|
Phần 2: Gọi Hồn Người Xưa
Trước khi viết bài này tôi đã phải tốn mất nhiều thì giờ để ngồi
xuống xem và ghi chép lại những diễn biến chính trong phần đối
thoại. Tôi xin nhắc lại, trong phần tường trình (reporting) này,
tôi chỉ ghi lại những gì mà BN và tôi mắt thấy, tai nghe được
trong 3 cái VCD này mà thôi. Vì tính cách riêng tư của gia đình,
tôi không có thể tường trình tất cả các chi tiết của những vị đã
về trong chuyến Gọi Hồn này. Tin hay không tin về đề tài “Gọi
Hồn” là tùy vào cá nhân người đọc và tôi không muốn bàn cãi,
tranh luận về phần này.
Phần
nhận xét và cảm nhận, tôi sẽ trình bày trong Phần Ba: “Cảm xúc
và những tín hiệu kỳ lạ”.
* * *
Theo
lời chỉ dẫn của cô đồng, ba hôm truớc đó, chúng tôi đã xin phép
thổ thần tại nhà chú H để cho họ nội, họ ngoại của mỗi người
trong đám chúng tôi (chú H, thím L, BN và tôi) được phép “vào
nhà” và nói chuyện với chúng tôi.
Như đã
thoả thuận trên điện thoại từ tuần trước, khoảng 9 giờ sáng ngày
21, tháng 12, 2005, cô đồng đến gặp chúng tôi tại nhà của vợ
chồng chú H. Ngoài 4 người chúng tôi dự buổi lễ Gọi Hồn
này còn có cô H và cô T (hai cô em gái ruột của thím L).
Trên bàn thờ chúng tôi bầy cháo, xôi, rượu, hoa quả,
vàng mã. Ngay trước mặt bàn thờ, chúng tôi đặt một cái bàn thấp
trên đó chúng tôi cũng đặt đồ cúng, 3 ly nước trà, thuốc lá.
Chúng tôi trải chiếu và ngồi trên chiếu trước bàn thờ.
Chú H. thắp nến và cô đồng thắp hương rồi ngồi xếp
vòng tròn trong tư thế tọa thiền (lotus position). Cô đồng ngồi
khấn vái, đọc họ và tên của 4 người chúng tôi để chúng tôi được
đón tiếp cha mẹ, họ hàng của chúng tôi bên cõi Âm. Sau khi khấn
họ nội, họ ngoại (last names) bên phía BN, tôi, chú H, thím L;
cô đồng đổ 2 đồng xu trên đĩa để “xin âm dương”, nghĩa là đã
được người khuất mặt chấp nhận. Cô đồng “xin âm dương” 3 lần cả
thẩy.
Tôi
ngồi phía bên trái của cô, bên cạnh bàn thờ và dùng cái Handy
camcorder để ghi lại hình ảnh và tiếng nói. Tôi đã được người
nhà cho biết trước là phần gọi hồn này sẽ kéo dài khoảng 3 tiếng
đồng hồ cho nên tôi đã để sẵn 3 cuộn băng thu hình cộng thêm một
cái battery phòng hờ nữa, miễn làm sao là tôi thâu hình được tất
cả các diễn biến vì đây là “cơ hội ngàn vàng” cho tất cả mọi
người hiện diện ngày hôm đó.
Có tất cả 19 nhân vật hiện về trong 3 cuốn băng thâu
trong vòng khoảng 3 tiếng đồng hồ, không kể 2 nhân vật mà chúng
tôi không nhận ra “lý lịch” và 1 nhân vật mà tôi quay không kịp
trong lúc đổi battery. Mỗi nhân vật bên cõi Âm về đối thoại với
chúng tôi khoảng từ 3 phút tới 9 phút nhưng cha mẹ chúng tôi thì
nói lâu hơn. Tôi xin mạn phép trình bầy ngắn gọn phần đối thoại
của nhiều nhân vật.
Cô đồng
ngồi theo lối tọa thiền, nhắm mắt, tay để ngửa trên đầu gối và
các ngón tay gấp lại. Bổng thấy cô ngáp rồi nói:
-
Ph về đây!
Ðây là
nhân vật đầu tiên xuất hiện và là cụ tổ 5 đời của BN và
chú H. Cụ mất khoảng gần 100 năm rồi.
Nhân
vật thứ 2 là cụ tổ 4 đời của BN và
H sau khi chúng
tôi và
người bên Cõi Âm đã đối thoại và xác nhận được vai vế
của
mình. Chú H rót trà mời cụ; cô đồng uống trà và nói
truyện.
Cụ cho
biết mộ của cụ đã bị thất lạc và vì Cụ thương con cháu nên mới
về thăm.
Cô đồng
lại vuốt mặt, ngồi một lúc và nhân vật thứ 3 xuất hiện.
Đây là ông nội của BN và H. Cụ cho BN biết nên mang tro cốt của
thân phụ BN từ Canada về lại VN nếu không vong linh của thân phụ
của BN sẽ không được yên ổn. Tro cốt để ở trong chùa không tồt
bằng đem ra nghĩa địa mà chôn cất! Cụ rất thương chú H và vẫn
thường về thăm chú H. (Mộ của cụ ở nghĩa trang Yên Kỳ, tuần
trước đó chúng tôi đã lên thăm, thắp hương và cúng các cụ).
Nhân
vật thứ 4 là cụ bà NTN, vợ của cụ
tổ 4 đời của BN và H. (BN và tôi đã thắp hương khấn cụ khi chúng
tôi viếng mộ của cụ tại nghĩa trang Yên Kỳ tại Sơn Tây tuần
trước đó). Mọi người và tôi rất đỗi ngạc nhiên khi nghe cụ nói:
-
Phán đâu?
(Cụ mất
đã lâu năm và trên thực tế Cụ chưa hề gặp mặt tôi).
Cụ cho
biết ngày giỗ của cụ là vào ngày mùng 2 tháng Giêng âm lịch.
Nhân
vật thứ 5 là cháu D. Cháu là con
trai đầu lòng của chú H, thím L và qua đời khi mới 14 tuồi. Hồn
chào 2 dì và cô đồng rồi quay qua BN mà hỏi:
-
Thế quà của
cháu đâu, bác Nga?
Thím L
đứng lên lấy gói kẹo của bác BN đưa cho cô đồng. Cô đồng xem gói
kẹo rồi nói thím L đặt gói kẹo lên bàn thờ cho cháu D.
Nhân
vật thứ 6 xuất hiện rất đột ngột.
Chỉ nghe cô đồng nói rất khẽ:
- Nh
về!
- Nga
đâu?
- Phán
đâu?
- Thế
chú B không về hả?
Cả Nga
và tôi đều bồi hồi xúc động vì “Nh” chính là quý danh của thân
phụ của BN. Cách xưng hô và gọi tên những người trong cõi Dương
rất là đúng.
Cụ cho
biết là ông nội của BN và H muốn tro cốt của cụ được mang từ
Canada về chôn cất tại nghĩa địa Yên Kỳ. Cụ hỏi thăm anh chị em
của BN. Cụ cũng cho tôi biết là bố mẹ tôi “cũng về đấy”! Theo
lời cụ thì năm 2005, chú H không sang Mỹ thăm gia đình được
nhưng năm 2006, chú ấy mới qua Mỹ được.
Nhân
vật thứ 7 là bác X (bác của BN và
H -Tuần trước đó, chúng tôi đã thắp hương khấn Bác khi chúng tôi
viếng mộ của Bác tại nghĩa trang Yên Kỳ ở Sơn Tây). Bác hỏi vì
lý do gì mà mời Bác về? Bác còn cho biết nhiều chi tiết liên
quan tới gia đình chú H.(Các chi tiết này rất đúng sự thật).
Nhân
vật thứ 8 là Ng (em họ của BN và
H. Ng là con trai; chết trẻ trong chuyến vượt biên). Cuộc đối
thoại không lâu và chú chào từ biệt.
Nhân
vật thứ 9 “đến” rất bất ngờ. Cô
đồng nói rất sẽ:
- Thu
đây!
Chúng
tôi không biết cụ là ai nên lên tiếng:
-
Thưa cụ, cụ
bên họ Đàm, họ Dương hay họ Nguyễn ạ?
-
Họ Đàm!
Tôi lắp
bắp:
- Thưa
có phải là bà tổ cô của Ðàm Trung Phán không ạ?
- Thế
không nhận ra được hả?
Tôi
phải xin lỗi Bà vì tôi chỉ biết tên bên cõi Dương của bà là ĐTK
trong khi bà xưng tên bên cõi Âm là Thu nên tôi không nhận ra
ngay được!
(Ðây là
lần đầu tiên tôi mới được thực sự “gặp” Bà -close encounter-
sau gần 20 năm khi tôi đã đặt bàn thờ để tưởng nhớ đến Bà tại
nhà tôi ở Canada).
Cô đồng
quay qua phía BN và nói:
-
Các con đã
vào nhà thờ và thăm mộ Bà, hôm nay bà về thăm các con!
Bà cho
biết bà vẫn thường về thăm căn nhà của bố mẹ tôi tại Bắc Ninh và
thăm viếng những người “ở thuê” trong căn nhà đó.
Cô đồng
quay qua tôi và nói:
-
Bà luôn luôn
theo và che chở cho con! Thế con đã tìm ra mộ ông nội của con
chưa?
(Bà là
em gái của ông nội tôi và Bà mất khi còn khá trẻ).
Bà cho
biết mộ ông nội tôi vẫn còn nhưng nay đã bị thất lạc và bà sẽ
giúp tôi trong việc tìm kiếm mộ của ông nội tôi.
-
Ngang vai
con có một người đã mất. Sao con không cúng anh ấy?
Tôi
nghĩ ngay đến anh Hán của tôi, mất năm 1945 khi anh ấy còn rất
trẻ. Vì Bà trách tôi sao tôi không cúng nên tôi lắp bắp xin lỗi
và xin bà cho biết ngày giỗ của anh ấy.
-
Lát nữa anh
ấy sẽ về. Cả hai bố mẹ con nữa đấy! Bà luôn luôn về thăm con! Có
việc gì bà sẽ về báo mộng cho con biết. Thôi bà đi nhé!
Tôi hỏi
vội:
-
Có phải sau
khi thăm mộ Bà ở làng Me về, tối hôm đó, Bà đã “tặng” cho con
một giấc mộng với rất nhiều hình ảnh hoa Lan đẹp rực rỡ trong
một cái nhà kính, phải không ạ?
Bà
không trả lời, tôi chỉ thấy cô đồng gật đầu, rồi bà thăng.
Nhân
vật thứ 10 là mẹ của H và H nhận
ra ngay được thân mẫu (thím của BN). Quay qua BN, hồn nói:
- Mẹ
cháu cũng về đó.
Nhân vật thứ 11 là anh P. Anh
là con trai của bác X và là con chú con bác ruột với BN và
H.
Nhân vât thứ 12 xuất hiện với
tên Ng và sau một hồi hỏi tên họ, chúng tôi mới biết là họ
Nguyễn và là em gái của L (vợ chú Hùng). Cô Ng chết trẻ nên
mãi một lúc sau cả thím L và hai cô em gái của thím L (có
măt trong buổi gọi hồn này) mới nhận ra được cô.
Nhân
vật thứ 13 xuất hiện, nói tên rất
nhẹ như trong làn gíó vậy.
Tôi
ngồi quay phim ở phía xa nên nghe không rõ nhưng BN đã trả lời
ngay:
-
Mợ về!
Ðây là
thân mẫu của BN. Cụ hỏi thăm BN tất cả các anh chị em của BN và
nói tên rành rọt từng người một, ngay cả tên cô con gái nuôi
(tên H) của cụ nữa. Cụ muốn BN mang tro cốt của cụ từ Saigon ra
chôn cất tại nghĩa địa Yên Kỳ (Bất Bạt tại Sơn Tây) để cụ được
“đoàn tụ” với thân phụ của BN!
Cô đồng
quay qua tôi và nói:
- Ông
bà sui cũng về nữa đấy!
Cụ nói
truyện với BN một hồi rồi thăng.
Cô đồng
lắc lư đầu, ngáp một cái và nhân vật thứ 14 khai tên:
-
Tr. về!
Tôi
đoán đó là người anh họ nội của tôi nên tôi chào hỏi ngay:
-
Em là Ðàm
trung Phán đây, có phải là anh Ðàm Trung Tr. không?
Hồn trả
lời:
-
Anh về thăm
chú đấy!
Rồi
quay qua BN, hồn hỏi:
-
Con Cún nó
đâu?
BN và
tôi ngẩn ngơ, chưa biết trả lời ra sao thì chú H đã lên tiếng:
-
Cún là con
gái của chị đấy!
Hồn
hỏi:
-
Nó không về
à?
Tôi hỏi
anh có nhắn gì con cháu của anh không, anh lắc đầu:
-
Anh chỉ về
thăm chú thôi! Anh đi nhé!
Nhân
vật thứ 15 nói tên rất nhanh:
-
Hán đây!
Tôi
trào nước mắt vì đây là anh ruột của tôi, anh mất năm lụt Ất Dậu
1945, lúc đó anh mới 5, 6 tuổi gì đó. Tôi chỉ kịp nói:
-
Anh!
Hồn
nói:
-
Chú ra ngồi
đây với anh!
Tôi
trao máy quay phim cho BN để quay dùm tôi.
Hồn
hỏi:
- Hôm
nay có việc gì mà chú mời anh về?
- Em
mời họ hàng về để em hỏi thăm xem có cần gì không?
- Chú
thăm mộ anh chưa?
- Em
không biết mộ anh ở đâu!
- Sao
chú chẳng cúng giỗ anh gì cả?
Tôi lắp
bắp:
-
Lúc anh mất,
em còn bé quá rồi em lại đi xa nhà quá lâu nên em không biết
ngày giỗ của anh!
-
Nhớ giỗ anh
vào ngày 27 tháng 4 âm lịch. Chú phải cúng giỗ anh, anh vẫn về
thăm chú đấy!
Anh còn
hỏi thêm:
-
Hai con trai
của chú đâu? Chú có trách nhiệm phải mang chúng nó về với giòng
họ nội nhà mình đấy! Mà tại sao chú và BN lại không có một đứa
con trai với nhau để nó mang máu mủ họ nhà mình?
(Mặt
mũi cô đồng lúc đó cười nói rất hóm hỉnh).
Tôi lại
phảỉ ấp úng giải thích. Anh còn cho biết:
- Khi
chú về làng thắp hương cúng các cụ, anh cũng theo về đấy!
Bố mẹ
nhà mình không muốn mang mộ phần về Việt Nam đâu, phần mộ của bố
ở Canada đẹp lắm.
Anh còn
cho biết lát nữa mẹ tôi cũng về nữa. Tôi hỏi anh cuộc đời về sau
của tôi ra sao, anh chỉ trả lời:
-
Anh luôn
luôn che chở cho chú!
Sau đó
anh nói:
-
Anh đi đây!
Cô đồng
ngồi vuốt mặt và ngồi im một lúc. Xin mời quý vị nghe cuộc đối
thoại với nhân vật thứ 16 dưới đây.
Tôi
đang quay phim bỗng nghe tiếng cô đồng:
-
Phán đâu? Bố
đây!
Hồn hỏi
ngay:
-
Pháp có về
không?
Tôi
thật xúc động vì đây là lần đầu tiên tôi được “nói chuyện” với
thân phụ tôi sau khi cụ qua đời vào năm 1988 tại Montreal,
Canada. Cụ cho biết là cụ thường ở bên cạnh các anh chị em chúng
tôi. Cụ hỏi:
-
Thế con đã
về thăm đất làng Me chưa? Có biếu tiền cho người ta trông nom
phần mồ mả cho các cụ nhà mình không?
Cụ hỏi
thăm hai thằng cháu nội M. và S. (con trai tôi) và cả thằng chắt
nội của Cụ (con trai đầu lòng của M. và là cháu nội đích tôn của
tôi). Cụ cho biết Cụ vẫn thường “về thăm” các cháu, chắt này.
Cụ nói
tiếp:
-
Phần mộ của
Bố ở Montreal đẹp lắm, không phảỉ chuyển đi đâu hết. Bố muốn các
con sống hạnh phúc và các cháu thành đạt. Người vợ cũ của con
đối xử với bố, với con như thế nào, con là người trong cuộc, con
biết rõ; Bố càng thương con bấy nhiêu. Mà mẹ con cũng về cùng về
đấy!
(Vẻ mặt
cô đồng rất đăm chiêu).
Cụ còn
kể cho tôi biết nhiều chuyện riêng tư trong gia đình và cuộc đời
mà chỉ hai bố con chúng tôi biết mà thôi. Tôi nghẹn ngào vì
thương Bố. Tôi chỉ biết cầu mong để cụ quên đi những chuyện
không vui ngày xưa. (Những chuyện này đều đúng sự thật mà cô
đồng, ngay cả BN cũng chẳng hề biết được).
-
Thôi Bố đi
đây!
Rồi cụ
thăng.
Cô đồng
ngồi xoa tay lên mặt và ngồi im lặng khá lâu, bỗng tôi nghe thấy
tiếng nói rất khẽ của nhân vật thứ 17:
-
Th đâu? (Th
đúng là tên của chú em trai út của tôi).
Tôi vội
gọi:
-
Mẹ!
Tiếng
cô đồng hỏi rất nhẹ:
-
Cháu Steve
đâu?
(Steve
là tên con trai út của tôi, nghe như cụ gọi nó là “Ti” vậy).
-
Sao nó không
về gặp bà?
Tôi trả
lời:
-
Cháu sẽ về
Saigon tháng sau, đi cùng với mẹ của nó ạ.
Tiếng
mẹ tôi qua cô đồng:
-
Việc vợ con
của con ngày trước, con vất vả lắm. Con phải cố gắng mà mang
thằng “Ti” về lại với giòng họ nội nhà mình nhé!
Mẹ tôi
hỏi thăm tất cả các anh chị em tôi, không gọi sai một tên nào
hết!
Cụ nói:
-
Mẹ thương
các con lắm, mẹ luôn luôn theo và che chở cho các con.
Rồi
quay qua BN, mẹ tôi nói tiếp:
-
Mẹ cám ơn BN
đã mang lại hạnh phúc cuối đời cho Phán. Các con sống hạnh phúc
thì mẹ mới vui. Khi nào “Ti” nó lấy vợ thì nhớ cho Bà biết với
nhé!
Tôi
hỏi:
-
Ở bên đó đời
sống của mẹ ra sao, mẹ có cần gì không?
Mẹ tôi
trả lời:
-
Mẹ ngày nào
cũng vào chùa, cuộc sống của Mẹ bây giờ an nhàn lắm. Con không
cần phảỉ cúng gì thêm cho mẹ cả. Mẹ ở với anh T, mẹ hài lòng lắm
(tro cốt của mẹ tôi đang để ở nhà anh T của tôi tại Texas; chị
dâu tôi đã mang tro cốt của Cụ từ VN sang Mỹ khi chị sang đoàn
tụ với anh tôi).
Cụ tiếp
lời:
-
Các con
thương yêu và đùm bọc lẫn nhau, con cháu thành đạt là mẹ mãn
nguyện lắm rồi.
Trước
khi từ giã, mẹ tôi nói:
-
Con có hiếu
lắm, nghe tin con về, âm phần ai cũng vui. Sang năm con về nhớ
đi tìm mộ ông nội để báo hiếu. Anh Hán cũng đã về ở với mẹ rồi.
Thôi Mẹ đi nhé!
Cô đồng
lại xoa mặt và nhân vật thứ 18 nói rất khẽ:
-
Bé về!
Chúng
tôi hỏi cô là ai. Sau đó mới biết đây là cô em gái chót út của
BN và mất khi còn rất nhỏ tuổi. Cô cho biết là phần mộ của cô đã
bị san bằng, và muốn BN cúng cô vào ngày 16 tháng 4 âm lịch. Cô
nói:
-
Em luôn luôn
ở cạnh chị và phù hộ cho chị.
Bỗng cô
đồng cuời to:
-
Sao chị
không cúng ông “Trưởng giả” à? Mà chị có biết ông Trưởng giả là
ai không?
(Vẻ mặt
cô đồng rất là tinh nghịch).
Chúng
tôi ngồi im vì chưa biết ông “Trưởng giả” là ai thì cô lại cười
và nói tiếp:
-
Lát nữa, ông
“Trưởng giả” về thì chị sẽ biết là ai!
Cô
đồng cười tinh nghịch. Sau đó hồn thăng.
Nhân
vật thứ 19 kế tiếp là anh Ph (anh
ruột của BN). Anh quay qua hỏi thăm BN tất cả các anh em của BN,
nói đúng tên từng người một. Anh hỏi thăm cháu H (con gái của
BN) vì ngày xưa anh ấy hay đưa cháu đi học. Anh cho biết cháu H
sẽ sinh con vào tháng 8 Âm lịch năm tới (năm 2006).
Anh cho
biết là anh vẫn gặp bố mẹ BN. Trước khi thăng, anh cho
biết là không còn ai về nữa đâu.
Hóa ra
anh Ph chỉ “đóng vai” con trai “Trưởng giả” của bố mẹ BN ở bên
cõi Âm, vì thực ra anh là con trai thứ chứ không phải là con
trai “Trưởng thật”!
*****
Cô đồng
ngồi một lúc, sau đó vuốt mặt vài cái rồi đứng lên lễ tạ.
Trong
khi mọi người lo đốt vàng và chia phần trái cây, BN và tôi tiếp
chuyện cô đồng. Cô chừng 36 tuổi và đang có bầu được ba tháng,
vẻ mặt hiền từ của một thôn nữ trông khác hẳn vẻ mặt khi cô tiếp
xúc với các nhân vật bên cõi Âm. Cô đồng cho biết khi cô khoảng
13 tuổi cô bị ốm nặng đến độ hôn mê tưởng chết, sau đó thỉnh
thoảng cô nghe được tiếng người bên cõi Âm nói chuyện và nhìn
thấy được một nửa người của họ.
Chúng
tôi đang nói chuyện thì có một bà đến nhà chú H. Bà khẩn khoản
mời cô đồng đến nhà bà để nhờ cô gọi hồn chồng bà về nhưng cô
đồng khước từ.
Sau khi
bà kia đã ra về, cô đồng nói:
-
Cháu phải về
lại Hải Phòng để làm lễ tạ ơn. Cô chú hôm nay may mắn lắm nên
các cụ mới về nhiều như thế.
Tiễn cô
đồng ra về, tôi cảm thấy thật là vui vì tôi đã được “nói chuyện”
với những người rất thân thương của tôi nhất là các chi tiết của
gia đình tôi không có chỗ nào là “trái cựa” cả. Tôi đã tưởng
rằng tôi đã “mất bố mẹ tôi” nhưng thật ra hồn của hai cụ vẫn còn
quan tâm và về thăm chúng tôi nữa. Thật là huyền bí nhưng tôi
đang cảm nhận được niềm an vui và thấy thanh thản y như là hai
cụ “vẫn còn sống” vậy! Mai này, khi tôi chết, tôi sẽ không cảm
thấy sợ hãi vì tôi đã có những người thương yêu tôi đang chờ đón
tôi tại “một cõi khác” và chính hồn tôi cũng sẽ về thăm và giúp
các con cháu của tôi. Hai chữ “linh hồn” trong tôi, tôi
cảm-nhận-thấy được rõ ràng hơn trước khi chúng tôi Gọi Hồn. Hóa
ra “sống” và “chết” là như vậy sao?
Xin xem
tiếp Phần Ba: “Cảm xúc và những tín hiệu kỳ lạ”
Ðàm Trung Phán
Feb.1, 2007
Mississauga, Canada
Ý kiến, Phê bình xin gửi về :
damtrungphan@khoahoc.net
Print this site

Trở về Trang Chính
|