|
Tác
-giả:
-
Tác-giả
Judith C. Greenfield, bài
viết trong tạp-chí Faces, số chuyên-đề “Kể Chuyện”
(Story-Telling), Vol. VIII, Number IV, Dec. 1991, trang
22-25, “900 Cinderella”.
-
Tác-giả là một nhà kể-chuyện, trông
coi thư-viện trẻ em tại Phòng Đọc Sách ở Rye, Nữu-Ước,
Hoa-Kỳ. Bà là người cùng sáng-lập ra Hội Rye Storyteller, đã
dạy cho người lớn và trẻ em cách kể chuyện. Bà đã nghiên-cứu
nhiều bản kể chuyện về Cô Gái Lọ-Lem, và đã giúp tổ-chức
chương-trình kể chuyện tại Rye gọi là “Cinderella and Her
Sisters”.
Người dịch:
Đỗ
Quang-Vinh
Người dịch sửa lại
tên nhân-vật là Tấm. Tác-giả viết lầm là Cám, vì trong truyện
Tấm Cám Việt-Nam, cô bé bị cả nhà ghét bỏ chính là Tấm, nên
trong truyện, Cám đã lừa Tấm và dân-gian vẫn thường kể rằng:”Tấm
ơi Tấm, đầu chị
lấm…”
* *
*
Nếu cần một cuộc
thăm dò ý-kiến, để xem truyện thần-thoại nào hay nhất trên
thế-giới thì kết-quả có lẽ phải là truyện “Cinderella” (ta
quen gọi là “Cô Gái Lọ-Lem”- người dịch chú-thích).
Trong truyện Trung-Hoa, nàng Cinderella có tên là Yeh-Shen.
Người Việt-Nam gọi tên nàng là Tấm. Người Đức gọi là
Ashenputtel. Thổ-dân Algoquian (tại vùng Bắc Mĩ, Canada) gọi
nàng là Cô Bé Nám Mặt (Little Burnt Face).
Không cần biết tên
cô ta là gì, chỉ biết rằng nàng là một cô gái đã đẹp người lại
đẹp cả nết. Cả nhà đối-xử ác-nghiệt vớì cô chỉ vì ghen ghét. Cô
chỉ được mặc quần áo đụp và phải làm việc nặng nhọc hèn kém. Một
người có phép mầu hay một vật biến-ảo đến giúp cô. Vì cải-trang
trong bộ y-phục đẹp-đẽ, Cinderella gặp được một thanh-niên
khôi-ngô thường là ông vua hay hoàng-tử muốn kết duyên với cô.
Cô bỏ trốn, song chàng cũng kiếm thấy. Dù trở lại với bộ quần áo
tả-tơi như cũ, người ta vẫn nhận ra cô nhờ ở một đặc-điểm nào đó
trên người cô. Cặp trai gái ấy sau này kết duyên vợ chồng và
chung sống hạnh-phúc. Trong suốt hai miền Âu Á, tính ra có ít
nhất là 900 bản trưyện khác nhau về nàng Cinderella, nhưng
cơ-bản đều cùng theo một bố-cục như thế.
Theo bản Trung-Hoa
có vào giữa thế-kỷ 7 và 9, cô Yeh-Shen xinh đẹp bị bà mẹ ghẻ bỏ
rơi hành-hạ.Người bạn thân duy-nhất của cô là con cá. Ganh ghét
với Yeh-Shen, bà mẹ ghẻ giết con cá đem nấu ăn.Một ông lão
khuyên Yeh-Shen cầu-khấn xương cá của cô. Xương cá nhận lời, cho
cô một áo choàng xinh-đẹp và một đôi hài xinh-xắn quý giá. Mặc
những thứ ấy vào người, cô đi dự hội, rồi cô chuồn mất không để
cho ai nhận thấy cô. Trong lúc vội-vã lẩn tránh, cô để tuột mất
một chiếc hài. Sau này có người bắt được, đem bán cho nhà vua.
Vua vốn đem lòng yêu thích chiếc hài, nên vua biết ngay chiếc
hài này là của Yeh-Shen khi thấy nàng xỏ chân vừa khít, Yeh-Shen
được nhà vua cưới làm vợ, và cho vào ở trong cung. Bà mẹ ghẻ ác
độc kia bị hành hình cho ném đá đến chết.
Điều đáng chú-ý của
câu chuyện là nhà vua đem lòng yêu thích chiếc hài nhỏ-nhắn kia
từ trước khi gặp Yeh-Shen. Điều mà nhà vua đã trông thấy là chân
cô cực kỳ nhỏ thó. Thực ra đó là do tập-tục người con gái
Trung-Hoa phải bó chân lại để cho chân mình không to ra được.
Cũng như Yeh-Shen,
truyện “Chiếc Hài Cườm” (The Jeweled Slipper) của Việt-Nam có
nói đến con cá và những cái xương cá thần-bí. Truyện cũng nhấn
mạnh tới sự ganh ghét dữ-dội giữa hai chị em. Cám ghen ghét với
chị Tấm của nó, một người chị dễ mến, dễ thương. Nó giết mất con
cá của Tấm, nhưng một bà tiên biến khúc xương cá thành đôi hài
cườm. Con quạ đen công chiếc hài để rớt xuống vườn nhà vua. Cũng
như Yeh-Shen, vua đem lòng yêu mến chiếc hài, và nhất-định sẽ
cưới cô gái nào là chủ của chiếc hài này. Sau vua kiếm ra được
nên cưới nàng. Nhưng trước hôm cưới, con Cám ác độc kia đánh
lủng đầu Tấm. Tấm thành mất trí và biến mất. Khi kiếm được nàng,
vua đem chiếc hài ra, thì Tấm chợt nhớ lại được hết. Tấm trở
thành vợ vua, và lừa cho Cám nhảy vào vạc nước sôi. (để tắm
cho đẹp - dịch-giả ghi thêm ).
Một nhà văn Pháp tên
là Charles Perrault đã viết bản truyện Tây-phương rất quen thuộc
về nàng Cinderella. Perrault sống khoảng thế-kỷ 17 vào lúc mà
các truyện thần-tiên rất phổ-biến suốt triều-đại vua Louis XIV.
Perrault từng sống trong triều-đình, biết mọi chuyện xảy ra ở
đó, bèn viết lại thành truyện để cho con cháu trong nhà mua vui.
Trong truyện
“Cendrillon” của ông, bà mẹ đỡ đầu là một bà tiên đem phép mầu
ra cứu giúp. Bà đã biến quần áo rách của Cinderella thành y-phục
rực-rỡ, và biến trái bí rợ thành cỗ xe lộng-lẫy. Điều quan-trọng
nhất là bà cho nàng đôi hài khiêu-vũ làm bằng pha-lê. Nhiều
người tranh-luận rằng không biết có phải Perrault muốn nói đôi
hài bằng pha-lê hay bằng da lông thú. Nhưng ta chẳng cần biết ý
muốn của Perrault ra sao, chỉ biết rằng nhờ chiếc hài pha-lê ấy
mà nhận-diện ra được nàng. Cũng vậy, cho dù mặt mũi lọ-lem, nàng
Cinderella trong tryện của Perrault vẫn xỏ chân vừa chiếc hài.
Vì nàng là kẻ có lòng. Perrault nêu ra một bài học luân-lý dạy
rằng con người được đánh giá bằng vẻ đẹp của tâm-hồn chứ không
phải do ở quần áo đẹp-đẽ hay do vẻ dáng bề ngoài.
Hơn một thế-kỷ sau,
anh em Jacob và Whilhelm Grimn sưu-tập nhiều truyện dân-gian và
thần-thoại từ khắp nơi trên nước Đức. Cinderella của họ được
mang tên là Ashenputtel, và cũng thế, nàng có một bà ghẻ với bầy
em gái kế-mẫu đều ác độc. Một con chim bạch-trĩ đến đậu ở cây dẻ
mọc ngay trên mộ của mẹ nàng. Con chim cho nàng một tấm áo
choàng rực-rỡ để đi khiêu-vũ, và một đôi hài dát vàng lộng-lẫy.
Nàng lén bỏ cuộc khiêu-vũ, giữa đường để rơi chiếc hài, hoàng-tử
bắt được, đi tìm kiếm chủ-nhân chiếc hài. Hai đứa em gái con mẹ
ghẻ kia, một đứa cưa ngón chân mình, còn một đứa thì cắt gót
chân đi, để cố xỏ cho vừa chiếc hài nhỏ xinh-xắn ấy. Máu chân
chảy ra chứng tỏ chúng không phải đích-thực là cô dâu. Trong
ngày lễ cưới Ashenputtel, những con chim kia đến móc mắt hai chị
em con bà mẹ ghẻ.
Khi xưa dân Âu-Châu
đến định-cư tại vùng núi Appalachian miền Bắc California, câu
chuyện này đã được kể như thế nào? Họ thay đổi vài chi-tiết cho
phù-hợp với ngôn-ngữ và hoàn-cảnh sinh-hoạt của họ. Asphet là
một anh-thư, không ao-ước đi khiêu-vũ, nhưng là đi dự họp tại
nhà thờ. Vì ghen với sắc đẹp của cô, những người đàn bà vẫn thuê
mướn cô làm việc, bèn đem giấu cô vào trong thùng giặt-giũ. Bà
tiên, mẹ đỡ đầu của cô là một bà lão thầy bùa trong vùng núi,
cho cô một tấm áo đỏ đẹp và một đôi hài màu đỏ xinh thật là
xinh, chưa hề thấy có đôi nào thật nhỏ-nhắn, xinh-xắn như thế. Ở
đây cho dù ai cũng biết Charming là con trai nhà vua, song
Charming vẫn là hoàng-tử kế vị. Những chi-tiết này cho thấy
truyện Cinderella được đem trồng sang vùng đất mới của người Mĩ.
Những người Âu-Châu
đến lập cư đem truyện Cinderella kể cho thổ-dân các bộ-tốc
Algoquian, như bộ-tộc Micmac chẳng hạn. Câu truyện được thay đổi
cho hợp với văn-hoá của họ. Trong truyện của thổ-dân ở đây, hai
cô chị con của một tù-trưởng có vai vế, đã lấy than hồng khắc
sẹo lên mặt cô em hiền dịu. Nhưng vì cô là người ngay thật nên
cô đã xứng-đáng được kết-hôn với một vị thần có tên là thần Vô
Hình. Và chỉ mình cô Nám Mặt này mới được sợi dây cung của chồng
làm băng cầu vồng và chỉ nhìn thấy được dây đeo vai của chồng
làm bằng dòng sông Ngân.
Truyện Cinderalla
sao lại được kể và kể khác nhau như thế trên khắp thế-giới? Một
số học-giả cho rằng toàn bộ câu chuyện bắt đầu có ở một nơi nào
rồi truyền miệng đi các xứ khác, tới đâu thì thay đổi đi cho
phù-hợp với phong-tục của nơi ấy. Người khác lại cho rằng câu
chuyện xuất-xứ riêng rẽ ở những nơi khác nhau bởi vì truyện
diễn-đạt những lo-âu và hy-vọng thông-thường nói chung. Họ bảo
rằng các dân-tộc ở khắp nơi dựng riêng cho mình một truyện
Cinderella, chỉ có vài chi-tiết, như chiếc hài nhỏ-nhắn chẳng
hạn, là truyền lan từ nước này sang nước khác mà thôi. Ai cũng
đều đồng ý rằng truyện có những nét chung cho hết thảy như phép
mầu biến-hoá, hoang-đường, trình-độ xã-hội, ăn ở không ngay
thẳng thì bị trừng phạt, ăn ở tốt lành sẽ được thưởng công.
Trở về Trang Chính
|