|
Sinh, lão,bệnh, tử là qui luật tự nhiên của
đời người.Có sinh ra là có già đi,là có thể bị bệnh tật và thế
nào cuối cùng rồi chúng ta cũng phải đối mặt với Diêm vương.Khi
còn trẻ thì ít ai để ý tới những ngày tháng qua đi mà chú ý vào
việc làm sao sử dụng những ngày tháng ấy cho hữu ích ,nhưng càng
về già thì chúng ta càng cảm thấy năm tháng qua mau,da nhăn,tóc
bạc,ăn uống kém đi,sức khỏe suy giảm,trí óc thỉnh thoảng như kém
minh mẫn,hay quên đột xuất tên những người ta giao tiếp và những
vật dụng ta để thường ngày,còn tay chân thì vụng dại,mất cái
khéo léo thời trẻ trung.Hay làm đổ bể,rơi rớt,hư hỏng những đồ
vật mà lúc trước ta làm quá đơn giản,dễ dàng.
Đấy là chưa kể mắt lại mờ đi,làm việc gì
cũng phải đi tìm cái mục kỉnh trước,chân bướcchậm chạp,nằm xuống
đứng lên,thay quần thay áo khó khăn.
Còn vóc dáng , dù có được cho là đẹp lão
thì da dẻ cũng nhăn nheo,các bắp thịt xệ xuống,thân thể bèo nhèo
như cái giẻ rách!Cứ nhìn hai cái cây một còn non và một là cổ
thụ thì thấy rõ:một đàng láng o bóng mượt mơn mởn còn đàng kia
sần sùi xấu xí!
Nói như vậy có phải người già là đồ bỏ
đi?
Người già đã sống trải qua biết bao biến
cố,rút tỉa bao nhiêu những kinh nghiệm,thâu tóm biết bao kiến
thức cổ kim nên biết cách ứng phó và chỉ cho mọi ngừơi cách ứng
phó giải quyết những khó khăn mà người đương thời gặp phải.Đó là
vốn quí của nhân loại.Nhân sinh hữu hạn nên nhiều người đã không
thể sống già thêm ít năm nữa để hoàn tất những công trình nghiên
cứu hữu ích cho nhân loại hoặc những tác phẩm văn học giá trị
còn dở dang.
Người già cũng như ngừơi trẻ đều có kẻ
tốt người xấu,nhưng có nhiều người già rồi sinh tật nên nhân
gian mới có câu :”già đầu còn chơi trông bỏi” hoặc “cưa sừng
làm nghé”.
Ở Việt Nam trên báo chí vẫn thường đăng
những tin đại loại như :Mối tình khăng khít giữa ông già 70 với
cô gái 15 tuổi mà con cháu gỡ mãi không ra hoặc ông già 70 cho
cháu bé trái cam để làm bậy,hoặc chuyện ông già đòi tình vợ
anh hàng xóm để trừ nợ v.v...
Trong văn học tôi còn nhớ lõm bõm câu thơ
của ai đó(nếu có sai xin thứ lỗi):
Tân nương lục vấn lang niên kỷ:
Ngũ thập niên tiền
nhị thập tam!
(vợ mới hỏi chồng mấy xuân xanh-năm mươi
năm trước ngộ mới hăm ba) .
Người già cũng có những nhu cầu của người
già,cũng có những tình cảm cần chia sẻ với những đối tượng mà
con cháu không thể thay thế được.Nhất là ngày nay con cháu lại
bận rộn với công việc sinh nhai,có những niềm vui riêng chỉ hợp
với tuổi tác của mình mà khi người già lọt vào thì thấy lạc
lõng,nhạt nhẽo.
Vì vậy,ngày nay con cháu thấy cha mẹ,
ông bà(bị góa bụa)thường tìm cách làm mai cho họ một người bạn
để chia sẻ quãng đời cô quanh còn lại,nhưng nhiều ngừơi già còn
ngại ngùng,mắc cở.Ở Sàigòn các cụ thường thức dậy từ 4,5 giờ
sáng để đi bộ tập thể dục trên những công viên hoặc những lề
đường rộng thoáng.Ở đó lâu dần mọi người quen mặt nhau và đã
từng xảy ra những mối tình già giữa những người tập thể dục mà
đã có một số vụ đi đến kết quả : rổ rá cạp lại.
Có điều vợ chồng ăn ở với nhau đến lúc
già thường hợp jeu nhau như trong một đội bóng,dù đôi lúc có cãi
vả,gây gổ với nhau nhưng cuối cùng cũng tốt đẹp.Bây giờ thay
ngựa giữa dòng hầu hết các đôi già này thường cảm thấy chệch
choạc thế nào ấy.
Thật hạnh phúc cho những cặp vợ chồng
tuy lớn tuổi nhưng vẫn còn có nhau bên cạnh,nói với nhau những
chuyện bâng quơ,săn sóc nhau từ ly nước,chén cơm,chiều chiều dắt
tay nhau đi dạo mát và thỉnh thoảng cãi nhau nho nhỏ vì những
chuyện vớ vẩn.
Đến đây chúng tôi lại nhớ mấy câu thơ của
Hồ Dzếnh viết tặng vợ:
Mình vừa là chị là em,
Tấm lòng người mẹ,trái
tim bạn đời.
Mai này tới
lúc chia phôi,
Hai ta ai sẽ là người tiễn nhau?
Xét mình đã lắm thương đau,
Tôi xin làm kẻ đi sau
đỡ mình.
Cuộc đời đâu
phải phù sinh!
Nước non chan chứa
nghĩa tình mình ơi!
Còn riêng Xuân Diệu thì :
Nếu ngày nào một chiếc dép mất đi
Mọi thay thế đều trở nên khập khiễng
Giống nhau lắm nhưng người đời sẽ biết
Hai chiếc này chẳng phải một đôi đâu
Cũng như mình trong những lúc vắng nhau
Bước hụt hẫng cứ nghiêng về một phía
Dẫu bên cạnh đã có người thay thế
Mà trong lòng nỗi nhớ cứ chênh
vênh.
Suốt một đời hoạt động,phục vụ cho bản
thân,gia đình và xã hội,biết bao ân oán mình đã mang vào
thân,thời gian còn lại được rảnh rỗi mình có thể suy nghĩ để tìm
cách giải tỏa những khúc mắc,chỉ e mình không có đủ thời gian và
điều kiện để làm cho xong hoặc không còn cơ hội để bù đắp lại
như lòng mong ước.
Chẳng hạn chúng ta có bà cô,ông chú,bà dì
v.v... hồi ta bé rất thương ta,chăm sóc ta, cho ta nhiều
thứ,giúp ta nhiều việc mà đến nay vì mải lo công việc,hoặc hoàn
cảnh xa cách ta chưa có cơ hội nào chứng tỏ lòng biết ơn và tình
yêu thương đối với họ.Họ đã già lắm rồi,nếu ta không đến thì
không còn kịp nữa.
Rồi còn bạn bè trong đời ta,bao nhiêu
việc họ đã làm cho ta để ta có được thành công như ngày nay,mình
nên chứng tỏ cái gì chứ!Cả những người chống ta,có thể là hiểu
lầm,có thể là nhất thời nóng giận,bốc đồng.Thử tìm cách hòa giải
để khi gặp nhau không phải là những con mắt lạnh tanh mà bằng
một cái nhìn ấm áp.
Thời gian của người già còn có thể dùng
để gần gũi với con cháu hơn,tạo ra tình cảm ấm áp trong gia
đình,dòng tộc,trao đổi kinh nghiệm sống với những thế hệ nối
tiếp mình và dạy dỗ chúng những lý lẽ đạo đức.
Khi ta về già,nếu ta có khả năng,thì đây
là thời gian thuận lợi nhất để ta thực hiên những ước mơ của một
người trí thức,đúc kết,phân tích ,tổng hợp những hiểu biết ta đã
gặt hái trong suốt cuộc đời để dành lại cho thế hệ sau chiêm
nghiệm.Một công trình như vậy cũng chiếm rất nhiều thời gian và
sức lực.
Về già,nghỉ hưu là để hưởng thụ cuộc sống
sau bao năm lăn lộn vất vả với đời.Đây là lúc ta có quyền tìm
đến những thú vui mà lúc trước ta chưa có thời gian và hoàn cảnh
để được hưởng như thăm viếng những danh lam thắng cảnh trên
hành tinh,ăn những món độc đáo chẳng hạn như chả cá Lã Vọng mà
có người nói là một trong mười món nên ăn trước khi chết(chứ
không phải miếng dồi chó)!
Nếu ta lâm vào hoàn cảnh cô đơn,người bạn
đời bỏ ra đi về bên kia trước thì phải làm sao?Điều này rồi sẽ
xảy ra với mọi người dù chỉ là sớm hay muộn,mà mấy câu thơ của
Xuân Diệu đã nói lên nỗi khắc khoải của người trong cuộc.
Hai mảnh đời thầm lặng bước song song,
Sẽ dừng lại khi chỉ
còn một chiếc,
Chỉ còn một là không
còn gì hết!
Nếu không tìm được
chiếc thứ hai kia!
Người bất
hạnh chính là người đi sau!
Trong thực tế có nhiều người già thật
đáng thương,bị bỏ rơi trong viện dưỡng lão,con cái không nhìn
nhận,hoặc bệnh tật phải ngồi yên một chỗ,hoặc những người bị mất
trí nhớ chả có ý thức gì về những việc xảy ra chung quanh.Tôi
cũng không biết người bị mất trí nhớ là tốt hay xấu vì họ chẳng
biết con cái đối xử với mình có hiếu hay không,đứa nào ngoan,đứa
nào bạc bẽo?Thế là chẳng phải giận hờn đứa nào cả!
Ở Sàigòn cứ mỗi chiều thử đi bộ dạo một
vòng qua trước những căn nhà trên phố hoặc trong hẻm,nhìn
người già bắc những chiếc xích đu ngồi trong nhà nhìn ra đường
thật hiu quạnh,chờ phố lên đèn.
Đối với người già,chỉ có chừng ấy thôi
sao?
Ban đêm trên những hè phố,thỉnh thoảng ta
vẫn gặp một vài cụ già ngồi trên vỉa hè truớc những căn nhà đóng
kín cửa,co ro,buồn bã.Không biết sau đó họ sẽ đi đâu,về đâu
trong một thành phố lúc nhúc những người là người.
Khi ta mới sinh ra,đa phần được cha mẹ
đón chào niềm nở.Khi ta từ giã cõi đời có được tiễn đưa bằng
niềm tiếc thương chân thật.Tuổi già ơi,chào mi.
Trở về Trang Chính
|