|
Gửi
trọn tâm sự mình vào một tập thơ để tặng bạn hữu như „của tin
gọi một chút này làm ghi“ là hành động khả ái của một tâm hồn đa
cảm. Và được viết đôi lời giới thiệu cho một tập thơ đậm nét
thủy chung mang tên Tình Ta Nay Đâu Khác Tình Xưa của một thi
nhân đôn hậu luôn mến yêu bằng hữu và quê hương là một hân hạnh,
một niềm vui đặc biệt cho tôi.
Lục
bát là sở trường của Nguyên Khoa. Trong thể thơ này, anh đã viết
lên một số bài tôi rất „chịu“ vì nội dung đáng nhớ và thi ngữ
hấp dẫn của chúng. Bài „Có Vì Sao Nhỏ“ nghe phảng phất một ca
dao dân tộc:
Đêm khuya thao thức
nhìn trời
Không gian bàng bạc
rạng ngời ngàn sao
Hồn ta chợt thấy nao
nao
Có ai nhấp nháy trên
cao nhìn mình
Những
ai đã từng đắm đuối môi kề môi với người yêu lần thứ nhất trong
đời chắc chắn sẽ tâm đắc với Nguyên Khoa trong bài „Nụ Hôn Đầu“:
Nụ
hôn say đắm thuở nào
Môi
thơm ngọt lịm lần đầu trao nhau
Dù
cho mãi đến ngàn sau
Còn
nghe rạo rực xôn xao tình đầu
Thơ tự do của anh cũng “tới” lắm, nhất là
những đoạn bừng bừng đam mê, điển hình như đoạn sau đây trong
bài “Lời Nguyện Của Em”. Mấy ai đã có một người yêu chung thủy
như thế này trên đời:
Khi
anh chết
Em
xin làm chim đỗ vũ
Trên
mộ địa hoang tàn
Thương nhớ hót khuôn nguôi
Cho
đến khi kiệt sức tàn hơi
Giây
phút cuối
Còn
kêu tên người yêu cũ
Người đẹp ấy chung thủy và đam mê như vậy
cũng dễ hiểu thôi, nếu chúng ta được biết rằng nhà thơ cũng đã
“nặng tình” lắm với nàng, như đoạn dưới đây tiết lộ trong bài
“Nhớ Giữ Cho Anh”:
Nhớ
giữ cho anh
Những tình thư xanh thuở ban đầu
Anh
đốt lửa
Viết
cho em từ hôm gặp gỡ
Những say đắm nồng nàn gắn bó
Những hẹn hò thương nhớ khôn nguôi
Nhưng tất cả những niềm vui hồn nhiên cũng
như những cơn đam mê thời son trẻ được hồi tưởng mạnh mẽ đến độ
nào đi chăng nữa cũng không thể lấn át được một tâm sự rất buồn
của Nguyên Khoa. Tâm sự não lòng ấy đã thúc đẩy anh làm thơ, như
anh đã thốt lên trong đoạn kết của bài “Ta Giờ Đây”:
Ta
giờ đây
Như
mùa đông giá rét
Tháng năm dài râu tóc rủ bạc phơ
Đêm
nay buồn
Ta
nức nở mấy dòng thơ
Những dòng thơ mà anh “nức nở” nhất khi viết
ra phải là sự khổ đau tột cùng của kẻ chiến bại oan ức, bị trả
thù dã man trong các trại cải tạo. Tôi đã đọc kỹ những dòng nức
nở đó để đặt mình vào hoàn cảnh của anh. Và tôi đã rùng mình, vì
nếu phải ở trong khổ nạn ấy, có lẽ tôi đã bỏ cuộc mất rồi! Những
người can đảm nhẫn nhục như anh, đối với tôi đều là những người
hùng. Ám ảnh tôi mãi là những dòng thơ dưới đây của anh:
Thức
giấc canh khuya giữa núi rừng
Lưu
đầy thấm thía nỗi bi thương
Núi
sông vọng lại lời ai oán
Cúi
xuống ta nghe lệ ứa tràn
(“Nỗi Buồn Chiến Bại”)
Ta
về lỗi với đất trời
Mang
thân lơ láo giữa đời đổi thay
Ngày
về tay lại trắng tay
Đốt
buồn bên chén men cay rã rời
(“Nhìn Cuộc Đổi Đời”)
Tôi tự hỏi có phải vì tâm sự rất buồn như vậy
đã khiến anh đi tìm an ủi nơi những bài thơ dễ làm người đọc rơi
lệ trong văn chương Pháp như bài các bài “Demain, dès l'aube”
của Victor Hugo, “Pâle étoile du soir” của Alfred de Musset, và
“La terre natale” của Alphonse de Lamartine, để rồi chuyển ngữ
chúng sang thơ Việt rất chỉnh? Tôi thích nhất hai câu bất hủ
trong bài thơ nhớ nhà ngút ngàn của Lamartine:
Objets
inanimés, avez-vous donc une âme
Qui
s'attache à notre âme et la force d'aimer?
được anh dịch thành:
Vật vô
tri ơi! Ngươi có hồn chăng
Quyện
theo ta làm thương nhớ vô vàn?
May thay Thượng Đế đã ban cho anh một tâm hồn
thi sĩ! Những bài thơ anh sáng tác âm thầm để giảm bớt nỗi thống
hận đã giúp anh giữ được thăng bằng cho tâm trí trong những năm
tháng ngục tù, để đến ngày nay anh có thể an nhiên tự tại mà
nhận định:
Lời
tuyệt vọng
Là
lời thơ đẹp nhất
Tiếng ngàn thu
Là
tiếng nấc não nùng
Tôi xin cảm ơn Nguyên Khoa đã chia sẻ tâm tư
với bằng hữu qua những dòng thơ chân tình, và ngưỡng mộï lối
sống tuyệt đẹp của anh -- đó là thủy chung với người yêu xưa, bè
bạn cũ, và quê hương ngày trước. Và tôi xin nồng nhiệt giới
thiệu với độc giả mọi nơi tập thơ Tình Ta Nay Đâu Khác Tình Xưa
của Nguyên Khoa.
Ý kiến, Phê bình xin gửi
về: damtrungphap@khoahoc.net
Trở về Trang Chính
|