Về một bài dân-ca

của sắc dân Acadian người Canada



 

Nước Canada đa chủng, đa văn-hoá, là nước trẻ-trung nhất trong các nước tiến-bộ  hàng đầu trên thế-gới. Người Pháp đến định-cư đầu tiên tại đây, vẫn còn để lại trong di-sản văn-hoá nước này những nét sâu đậm. Họ đặt tên cho vùng duyên-hải của “Tân Pháp-Quốc” là Acadia để phân-biệt với những di-dân dọc theo tây-ngạn sông St. Lawrence. Acadian là tên gọi đặt cho những người Pháp đến lập-cư ở vùng này bao gồm ba tỉnh-bang Nova Scotia, New Brunswick, và Prince Edward Island.   

 

Môn dân-gian-học ngày càng được đặc-biệt lưu-tâm nghiên-cứu. Có rất nhiều trung-tâm nghiên-cứu sưu-tầm, ghi chép, ký-âm các truyện cổ và dân-ca của các sắc dân trong đó có sắc dân Acadians. Kho-tàng văn-hoá nguồn-cội này được phân-loại, sắp xếp và ghi mã-số cho mỗi loại. Bài dân-ca dưới đây nguyên-tác là “Adieu de la Mariée à Ses Parents” gồm hai bản: bản thứ nhất xuất-xứ từ thành-phố Berthier, Québec (phía bắc sông Lawrence, cách Montréal 40 dặm về phía đông-bắc), bản này người viết chuyển ngữ vào đoạn 1 bài thơ dịch, bản thứ hai được biết đến ở Gloucester, New Brunswick, bản này người viết thu gọn và chuyển ngữ vào đoạn 2 (cắt bỏ phần tương-tự lập lại ý của bản thứ nhất).

 

Các nguyên-tác này được trích trong “Héritage de la Francophone Canadienne – Traditions Orales” của các tác-giả Jean Claude DuPont và Jacques Mathieu điều-hợp các trung-tâm nghiên-cứu văn-minh Canada gốc Pháp (Presses de l’Université Laval, Sainte Foy, Québec, 1986). Theo các tác-giả, “trong một vài vùng có khi một người đứng hát độc-xướng không có cộng-đoàn hát theo, ở một số nơi khác, cộng-đoàn đáp-ca để kết-hợp với người hát xướng”. Cũng theo các tác-giả, “hai bản dân-ca này thể-hiện những nét đặc-thù của dân-chúng địa-phương”

 

 Nhận thấy những nét đặc-thù này phảng-phất sắc-thái văn-hoá cội nguồn của người Việt-Nam nói chung và xứ Kinh Bắc nói riêng  với tập-tục hát trống quân, quan họ, nên người viết chuyển-ngữ hai bài dân-ca này vào bài thơ dịch dưới đây.

 

Nguyên-tác bản thứ nhất

 

  

                       C’est le jour du mariage,

                        Le seul jour-e du bonheur

                        Le moment mais le plus tendre,

                        Je viens d’engager mon coeur,

                        Le moment mais le plus triste,

                        C’est de me voir-e partir,

                        Séparée d’ma tendre mère

                        Pour jamais en revenir **

----------------------------------------------------------------------

*    Adieu de la Mariée à Ses Parents, version de Berthier, au  Québec. Relevé musical par Michel Grant

**  Coll. L. Guilbert et C. Roberge, enreg. 494, AFUL.

-----------------------------------------------------------------------

 

Nguyên-tác bản thứ hai:

 

 

                        B- C’est le jour du mariage,

                        C’est le seul jour du bonheur

                        Les moments  ah! les plus tristes,

                        C’est quand on se voir partir,

                        Dans les états étrangères

                        Dans les eaux les plus rapid’s.

 

                        Oh! Voilà ma mèr’ qui pleure.

                        C’est de me voir-e partir

                        Dans les états étrangères

                        Dans les eaux les plus rapid’s.

                        Cessez donc, chers père et mère,

                        Cessez donc pleurez pas tant.

                        Je reviendrai z-encor’ vous voir-e

                        Avec mon fidèle amant. **  

-------------------------------------------------------------------------

* Adieu de la Mariée à Ses Parents, version de Berthier,

      au  Québec. Relevé musical par Michel Grant

**  Coll. L. Guilbert et C. Roberge, enreg. 494, AFUL.

-------------------------------------------------------------------------- 

Chuyển ngữ:

 

Cô Gái Từ-Giã Cha Mẹ,

Lên Xe Về Nhà Chồng

 

1-        Lấy chồng con phải chia tay,

Đời con hạnh-phúc có ngày hôm nay,

Hôm nay âu-yếm tràn đầy,

Tim con trao trọn từ nay cho chàng.

Hôm nay buồn nhớ mênh-mang,

Kẻ đi người ở xốn-xang trong lòng.

Mẹ hiền dụi mắt đứng trông,

Tiễn con, mẹ ngỡ con không trở về.

 

2-        Ô kìa! Mẹ khóc làm chi?

Phải chăng mẹ nghĩ con đi không về?

Dầu cho cách trở sơn khê,

Quê người, con vẫn hướng về mẹ cha.

Khóc chi thêm nỗi xót-xa?

Thôi đừng khóc nữa, rồi ra con về!

Rồi ra con sẽ về quê,

Dắt chồng chung-thuỷ cùng về viếng thăm.

 

Đỗ Quang-Vinh

chuyển ngữ

 

 Ý kiến, phê bình xin gửi về: doquangvinh@khoahoc.net

 

 

Trở về Trang Chính