Tản Mạn về

THÂN PHẬN CON NGƯỜI


 

Chu Trinh

28 tháng 06 năm 2007

 Một đời người, một kiếp người là cách nói để diễn tả cuộc sống của một người từ lúc sinh ra đến khi từ giã cuộc sống,từ giã cõi đời.

Ai  khi mới sinh ra cũng chỉ trần trụi, mong manh, yếu ớt . Mạnh Tử bảo : Nhân chi sơ, tính bản thiện. Còn nếu bình tâm mà xét, mỗi con người mới sinh ra, nếu không dựa vào gia đình, vào sự khác biệt về giầu nghèo, vào giai tầng xã hội, vào khu vực địa lý thì hoàn toàn bình đẳng.

Nhưng làm gì có được cái giả định hoàn hảo như thế trong thực tế. Nếu  ai tin vào những lá số tử vi cho những người sinh ra cùng giờ, cùng ngày cùng tháng, cùng năm thì có  chắc những người đó sẽ có đồng số phận như nhau ? Đấy là chưa kể đến yếu tố di truyền mà con người được thụ hưởng hoặc phải gánh chịu của giòng giống.

Thế là con người phải mặc định nhận chịu những thân phận khác nhau từ khi bước vào đời. Trong mỗi gia đình có nhiều con, thời thơ ấu anh chị em đều được hưởng sự yêu thương  và chăm sóc như nhau của cha mẹ và mọi người thân trong gia đình, nhưng khi lớn lên mỗi người lại tự đi theo con đường của mình và sau đó có những khoảng cách khá lớn về trí tuệ, tài năng và số phận dẫn đến  sự khác biệt về sự thành công trong cuộc sống như danh vọng,hạnh phúc, của cải tài sản v.v… cũng như cách đối xử với đồng loại.của từng người con.

 

Hồi tưởng lại những bạn bè học chung một lớp hồi xưa, cùng vui đùa chạy nhảy, hoặc đánh lộn nhau, lúc đó đã ai có ưu tư gì về tương lai. Thế mà chỉ ít năm sau,hoàn cảnh và thời cuộc đẩy đưa đã có những người chết, người bỏ học, người lưu lạc chẳng biết nơi phương trời nào. Rồi tiếp theo nữa,mỗi đứa một ngành nghề có khi chống đối nhau hoặc có ý thức hệ khác nhau,trở thành kẻ thù sống chết với nhau! Có những đứa thành công vượt bực trong sự nghiệp học hành, danh vọng, kinh doanh, nhưng còn nhiều đứa lẹt đẹt trong thi cử, chật vật trong cuộc sống.

Sự khác biệt về vùng miền, đô thị và thôn quê, văn minh và lạc hậu cũng làm cho những người cùng trang lứa cách biệt về phát triển, cuộc đời của họ cũng khác nhau rất xa, nhất là về giáo dục, ảnh hưởng đến suốt cuộc đời của họ.

Thân phận của mỗi người trước tiên là do chính mình quyết định. Mình có can đảm vượt  lên những nghịch cảnh, những khó khăn trước mắt hay chịu lùi bước. Kế đến là những may mắn hoặc rủi ro mà số phận giành cho ta trên mỗi bước đường đời. Hoặc là những tiếp sức từ gia đình, bạn bè, xã hội hoặc những phá hoại từ kẻ thù, thiên tai, bệnh tật và chiến tranh.

Những ai đã đi qua trong chiến tranh, vượt qua những khó khăn trong cuộc sống, trong học hành và cả trong việc bảo vệ sự sống của mình và của người thân đều ý thức được rằng thân phận con người là bấp bênh nhỏ bé và khi vượt qua được  những trở ngại đó đã phải vận dụng những cố gắng vượt bậc về nghị lực và sức lực. Khi cơn bão tố đã qua, định thần lại, ta tự hỏi không biết sức lực và may mắn nào đã đưa ta qua cơn sóng gió đó!

Chẳng hạn các bạn phải lâm vào cảnh tù đầy, mà trong đó đói là triền miên, phải lao động khổ sai nhọc nhằn, đau ốm không có thuốc men, không biết ngày nào ra tù. Ở trong tù thì bị chế độ nhà tù kiểm soát từng cử chỉ lời nói, bị những tên chó săn cứ chăm chú tìm những sơ hở nhỏ bé của bạn mà báo cáo cho cai tù để hy vọng  được lãnh thưởng (có khi là 1/8 cái bánh mì luộc, to bằng cỡ ngón tay  cắt ra từ chính phần ăn còm cõi của bạn). Thế mà bạn đã không chết, thế mà bạn đã trở về với gia đình, thế mà ngày nay bạn đang sống đàng hoàng. Thế có phải là bạn đã từ cõi chết sống lại không?

Nhưng có phải tất cả những người tù  ấy đã về hết đâu? Biết bao người vì thiếu ăn, thiếu thuốc, bị hành hạ trong phòng biệt giam đã không còn bao giờ trở về với cha mẹ vợ con. Họ cũng đã cố gắng hết sức mình nhưng không thắng được số mệnh. Họ đã chết thầm lặng và được chôn vùi tạm bợ bên bờ rừng , vách núi mà nay khó có thể tìm được nắm xương tàn vì  cái mộ bia bằng gỗ  ba tuần sau  là không còn dấu vết và ngôi mộ chỉ còn là một gò mối.

Những đứa ra lệnh tóm cổ bạn vào nhà tù cũng trần truồng như bạn lúc mới sinh ra, có khi còn ngu dốt hơn bạn, nhiều tội ác hơn bạn, chúng căn cứ vào đâu mà ăn cắp những năm tháng của tuổi thanh xuân, tràn trề sức sống của bạn? Trong lúc đó bạn đã phạm những tội lỗi gì? Luân lý đạo đức, cướp của giết người? Thế mà chúng đã biến bạn thành những hồn ma bóng quế, bụng ỏng ngực lép, đầu tóc bù xù, da nhăn bọc xương, con mắt lờ đờ. Đã thế còn phải luôn ca tụng chúng là khoan hồng độ lượng, phải cật lực ra để lao động phục vụ chúng!

Bạn đang ở yên, nghe tiếng tự do xúi dục, kéo cả gia đình đi vượt biên, con tàu mong manh, máy móc cũ kỹ, sóng to gió lớn, hải tặc hoành hành, bến bờ tự do có thể là cả sinh mạng của gia đình bạn.

Một ngày gia đình bạn có việc phải đi xa, khóa cửa lại, lúc trở về chính quyền đã niêm phong căn nhà, vì nghi bạn đã vượt biên! Muốn vào lại nhà bạn phải giải trình cho có cơ sở!

Số phận con người đâu phải chỉ do mình định đoạt. Xã hội cũng định đọat đấy chứ! Bạn đang có kế hoạch học hành hoặc kinh doanh gì đấy, xã hội bảo bạn phải ngưng để đi làm nghĩa vụ quân sự. Bạn phải chấp hành. Bạn có gia đình nhưng người bạn đời của bạn làm những điều xấu xa, tai tiếng khiến công việc của bạn bị ảnh hưởng, đường công danh của bạn bị ngưng lại, cơ hội bị bỏ qua! Thậm chí con cái của bạn cũng có thể làm cho bạn bị thân bại danh liệt. Mới đây một tỷ phú đô la Hàn quốc đi tù vì  kéo đàn em đi bênh con sau khi nó đến quậy ở một nhà hàng.

Ở Việt Nam bạn ngủ dậy nghe tin căn nhà bạn đang ở phải di dời để nhà nước lấy làm một công trình gì đó. Chuyện này có thể xảy ra đối với bất cứ ai và  bất cứ đâu vì đất đai là sở hữu toàn dân và do nhà nước quản lý mà thay mặt nhà nước là cán bộ chính quyền. Vậy thân phận cũa bạn là do nhà nước định đoạt.

Cuộc đời bình thường của con ngừơi chỉ trên dưới một trăm năm, nhưng phải chịu quá nhiều đau khổ, vừa phải đối phó với thiên nhiên hà khắc, vừa phải đối phó với những đồng loại gian ác, nên rất mong manh, bấp bênh. Hình như định luật vĩnh cửu của thiên nhiên là : Muốn tồn tại thì phải hủy diệt. Cây cỏ phải lấn chiếm không gian của nhau để sinh tồn, muông thú ăn thịt lẫn nhau, ăn cả loài thực vật và có thể ăn  thịt cả con người. Còn con người thì ăn tất cả ,kể cả đồng loại của mình.

Những cuộc chiến tranh trong lịch sử loài người đã tàn sát bao nhiêu sinh mạng, nhân danh những lý tưởng cao cả để che dấu những tham vọng của một nhóm người muốn thống trị người khác.

May thay, không phải tất cả mọi người đều là ác thú. Trong đồng loại còn rất đông những tấm lòng nhân từ, những cử chỉ bác ái, còn có những tôn giáo để an ủi những nỗi tuyệt vọng và hứa hẹn sự giải thóat. Ước vọng muôn đời của con người vẫn là đi tìm cái thiện và cái mỹ. Những bé thơ ở khắp nơi vẫn được dạy dỗ về lòng nhân ái, lòng yêu thương, tình tương thân tương trợ, về đạo lý làm người, phân biệt cái thiện và cái ác. Vì vậy mà loài người vẫn còn tồn tại cho đến ngày nay,và hầu hết những kẻ gian ác đều phải đền tội.

Có điều đòi được vạ thì má đã sưng. Qua những biến cố hoặc những tai họa do con người gây ra, biết bao sinh mạng con người đã bị hủy diệt, bao nhiêu gia đình bị ly tán, bao trẻ thơ mồ côi cha mẹ, bao nhiêu người già không nơi nương tựa, bao nhiêu tài sản bị phá hủy và những vết thương sẽ mãi mãi không bao giờ hàn gắn được.

Thế giới ngày nay vẫn còn lồ lộ những con ác thú người ở khắp nơi, chúng coi sinh mạng con người như những chiến tích, những bậc thang bước vào thiên đàng , chúng có những lý lẻ đạo đức và lẽ phải riêng của chúng, khác với chuẩn mực đạo đức và lẽ phải của đa số  nhân loại bình thường, chúng ta không thể thuyết phục chúng bằng lý lẻ và đạo đức của chúng ta mà cũng không thể hủy diệt chúng. Ngay cả nhân quyền là gì thì hầu như cả nhân loại đều hiểu giống nhau, chỉ có chúng là hiểu khác đi.

Thời đại của chúng ta phải đương đầu với một vấn đề quá khó và quá lớn. Làm sao giải quyết được đây? Đây có phải là mầm mống của sự tuyệt chủng của loài người trên trái đất?

 

                                                               CHU TRINH

 

Trở về Trang Chính