THÚ CHỤP HÌNH DIGITAL

VÀ PHÓNG SỰ BẰNG HÌNH DIGITAL


GS Đàm Trung Phán

E-Mail: damtrungphan@khoahoc.net

 11 tháng 05 năm 2006

 

Chắc mỗi người trong chúng ta trong đời thường có một cái thú: thú đi câu, đi săn, trồng hoa, nhậu nhẹt... Riêng trong đời tôi, tôi có những cái thú khác nhau. Hồi còn bé khi sống tại làng quê, tôi có cái thú đi bắt và nuôi dế, thú đi câu nhái trong vườn ở nhà (vì bố mẹ chúng tôi sợ anh em chúng tôi chết đuối ở ao nên không cho đi câu cá), thú đi bắt chuồn chuồn ... Lớn lên, khi đi học trung học, tôi có cái thú trốn nhà đi đá banh cùng bạn bè và đi ngắm các cô nữ sinh “em tan trường về”... Khi học gần xong trung học, tôi bắt đầu có cái thú chụp hình đen trắng, chụp bạn bè và các cháu tôi khi chúng mới sinh ra đời. Khi xuất ngoại, tôi để dành được chút tiền còm, tôi đi mua ngay một cái máy hình “Canon” để chụp hình cho ... đỡ ghiền. Tôi thích chụp các bãi biển vì vừa có phong cảnh đẹp, lại vừa có các người đẹp mặc bikinis! Rồi những ngày tháng hè khi tôi phải đi thực tập trong những công trường lớn như nhà máy điện, đập nước trong nội địa Úc Ðại Lợi, tôi còn chụp nhiều hình hơn vì chúng dính dáng tới ngành nghề nhưng khổ nỗi càng chụp hình thì tôi lại càng tốn tiền đem đi rửa ảnh. Kiếp sinh viên nghèo mà tôi lại ham chụp hình nên đúng là dân “nghèo mà ham”!

 

Sau khi đã lập gia đình và có con, tôi được “lên thang cấp” trong cái vụ chụp hình này: tôi mua máy hình tốt hơn và dĩ nhiên là mắc tiền hơn rồi. “Chính phủ” của tôi còn có “ngân sách” cho công việc chụp hình các tí nhau của chúng tôi nữa. Ngoài ra tôi còn chụp hình mầu chứ cái “ngữ” hình đen trắng là cổ xưa lắm rồi! Chụp hình cho cả gia đình thì cả “chính phủ” lẫn “thường dân” đều đồng lòng, nhất trí rồi, khỏi chê! Khi thằng cu tí đầu lòng mới sinh, tôi hăng chụp lắm (tiếng Anh Bắc Mỹ là “I got carried away”!), chỉ sau khi rửa hình, tôi mới thấy mình chụp nhiều “pô” chẳng ăn nhậu gì với gia đình, con cái nên tôi phải kiếm cách “sửa sai”, nếu không thì sẽ có nguy cơ cho “ngân sách chụp hình” của tôi. Mãi về sau, khi tôi đã ...già rồi, tôi mới tự biết là khi mà tôi “lên cơn” chụp hình, tôi muốn ghi lại ngay lúc đó những “cảm hứng ngẫu nhiên” thật riêng tư của tôi ngay trong lúc đó.

 

Tôi tiếp tục chụp hình dài dài cho hai con trai của tôi, từ lúc chúng ra đời cho đến lúc chúng “cấm” không cho ông bố chụp hình chúng nữa! Tái Ông Mất Ngựa, trong thời kỳ này, nhà trường trao cho tôi trách nhiệm đi chụp hình để quảng cáo cho ngành Công Chánh và Kiến Trúc trong Phân Khoa Kỹ Thuật. Nhà trường cũng đã dùng vài tấm hình do tôi chụp để in trong cuốn Niên Giám (Calendar) rồi phân phát cho các sinh viên, học sinh trung học và phụ huynh. Ðồng thời nhà trường cũng đã dùng khá nhiều các dương bản (slides) do tôi chụp khi Phân Khoa Kỹ Thuật chúng tôi đến các trường Trung Học để quảng cáo cho ngành Công Chánh và Kiến Trúc. Tôi cũng đã dùng một số dương bản này trong những giờ giảng dậy của chính tôi.

 

Tôi còn bỏ tiền túi đi chụp hình các sinh hoạt của sinh viên trong những lúc thầy trò chúng tôi đi thăm các công trường đang được xây cất (Fieldwork), trong những buổi lễ ra trường ...Niềm vui thú là tôi muốn ghi lại những hình ảnh kỹ thuật này với nhiều khía cạnh khác nhau để về sau này tôi còn có thêm tài liệu trong việc giảng dậy. Tôi cũng đã rất mừng rỡ trong những năm tháng về sau này khi tôi muốn nhớ lại nét mặt của một số học trò nhất là khi họ gọi điện thoại cho tôi.

 

Thú chụp hình của tôi trở nên sôi động hơn sau năm 2000 vì đây là một ngã rẽ kỹ thuật có một không hai (technological breakthrough) trong ngành nhiếp ảnh digital (digital photography). Thư viện nhà trường nơi tôi dậy (campus library) đã mua hai cái máy hình digital MVC-FD87 của Sony và loại máy hình này hồi đó rất tân kỳ và dùng các “floppy disks” để làm “phim”. Tôi may mắn mượn được một cái máy này về nhà trong hai, ba “weekends” để “thử thời vận”. Tôi hoa cả mắt vì hình ảnh trông rất đẹp và mầu sắc khá đúng với mầu sắc trong thiên nhiên. Vì là ở “thời tiền phong” nên mỗi “cuộn phim floppy disk” chỉ có thể chứa được từ 3 đến khoảng gần 20 tấm hình tùy theo “cỡ và độ nét“ (size hay resolution) của tấm hình. Tôi ra hiệu computer mua rất nhiều các hộp floppy disks để thỏa mãn cái thú chụp hình của tôi. Ðiều tiện lợi là sau khi chụp xong hình, tôi bỏ các hình ảnh từ floppy disks vào computer (transferring photos) và tôi có thể xóa hình (delete) trong các floppy disk rồi dùng lại. Trong “bước đầu bỡ ngỡ”, tôi đem một số hình cỡ (size) 640 x 480 ra hiệu rửa, hình ra trông xấu hoắc chả là vì tôi chưa có kinh nghiệm về “resolution và pixels” (độ rõ của tấm hình) bắt nguồn từ cái ý niệm “không muốn tốn phim” mà ra. Sau đó, tôi “khôn hơn”, tôi dùng cỡ 1280 x 960 và hình rửa ra trông “đẹp trai” hơn nhiều nhưng mỗi floppy disk chỉ chứa được 3 hay 4 tấm hình mà thôi.

 

Quý vị muốn biết thêm các chi tiết về phần “resolution”, xin mời Quý Vị vào đọc bài viết dưới đây của GS Huỳnh Chiếu Ðẳng:

 

http://www.khoahoc.net/baivo/huynhchieudang/020306-resolutionchocamera.htm

 

Mỗi lần tôi phải đem máy hình trả lại nhà trường, tôi đâm ra “nhớ ai như nhớ ... thuốc lào” vậy, chả là vì muốn mượn lại rất là khó, lý do chính là các giáo sư khác cũng đang muốn mượn chúng để dùng thử xem sao. Trong cái cặp táp (briefcase) và cái túi vải xách tay (canvas bag) mà tôi mang tới trường hàng ngày, tôi đều mang theo rất nhiều các floppy disks đã chứa các hình ảnh digital. Những lúc “tương đối rảnh rỗi” như sau khi vừa dậy xong một lớp và tôi thấy mệt đờ người (had enough), tôi bỏ floppy disks vào computer để chuyển tất cả các hình ảnh từ floppy disks sang computer của nhà trường hay ở nhà . Hình ảnh nào không ưng ý là tôi xóa (delete) liền. Hình nào mà thiếu ánh sáng, tôi dùng software về hình ảnh digital để cho thêm chút ánh sáng hay cắt bỏ những phần “trông tức mắt” (cropping) cho tới khi tôi cảm thấy ưng ý. Sau đó, tôi “cất kỹ” (save) hình ảnh vào một cái hồ sơ (Folder) về hình ảnh trong computer ở trường hay ở nhà ngay lập tức.

 

Nếu không có computer để làm “mát mắt” và quảng bá trên Internet cho những tấm hình digital của tôi thì chắc rằng cái thú đam mê chụp hình digital của tôi có thể bị “chưa lên ngựa mà đã ngã ngựa” mất rồi. Sau năm 2000, tôi thấy một số các websites trên mạng lưới toàn cầu có nhiều các tấm hình digital mà tôi rất ngưỡng mộ và tôi cũng tập tễnh đi vào cái “thế giới ảo mà thật này”. Ngay sau biến cố 911 tại NewYork City, nhờ những tiến bộ vượt bực của ngành điện toán và mạng lưới toàn cầu (world wide web), ngành phóng sự bằng hình digital (digital photojournalism) bỗng dưng nhẩy vọt một bước dài và thông tin nhanh chóng với các hình ảnh chính xác và nóng bỏng. Xin mời quý vị vào xem:

 

http://www.pbase.com/pwberndt/wtc_ground_zero

 

Vài nhiếp ảnh gia digital kiêm phóng viên chiến trường đã “mô tả” chiến tranh vùng Vịnh, chiến tranh Afganistan với những tấm hình rất hiện thực và độc đáo qua hai websites tiêu biểu dưới đây:

 

http://www.digitaljournalist.org/issue0212/pt01.html

 

http://digitaljournalist.org/issue0208/rh01.htm

 

Ngành phóng sự bằng hình digital trên mạng lưới điện toán (world wide web) sẽ còn được nhiều người theo dõi hơn là trên mạng lưới truyền hình (TV) bởi vì rằng số người sử dụng computer tại nhà, tại văn phòng càng ngày càng đông và họ có thể xem các phóng sự này bất cứ lúc nào. Hiện tại một số trường đại học và cao đẳng tại Bắc Mỹ đang quảng cáo rầm rộ bộ môn này để thu nhận nhiều sinh viên.

 

Tôi trở thành kẻ “trụ trì” (moderator) bất đắc dĩ của website “Ecircle – Trang Sinh Hoạt Chu Văn An-TrưngVương và Thân Hữu”. Vốn liếng về computer và internet của tôi chẳng được là bao nhưng tôi may mắn có một số “sư phụ” (computer guru) trong nhóm chỉ dậy cho nhiều “bí kíp” những lúc tôi bị “bí” về phần kỹ thuật. Chúng tôi cho lên mạng một số các bài viết và nhiều hình ảnh digital “cây nhà lá vườn”. Tôi cũng đã đưa lên mạng lưới nhiều hình ảnh mà thầy trò chúng tôi đã chụp được khi tôi dẫn sinh viên đi viếng thăm nhà máy lọc nước cống (Waste water treatment plant) và học trò tha hồ mà lựa những tấm hình nào họ ưng ý để mà viết bài nộp cho tôi. Hồi này nhà trường chưa có mạng lưới riêng biệt cho nên tôi phải tự ý tạo website dành riêng cho sinh viên nhưng chỉ một năm sau, trong mỗi môn chúng tôi dậy, chúng tôi có một “class list online” riêng biệt (danh sách sinh viên trên mạng lưới tin học của nhà trường) và cá nhân tôi có thể đưa lên mạng lưới các hình ảnh, các bài tập (assignments), các email cho cả lớp vì vậy mà tôi càng “say sưa” với cái thú chụp hình hơn. Cũng nhờ vậy mà tôi tạm quên đi những cái khổ cực của soạn bài, chấm bài, nghe học trò than thở “sao mà thầy trừ điểm quá nhiều vậy” và dự các buổi họp nhà trường chán mớ đời!

 

Qua tuổi 55, tôi bắt đầu thấy mệt mỏi sau những lần tôi phải dậy liên tiếp trong 4 tiếng đồng hồ. Tôi thấy tôi bị lên áp xuất máu và mắt đỏ ngầu khi phải chấm bài trong một thời gian ngắn hạn mà lại còn phải nghe học trò than thở “sao mà thầỵ ...”. Tôi bắt đầu nghĩ tới chuyện xin về hưu non khi tôi 60 tuổi. Về hưu thì phải có gì để làm (hobby) chứ không thì sẽ “chết non” mất! Tôi kiếm ngay ra được câu trả lời: cái “hobby” của tôi là thú chụp hình digital đi song song với cái thú “mò mẫm” máy computer mà tôi chưa có thời giờ thực hiện được khi tôi vẫn còn phải dậy học.

 

Ðể cụ thể hóa cái ước mơ này, tôi đi mua ngay một cái máy hình Sony giống như cái máy “xịn” của nhà trường. Mùa Thu năm 2000, nhiều lần khi tôi dậy môn Ðịa Chánh xung quanh sân trường, tôi mang theo máy hình để tôi chụp cảnh lá mùa thu trong sân trường và các nhóm (groups) sinh viên đang sử dụng dụng cụ địa chánh (theodolites) trong khuôn viên của College. Vừa là một thú giải trí cho tôi mà vừa là một công tác (assignment) mà nhà trường đã trao cho tôi trong công việc quảng cáo cho ngành “Bảo Vệ Môi Sinh” (Environment Protection Technology) mới ra lò của chúng tôi.

 

http://www.pbase.com/tamlinh/image/58516777

 

http://www.pbase.com/tamlinh/image/48212738

 

Máy hình digital càng ngày càng xuống giá mà lại còn tối tân hơn. Học trò cũng đã bắt đầu mang máy hình của họ vào trường, vào lớp học. Học trò của chúng tôi trong Phân Khoa Kỹ Thuật nên tương đối họ khá bén nhậy trong việc sử dụng máy hình. Trong “giờ ra chơi” (break time), thầy trò chúng tôi hay chia xẻ với nhau những kinh nghiệm về máy hình mà chúng tôi đang có. Cũng nhờ vậy mà tôi biết thêm được một số máy hình digital mang các nhãn hiệu khác nhau. Học trò còn tặng tôi vài cái CD chứa các hình ảnh do họ chụp và chứa các nhu liệu sửa hình (digital photo softwares). Tôi tự dưng trở thành một dân “ăn mày mà còn có xôi gấc để ăn như ai”!

 

Tôi hay dùng bảng đen và phấn trắng để giải các con toán với hình phấn vẽ “technicolor” trong các môn Kỹ Thuật. Vài sinh viên đã xin phép tôi:

 

-         Em vừa nghe, vừa chép bài không kịp, vậy em xin phép Thầy cho em chụp hình bài giải của Thầy trên bảng đen. Tối về, em sẽ chép lại vào computer để đọc cho dễ!

 

http://www.pbase.com/tamlinh/image/58516776

 

Nhiều học trò khác đã nhờ vả các “nhiếp ảnh gia học trò” này để có thêm các bài giải (original solutions) của tôi trên bảng đen. Cuối niên học, tôi còn được họ tặng cho một cái CD chứa đựng tất cả các bài giảng (lecture notes) của môn tôi dậy mà chính họ đã ghi chép lại trong computers của họ.

 

Con trai út của tôi hồi đó đang theo học ngành Media Information Technology (Thông Tin Ðiện Toán) tại một Ðại Học bên Canada. Anh chàng thấy máy hình của bố, mê tít thò lò, tôi biết ý anh chàng và “thượng cấp” còn đọc được ý nghĩ của tôi liền tù tì:

 

-         Con nó cần máy hình thì cứ tặng cho nó, có gì mình mua cái khác, anh ạ!

 

Nghe chỉ thị mà thấy mát ruột, mát gan và tôi thi hành lời “thượng cấp” ngay lập tức: tôi “tậu” liền một cái máy hình Sony “đời con”. Rất tiếc là hồi đó, Sony vẫn còn dùng floppy disk nhưng máy hình này lại có kích thước giống như một máy hình thường, điều mà tôi mong muốn vì tôi dùng quen tay các máy hình thường rồi.

 

Tôi càng ngày càng có thêm nhiều các floppy disks chứa đựng các hình ảnh, rất bất tiện (unfriendly) cho việc kiểm soát theo thứ tự thời gian và liên tục của những tấm hình. Tôi vào Internet đọc các bài viết (digital camera reviews) về những máy hình digital mới ra lò. Tôi đọc thấy Sony mới ra một “đời mới” về máy hình với phần kỹ thuật rất tân kỳ và hoàn toàn đổi mới: Sony F707 với ống kính Karl Zeiss của Ðức, dùng “memory stick” (phần chứa hình) với sức chứa 128 MB thay vì 1.5 MB của floppy disk (một bước tiến thật là dài) và dùng Lithium Battery có thể chụp liên tục trong 3 tiếng đồng hồ. Tôi cảm thấy như là mình vừa mới tìm được “người trong mộng” vậy và để tôi có thể “rước nàng về dinh”, tôi kiếm ra ngay được người “thừa kế” cái Sony cũ kia. Thế là tôi trở thành “chủ nhân ông” của “nàng” Sony F707 diễm kiều với 2 cái Lithium Battery và 2 cái Memory Sticks vì lúc này tôi đã thực sự có ý định về hưu non rồi. Một khi về hưu là tôi sẽ có những chuyến đi chơi xa mà đi chơi xa thì tôi sẽ tha hồ chụp hình cho thỏa cái thèm khát chụp hình. Tôi không muốn mình đang mải mê chụp hình mà tự nhiên bị “hết pin” và “hết phim” cái rụp. Những năm tháng về sau, nhất là sau khi tôi đã về hưu, tôi rất mãn nguyện với chiếc máy hình này nhất là phần mua thêm battery và memory stick vì tôi thường phải dùng hơn 1 cái battery và 1 cái memory stick những khi tôi mê mải chụp hình hoa lá và phong cảnh, mặc cho kiến cắn và muỗi đốt ngứa cả chân lẫn cẳng!

 

Lại thêm cái “thú” hay thực ra “cái thú đau đầu”, đó là lúc tôi đọc “manual” (sách chỉ dẫn cách sử dụng) và mần mò máy hình để biết cách sử dụng cho thực đúng khi mới mua về. Thú thực với quý vị độc giả là tôi rất thất vọng với rất nhiều các “manual” của máy hình, của các dụng cụ điện toán, của TV ... vì họ thường “viết vậy mà lại không phải là vậy”! Tôi bó buộc phải lần mò từng cái nút, tất cả các “commands” (phần điều khiển) sau khi tôi đã dẹp cái “manual” cắc cớ và vô tích sự này sang một bên. “Quân ta” cứ việc mà dò dẫm và chụp đại một hồi lâu thì cũng nắm vững được vấn đề. Cái may mắn cho người sử dụng máy hình digital là tha hồ mình chụp hình mà chẳng phải tốn tiền rửa hình gì hết. Chụp ban đêm, ban ngày, trong nhà, ngoài trời, tha hồ mà ta chụp. Chụp để biết cách dùng các“commands”. Chụp để thực hành cho quen tay và để biết thực hư như thế nào. Chụp cho chán chê, mê mỏi rồi xóa đi mà chẳng mất mát gì! Ðôi lúc tôi còn phải “điều chỉnh” (adjust) lại máy hình để mầu sắc của nền trời trong tấm hình hiện ra cho ưng ý. Nếu tôi bị “bí” mà chẳng có ai để mà chỉ dẫn cho, tôi thường vào Internet, trang

 

http://www.dpreview.com/reviews/

 

rồi bấm vào các tiểu đề như: “forum” (diễn đàn), “search” (tìm kiếm”, “learn” (học hỏi)... mà đọc để biết thêm các điều mới lạ và học hỏi thêm kinh nghiệm của những phó nhòm chuyên nghiệp hay “amateur” trên thế giới. Tôi cứ an nhàn và say mê mà ngồi đọc những bài viết đó, chẳng bù với những lúc tôi phải đọc manuals để sử dụng các máy móc cho nhà trường. Ngày xưa, tại nhà trường, tôi đã từng phải đọc như ma đuổi để kiếm cách làm sao cho máy chạy ngon lành rồi tôi còn phải tự ý làm thí nghiệm, sau đó vẽ đồ thị, làm toán ... Nếu may mắn, sau khi các kết quả đã được hợp lý, hợp tình, tôi phải vội vàng ngồi xuống viết các bài thực tập trong phòng thí nghiệm cho sinh viên. Hồi đó, tôi phải làm việc như chạy giặc vì thời giờ cấp bách, bây giờ tôi có cái thú đọc các bài viết về chụp hình digital trên Internet và thực tập trong an nhàn và muốn bao giờ “xong” cũng được.

 

Nhờ Internet, tôi được xem những tấm hình do dân chuyên nghiệp chụp để mà

 

 

học hỏi các bí quyết của họ. Sướng nhất là những đêm khuya khi trời bão tuyết, tôi cứ an nhiên tự tại mà vào đọc các websites về chụp hình digital (digital photography websites); tôi chẳng còn phải lái xe đến trường trong những hôm trời bão tuyết nữa mà tôi cũng chẳng còn phải lo lắng về các “deadlines phải làm cái này, cái kia cho xong trước ngày” nữa. Tôi thấy đời tôi đằm lại và những khi trời đổ tuyết như vậy, tôi sẵn sàng ăn mặc cho thật ấm để đi săn hình tuyết rơi!

 

Xuân, Hạ, Thu, Ðông tại Canada, mùa nào cũng có sắc thái riêng của nó và mùa nào tôi cũng có thể đi chụp hình thiên nhiên được. Tôi thích nhất những lần đi chụp hình lá mùa thu và sau khi tôi đã về hưu, có nhiều hôm khi đẹp trời, tôi đi bộ và chụp hình liền tù tì trong 3, 4 tiếng đồng hồ trong các thung lũng đang vào Thu. Khi nào mỏi chân, tôi kiếm một tảng đá bên dòng nước ngồi ngẫm truyện đời, truyện mình.

 

http://www.pbase.com/damduong/mua_thu_canada__2001

 

http://www.pbase.com/tamlinh/the_fall_and_canadian_thanks_giving_2004

 

Mùa Xuân, tôi lái xe vào các công viên lớn tại vùng Toronto rồi thả bộ trong công viên; đi để ngắm hoa, đi để chụp hình, đi để nghe tiếng chim hót mà lấy hứng và đề tài cho các bài viết về sau này. Tôi cảm thấy khoan khoái và an lạc vô cùng.

 

http://www.pbase.com/tamlinh/nature_lover

 

http://www.pbase.com/muaha/summer_2003

 

http://www.pbase.com/xuancanada/muaxuan

 

Tôi còn được bạn bè mời đi chụp hình cho nhiều đám cưới, các đêm văn nghệ, sinh viên ra trường, sinh hoạt cộng đồng ...

 

http://www.pbase.com/tamlinh/scholarship_award_night_nov_2005

 

http://www.pbase.com/vnwomen/hai_ba_trung  

 

http://www.pbase.com/tamlinh/tet_gia_long_2005

 

http://www.pbase.com/tamlinh/huong_viet_in_toronto

 

http://www.pbase.com/tamlinh/tet_2004_in_toronto

 

 

Con số các tấm hình của tôi càng ngày càng tăng (cho tới tháng 4 năm 2006, tôi ước lượng chừng mấy trăm ngàn tấm hình) và tôi cũng đã tốn khá nhiều thì giờ để đi kiếm trong computer của tôi (trong 4 cái 3.5 inch External Hard Disks khác nhau để tránh vụ Virus phá hoại cái “gia sản hình ảnh” của tôi) và gửi các tấm hình đã chụp tới bạn hữu, bà con. Rất may là khi tôi chuyển hình từ máy ảnh sang computer (transfer), mỗi “file” hình đều có ngày tháng nhưng lâu dần, tôi không còn nhớ “file” nào vào với “file” nào. Ðể việc tìm kiếm các hình ảnh trong computer được dễ dàng hơn, tôi cho thêm phần “tiểu đề” sau phần ngày, tháng, năm, thí dụ như:

 

2005-12-18 – Ha Long

 

Những tấm hình của “cái thuở ban đầu lơ tơ mơ ấy” chụp bằng floppy disks đã làm tôi tốn nhiều thời giờ để mang chúng vào computer (transferring) và sắp hạng theo năm, tháng và tiểu đề. Phần sắp hạng này, tôi tự học được qua kinh nghiệm những ngày còn đi dậy khi tôi phải truy lùng các đề thi mà tôi đã từng tích lũy trong thập niên 70 cho tới năm 2002 khi tôi về hưu.  Muốn cho việc tìm kiếm nguồn gốc (tracking) của tấm hình được dễ dàng hơn, tôi điều chỉnh máy hình để trên mỗi tấm hình có ghi chép ngày, tháng và năm.

 Những lần chụp hình các điệu múa trong những đêm văn nghệ, tôi thấy bực bội.

  Lý do là vì cái máy Sony F707 này của tôi không thể nào chụp lẹ trong nháy mắt những đoạn múa mà tôi muốn thu hình ngay lúc đó và tôi thường hay bị “lỡ một chuyến đò” cho những “pô” này. Cuối năm 2004, tôi “nâng cấp” bằng cách mua thêm một máy mới: Sony F828. Tôi đã thử các máy hình của Canon, Olympus... nhưng tôi “ở lại” với Sony vì tôi vẫn còn thích ống kính Karl Zeiss. Tôi cũng không muốn mua máy hình với nhiều ống kính khác nhau (lenses) cho đỡ tốn tiền mà lại còn phải vác thêm các ống kính những khi tôi đi bộ săn hình liên tục trong 3, 4 tiếng đồng hồ. Ngoài ra, tôi vẫn còn dùng chung được 2 cái Lithium battery và 2 cái Memory sticks cho cả hai cái máy hình Sony này. Chiếc máy mới Sony F 828 có tốc độ bấm nhanh như các máy hình ngày xưa loại SLR và sau khi nhiều lần chụp hình, tôi thấy mãn nguyện khi tôi đã chụp được những những điệu múa trên sân khấu và những tấm hình phong cảnh khi tôi ngồi trong xe bus đang di động. Máy hình vừa tự canh ánh sáng, độ mở của ống kính, vừa tự canh độ rõ nét (auto focussing) và tôi đã bấm được hình đúng những lúc tôi muốn chụp nên tôi đã không bị mất cơ hội quý báu so với những máy hình digital đời trước đó. Chẳng bù với hồi cuối thập niên 80, khi tôi dùng máy hình thường, hình chụp không được đẹp lại còn bị mờ vì tôi đã “trót dại” tự canh độ mở, ánh sáng và độ rõ của hình (focus), một điều tối kỵ khi xe bus đang di chuyển! Với cái máy hình mới này - Sony F828 - của tôi, trong chuyến về thăm Việt Nam cuối năm 2005 vừa qua, máy hình “lo liệu” cho tôi hết tất cả các phần kỹ thuật, tôi chỉ cần để ý tới những phong cảnh nào mà tôi muốn chụp và phải chụp cho thật đúng lúc khi xe bus chuyển mình trên các nẻo đường quê hương Việt Nam. Sớm hơn hay muộn hơn trong khoảng 1 hay 2 giây là tôi có thể không thu được phần phong cảnh mà tôi thực sự muốn ghi lại trong chuyến đi này.

 

http://www.pbase.com/bac_ninh

 

Trong những chuyến đi chơi xa năm 2002, có khi mỗi ngày tôi chụp mấy trăm tấm hình trong 2 cái memory sticks. Nếu tôi không chuyển hình vào computer / laptop hay một cái “máy chứa hình ” tối hôm đó, thì ngày hôm sau, tôi sẽ không còn chỗ mà chứa hình vì “hết phim” (no memory space) trong máy hình. Ðể cho chuyến đi đỡ cồng kềnh, tôi mang theo một cái “máy chứa hình” (Nixvue Vista Digital Album, 30 GB) chỉ nhỏ bằng một cái calculator của học trò thay vì cái “laptop” nặng nề và tôi có thể bỏ nó trong một cái túi áo của cái áo mặc khi đi chụp hình (photographer jacket) mà tôi thường mặc. Thật là tiện lợi vì tôi không những không bị mất cắp mà tôi còn có thể chuyển hình trực tiếp từ “phim digital” (memory sticks) vào cái “máy chứa hình Nixvue Vista” này ngay tại chỗ, như vậy tôi sẽ không bao giờ bị “hết phim digital”. Nhờ vậy mà trong chuyến đi thăm viếng Dominican Republic năm 2002, tôi đã chụp được hơn 2000 tấm hình cỡ 1280x 640 trong 1 tuần lễ.

 

http://www.pbase.com/damduong/phuong_vi_dominican_republic

 

 

Năm 2004, tôi chụp khoảng 3000 tấm hình phong cảnh, hoa lá, bạn bè trong 1 tuần viếng thăm Panama.

 

http://www.pbase.com/tamlinh/panama_trip

 

Trong hai chuyến đi du lịch này và vài lần đi chơi xa tại Bắc Mỹ, tôi có thêm nhiều kinh nghiệm về cách chứa, chuyển và giữ hình. Có một lần khi tôi sang thăm Cali và một đêm, sau khi tôi bỏ cái Memory stick vào “máy chứa Nixvue Vista” để tạm “cất hình” (storing images), mọi việc kể như suông sẻ lắm. Ban đêm, khi ngồi trong khách sạn, tôi nối dây từ cái “máy chứa Nixvue Vista” vào TV để coi lại hình thì hỡi ơi, tôi hì hục làm thế nào cũng không thấy hình đâu hết vì “máy chứa hình” nó không chạy. Tôi toát mồ hôi lạnh và nghĩ bụng:

 

-         Chết rồi, thế là mình đã mất hết tất cả các hình đã chụp trong chuyến đi này rồi vì mình đã lỡ dại xóa hết tất cả các hình đã chứa trong hai cái “memory sticks”!

 

Tối đó, tôi nằm ngủ mà chẳng thế nào chợp mắt được vì những tấm hình đã bị “gửi gió cho mây ngàn bay”! Ngủ không được, tôi bò dậy và khám xét lại cái “Nixvue Vista Digital Album” đó. Tôi bấm từng cái nút của máy rồi tôi tháo battery của máy ra xem có bị đứt dây không. Tôi cẩn thận cắm lại đường dây battery cho thật đúng rồi cắm dây điện để “charge” điện lại cho cái “digital album” đó. Tôi đợi chừng 15 phút và bật máy, tôi mừng rỡ thấy máy chạy và tôi sung sướng ngồi rung đùi xem từng tấm hình hiện trên màn ảnh TV. Ngày hôm sau, tôi đến ngay nhà bạn để tôi “burn” một cái CD chứa tất cả các tấm hình mà tôi đang chứa trong cái “Nixvue Vista Digital Album” đó cho chắc ăn.

 

Sau cái kinh nghiệm “đứng tim” này của năm 2004, mỗi lần đi du lịch, ngoài những “dụng cụ chụp hình” khác, tôi còn mang thêm một cái “2.5 inch USB 2.0 Portable Hard Drive” (chứa được 40 GB về hình ảnh và các bài viết, chỉ to bằng một cái calculator mà thôi, rất tiện cho việc chuyên chở) để tôi chứa tất cả các hình sau khi tôi chuyển chúng từ cái “máy chứa hình Nixvue” kia. Nếu cái “máy chứa hình Nixvue” có bị hỏng, tôi không sợ bị mất hết hình đã chụp vì tôi còn có tất cả các hình ảnh dược chứa trong cái “2.5 inch USB external hard drive”.kia .

 

Trong chuyến về thăm Việt Nam năm 2005 trong 2 tháng, tôi đã mang theo thêm một cái “2.5 inch external hard drive” (40 BGB), một bộ phận chuyển điện thế (voltage converter, điện thế tại Việt Nam và Bắc Mỹ khác nhau) cùng nhiều loại dây computer cắm điện khác nhau để tôi có thể sử dụng tất cả các dụng cụ chụp hình của tôi cùng một lúc tại quê nhà: Lithium battery, Nixvue Vista digital album, laptop mà tôi mượn được của một người bạn cùng đi. Tôi có một cái xách tay để chứa tất cả các dụng cụ chụp hình digital này, luôn luôn được giữ kè kè bên tôi. Phái đoàn du lịch của chúng tôi mướn riêng một cái xe bus. Mỗi lần xuống xe bus, tôi bỏ “battery”, “máy chứa hình “ và những thứ thật cần thiết vào các túi áo “photographer jacket” của tôi. Tôi dặn bác tài xế phải khóa xe cẩn thận vì tôi để lại trong xe cái xách tay mỗi khi tôi đi săn hình trong những lúc đi ăn, đi shopping, đi bộ xem thắng cảnh. Khi ở trong xe, nếu may mắn, tôi thương lượng với bác tài xế để tôi được ngồi bên cạnh bác tài ngay phía trước, còn không thì tôi ngồi ngay bên cạnh cửa kính để chụp hình khi xe đang chạy. Ban đêm, tôi ngồi xem hình, sửa hình, xóa hình chứa trong cái “2.5 inch USB external hard drive”, tôi cảm thấy vui thú và an nhàn.

 

Hồi tôi bắt đầu trồng lan vào giữa thập niên 80, cũng chỉ vì tôi may mắn có 2 cây phong lan Cattleyas tự tay tôi trồng đã nở hoa mà tôi đã “lăn sả” vào cái thú chơi lan. Tôi đã bỏ công nghiền ngẫm đọc sách về trồng lan để biết cách phân loại lan, các điều kiện trồng lan, cách thay chậu cho lan, cách trừ sâu bọ ... Nói tóm lại, tôi đã từng khổ cực để phục vụ các nàng lan trong nhiều năm “yêu lan dài lâu”. Tới lúc về già, tôi đâm ra “khôn hơn nhưng lười hơn” trong cách “liệu cơm mà gắp mắm, gắp hình”. Khi chuyển sang cái thú chụp hình Digital, tôi thấy đỡ bị “cơ cực hơn”: các tài liệu về dụng cụ, về cách chụp hình, về cách sửa hình, về cách đưa lên mạng lưới ... tha hồ tôi có thể kiếm ra trên Internet mà chẳng tốn xu teng nào. Ðọc sách, đọc tài liệu trên Internet và mần mò với cái máy hình chẳng phải cực nhọc và tốn tiền như những khi tôi đã “trót dại mang nàng lan về dinh”. Theo tôi nghĩ, trồng lan giống như mình đang có một đứa con mọn khi mà mình vẫn còn phải vướng vào cái “nợ nần đời cơm áo”, vừa tốn tiền mà lại vừa quá cực nhọc. Bây giờ, trong đời hưu trí, tôi thong dong đọc sách, mân mê cái máy hình digital, đi tản bộ chụp hình, giã từ cái màn “deadline” lỉnh kỉnh.

 

Khi trồng lan, tôi ớn nhất mùa Đông vì các nàng lan rất sợ lạnh và có thể  “bỏ tôi ở lại với cõi đời bơ vơ và tốn tiền“ vào bất cứ lúc nào. Thú chụp hình không giống như vậy vì mùa Đông ở đây, tôi vẫn có thể mặc quần áo cho thật ấm để mà vui vẻ “đi chơi” với nàng Tuyết Canada mà lại không hao tài gì hết, rất thích hợp với đời hưu trí của tôi!

 

Tôi vẫn còn mê hoa lan lắm. Khi nào mà có hội lan không xa chỗ tôi ở cho lắm, tôi lái xe đưa “thượng cấp” cùng đi xem triển lãm lan với tôi. Tôi mê tít thò lò, tha hồ mà chụp lia lịa các giò lan đang độ phơi phới cái xuân thì! Những đêm mùa đông giá lạnh tại xứ “đất lạnh tình nồng”, tôi mang hình digital của phong lan, địa lan, phong cảnh thế giới ra mà để ngắm trên màn hình computer hay TV, tôi quên ngay cái thời tiết lạnh lẽo của Canada. Ôi chao là thần tiên!

 

http://www.pbase.com/bac_ninh/sapa

 

Digital photography, anyone? Có ai muốn đi vào thế giới của hình ảnh digital với tôi không?

 

 

Ðàm Trung Phán

April 18, 2006

Mississauga, Canada

 

 

 Ý kiến, Phê bình xin gửi về : damtrungphan@khoahoc.net 

 

Print this site

Trở về Trang Chính