hàng ba hàng tư dung giăng tan trường, áo trắng tung bay như
những đàn bướm mà chẳng cản trở giao thông. Đường Sàigòn lúc đó
sao thênh thang thế, kiếm mãi cũng chẳng thấy ông Cảnh Sát nào
để chọc cho ông thổi phạt rồi phóng xe chạy vì Cảnh Sát lúc đó
nghèo cũng đi xe đạp, chiếc xe thanh ngang ghi đông cao lênh
khênh cũng chẳng dễ gì bắt được lũ học trò tinh quái!
Sàigòn thì cũng có lúc nắng lúc mưa, nhiều con đường có những
hàng cây cao vút tán rộng,trời nắng được đi dưới những tàng cây
ấy thật hạnh phúc biết bao. Tôi nhớ nhất là con đường Hiền
Vương, hàng ngày đi học trên con đường đó rợp bóng mát của những
cấy cổ thụ có lẽ đến gần trăm tuổi. Những năm giữa 70, chiến
tranh khốc liệt, tôi không được đi trên con đường này nữa, không
biết ai đã đốn những hàng cấy yêu qúy giá trị này, rồi 8,9 năm
cải tạo trở về chỉ thấy hàng cây mới trồng cao hơn đầu người loe
hoe tán lá mỏng manh! Con đường vẫn như xưa nhưng trơ trụi và
chói chang nắng lửa!
Ngày
nay, Sàigòn đã mở thêm nhiều con đường mới, nhưng ở khu trung
tâm thì chẳng có con đường mới nào lớn, còn những con đường lớn
cũ như Lê lợi, Hàm Nghi, Trần Hưng Đạo thì vẫn vậy mà dân số
Sàigòn giờ có lẽ đã đông gấp ba trước kia, phương tiện giao
thông tăng gấp nhiều lần, nên đường Sàigòn phải gánh chịu sức
nặng giao thông qúa khả năng của nó!
Vào
những ngày thường, giờ đi làm, đi học và vào giờ tan sở, tan
học, hầu như con đường Sàigòn nào cũng kẹt, khói bụi nồng nặc,
lại phải nhích từng tấc đừơng, rồi lại nắng gắt, rồi lại mưa
giông, sự thống khổ không làm sao tả xiết.
Ở
những con đường trục giao thông thì tình trạng kẹt xe còn ghê
gớm hơn, nhất là lúc trời mưa đường ngập, xe chết máy, ai cũng
tranh thủ về nhà sớm bất chấp luật lệ giao thông nên đi tới cũng
không được mà quay trở lại cũng không xong! Nhiều người đã xỉu
vì ngộp khói xăng mà chỉ có thể cấp cứu tại chỗ.
Nói
về tinh thần tôn trọng luật giao thông và luật pháp nói chung
thì không biết phải viết thế nào cho đúng. Hồi chúng tôi còn đi
học, môn công dân giáo dục ở trường từ lớp nhỏ nhất đã nhắc nhở:
Phải kính trọng người già, phải nhường chỗ cho người lớn tuổi,
phụ nữ có thai trên xe búyt, thấy người già trẻ em qua đường
phải dắt tay họ dẫn qua, thấy đám ma phải ngả mũ chào v.v...
Đi
trên đường Sàigòn ngày nay, chỗ nào vắng bóng Công An thì bạn cứ
thỏai mái, chạy ngược chạy xuôi, đèn đỏ, đèn xanh chẳng nghĩa lý
gì, cứ đường trống là đi, ở ngõ hẻm ra đường lớn cứ chạy tự
nhiên, trên lề đường cũng phóng bạt mạng.Vì vậy quí vị dù đi
trên lề đường cũng cần phải cảnh giác cao kẻo bị xe máy tông
phải! Ở ngã tư đèn đỏ đi bộ được phép qua đường nhưng bạn không
cảnh giác cao có thể bi xe tông thẳng vào người. Như vậy có phải
vì người ta không tự trọng? Hay là người ta không tôn trọng
người khác? Hay là người ta thiếu giáo dục từ lúc còn bé?
Biết
phải trả lời sao khi người dân sống dưới chế độ đã được giáo dục
về tính ưu việt của xã hội XHCN mấy chục năm nay.
Phải
công nhận là nền đường phố bây giờ đã khá hơn xưa, đã bớt ổ voi
ổ gà, được tráng nhựa phẳng phiu, nhưng ở những khu vực mới mở
mang thì còn nhiều nhếch nhác, lầy lội, ứ đọng nước, vì hệ thống
thóat nước thiếu và yếu, trời nắng thì bụi bậm mù mịt. Điều này
cũng có thể thông cảm phần nào về vấn đề tài chánh. Tuy nhiên, ở
những lãnh vực khác thì có nhiều lãng phí.
Lề
đường phố Sàigòn có nhiều điều đáng nói. Có nhiều con đường
người ta thiết kế lề như thay áo, lúc thì đứng thẳng, lúc thì
nghiêng vát, lúc gạch con sâu, lúc gạch bông, lúc kéo dài ra ở
những khúc cua, lúc kéo thụt vào. Nhiều con đường có bó vỉa bằng
đá tảng hàng trăm năm bị bóc lên thay bằng bê tông hoặc bằng đá
tảng khác nhỏ hơn. Báo chí có đề cập đến những tiêu cực trong
các việc làm trên , nhưng xử lý thì âm thầm kín đáo.
Việc
quy họach mặt tiền nhà phố Sàigòn hiện nay thì thật là bát nháo,
cái lồi ra, cái thụt vào,cái cao cái thấp, màu sắc tứ tung, xấu
xí. Có lẽ không ở đâu bộ mặt nhà phố xấu xí như ở Sàigòn.
Đi ra
đường phố Sàigòn bây giờ có tới 60% ngừơi tham gia giao thông
phải đeo khẩu trang. Đi ra phố không còn có dịp ngắm người đẹp
vì chẳng biết ai đẹp,ai xấu,ai già ,ai trẻ như ngày xưa. Con gái
bây giờ nếu sáng sóm ra đường đi làm đeo mặt nạ, trưa,chiều về
đeo mặt nạ, vào nhà đóng cửa thì rất khó có bạn trai. Hồi xưa
đạp xe tóat mồ hôi chạy theo bóng hồng, vượt qua mặt,ngóai lại
còn thấy mặt, bây giờ chỉ thấy cái mặt nạ!
Trở
lại vấn đề kẹt xe ở Sàgòn thì nên kể chuyện vào những ngày lễ
hội ở những con đường trung tâm. Nếu bạn ở xa về khu trung tâm
dự lễ hội thì phải tính trước, giải quyết mấy vấn đề : đến nơi
bằng phương tiện nào ? gởi xe ở đâu, nếu không khi đã vào gần
đến nơi, bạn sẽ đi tới không được mà quay đầu trở về cũng không
xong!
Cách nay 2 năm, tôi được cô em mời tới nhà ăn mừng Giáng Sinh,
nhà cô ấy ở gần đài Truyền Hình (Nguyễn thị Minh Khai), khi chỉ
còn cách nhà cô ấy chừng 500 mét thì cứ chịu trận đứng tại chỗ
hơn một tiếng đồng hồ, không tiến không lui được mà tình hình
ngày càng thêm xe chật cứng,mùi khói xăng mù mịt. Tôi đành tả
xung hữu đột thóat ra con đường nhỏ về nhà lấy cơm nguội ra ăn
thay cho bữa tiệc Giáng Sinh linh đình! Từ đó không bao giờ tôi
dám nhận lời cô ấy đến nhà dự Giáng Sinh nữa.
Ở
Sàigòn tìm bãi giữ xe rất khó, mà các lễ hội lại thường diễn ra
ở khu trung tâm, như đường hoa Nguyễn Huệ, pháo bông ở bến Nhà
Rồng hoặc những cuộc rước bánh Chưng , bánh Tét ở đường Lê Lợi,
cả ngọai ô đổ về, đường còn chưa đủ chỗ cho ngừơi đi bộ thì lấy
chỗ đậu cho xe?
Ban
đêm, nếu bạn nhàn tản trên một con đường nào đó ở Sàigòn, cho
tới khỏang 10 giờ đêm,bạn sẽ thấy những dòng xe nườm nượp nối
tiếp nhau liên tu bất tận như những đàn kiến di chuyển trên
những lối mòn, bạn sẽ kinh ngạc sao người và kiến giống nhau
thế!
Nói
đến ban đêm, cũng phải nói qua đến đèn đừơng. Trước kia đèn
đường người ta thường dùng lọai ánh sáng xanh trắng, vừa sáng
vừa có cảm giác mát mẻ, nhưng gần chục năm nay người ta dùng đèn
cao áp ánh sáng màu vàng giống như những bóng đèn sợi tóc ngày
xưa. Nghe nói là để tiết kiệm tiền lắp đặt. Nhưng giá như ánh
sáng đèn đường Sàigòn màu xanh trắng thì cảm giác người đi đường
sẽ mát mẻ hơn, trong khi Sàigòn là một thành phố nhiệt đới. Nếu
phòng khách nhà bạn mà thắp bằng ánh sáng màu vàng như vậy thì
trong nhà có dễ gây gổ với nhau hay không? Tôi không được đi
đâu, nên không biết có bao nhiêu thành phố được thắp sáng bằng
anh sáng màu vàng?
Sàigòn hiện nay là như thế, chật chội, bụi bậm,l ộn xộn, nắng
nóng chói chang, mưa dầm ngập lụt, nhưng tôi vẫn yêu mến nó và
không nỡ rời xa vì tôi đã thân quen với phong cách ngừơi Sàigòn.
Cô đơn ư? đi kiếm anh bạn hàng xóm ra quán làm một ly cà phê đá
hoặc một chai bia xong về nhà ngủ để ngày mai có sức đi cày. Lâu
lâu dẫn vợ con ra quán kiếm món gì là lạ, cả nhà liên hoan.
Những
con đường Sàigòn dầu sao cũng dẫn bạn đến nơi nào đó có một
niềm vui riêng, rất nhỏ và rất riêng.
CHU TRINH
Trở về Trang Chính
|