|
MỘT
Thân phụ của tôi là một nhà giáo. Lúc tôi lên
tám, anh P. chín tuổi, hai anh em tôi được theo chân thân phụ đi
học xa nhà.
Vì là một nhà giáo nên thân phụ chúng tôi
“gò” anh em chúng tôi dữ lắm. Không phải chỉ riêng hai đứa chúng
tôi mà cụ còn “gò” tất cả các anh chị em chúng tôi kể cả các anh
con của bác chúng tôi nữa. Khi còn bé tí thì cụ đã bắt chúng tôi
đồ (tô) bằng bút mực các hàng chữ bút chì mà chính tay cụ viết.
Chúng tôi mà tô không đúng nét hay cẩu thả thì chỉ có “ăn thước
kẻ” vào tay mà thôi! Xong cái vụ “đồ chữ” là cụ dậy chúng tôi
cách đọc, viết tiếng Việt, làm toán đố từ lúc mới học cho đến
Lớp Nhất luôn. Ðến khi bắt đầu học tập làm luận văn và tiếng
Pháp, cụ đích thân dậy từng đứa một vì cụ sợ chúng tôi bị mất
căn bản ngay từ đầu. Cụ giảng nghĩa từng chữ một (vocabulaire)
rồi đến phần văn phạm (grammaire), cách đặt câu và cụ bắt anh em
chúng tôi phải đọc to phần lecture để xem chúng tôi đọc có đúng
không.
Tôi những tưởng đã “thoát thân” sau khi học
xong tiểu học. Ðâu ngờ rằng lên đến Trung Học, thân phụ chúng
tôi vẫn tiếp tục dậy thêm cho anh P. và tôi môn Việt văn và Pháp
văn. Tôi vốn bản tính “thích chơi hơn thích học” nên mặc dù cụ
muốn dậy cho tôi thêm chữ Hán, tôi “né” rất tài tình. Từ lúc học
Ðệ Thất lên Ðệ Tứ, tôi thường phải đọc to các bài thơ văn tiếng
Việt. Bố tôi nghe thấy là thế nào bố tôi cũng giải thích những
chữ khó của từng câu văn để cho tôi hiểu rõ ý nghĩa của bài văn
đó. Tôi thường hay gật đầu văng mạng để cho xong chuyện, xong
càng sớm thì tôi càng được đi chơi ngay với bạn bè. Anh tôi, với
bản chất văn chương cho nên anh ấy hay ngồi chăm chú nghe cụ
giảng bài hơn tôi vì thế mà cuộc đời về sau này, anh ấy có “vốn
liếng” về văn chương nhất là chữ Hán hơn tôi nhiều.
Nhiều đêm khuya, khi tôi mở mắt thức giấc,
tôi vẫn thấy bố tôi ngồi đọc sách hay chấm bài cho nên tôi cảm
thấy “ớn đến xương sống” cái nghề đi dậy học của bố tôi. Thêm
vào đó, bố tôi lại rất cẩn thận từ lời ăn, tiếng nói đến cách
hành xử trong đời nữa. Vì vậy mà tôi đã hoạch định rõ ràng
chương trình cho tương lai của tôi: tôi sẽ không bao giờ nối gót
chân cụ vào cái nghề đi dậy đâu! Tôi sẽ đi học Y Khoa, vì theo ý
tôi nghĩ, tôi sẽ giúp ích cho thiên hạ được một cách thực tế mà
ban đêm lại không phải ngồi soạn bài và chấm bài nữa. Ngoài ra,
ngành Y khoa sẽ cho tôi nhiều cơ hội để đi dây, đi đó cho thỏa
cái ý thích giang hồ kỳ thủy của tôi.
Thế là tôi đã có “kế hoạch” cho tương lai rồi
và sau khi đậu xong Tú Tài, tôi quyết định đi học Y Khoa. Chỉ
khi học dự bị Y Khoa, tôi mới biết rằng tình trạng tài chánh của
thân phụ tôi (mẹ tôi mất lúc tôi học Ðệ Lục) không thể cáng đáng
nổi cho tôi học 7 năm Y Khoa được. Lý do chính là vì thân phụ
tôi đã về hưu và cha mẹ tôi đã trắng tay khi gia đình chúng tôi
di cư vào Nam năm 1954. Tôi thi đậu vào Quân Y nhưng lại “rớt”
môn sức khỏe vì lúc đó tôi quá gầy yếu.
Tôi may mắn “thoát thân” bằng cách “thi đậu”
được học bổng Colombo Plan đi học ngành kỹ sư Công Chánh tại Úc
Ðại Lợi. Ít nhất thì tôi cũng sẽ tránh né được nghề đi dậy cái
đã. Hồi còn học Trung Học, tôi xem ciné thấy hình “bà chị”
Marilyn Monroe chèo cái bè trên dòng sông nước đang chẩy như vỡ
bờ, tôi đâm mê cái hình ảnh “bà chị” đẹp vừa khỏe mạnh lại vừa
lồ lộ đang chống chỏi với dòng nước. Tôi mơ ước là ngày sau tôi
sẽ có cơ hội đi xây cất tại những nơi khỉ ho cò gáy để chế ngự
những dòng nước đang lôi kéo “bà chị” xinh đẹp này. Ngành Công
Chánh cho tôi ít nhiều cái đam mê của tuổi đang lớn. Tôi đã may
mắn ra trường và hành nghề kỹ sư chuyên về kiến tạo (design) và
xây cất (construct) các đập nước trong nội địa Úc. Ban ngày, tôi
đi làm cho chính phủ Úc, ban đêm tôi đi học part time ngành Cầu
Ðường (Highway Engineering) chuyên môn kiến tạo và xây cất các
đường xá và các cây cầu bắc qua các sông, ngòi. Rồi tôi lại còn
lấy vợ mà lại là vợ Việt Nam trên xứ lạ quê người nữa! Ôi chao,
đời tôi sao lúc đó giống như trong mơ, đang trúng xổ số không
bằng!
Nhưng mà cơn mơ của tôi bỗng đâu”đứt giây
cót” và đôi vợ chồng trẻ vừa mới lấy nhau được 5 tháng thì chính
tôi đã phải “dắt” vợ bay từ xứ Úc sang Canada lập nghiệp. Chuyện
xẩy ra rất là đột ngột y hệt như trong loại truyện “Mission
Impossible” vậy! Chúng tôi tới Vancouver trước. Ở Vanvouver, cặp
vợ trồng son cùng nhau đi kiếm việc hợp với nghề nghiệp của mỗi
đứa. Tôi hăng say đi gõ cửa từng hãng kỹ sư lớn của Vancouver,
những mong kiếm ra việc hợp với kinh nghiệm của tôi. Nhưng hồi
1969, 1970, xứ Canada đang rất “hót” (rất hợp với chữ “hot”
trong Anh ngữ!) về vụ ông Thủ Tướng Pierre Trudeau đẹp trai, trí
thức, không những đã chịu chơi mà lại còn “chưa có vợ” nữa nên
rất nhiều nơi họ chỉ “hót” những truyện cà kê dê ngỗng về ông
Thủ Tướng “không/chưa có vợ” này mà thôi. Tôi đâm chán cái cảnh
“có vợ mà không có job ở Vancouver” của tôi mà cứ phải nghe hoài
cái truyện “ông thủ tướng không có vợ mà có job ngon lành ở
Ottawa” này nên tôi bàn truyện với “chính phủ tại gia” (“spousal
government”) về vụ rời khỏi Vancouver và chúng tôi quyết định
dọn sang vùng Toronto lập nghiệp.
“Chính phủ” của tôi may mắn hơn tôi nên chỉ
sau một tháng tại Toronto là nàng đã kiếm được việc. Thật hú
vía, thế là cặp vợ chồng trẻ chúng tôi may mắn có đủ tiền để
mua thịt cá mà ăn thay vì cái món “mì chay 7 món” cho 7 ngày
trong tuần! Rồi sau đó 2 tháng “chính phủ” của tôi được thăng
chức và trở thành một “Full time permanent Librarian” (Quản thủ
thư viện). Thế là chúng tôi thấy vững bụng hơn và có ý định “xin
nhận nơi này làm quê hương dẫu có ...cãi nhau”!
Tôi vẫn tiếp tục đi kiếm việc trong ngành
Công Chánh. Cái mộng kiếm được việc trong ngành xây đập nước tại
Canada rất khó mà thực hiện được vì xứ Canada không còn xây đập
nước như xứ Úc nữa. Rồi một hãng cho tôi việc đi kiếm quặng mỏ
tại Manitoba, nơi khỉ ho cò gáy và phải đi làm ngay trong mùa
đông năm đó. Trước khi tôi ra công trường để nhận việc, ông Xếp
dặn tôi tới gặp ông ta ngay để hãng đưa tôi đi mua quần áo. Tôi
thấy việc này “hơi lạ” và ngây thơ hỏi:
-
Sao mà tôi phải đi sắm quần áo, thưa Ông?
-
Tại vì rằng nhiệt độ có thể xuống tới -50
(trừ 50!) độ Celscius đó và anh phải có quần áo đặc biệt để
chống lạnh thì anh mới làm việc được.
Nghe ông ta nói như vậy làm tôi rùng mình vì
ở Toronto những lúc thấy nhiệt độ hạ xuống -20 độ C là tôi đã
chịu không nổi rồi, đó là chưa kể đến cái vụ “Wind chill factor”
nữa. Tôi bàn với T. (“chính phủ” của tôi) có “nên” nhận cái
“job” này không vì tôi rất phân vân. Thành phố Toronto lúc bấy
giờ hãy còn khá xa lạ đối với chúng tôi, bạn bè thì chỉ có 3
người quen biết và về sau này tôi mới biết rằng cả thành phố
Toronto lúc đó mới có khoảng 50 người Việt Nam mà thôi. Tôi
thoáng thấy T. lưỡng lự và có phần “ướt mi” nên tôi không đành
lòng để T. ở lại Toronto một thân một mình. Cái yếu tố “Nhân” đã
không ổn lại thêm cái yếu tố “Hàn” làm tôi lạnh phát run lên cả
thân xác lẫn tinh thần cho nên tôi quyết định “tút suỵt” xin
kiếu cái vụ nhận “job” này!
Những lúc T. đi làm, tôi ở nhà một mình.
Chúng tôi là dân “lính mới tò te” không dám ho he đụng tới cái
hầu bao vì ít tiền nên cặp uyên ương mới 26, 27 tuổi bèn đi thuê
một cái “basement apartment” (căn phòng có đầy dủ tiện nghi tại
dưới hầm nhà) cho đỡ tốn tiền. Tôi tiếp tục đọc báo và ra thư
viện lục lọi báo chí, sách vở để dò xét các hãng nào đang cần kỹ
sư công chánh. Lúc nào rảnh rỗi, tôi mang sách giáo khoa
(textbooks) ra mà đọc cho “vững tay nghề” (tôi đã đóng thùng
mang hết tất cả các sách giáo khoa từ Úc sang Canada). Chúng tôi
không còn phải quá lo về vấn đề tài chánh nữa nhưng tôi đã phải
nằm nhà mất 7 tháng trời, vả lại, tôi “cầm tinh con ngựa” nên
tôi cảm thấy chồn chân nếu cứ phải ru rú ở só nhà cả ngày. Tôi
lo việc chợ búa dùm T. và tôi “quen” luôn cả mấy bà bán hàng tại
một cái “grocery store” gần nhà. Gặp các bà già là truyện nổ như
pháo rang và họ thường hay hỏi vụ đi kiếm việc đã đến đâu rồi.
Mùa Xuân đến, mùa Xuân vào đầu tháng 5 năm
1970 của chúng tôi thật đẹp tuyệt trần đời sau mấy tháng mùa
Ðông băng đá, tuyết lạnh cóng. Chim hót, hoa nở và đi lại dễ
dàng biết bao nhiêu so với những tháng mùa Ðông và nhất là tôi
không còn phải giam mình trong cái “basement apartment” suốt
ngày để tránh cái lạnh nữa . Lúc này, đọc báo, tôi thấy có nhiều
hãng kỹ sư (consulting engineering firms) đang cần các nhân viên
thử đất, đá, bê tông. Tôi chán cảnh ngồi nhà đợi chờ công việc
ngon lành đến, tôi bắc điện thoại và xin đại cái việc tạm thời
này. Họ mướn tôi ngay vì tôi đã có khá nhiều kinh nghiệm về phần
thử vật liệu (construction material testing) rồi. Công việc này
cần phải làm việc bằng tay chân hơn là ngồi tính toán nhưng tôi
cảm thấy thoải mái vì ngày nào tôi cũng “đi làm” như ai! Tôi vẫn
tiếp tục đọc báo và tôi thấy một số trường Cao Ðẳng (Community
College hay College of Applied Arts and Technology) tại tỉnh
bang Ontario đang cần nhiều nhân viên kỹ thuật và giáo chức. Tôi
thầm nghĩ:
-
Thì mình cứ đi xin việc để “thử thời vận” với
các College này. Nếu được “job”, ta sẽ làm tạm thời trong vòng
1, 2 năm. Sau đó, ta sẽ đi kiếm việc Kỹ Sư sau. Cứ coi như đây
là thời kỳ chuyển tiếp mà thôi!
Bắt đầu từ năm 1965, tỉnh bang Ontario thiết
lập các trường Cao Ðẳng để đào tạo các chuyên viên về Kỹ Thuật,
Kế Toán, Thương Mại, Y Tế, Giao Thông ...mà các trường Ðại Học
không thể đào tạo được. Nền Kinh Tế của Canada hồi đó rất mạnh
nên các trường Cao Ðẳng của tỉnh bang Ontario (22 Colleges cả
thẩy) được chính phủ tỉnh bang (Provincial Government) và chính
phủ liên bang (Federal Government) tài trợ tối đa. Vì lý do đó
mà các trường Cao Ðẳng có đủ ngân quỹ để thuê thêm các giáo sư
và nhân viên nhà trường. Tôi thấy 2 trường Cao Ðẳng đăng báo cần
nhân viên làm trong Phòng Thí Nghiệm của Ngành Công Chánh:
Loyalist College và Centennial College. Những kinh nghiệm mà họ
đòi hỏi phần lớn tôi đã có khi tôi còn là sinh viên đi thực tập
ngành nghề trong những tháng hè tại nội địa Úc. Tôi nộp đơn xin
việc tại cả 2 nơi đó.
Loyalist College nằm tại
Belleville cách xa Toronto khoảng 2 tiếng lái xe gọi tôi tới
“interview” trước. Họ rất “impressed” (“mát ruột”) với kinh
nghiệm và bằng cấp của tôi trong lúc nói truyện nhưng sau đó họ
đã trả lời trên lá thư “rất tiếc là chúng tôi đã kiếm được người
ngay tại trong College rồi”!
Tôi không hề tiếc là tôi không được trường
Loyalist cho việc làm vì như vậy cặp vợ chồng trẻ chúng tôi lại
phải sống xa nhau trong tuần. Chẳng lẽ T. lại phải bỏ công ăn
việc làm ngon lành tại Toronto để mà theo tôi xuống cái “tỉnh lẻ
đêm buồn”này sao?
Ngày hôm sau, tôi vừa mới “đi làm” về thì ông
John McKnight gọi điện thoại cho tôi:
-
Tôi là Giáo Sư Trưởng Phòng (hồi đó tên tiếng
Anh là Chairman) của ngành Công Chánh tại Centennial College.
Tôi muốn ông đến gặp tôi càng sớm càng tốt vì chúng tôi muốn
“interview” ông!
Tôi tới
gặp ông John McKnight ngay ngày hôm sau. Sau khi chào hỏi vài
nói vài câu xã giao, ông vào đề ngay:
-
Tôi thực sự không hiểu tại sao mà anh (young
fellow) lại bỏ xứ Úc mà sang cái xứ Canada lạnh như quỷ này
(cold like hell!) để mà lập nghiệp?
-
Thưa Giáo Sư Trưởng Phòng, chẳng nói dấu gì
ông: tôi không phải là dân có quốc tịch Úc. Tôi chỉ là một sinh
viên du học có quốc tịch Việt Nam đã tốt nghiệp và tôi đi làm
với chức vụ của một Kỹ Sư Kiến Tạo (design engineer) với chính
phủ Úc chuyên về xây cất các đập nước. Quê hương tôi đang có
chiến tranh khốc liệt. Cha tôi già rồi, già hơn cả ông Chairman
nữa và cha tôi khuyên tôi phải ở lại ngoại quốc vì sau biến cố
Mậu Thân 1968, rất có thể là Miền Nam nước Việt (South Viet Nam)
chúng tôi sẽ mất vào tay Cộng Sản. Tôi cũng nghĩ như cha tôi nên
tôi không muốn phải trở về Việt Nam rồi kẹt lại với Cộng Sản vì
thế cho nên tôi đã phải tìm cách ở lại ngoại quốc. Tôi không
được phép ở lại Úc vì tôi là dân học bổng Colombo Plan. Tôi có
giấy tờ đi Pháp. Tôi cũng đã nộp đơn đi Brazil nhưng tôi đã chọn
Canada vì tôi nghĩ rằng trên phương diện nghề nghiệp và học vấn,
Canada sẽ thích hợp với tôi và vợ tôi hơn!
Ông
John McKnight im lặng một hồi và ông ta tiếp tục:
-
Anh à, thú thực với anh là con trai duy nhất
của tôi nó trẻ hơn anh 2, 3 tuổi và cũng vừa mới tốt nghiệp Kỹ
Sư Công Chánh như anh và tôi. Nếu mà hắn gặp khó khăn như anh
tại ngoại quốc, tôi chẳng biết phải làm gì để giúp hắn nữa! À mà
tôi tưởng người Úc chỉ uống bia thôi, họ đâu có uống nước thì họ
xây đập nước làm gì nhỉ?
Nói
rồi, ông lấy cái píp (pipe) gãi gãi cái râu mép và mỉm cười hiền
hậu. Tôi cảm thấy những lời nói của ông đối với tôi như lời của
một người cha già đang nói với một đứa con trai đang đi vào nghề
vậy. Ông cho tôi biết ông đã tốt nghiệp bằng Cao Học về Công
Chánh năm 1939 tại Ðại Học Toronto, trước khi tôi ra đời! Ông
muốn biết những môn tôi học bên Úc vì ông muốn được “cập nhật
hóa” ngành nghề nhất là môn Cơ Học Về Ðất Ðá (Soil Mechanics);
môn học này còn khá mới mẻ trong thập niên 60 và dĩ nhiên ông
không hề biết gì về môn này hết vì ông đã ra trường trước đó 30
năm. Môn Soil Mechanics đang là môn rất “hót” (hot) trong kỹ
nghệ tại Úc cũng như tại Canada và cũng khá “hóc búa” (hard to
swallow) trong việc giảng-dậy (teaching-learning process) tại
Ðại Học cũng như tại College. Ông cũng muốn biết tôi có những
kinh nghiệm gì trong Phòng Thí Nghiệm về thử các vật liệu xây
cất (construction materials testing laboratory) như đất, đá,
cát, bê tông, xi măng, kim loại, gỗ và nhựa đường. Ông cho biết
Phân Khoa Kỹ Thuật của College đang đi kiếm một chuyên viên có
khả năng và kinh nghiệm để chỉ dẫn cho sinh viên các thí nghiệm
liên qua tới môn Soil Mechanics và thử nghiệm các vật dụng xây
cất. Thật quả là một cái may mắn bất ngờ cho tôi là vì trong 2
mùa hè đi thực tập tại nhà máy điện Munmorah và đập nước
Wyangala Dam tôi đã phải vào làm việc trong các phòng thí nghiệm
cũng như đi ra ngoài công trường để khám xét các phần đã và đang
được xây cất. Sau khi ra trường rồi, trong chức vụ Kỹ Sư Kiến
Tạo, tôi còn phải chọn lựa đất (soils), đá (aggregates), cát
(sands), xi măng (hydraulic cements), bê tông (concretes) để xây
các đập nước khác cho nên tôi cảm thấy rất vững bụng khi tôi mô
tả từng phần cho ông McKnight nghe. Tôi biết sử dụng rất nhiều
các dụng cụ trong phòng thí nghiệm và nếu cần, tôi còn có thể
sửa chữa các dụng cụ này nữa.
Ông còn
hỏi tôi thêm về các môn học trong ngành Ðường Xá (Highway
Engineering) cấp Cao Học và các kinh nghiệm mà tôi đã liệt kê
trong cái “Résumé” (tờ khai về học vấn và kinh nghiệm). Những
năm sau này, khi đã dậy một thời gian dài và trở thành Giáo Sư
Trưởng Phòng tại College, tôi mới biết những cái khó khăn mà ông
McKnight đã gặp phải: nhiều giáo sư rất lúng túng khi phải dậy
một môn mới lý do là vì hoặc là họ không thông suốt môn học hay
là vì không soạn bài kỹ càng.Vị Giáo Sư trưởng phòng phải nghe
sinh viên than phiền đến đau cái đầu. Ngoài ra còn có cái rủi
này nữa: khi mà một vị giáo sư nào đau yếu và phải tạm nghỉ dậy,
nhà trường rất khó mà có thể kiếm người vào dậy thay cho vị giáo
sư đó.Ông McKnight có ý định dùng tôi làm giáo sư thay thế các
giáo sư này (giống như các supply teachers ở Trung Học vậy)
trong khi đó nhiệm vụ chính của tôi là trông coi các phòng thí
nghiệm như Phòng Thí Nghiệm thử Vật Liệu (Construction Materials
laboratory), Phòng Thí Nghiệm về Thủy Ðộng Học (Hydraulics
laboratory), Phòng Thí Nghiệm về Cơ Học Ứng Dụng (Applied
Mechanics lab), Phòng Vẽ Kỹ Thuật (Civil Drafting Room) và ngay
cả phòng chứa dụng cụ Ðịa Chánh nữa (Surveying Storage).
Sau hơn
90 phút “hỏi cung” tôi, ông McKnight dẫn tôi sang phòng hai ông
giáo sư đã đứng tuổi. Hai ông này dẫn tôi đi xem hết tất cả các
phòng thí nghiệm và kho chứa dụng cụ Ðịa Chánh. Tại mỗi nơi, hai
ông thay phiên nhau hỏi tôi về những kinh nghiệm và lý thuyết
của từng môn học liên quan tới các phòng thí nghiệm nàỵ. Hai ông
còn hỏi tôi đã có kinh nghiệm giảng dậy chưa. Các kinh nghiệm về
làm thí nghiệm thì tôi có khá nhiều nhưng kinh nghiệm dậy học
thì tôi chưa bao giờ có và tôi nói với họ như vậy. Nhiệm vụ của
hai vị giáo sư này là để họ nhận xét về cách tôi trả lời, cách
tôi giảng giải để họ chấm điểm thêm về tôi (“their second
opinion about me”) lý do chính là về sau này, tôi sẽ phải làm
việc trực tiếp và trợ giúp họ trong những phòng thí nghiệm này.
Sau tất
cả 3 tiếng đồng hồ tôi bị “hỏi cung” trong cái “job interview”
này, ông Trưởng Phòng -sau khi đã thảo luận với hai vị giáo sư
kia- đã nói với tôi:
-
Này anh bạn trẻ (Young fellow), tôi không có
quyền bổ nhiệm anh nhưng tôi sẽ đề nghị với nhà trường tuyển anh
vào làm việc với chúng tôi trong Ngành Công Chánh. Tôi và nhà
trường sẽ quyết định về lương bổng cho anh, tôi sẽ cố gắng nói
College cho anh hưởng tiền lương tối đa, OK? Anh sẽ làm phụ tá
(Laboratory Demonstrator) trông nom tất cả các phòng thí nghiệm.
Vài năm sau, khi anh có đủ kinh nghiệm dậy học và Chương Trình
Công Chính (Civil Technology Program) có đủ sinh viên, anh sẽ
trở thành giáo sư, OK không? Thôi anh về đi, có gì tôi sẽ gọi
điện thoại báo tin cho anh sau.
Trên
đường về, tôi cảm thấy thoải mái và vui vẻ, chẳng bù với lúc tôi
trên đường tới trường lo nghĩ đủ thứ trước khi tôi “được
interview”! Tuy nhiên, sau nhiều lần đọc thư của các hãng trả
lời, tôi không thực sự dám “tin lời hứa” của ông John McKnight
nữa, nhất là sau cái kinh nghiệm với trường Loyalist.
Hai hôm
sau, ông Trưởng Phòng gọi điện thoại cho tôi:
-
Anh được nhà trường chấp thuận cho việc làm
rồi đó. Tôi có lời chúc mừng cùng anh. Anh có thể đến trường gặp
tôi ngay ngày hôm nay được không vì chúng tôi muốn anh đi khám
bệnh và làm các thủ tục hành chánh ngay lập tức. Nhớ là mình chỉ
còn có hơn 2 tuần nữa là tựu trường rồi đó!
Ðây
thực sự là một tin mừng về công ăn việc làm cho tôi, đúng một
năm sau khi chúng tôi bỡ ngỡ đặt chân tới miền đất mới này.
Trong vòng 2 năm trước đó tôi đã có rất nhiều việc phải lo liệu:
học hành, làm việc overtime bù đầu, xin giấy tờ đi Pháp, đi
Brazil, đi Canada và nhất là việc tôi đi ... lấy vợ nữa! Bây giờ
tôi có việc làm trong phòng thí nghiệm với các giáo sư và học
trò, mặc dù chưa thực sự là việc mà tôi mong ước nhưng ít nhất
tôi cũng có công ăn việc làm không đến nỗi cho lắm và tôi bắt
đầu cuộc đời thực sự lưu vong giống như những ngày tháng trước
nhưng lại ở một miền “đất hứa thật mới lạ này”.
Tôi
những tưởng tôi sẽ tránh né được cái nghiệp đi dậy giống như cái
nghiệp đi dậy học của cha tôi và các cụ tổ trong dòng họ nội của
tôi. Tôi cũng không có thể ngờ rằng tôi đang dần dần đi vào cái
nghề và cái nghiệp đi dậy kéo dài trong suốt thời gian đi làm
của tôi tại Canada. Tôi đã cố trốn tránh nghề đi dậy vì tôi đã
có thành kiến với nó lúc ban đầu nhưng rồi dần dần tôi lại rất
yêu cái nghề và nghiệp này của tôi cho đến khi tôi về hưu non
sau 32 năm trong đời đi dậy.
Ðàm Trung Phán
Giáo Sư về hưu
Toronto, Canada
Sept.6, 2005
Ý kiến, Phê bình xin gửi về :
damtrungphan@khoahoc.net
Trở về Trang Chính
|