HOLD UP: DÍ SÚNG, TRÓI NGƯỜI VÀ CƯỚP CỦA

 



 

Cả tuần trước, cái Computer của tôi đã giở chứng và nó đã “Warning” tôi là một cái Hard Drive có thể chết bất đắc kỳ tử lúc nào không hay . Tôi cũng đã vộI vã “SAVE” các Files quan trọng, nhất là các hình ảnh Digital mà tôi đã chụp trong mấy năm vừa qua.

 

Một ông bạn già đồng môn, đồng niên khóa hồi học Chu Văn An, anh HPC, là một dân lành nghề về Computer, đã khuyên tôi:

 

-         Này, “Thầy” (danh từ mà bọn già chúng tôi thường hay gọi nhau, không cần phải có dậy “Trò” nào hết, theo tôi nghĩ thì “Thầy” nên “tậu” một cái Computer mới. Rẻ ề à mà lại đầy các “features” ngon lành nữa. Tôi sẽ “install” cái “Network card” cho “Thầy” với các thứ khác như: Hai cái Computer mới và cũ tha hồ mà nhìn thấy nhau, rất là tiện lợi cho “Thầy”! Sau đó, tôi sẽ “reformat” cái hard drive cũ của Thầy, thế là “Thầy” sẽ có hai cái Computer chạy cùng một lúc, tha hồ mà “Thầy” chơi Digital Photography và vào Internet ào ào!

 

Tôi cũng đã nghĩ tới chuyện mua thêm một cái Computer mới rồi, nay lại thấy ông bạn già nói chí lý “gãi đúng chỗ ngứa”, bèn “Ừ” ngay. Tôi trả lời bạn tôi:

 

-         OK Salem, “Thầy”! Vậy trưa Thứ Sáu 26/3/2004, tôi mời “Thầy” đi ăn phở với tôi, sau đó mình sẽ đi mua Computer, nghe “Thầy”?

 

Như đã hứa, tôi đến đón “Sư phụ Computer” của tôi đi ăn phở. Trên đường đi, tụi tôi ghé vào hiệu Computer mà chủ nhân là một Sinh Viên tốt nghiệp College của nơi tôi đã dậy: HD là một thanh niên trẻ làm ăn rất thành công. HD và tôi thường hay gặp nhau ở Cafeteria của College cùng với các Sinh Viên Việt Nam khác khi chúng tôi “còn tại ngũ” , cho nên chúng tôi rất quen biết nhau mặc dù tôi chưa hề dậy HD bao giờ.

 

Vào trong hiệu, anh bạn HPC và tôi chạy ra ngay chỗ trưng bầy computer và hai đứa chúng tôi kiếm ra được cái computer có những “specifications hại điện” (hiện đại!) còn ngon hơn là những điều mà chúng tôi đã dự trù. Tuy nhiên ông “cố vấn kỹ thuật” của tôi đã đề nghị:

 

-         “Thầy” này, mình nên “chơi” thêm một cái Hard Drive nữa, một cái CD/DVD reader nữa và thêm một cái quạt nữa tuy là hại điện thật nhưng máy sẽ hiện đại và “cool” hơn, “Thầy” nghĩ sao?

 

Tôi trả lời:

 

-         OK, có ngay, sợ gì? Thôi, mình đi ăn phở cái đã, sẽ tính sau!

 

Thế là hai ông bạn già chúng tôi ghé qua hiệu phở gần đó, ngay tại thành phố Mississauga, Canada, nơi tôi đang cư ngụ. Chẳng có gì thú vị hơn là thấy mình đang ở nơi xứ lạ quê người mà mình còn được nói tiếng Việt ào ào và lại còn được ăn phở ở gần nơi có những cửa hiệu Việt Nam nữa. Thành phố hiền hòa, thật là thần tiên, tôi nghĩ bụng.

 

Ăn phở xong, tôi “gạ”  “ngài Cố vấn”:

 

-         Tôi lái xe đưa “Thầy” đến một hiệu Computer nữa để xem thêm cho chắc ăn, OK không, thưa Ngài?

 

“Sư phụ” của tôi là một dân rất ghiền Computer bèn “bỏ phiếu chấp thuận” liền. Nhưng chúng tôi không kiếm ra được thứ gì hấp dẫn nên tôi bèn lái xe về hiệu Computer của “phe ta”. Tôi nói cho anh chàng bán hàng tên là BD (cũng là người Việt) làm cái Bill và thêm vào những thứ “Extras” như tụi tôi đã định trước! Sau đó, H, một sinh viên Computer tốt nghiệp Ðại Học nói vọng ra từ sau cái “service counter” để cho tôi nghe:

 

-         Thầy ơi! (kỳ này là “Thầy” thực sự!) , Em sẽ gắn mấy cái Hardware này cho Thầy, đồng thời Thầy sẽ có thêm các Software khác nữa, giống như lần trước vậy. Chừng khoảng 6 giờ chiều, Thầy quay lại lấy Computer, được không, thưa Thầy? Về nhà, Thầy chỉ cần gắn cái CPU này vào cái Monitor và key board là máy chạy liền!

 

H., tuổi cỡ chừng ngoài 30, rất chịu khó làm ăn và là dân “trị bệnh” (troubleshooter) lành nghề về computer. Ngày xưa, trước khi gặp lại “ông bạn già cố vấn kỹ thuật” của tôi, mỗi lần mà máy của tôi bị trục trặc, tôi “ôm” cái CPU (computer} tới là H. chữa máy ngay tại chỗ cho tôi, trong khi đó tôi nói truyện bằng tiếng Việt với các nhân viên khác. Những lúc này, tôi thấy vui chi lạ vì chính mắt tôi thấy cộng đồng VN càng ngày càng phát triển. Chả bù với những năm trước 1975, cộng đồng VN tại Toronto chỉ lèo tèo chừng 50 người Việt!

 

Tôi lái xe đưa “ông cố vấn” về nhà và hẹn sẽ gặp lại nhau vào buổi tối tại nhà một đồng môn khác, tên là HMG, sau khi tôi đi lấy Computer của tôi.

 

Tôi định bụng, sau khi ăn tối xong, tôi sẽ đưa bà xã BN của tôi đến nhà anh chị HMG để thăm hỏi vì mẹ của chị ấy vừa mới qua đời. Lúc 7 giờ chiều, “ông cố vấn” gọi điện thoại cho tôi và nói muốn sang đón tụi tôi. Tôi còn đang bận việc dọn bếp với BN nên kiếu từ và hứa sẽ đi sau.

 

Sau đó khoảng gần nửa tiếng, tụi tôi ra xe và vào khoảng 7:35 PM, khi gần tới hiện bán Computer, tôi nói với BN:

 

-         Em vào hiệu giầy bên cạnh và nói truyện với bà chủ tiệm. Cứ đợi anh ở bên đó, sau khi lấy Computer, anh sẽ sang đón em, OK?

 

BN vào hiệu giầy, chả là vì bà chủ hiệu quen biết với chúng tôi. Tôi nhanh nhẩu bước vào hiệu Computer. Tôi lấy làm lạ: sao mà hiệu vắng vậy? Chẳng lẽ mấy nhân viên kia đã về nhà hết rồi sao, vì hiệu thường đóng cửa lúc 8 giờ tối. Tội nghiệp cho H. nó phải đợi tôi đến lấy máy rồi mới được đóng cửa ra về?

 

Tôi đi thẳng tới Service Counter tìm H., mà chẳng thấy hắn đâu. Tôi đang lúi húi đứng xem cái Computer của tôi đã xong chưa, bỗng đâu một thanh niên ăn mặc như một “Ninja”, đeo mặt nạ “ski mask” mầu đen chỉ để hở có hai con mắt, cái mũi và cái mồm nhẩy ra ngay bên cạnh tôi. Hắn chĩa súng lục đen ngòm vào bụng tôi và nói tiếng Anh không bị “accent” gì hết:

 

-         Có ai chờ ông ngoài xe không?

 

Tôi trả lời không ngập ngừng:

 

-         Chẳng có ai chờ tôi ngoài xe hết!

-         Ðưa tay ra đằng sau, lẹ lên!

 

Nói rồi, hắn đẩy tôi ra phía sau của hiệu. Dĩ nhiên là tôi phải đi trước và hắn đi sau chắc là đang chĩa súng vào tôi.

 

Sự việc xẩy ra quá nhanh, quá bất ngờ ngoài sức tưởng tượng của tôi. Hắn nấp ở góc nào trong hiệu khi tôi bước vào, tôi không hề biết, tôi chỉ thấy hắn “hiện ra” ngay bên cạnh tôi, giống hệt như tôi đang coi phim trong TV vậy. Lần đầu tiên, khi hắn hỏi tôi, tôi nhìn thẳng vào hai con mắt (thói quen của nghề dậy học), tôi nhớ rõ bộ lông mày mượt mầu đen, da xung quanh con mắt thì mầu hồng và tôi không nghĩ hắn là dân da đen.

 

Vào tới phía trong cùng của cửa hiệu, phía bên trái, tôi thấy H. và hai người da trắng đang nằm dài trên sàn nhà, tay chân đều bị trói và miệng bị dán kín. Tên cướp đẩy tôi vào trong cầu tiêu. Hắn trói tay tôi bằng băng keo “duct tape” (rất là dẻo, dai và chắc không thể tưởng tượng được) nhưng hắn chỉ trói tay tôi qua cái cổ tay áo Ski mà tôi thường mặc mỗi khi đi ra ngoài để chống lạnh. Tôi thấy may mắn là tôi có thể luồn tay qua tay áo Ski và từ đó, tôi có thể luồn tay kéo cái “Zipper” của áo để cởi trói hai tay!

 

Hắn đẩy lưng tôi xuống và kéo dài hai chân tôi để hắn trói hai chân tôi bằng “duct tape”. Xong xuôi, hắn đè đầu tôi xuống sàn : tôi đang nằm xấp trên sàn của cái cầu tiêu, bên cạnh hai người Việt Nam (người bán hàng tên BD nằm ngay bên cạnh tôi) – Cái mũ (hood) của áo Ski che lấp đầu tôi làm tôi rất khó thở nên tôi nói với tên cướp:

 

-         Ông làm ơn vén cái mũ dùm tôi vì tôi khó thở quá (Could you do me a favour: please lift up the hood for me because I can’t breathe!)

 

 

Trong khi hắn vén cái “hood” lên, hắn hỏi tôi:

 

-         Ông có phải là Giám Ðốc hiệu này không? (Are you the Store Manager?)

 

Tôi trả lời:

 

-         Không có đâu, tôi chỉ là một khách hàng mà thôi! (No, I am just a customer!)

 

Hắn quay sang hỏi BD nằm cạnh tôi:

 

-         Tiền giữ ở đâu? (Where is the money?)

 

BD đâu có trả lời được vì miệng đã bị dán băng keo rồi. Thấy BD không trả lời, hắn ra lệnh:

 

-         Ðưa cho ta chìa khóa! (Give me the key!)

 

Tôi thấy BD do dự, bèn nói tiếng Việt với BD:

 

-         Ðừng làm trái ý nó làm gì!

 

Hắn quát tôi:

 

-         Im miệng, không được nói với nhau! (Shut up, do not communicate!)

 

Nói rồi, hắn lấy băng keo dán miệng tôi lại. Cũng may, vì chỗ tôi nằm, tay hắn khó rờ tới miệng tôi, nên miếng băng keo chỉ dính vào cái cằm tôi mà thôi .(Bây giờ khi viết tới đây, tôi mới thấy là tôi đã dại dột hết sức vì tôi đã nói với BD, nhất là bằng tiếng Việt. Tên cướp không hiểu gì, hắn có thể đánh đập tôi như chơi).

 

Sau khi hắn “làm xong nhiệm vụ” với tôi, hắn nói với tên đồng bọn:

 

-         Lẹ lên, Cảnh Sát sắp đến rồi đó!(Hurry up, the Police is coming soon!)

 

Nói xong, hắn bỏ ra nơi khác, chắc là để đi lục lọi tiền bạc, các “Lap Tops” và các thứ khác. Tôi nhìn thấy chúng lấy dao mở tung các hộp giấy. Lúc này, tôi cảm thấy không khí rất căng thẳng và cái bất trắc có thể xẩy ra cho chúng tôi bất cứ lúc nào không hay. Tôi bắt đầu Niệm Phật, cầu xin bà Tổ Cô (Guardian Angel của tôi!) và Bố Mẹ tôi phù hộ cho tôi cùng 5 người “bạn cùng sàn nhà ” của tôi được tai qua nạn khỏi – Tôi lại rất lo lắng khi tôi nghĩ tới BN (vợ tôi) lò dò bước vào hiệu này tìm tôi. Tôi lo cho việc này còn hơn cả tính mạng tôi nữa vì lỡ BN la lớn hay chống cự chúng, thì thế nào cũng lâm nạn, không những riêng cho BN mà còn cho chúng tôi nữa vì lẽ hai tên cướp sẽ trở nên hoảng hốt “panicky”. Tôi cầu xin Bà Tổ Cô và Bố Mẹ tôi che chở cho BN đừng để cho nàng vào hiệu kiếm tôi.

 

Tôi nhớ là đã đọc về cái mầu nhiệm của sự Thần Giao Cách Cảm (Telepathy) trong một cuốn sách của Bà Sylvia Brown. Tôi bắt đầu chú tâm nghĩ tới BN và nói trong đầu:

 

-         Anh đang bị “Hold up” trong hiệu Computer, BN: em đừng vào đây, nguy hiểm lắm!

 

và tôi tiếp tục việc gửi “thông điệp” này rất nhiều lần.

 

(Sau khi tôi thoát nạn, BN cho tôi biết là đã mấy lần, BN đã định sang hiệu Computer kiếm tôi vì tại sao lâu chưa thấy tôi sang đón nàng. Nhưng mỗi khi định đi, thì đứa con gái nhỏ của người chủ hiệu giầy cứ bám lấy Bác BN rồi dẫn bác đi chơi xung quanh trong hiệu giầy. Có phải đây là một sự nhiệm mầu đến từ lời cầu cứu và thần giao cách cảm hay không?)

 

Tôi cũng nằm nghĩ kế: OK, cái miệng của tôi  không bị tape dán kín, một điều rất có lợi cho tôi để về sau tôi có thể nói với cảnh sát khi cơ hội tốt tới. Tôi cúi mặt xuống sàn để cho hai tên cướp không nhìn thấy miệng tôi. Tay tôi có thể luồn qua cái cổ tay áo (vì tên cướp chỉ dán tape vào tay áo mà thôi), sau đó, tôi sẽ luồn tay mà mở “zipper” từ phía bên trong của cái áo ski (cũng may là khi tôi bước vào hiệu, tôi đã kéo “zipper” xuống rất thấp cho đỡ nóng!). Tôi đã thử luồn tay phải qua khỏi cổ tay và tôi đã làm được nhưng tôi phải chờ thời cơ thuận tiện cái đã. Tôi sẽ sẵn sàng rút tay ra khỏi trói khi chúng không nhìn thấy được. Chỉ còn chân tôi là bị trói mà hắn trói thật là chặt!

 

Tôi thấy BD loay hoay sắp cởi trói được. Khi anh ta cởi trói xong, anh chàng bèn cởi miếng “tape” bịt mồm. Lúc này trong hiệu im lặng lạ thường, im lặng một cách lạnh lùng và ngộp thở vì chúng tôi không biết hai tên cướp kia đang đứng ở đâu. Ấy vậy mà BD hỏi nhỏ ba người nằm ngoài:

 

-         Bọn cướp ở đâu vậy? (Where are they?)

 

Tôi phập phồng lo sợ hai tên cướp nghe thấy mà tôi cũng chẳng thấy tiếng ai trả lời (làm sao mà trả lời được khi họ bị bịt miệng)? Tôi lo nhất là khi hai tên cướp thấy BD rục rịch, chúng trở nên “panicky” và chúng chỉ cần đá vào đầu tôi một cái là tôi cũng “lãnh đủ” rồi vì tôi là kẻ đến sau và gần chúng nhất . BD bắt đầu bò ra khỏi cầu tiêu nơi ba đứa chúng tôi đang nằm dài, để xem xét tình hình. Ðang lúc tôi còn sợ hãi, tôi nghe BD nói:

 

-         Chúng đào tẩu rồi! (They‘ve gone!)

 

Tôi lặng người, vừa run, vừa sợ, vừa vui mừng.  Run và sợ vì biết đâu đấy, chúng còn đang núp ở một só nào trong hiệu (hiệu này rất dài) để lùng kiếm đồ và BD có thể bị nguy tới tính mạng như không. Tuy nhiên tôi bắt đầu tự cởi trói tay tôi, nhưng tôi không tài nào cởi trói hai chân được vì cái băng keo quá tốt “too good to be true”; một anh Việt Nam khác phải lấy dao cắt nó đi cho tôi.

 

Chúng đã cắt dây điện thoại của cửa hiệu. May mắn thay, BD kiếm được cái Cellular phone và gọi ngay cho cảnh sát. Mãi tới 10 phút sau, cảnh sát đeo súng mới xuất hiện trong hiệu và lúc đó tôi mới thấy hoàn hồn vì thực sự “được giải phóng”. Ðiểm đặc biệt là tổng đài cảnh sát tiếp tục nói truyện với BD cho tới khi cảnh sát tới. Họ hỏi ngay:

 

-         Có ai bị làm sao không? (Is every one OK?)

 

Lúc này, chúng tôi mới giám bước ra phía quầy bán hàng của hiệu. Cảnh sát dặn chúng tôi không nên sờ mó vào bất cứ thứ nào trong hiệu và không nên bàn tán với nhau về vụ này (Mãi về sau, tối hôm đó khi vắt tay lên đầu và nằm dài trên cái ghế da, tôi mới “ngộ” ra là cảnh sát họ muốn lấy hết tất cả các chi tiết riêng biệt của mỗi đứa tụi tôi để họ có nhiều dữ kiện “to solve the puzzle”!)

 

Tôi nóng ruột muốn cho BN biết là tôi được an toàn vì tôi đoán là ở hiệu bên cạnh, chắc là mọi người thấy xe cảnh sát đến đầy, BN đang rất lo cho tôi. Tôi bị cảnh sát chặn lại ở cửa và họ nói tôi ráng chờ. Ðang lúc đó thì HD, người chủ tiệm bước vào, thật là may phước cho anh ta. Chỉ cần đến sớm nửa tiếng thì chúng tôi đã có thêm một “đồng sự” nữa rồi. HD mở ngay cái “Security Video tape” cho cảnh sát xem và tôi thấy rõ cái mặt nạ của một tên cướp.

 

Một đợt cảnh sát chuyên làm biên bản (Interview) kéo tới, theo sau là vài người thá m tử (detectives) và cuối cùng là một chuyên viên chuyên đến để lấy dấu tay. Tôi “tóm” luôn một cảnh sát biên bản và nhờ ông ta sang hiệu bên cạnh nói cho BN biết là tôi “OK”. Ông ta rất “nice” và đưa BN tới cửa hiệu computer để cho tôi nói truyện. Gặp BN, tôi thấy thật là mừng rỡ và tôi đưa ngay chìa khóa cho vợ tôi, dặn bà Cai lái xe tới ngay nhà bạn tôi, vì tôi không muốn BN phải đợi tôi trong xe. Lúc này trời lại vừa lạnh mà cái “plaza” lại còn đang nhiễu nhương.

 

Người cảnh sát này nói với tôi bằng tiếng Anh:

 

- Tôi không muốn ông phải chờ quá lâu vì bà nhà đang chờ ông. Xin ông cho tôi biết tất cả chi tiết của những gì đã xẩy ra trong vụ cướp này. Tôi sẽ lập biên bản, sau đó ông sẽ ký vào tờ biên bản này và ông có thể ra về sớm hơn mấy người kia.

 

Ông ta ăn nói rất vui vẻ và điềm tĩnh, chắc là đã được huấn luyện như vậy để trấn an cho các người bị bắt làm con tin (hostages). Tôi nhớ rõ nhất hai con mắt của tên tướng cướp khi hắn dí súng vào tôi: Mầu đen, lông mày đen và mượt, làn da xung quanh con mắt thì mầu hồng. Giọng chúng nói tiếng Anh không một chút accent nào hết và là giọng nói của những người đàn ông lứa tuổi từ 20 đến 30. Tôi khai với cảnh sát là tôi rất rành về con mắt và tiếng nói vì tôi đã từng đi dậy học trong nhiều năm: tôi có thói quen nghề nghiệp là nhìn thẳng vào mắt học trò khi tôi nói truyện với họ. Ngoài ra lại học trò tôi phần lớn ở tuổi trên dưới 20 nên tôi nghe giọng này quen lắm. Mấy “đồng sự” của tôi khai với cảnh sát hai tên đeo mặt nạ là da đen, nhưng tôi nghĩ tên cướp áp đảo tôi chắc là gốc Trung Ðông vì làn da bên cạnh mắt không  phải là mầu đen của dân Ấn Ðộ hay da đen.

 

Sau khi tôi đã ký tờ biên bản này, ông ta khen tôi là tôi đã rất bình tĩnh và còn hỏi đùa tôi:

 

- Thế bây giờ ông về hưu, không còn dậy học nữa, ông làm gì cho hết thời giờ trong ngày?

 

Tôi trả lời ngay:

 

- Thì tối nay tôi đang “học cái môn mới” đây này!

 

Hai chúng tôi cùng cười vui vẻ và ông ta cho tôi biết là ông ta cũng vừa rời khỏi một nhà băng bị ăn cướp trước khi tới đây. Tôi rất cảm động về cách cư xử của những người cảnh sát này. Họ không còn là

 

“Cảnh sát là bạn dân,

Ðứng xa thì sợ, đứng gần thì run”  

 

nữa.

 

 Tôi còn cảm động hơn là vì sau khi tụi tôi được thoát nạn, cả hai nhân viên của cửa hiệu, H. và BD, đã nhanh nhẹn đến

 

-  Xin lỗi Thầy vì Thầy cũng đã phải mắc nạn như tụi em về vụ bị trói làm con tin.

 

Tôi nhìn hai em, thấy sót thương cho các nhân viên của cửa hiệu đã phải làm việc từ sáng tới chiều tối mà còn mắc nạn và tôi nói với hai họ:

 

-         Thầy rất thương cho các em, các em có lỗi gì đâu. Thầy hy vọng là các em không quá lo sợ mà thôi!

 

Tôi nghe thấy một cảnh sát nói với một trong những “đồng sự” của tôi:

 

-         Bọn cướp đã không khoá cửa hiệu. Tôi nghĩ chắc chúng không phải là dân ăn cướp chuyên nghiệp đau! (They didn’t even lock the door. I think that they are “amateur” hold up guys.)

 

Lúc đó thì tôi tin lời nói này. Ngày hôm sau, khi HD (chủ tiệm), gọi điện thoại cho tôi để đích thân xin lỗi tôi, tôi mới được biết là muốn khóa cửa từ trong hiệu, họ phải có chìa khóa. HD cũng cho tôi hay là hiệu đã bị ăn cướp khá nặng nề: nhiều “lap tops”, dụng cụ computer và tất cả số tiền mặt đã bị chúng lấy mất. Tôi nghĩ là quân gian đã không khóa cửa để chúng dễ bề khuân vác đồ ra xe. Chúng là dân chuyên nghiệp, không phải là dân gà mờ như người cảnh sát kia đã nghĩ!

 

Tôi phải hỏi ý kiến của chủ tiệm và người cảnh sát trưởng trước khi tôi lấy computer ra xe (Hú vía là tôi đã trả tiền từ lúc buổi trưa mà trả bằng “credit card” nên kẻ cướp không “mó “ tới số tiền này được. Giá mà tôi đợi đến khi lấy computer rồi mới trả tiền, thì chắc là mấy hôm sau tôi mới có thể lấy máy về được vì hiệu sẽ còn “not ready” để mà làm cái “bill” cho tôi). Một người cảnh sát khác còn muốn giúp tôi bưng cái computer ra xe, nhưng tôi khước từ vì tôi “vẫn còn khỏe mà”!

 

Tôi bưng đồ sang hiệu giầy bên cạnh để gặp BN. Hóa ra lúc đó cảnh sát cũng đang hỏi bà chủ hiệu giầy về vụ ăn cướp này. Tôi dục BN “ra khỏi nơi ám khí” này ngay cho lẹ. Tôi lái xe đến nhà bạn tôi vì mọi người đang chờ tôi. Tụi tôi không ở lại lâu và xin kiếu từ vì tôi muốn có thì giờ nghỉ ngơi và hoàn hồn tĩnh dưỡng.

 

Về tới nhà, tôi thắp hương khấn Phật, Bà Tổ Cô và Bố Mẹ tôi. Sau đó, tôi nằm suy nghĩ và Thiền Thở nhưng không tài nào tôi ngủ được vì đầu óc tôi bị ám ảnh bởi những thứ bất trợt có thể xẩy ra trong cái diễn biến vừa qua. Tự nhiên tôi thấy mệt, giống như khi hai con trai tôi sinh ra đời vậy. Ở trong nhà thương với vợ, tuy tôi thấy “nervous”, nhưng “still OK”. Chỉ sau khi chúng đã oe oe khóc chào đời, tôi mới chợt thấy mệt mỏi chi lạ! Nhưng sau khi chúng ra đời, tôi thấy rất vui tuy là thấy mệt. Còn vụ Hold Up này ư? Nó chỉ để lại cho tôi những ám ảnh đầy lo sợ, hồi hộp và bực bội mà thôi!!

 

Cho tới bây giờ, 6 ngày sau khi tôi bị áp đảo bởi hai tên cướp, mỗi khi tôi hình dung tới “người hùng ninja đeo mặt nạ” dí súng vào tôi, tôi chẳng thấy vui thú chút nào hết. Tôi chỉ thấy buồn, mệt, bực bội vì hành vi bỉ ổi của những kẻ dùng bạo lực để mà áp đảo dân lành. Tôi chợt liên tưởng tới ở một phương trời xa xôi  của quê hương tôi, một bọn ăn cướp hèn nhát đã và đang dùng bạo lực và các võ khí để mà áp đảo dân chúng của cả một quốc gia; tự nhiên tôi thấy nghèn nghẹn ở trong tim. Quân ăn cướp có thể qua lưới của luật pháp người đời trên cõi trần này, nhưng liệu chúng có thể lọt qua được lưới của Luật Pháp công bằng của Ðất Trời hay không? Có Nhân thì sẽ có Quả! Hãy chờ xem!

 

 Sau vụ “Hold Up” này, tôi rút ra được một vài kinh nghiệm và xin chia sẻ cùng Quý Vị:

 

1. Trước khi bước vào một cửa hiệu hay một ngân hàng nào, luôn luôn ngó qua cửa kính xem có gì khác lạ bên trong không! Nếu thấy khả nghi, không nên bước vào! Tôi nghĩ rằng kẻ cướp hay lộng hành vào chiều tối khi vắng khách và khi đó cửa hiệu đã thâu được nhiều tiền trong ngày.

 

2. Cố điềm tĩnh khi bị bắt và bị trói làm con tin (hostage). Nếu cảm thấy mất điềm tĩnh, hãy Thiền Thở : đếm hơi thở (1 là thở vào, 2 là thở ra, 3 là thở vào, 4 là thở ra ...). Thiền thở sẽ làm cho mình an tĩnh hơn, đầu óc sáng suốt hơn và Thiền Thở còn làm cho thân thể thêm “energy” ..., những thứ cần thiết để đương đầu với các bất trắc trong lúc nguy hiểm.

 

3. Không nên cãi cọ với kẻ cướp và nếu phải nói, nói rất hòa nhã để tránh bị đánh đập. Càng nói ít chừng nào, càng tốt chừng ấy, mục đích là để giữ cho đầu óc cân bằng. Nên hết sức cố gắng tránh các sáo động (panicky situations) giữa kẻ cướp và “hostages” để tránh các hậu quả nguy hiểm không thể lường trước được. Mạng người là quý, mình bị chúng đánh đập thì chỉ mình bị thiệt thân mà thôi!

 

4. Nên niệm Phật hay cầu Chúa. Nếu Quý Vị có được một “Guardian Angel” (tôi có Bà Tổ Cô và Bố Mẹ tôi phù hộ cho tôi), hãy nghĩ tới những người này và cầu cứu họ để họ giúp Quý Vị. Nên nghĩ tới người thân nhất (vợ/ chồng/ bố mẹ/ con cái…) của Quý Vị và nói trong đầu:" Tôi đang bị nạn tại ...., xin cầu cứu". Nên tiếp tục "gửi thông điệp" này đến người  kia. Sự thần giao cách cảm (Telepathy) đôi khi rất là mầu nhiệm, nhất là nếu người gửi và người nhận thông điệp có cùng tần số tâm linh.

 

5. Sau khi thoát thân được, cố gắngdịnh tâm (cleanse the tense mind) bằng Thiền Định, đi tản bộ, bằng cách nghe nhạc nhẹ nhàng ...Cũng đừng quên cám ơn Thế Giới Vô Hình đã giúp mình tai qua, nạn khỏi.

Nhớ cho cảnh sát biết hết các chi tiết mình còn nhớ rõ ràng. Các dữ kiện này sẽ giúp nhà chức trách tìm ra thủ phạm dễ dàng hơn.

 

Tôi hy vọng Quý Vị sẽ không bao giờ bị bắt làm con tin (hostage)! Nhưng ai mà biết trước được những diễn biến cuộc đời, phải không, thưa Quý Vị?

 

Vài lời thô thiển và xin chúc Quý Vị luôn luôn được Thân Tâm An Lạc.

 

Đàm Trung Phán

26/3/2004

Mississauga, Canada

 

 

 

|Trang chính||Sức khỏe||Kỹ thuật||Môi trừơng||Sinh học||Vũ trụ||Vi tính||Đời sống||Liên lạc|



 

© Copyright 2003 khoa học@đời sống
All rights reserved.