|
Trong
đời về hưu, tôi thấy khoan khoái có được những giờ giấc cho
riêng tôi, muốn làm gì thì làm mà chẳng phải làm cho xong theo
đúng hạn định (deadline) trong một thời gian khá gấp gáp như khi
tôi còn phải “kéo cầy trả nợ”. Tôi thấy nhẹ nhàng, vui vẻ sống
với chuỗi ngày còn lại của đời tôi, nhưng cũng có nhiều lúc, tôi
bâng khuâng chợt nhớ đến những lần trong lớp học chỉ có riêng
thầy trò chúng tôi đang cùng chia xẻ với nhau những bài học
trong lớp lồng khung với những bài học ngoài đời. Tôi nhớ tiếng
nói, tiếng cười đùa và những ánh mắt học trò. Nhớ nhẹ nhàng, nhớ
thoang thoảng với đầy trìu mến.
Bước
đầu chẳng mấy thích thú
Tôi
cũng có dịp nói chuyện và vấn kế cho một số cha mẹ người Việt
đang có con học tiểu học, trung học hay sắp vào đại học. Tuy
rằng họ rất quan tâm về việc học hành của con cái nhưng họ không
thể theo kịp bài vở của chúng được vì nhiều lý do khác nhau.
Cũng vì lẽ đó mà 3 năm trước đây, tôi đã xung phong dậy thử vài
cháu đang học tiểu học tại nơi chúng tôi đang cư ngụ. Tôi chưa
biết rõ chương trình tiểu học và trung học tại đây vì tôi chỉ
biết dậy cấp cao đẳng (college) mà thôi. Không quen các chương
trình ra sao nên tôi nhắc các cháu mang tất cả các bài vở của
nhà trường cho tôi xem mỗi lần chúng đến học. Tôi đã quen dậy
các sinh viên có thể tự học lấy được bài vở sau khi tôi đã chỉ
dẫn những điểm chính, bỗng dưng tôi phải ngồi xuống chỉ bảo từng
li từng tí với các cháu mới học Lớp 1, Lớp 2, Lớp 3 nên tôi
không cảm thấy thích thú cho lắm. Một mình tôi phải chỉ dẫn cho
4, 5 đứa con nít trong cùng một đêm, tôi có cảm giác như đang
ngồi giữ trẻ (babysit) vì chúng quậy phá và ồn ào. Sau mỗi lần
dậy như vậy, tôi thấy mệt nhoài. Ðiều làm tôi cảm thấy thất vọng
nhất là cha mẹ của các cháu không tiếp tục chỉ bảo chúng sau khi
chúng đã học tôi. Tôi hết cái hứng thú dậy kèm này nên tôi “xin
về hưu vụ dậy kèm để về hưu dưỡng già lần thứ nhì”!
Nghiệp dĩ dậy học
Trong
đợt “hưu trí kỳ nhì” này, tôi tiếp tục cái thú vui đi bộ ra công
viên, ra bờ hồ rồi ngồi viết lách. Cũng trong thời kỳ này mà vợ
chồng chúng tôi tiếp tục đi du lịch trước khi chúng tôi có cháu
nội, cháu ngoại. Thế rồi một tháng trước khi chúng tôi về thăm
Việt Nam vào cuối năm 2005, một bà mẹ Việt Nam - MN, còn khá trẻ
- mang đứa con trai - CV, 13 tuổi - đến nhờ tôi giúp ý kiến về
việc học. MN phải đi làm kiếm tiền tự nuôi thân và 2 đứa con còn
nhỏ. Bà mẹ trẻ này cho tôi biết nhà trường đã báo động cho biết
rằng CV đang có triển vọng bỏ học vì không theo kịp được các môn
học ở nhà trường. Trông nó hiền lành, ngoan ngoãn cho nên tôi có
thiện cảm với nó ngay. Tôi xem cuốn vở của hắn chép các bài học
tại nhà trường, tôi thấy hoàn toàn thất vọng: chữ to, chữ nhỏ và
các dòng chữ viết Anh Văn bất thành cú, tôi chẳng hiểu hắn đã
viết những gì. MN cho biết là CV mới từ Việt Nam sang Canada
được 1 năm.Vốn liếng tiếng Anh quá ít ỏi, nhà trường cho hắn học
ESL (English as a Second Language) trong một thời gian ngắn hạn
rồi xếp hắn vào lớp học cùng với những học sinh Canadian cùng cỡ
tuổi với hắn. CV còn là một học sinh chậm hiểu (slow learner)
cho nên anh chàng chới với trong “biển học”. MN muốn nhờ tôi dậy
kèm cho hắn. Qua kinh nghiệm “đợt đầu dậy kèm”, tôi không cần do
dự mà trả lời ngay lập tức:
-
Cháu ơi,
cháu nên nhờ các thầy, cô người Canadian để dậy thêm cho hắn đi
vì chú không quen dậy các cháu học sinh ở đây!
Nói
xong, nhìn thấy vẻ mặt thất vọng của MN, tôi cảm thấy áy náy và
tôi suy nghĩ: “Chết thật, với số lương ít ỏi của bà mẹ này, làm
sao mà MN có đủ tiền để mà trả công cho những người dậy kèm
chuyên nghiệp được? Vả lại, người dậy kèm gốc Canadian làm sao
mà họ có thể hiểu được những cái khó khăn, nhất là sự khác biệt
về văn hóa của người di dân mới từ Việt Nam đến như MN và CV?
Nếu thằng bé không có người chỉ dẫn việc học cho đàng hoàng, e
rằng hắn sẽ bỏ học (drop out) mà thôi! Qua những kinh nghiệm mà
tôi đã thấy trong những năm sinh hoạt với Hội Phụ Huynh tại
Toronto, một khi
mà CV nó bỏ học hay trốn học, hắn sẽ còn có thể bỏ đi theo đám
con nít bụi đời, tôi sẽ ân hận suốt đời.”
Sau khi
tôi đã “ngộ” ra điều này, tôi nói với MN:
-
Thôi được
rồi! Sau khi cô chú đi chơi xa về, chú sẽ cố gắng dậy CV dùm cho
cháu. Chú dậy với một điều kiện: ở nhà, cháu phải bắt thằng nhỏ
làm bài tập (homework). Nếu nó không hiểu, nó có thể gọi điện
thoại cho chú, chú sẽ chỉ dẫn cho nó qua điện thoại! Cháu cũng
phải bắt nó đến học đều đặn với chú nữa, được không?
Ðợt
dậy kèm thực sự bắt đầu: Toán và Anh văn
Tôi
quên béng việc dậy kèm trong lúc đi du lịch. Sau khi chúng tôi
đã về lại Canada, MN gọi điện thoại nhắc tôi khi nào bà mẹ này
có thể mang con đến cho tôi dậy kèm. Tôi cảm thấy khá lúng túng,
phần vì đầu óc của tôi còn đang mơ mơ màng màng ở những nơi mà
tôi vừa thăm viếng sau 45 năm xa cách, phần vì tôi chưa nắm vững
được chương trình Lớp 8 của CV! Thôi thì “đã liều nhắm mắt, đưa
chân” và tôi nhớ lại “chuyện ngày xưa” của tôi: khi mới đi dậy
College tại Canada, tôi đâu có biết gì về hệ thống Cao Ðẳng gì
đâu, ngoài ra tôi lại còn chưa bao giờ có kinh nghiệm dậy học
nữa! “Ô kê, thì mình cứ dậy thử lại xem sao”, tôi tự nhủ!
Tôi
nhắc CV mang tất cả các bài vở đến cho tôi xem. Tôi “dò đường”
từ những bài vở này và sau đó, tôi bắt đầu đi lùng kiếm các tài
liệu, sách vở, chương trình học qua Internet và các hiệu sách.
Tôi cũng dành thì giờ để vào thư viện tìm kiếm các tài liệu,
sách vở...từ Lớp 4 trở lên giống như ngày xưa mỗi lần tôi phải
dậy một môn học mới vậy.
Tôi tự
viết bài thi trắc nghiệm về môn Toán gồm có các câu hỏi từ Lớp 4
đến Lớp 8 cho hắn. Nhờ vậy mà tôi biết rõ cậu học trò của tôi đã
mất căn bản từ nhiều phần của các lớp dưới. Mất căn bản không
những chỉ riêng môn Toán mà còn nhiều môn khác nữa - chỉ là vì
hắn không có đủ vốn liếng tiếng Anh mà thôi! Nhà trường tại vùng
Ontario của chúng tôi khá “kỳ cục”: các học sinh gốc di dân
thường được xếp vào lớp học dựa theo lứa tuổi của chúng để học
cùng với học sinh bản xứ chứ không phải theo lực học của chúng!
Ðể “đo lường” (measure) môn Anh Văn, tôi cho hắn viết một bài
luận tả niên học Lớp 7 của hắn bằng Anh Ngữ. Sau một giờ ngồi
nắn bút, anh chàng không viết được nửa trang giấy khổ nhỏ và
những điều hắn viết đều bất thành cú. Biết được điều đó, tôi
dùng cuốn ”Complete English Smart, Grade 5” của nhà xuất bản
“Popular Book (Canada) Ltd” để dậy hắn phần Anh Văn cho hắn có
căn bản về Văn Phạm, Ngữ Vựng và cách hành văn. Nói tóm lại, tôi
phải giúp hắn học môn “Anh Văn Vỡ Lòng”, lồng khung với môn Toán
(Math), môn Khoa Học (Science)...thấp hơn Lớp 8 mà hắn đang học
những mong hắn sẽ tránh khỏi cái vụ trốn học hay bỏ học cái đã!
Mỗi lần
học tiếng Anh với tôi, hắn ngồi bên cạnh tôi và đọc to cho tôi
nghe một bài viết (text) trong cuốn sách Anh Văn này. Khi mới
bắt đầu học, hắn đọc sai rất nhiều từ ngữ và chính vào những lúc
này mà tôi dậy hắn cách đọc (pronunciation). Tôi cũng hỏi nghĩa
(meaning) của những từ ngữ thông dụng. Hóa ra anh chàng chưa
biết quá nhiều những từ ngữ thông thường này. Tôi phải giải
nghĩa từng từ ngữ và cách cấu trúc văn phạm như chủ từ
(subject), động từ (verb)... Sau khi đọc xong bài viết (text),
CV phải ngồi xuống tự hắn trả lời các câu hỏi liên quan tới nội
dung của bài viết. Ðây là phần để các thầy cô “đo lường”
(measure) phần hiểu biết (comprehension) của học trò. Trong
mỗi bài học (learning unit), ngoài phần trả lời các câu hỏi của
bài viết (text reading and comprehension), còn có các phần thực
tập về Văn Phạm (Grammar), Ngữ Vựng (Vocabulary).
Số học
trò của tôi bắt đầu gia tăng từ Lớp 1 đến Lớp 12 cho môn Toán và
từ Lớp 1 đến Lớp 8 cho môn Viết Tiếng Anh (English Compostion
and Grammar).
Sau khi
tôi đã dậy một số học trò khác, tôi mới “ngộ” ra rằng rất nhiều
trường tiểu học ở đây đã “quên” dậy học trò cách viết chính tả
(spelling) và phần Văn Phạm của tiếng Anh khi chúng còn nhỏ. Một
tai hại đáng kể cho học trò vì sự thiếu sót hay quá tự tin của
Bộ Giáo Dục!
Khi còn
đi dậy tại College ở Canada, tôi đã có dịp dậy vài môn Toán và
nhiều môn Kỹ Thuật có phần Toán Áp Dụng (Math-related Technical
Subjects) trong Phân Khoa Kỹ Thuật (School of Engineering
Technology) và Phân Khoa Thương Mại (School of Business). Tôi đã
biết được những cái khó khăn của nhiều sinh viên trong 2 môn
Toán và Anh Văn. Trong những năm đó, tôi rất muốn biết các sinh
viên này đã học được những gì tại cấp Trung Học và Tiểu Học
nhưng tiếc nỗi tôi không có thì giờ để tìm ra nguyên do. Cũng vì
lẽ đó mà bây giờ, tôi đang đóng vai một “thám tử” đi lùng kiếm
các nguyên do tại sao mà nhiều sinh viên đang đi học College mà
yếu Toán và Anh Văn đến như vậy.
Tựu
chung, mỗi môn học (subject/course) của từng Lớp (Grade) đều có
chương trình học (course outline) rõ rệt do Bộ Giáo Dục Tỉnh
Bang (Ministry of Education) soạn thảo. Tuy nhiên tại sao học
trò lại không học được đến nơi, đến chốn? Lý do chính có lẽ là
vì cách dậy tại các Ty Học Chính (Board of Education) không đồng
đều, kỷ luật nhà trường không chặt chẽ và nhất là cha mẹ không
để ý tới việc con cái tự học và làm bài tập ở nhà. Ngoài ra,
nhiều học trò coi TV hay vào Internet quá nhiều, bỏ phí mất thì
giờ để làm bài tập (homework) ở nhà.
Vấn
đề và trách nhiệm
Tôi
nhận thấy một số các cháu tuy chịu khó làm bài ở nhà nhưng phụ
huynh lại không đủ khả năng để chỉ dẫn đúng cách cho chúng. Lâu
dần, chúng không còn tự tin chúng làm bài đúng hay sai nữa. Ðiều
này làm chúng trăn trở rồi đâm ra chán nản với việc học.
Dựa vào
những nhận xét trên, tôi đi kiếm thêm tài liệu để dậy kèm một
cách hữu hiệu, vừa dễ cho học trò tự học (self-learning), vừa dễ
cho cách chỉ dậy (teaching) của tôi và để theo đúng phương pháp
giảng dậy và học hành mà người Bắc Mỹ mệnh danh là “the
Teaching-Learning process” (phương pháp Dậy và Học). Tôi đã “tha
về” nhà một số sách dậy kèm cho 2 môn Toán và Anh Văn từ Lớp 1
đến Lớp 8 và tôi “chịu nhất” các cuốn sách dậy kèm này do công
ty “Popular Book Company (Canada) Ltd.” xuất bản.
Nhiều
cháu, như cháu CV chẳng hạn, tuy rằng đang học Lớp 8 nhưng thực
sự phần Anh Văn, các cháu chưa đạt được tiêu chuẩn của một học
trò đang học Lớp 5. Tôi đã phải giải thích cho các cháu và cha
mẹ chúng về điều này sau khi tôi đã cho chúng thi trắc nghiệm về
phần Viết Luận và phần Văn Phạm. Tôi chỉ dậy kèm các cháu này
theo lối dậy và điều kiện của tôi nếu họ đồng ý.
Nhận
định vấn đề và kinh nghiệm bản thân
Sau
khi đã dậy kèm được ít lâu tôi nhận thức được vài điều dưới đây:
-
Phần đông các học
trò Tiểu Học ở đây không thuộc làm lòng Bảng Cửu Chương cho
nên chúng rất lúng túng khi phải làm tính Nhân hay tính
Chia. Nhà trường không bắt buộc chúng học thuộc lòng nên
“mới ra nỗi này”! Tôi tự làm lấy Bảng Cửu Chương với hàng
dọc từ 0 đến 10 và hàng ngang cũng từ 0 đến 10.Tôi bắt học
trò tự điền vào chỗ trống những con số của Bảng Cửu Chương.
Chúng không được phép ngó vào bất cứ sách vở nào hết, nhất
là không được dùng cái “calculator”! Cứ lâu lâu, tôi lại bắt
các cô, các cậu làm như vậy để đầu óc chúng phải làm việc
một cách chủ động (proactive). Phần lớn, học trò cũng không
thật hiểu khái niệm về Mẫu Số Chung (common denominator) cho
nên chúng làm tính cộng, tính trừ của Phân Số “không giống
con giáp nào hết”! Phần Anh Văn, rất nhiều học trò không
biết cách cấu trúc văn phạm của một câu văn, vì nhà trường
“không cần dậy” các cháu điều căn bản này! Học trò thường
hay lẫn lộn những chữ như: “Who” với “Whom”, “Its” với
“It’s”, “Where” với “Were”…
-
Các cháu cần có một
người có đủ kiến thức và căn bản để dậy kèm (tutoring) các
cháu cách làm bài và chấm bài cho các cháu. Các cháu phải tự
làm bài, chỗ nào không làm được, các cháu có thể hỏi lại
người dậy kèm (tutor). Người tutor sẽ chấm bài và chỉ dẫn
lại cho học trò những lỗi lầm. Học từ những lỗi lầm, học trò
sẽ hiểu rõ hơn và từ đó, sẽ tiến bộ nhanh chóng. Ðây là
những kinh nghiệm tôi đã gặt hái được qua nhiều năm dậy phần
“tutorial” cho nhiều môn Kỹ Thuật mà ngày xưa tôi đã từng
dậy tại College.
-
Tôi tin rằng các
cháu nhỏ có đủ trí thông minh (thông minh phần trí óc mà
người Tây Phương gọi là Intelligence Quotient, IQ) để học
hỏi và lĩnh hội, nhưng sự cần cù và tính khí của các cháu
thuộc phần thông minh cảm xúc (Emotional Intelligence, EQ)
có lẽ còn quan trọng hơn trong việc học hỏi này. Tôi đã thấy
có nhiều cháu tuy thông minh đầu óc nhưng chúng hay học “cóc
nhẩy” hoặc vì không đủ kiên nhẫn, hoặc vì thiếu kỷ luật,
hơặc vì ham chơi, hoặc vì thiếu tự tin, hoặc vì lười biếng
không dám hỏi thầy cô… Các cháu này cần phải có người Tutor
để chỉ dẫn và uốn nắn để vượt qua khỏi cái “bức tường cản
học” này. Ðây là một thử thách cho cha mẹ, thầy cô và nhất
là người dậy kèm. Một khi mà chúng vượt qua được những khó
khăn này, chúng sẽ học một cách thoải mái hơn và sẽ tiến bộ
trông thấy.
-
Không phải rằng tất
cả các cuốn sách giáo khoa, sách dậy kèm nào cũng đều có
những chi tiết đầy đủ và được trình bầy theo đúng “logic”
giảng dậy hết (dễ hiểu, rành mạch, theo thứ tự từ dễ đến
khó) …Tôi đã thấy có những bài tập (Toán và Anh Văn), những
câu hỏi không những chẳng thích hợp với trình độ của học
sinh (quá khó, quá trừu tượng), mà lời văn lại không được rõ
ràng, mạch lạc làm cho học trò đâm hoang mang mất cả cái
hứng thú để học hỏi. Các tác giả, các thầy cô và người dậy
kèm cần phải có một cái nhìn tổng thể (holistic view) của
Chương Trình Học (curriculum) của cấp Tiểu Học hay Trung Học
để dìu dắt học trò cho đúng với các “course outlines” (nội
dung của từng môn) trong toàn thể Chương Trình Học
(curriculum).
Tôi đã
từng nghe sinh viên hỏi tôi nhiều câu hỏi rất “ngây thơ”:
-
Học những
thứ này để làm gì, có cần lắm không, thưa Thầy?
hay:
-
Hôm nay có
gì quan trọng để học trong lớp không Thầy, nếu không thì em xin
phép được ở nhà để làm việc khác!
Ðể linh
động hóa việc giảng dậy (motivate the students), các thầy cô,
tutor nên nói rõ cho học trò biết trước lý do tại sao chúng phải
học (direct approach) những bài học (learning units) sắp được
giảng dậy. Thí dụ như phân số (fraction) dùng để làm gì, cho vài
thí dụ rồi hỏi lại học trò vài câu hỏi liên quan tới phân số
trước khi thực sự dậy phân số. Mục đích là để làm chúng phải suy
nghĩ một cách chủ động (proactive) thay vì chúng chỉ ngồi yên mà
nghe bài giảng một cách thụ động (passive). Một vấn đề nan giải
nữa mà tôi đã thấy: học trò thường nghĩ rằng chúng học cho cha
mẹ, cho thầy cô, cho nhà trường chứ không phải cho chính bản
thân chúng!
-
Có chấm bài mới
biết được học trò gặp khó khăn ở những chỗ nào của phần mới
học (new learning units). Tôi thường ngồi giải thích cho học
trò những phần chúng làm sai và bắt chúng làm bài lại trong
những phần sai này.
Cha mẹ,
người dậy kèm nên theo dõi các bài vở của học trò sau mỗi ngày
chúng đi học về, nhất là các bài đã được thầy cô chấm
điểm để biết lực học của chúng ở trường ra sao. Nếu chúng được
điểm cao, nên khen chúng một câu. Nếu chúng được ít điểm, nên
ngồi xem kỹ lại bài vở để chỉ dẫn cho chúng biết chỗ nào sai và
bắt chúng làm bài lại. Chớ nên quá nặng lời hay sỉ nhục chúng để
tránh việc chúng có thể bị tự ti mặc cảm về sau này.
Thêm
một vấn đề rất thực tế
Không
ngờ qua kinh nghiệm dậy kèm này, một vài người đã học xong
College và đang đi làm đã bắt đầu đến học tôi môn English
Communication (gồm có phần “Composition”, “Grammar” và “Oral
presentation”) nữa. Tại nơi làm việc, họ đã không lên chức được
vì không có khả năng viết và nói Anh Văn cho đâu ra đó, hay nói
cho đúng hơn, họ đã bị mất căn bản khá nhiều khi họ học tiếng
Anh như một ngoại ngữ (English as a Second Language). Tôi đã
từng tham dự những lần thuyết trình (topic presentation) của
sinh viên trong lớp tôi dậy hay trong các lớp khác. Tôi đã thấy
những lỗi lầm về Chính Tả (Spelling), về Cách Hành Văn (writing
skills), về Văn Phạm (Grammar). Tôi cũng đã từng ngồi họp với
các Giáo sư dậy cách Viết Anh Văn (English Communication) để các
nhà giáo chúng tôi cùng có thể “bắt mạch” và “chẩn bệnh” Anh Văn
cho các bài viết của học trò theo tiêu chuẩn của nhà trường. Giờ
đây, tôi cảm thấy may mắn đang có cái cơ duyên để chỉ dẫn môn
Anh Văn cho những cô cậu học trò và cựu sinh viên Việt Nam này.
Tôi cũng cảm thấy niềm vui trong cái “Thú Dậy Kèm” này - giống
như cái “Thú Chơi Lan” của những lần ngày xưa khi tôi đi thăm
viếng những nơi trồng lan và mua về nhà được những giò lan đang
nở rộ trong độ xuân thì vậy!
Thú
dậy học
Tôi
thấy phấn khởi: sau 1 năm học với tôi, điểm số trung bình của CV
đã lên thêm được 15%, cu cậu không những đã không bỏ học ở nhà
trường mà còn luôn luôn muốn đến học với tôi nữa. Tôi đã may mắn
kiếm được cái “Thú Dậy Kèm” này không những để cho đầu óc tôi đỡ
bị lú lẩn trong lúc tuổi già mà còn để cho tôi đỡ nhớ lớp học
của ngày xưa nữa. Tôi chẳng phải chấm bài đến mờ cả mắt như ngày
xưa. Chẳng phải mệt nhọc lái xe trên xa lộ trong giờ cao điểm.
Chẳng phải nghe lời “eo xèo mà cả” về vụ chấm điểm với học trò.
Chẳng phải để ý tới những tị hiềm của “office politics”… Tôi còn
một niềm vui khác: ngay tại nơi tôi cư ngụ ở Canada, tôi có cơ
hội được dậy các cháu học sinh Việt Nam mà ngày xưa khi còn đi
dậy, tôi chỉ ước mong có cơ hội dậy riêng cho người Việt
thì giờ đây, ước mong đó đang được toại nguyện.
Ðã mang
nghiệp dậy vào thân,
Tôi
chẳng trách móc Trời gần, Trời xa!
Thế là
tôi đã mãn nguyện lắm rồi!
Ðàm
Trung Phán
Mississauga
Tháng
Mười 2007
Ý kiến, Phê bình xin gửi về :
damtrungphan@khoahoc.net
Print this site

Trở về Trang Chính
|