Trang thơ Đỗ Thượng Thế


 

[Trang thơ ]  [1]   [2]   [3]  [4]  [5]  [6]

 

Sáng ốm

 

Sương đã hạt chưa mà lao nhao tu hú ?

Biếc nắng bãi chưa sao rậm cỏ ngáng chân ?

Gợn sóng bờ lau rợn qua chân tóc

Như đốt ruột gan liềm hái rộ dần

 

Mắt hoa lửa cúi rơm ngày mẹ bện

Thốc tháo cơn tim vấp nhịp dần sàng

Cơm mới bùng hơi ứ đầy miệng đắng

Hoa gạo triền sông rực giấc lan man

 

Chớp ngọn roi tiếng giục trâu mê sảng

Vườn rợp bóng đè ú ớ đồng dao

Mõ giục lũ tràn bờ thân giật hẫng

Ruộng cấy quánh khô rát rạt gàu cào

 

Trong vuông cửa là đinh ninh bờ dậu

Một dáng mai thon thả rẻo sương phơi

Và nhịp guốc phập phồng lên khói bếp

Ngờm ngợp nỗi ta cháy đỏ que cời.

 

   Đ.T.T

 

Bậu (*)

 

Được dịp ngang ngõ bậu

Chầm chậm xe, rúc còi

Những khi “rượu! rượu!... rượu!”

Bậu mừng: “Chơi hả?!... chơi!”

 

Giữa thời tiền bạc đoạ

Thương mấy kẻ thơ đày

- Thần tiên còn khổ mộng

Sá gì ta trắng tay

 

Chén này, chén nữa... chén...

Tình này, tình lá bay

Hương này, hương tóc rối

Sầu này, sầu ơ hay...

 

Đắng từng câu thơ ngọt

Nhạc phổ buồn ca khan

Bậu giục nhau rót rót...

Uống. Đủ đô cuộc tràn

 

Cuộc tràn như còn đó

Như còn đang tiếng khà

Bậu đà nương sương khói

Trùng phùng muôn cách xa

 

Chiều nay “rượu! rượu!... rượu!...”

Nhân 1 năm, ngày mất nhà thơ Xứ Quảng-Thái Miên

 (19/12/2004 – 19/12/2005 )

                                               Đ.T.T

-----------------

(*) Còn là tên tập thơ của cố nhà thơ Thái Miên.

 

Xuân chớm

 

Ngát nắng mai dậy mùa

Vườn vương sương cổ tích

 

Nhựa nhẫy cành ban sơ

Tầng xanh chim lẩy nhạc

 

Mẩy hồng non nõn búp

Đà rịn hương mơ mòng

 

Phơi phớt cánh bướm trong

Mịn màng lan cỏ rựng

 

Mắt ngưng ngây vầng mắt

Tuổi lạc ngày mê cung…

 

                                  Đ.T.T

 

 

Như là đăng đối

 

sau tiếng gà bóng dơi dần nhạt loãng

cánh vạc dịu nhỉu như chiếc bay

trát về phía chân trời từng mảng mây ảo nét

lửa lộng lẫy hành trình giai điệu mới

ánh bếp mai tươi sốt tàn tro

ở hai đầu giọt sương phập phồng phiêu phỏng

đọt nụ cân bằng nách lá vừa đau.

                                                     Đ.T.T

 

Mùi con

                          Với con Đạt, Đỉnh

 

Ngược xuôi cơm áo nhừ thân

Nhiều khi giải mệt, đêm nằm bên con

Trong vòng tay ấp iu thơm

Lắng từng hơi thở giấc nồng trẻ thơ

 

Lắng mùi da tóc khét khô

Nghe chim hót nắng xôn xao sau vườn

Có đôi cánh bướm vàng ươm

Phất con diều thắm vạch đường lên mây

 

Mân mê mũm mĩm đôi tay

Từng ngón ngón cỏ phả đầy hương non

Ngô nghê bức vẽ, giọng đàn

Nét chữ xinh xắn trên trang giấy ngần…

 

Đêm nằm thấm đẫm mùi con

Là thêm sức vượt thăng trầm trần gian.

 

                                         Đêm 10/8/2005.

                                                Đ.T.T

 

                                          (Kính dâng mẹ chúng con)

Để áo con lành, mai đến lớp
Lui cui bóng mẹ, vá bên đèn
Mẹ cấy trên đồng, lưng áo rách
Mặt trời vá giùm... mảnh sạm đen...

Đ.T.T

 

Những con cá mắt lồi

 

Như chiếc chậu thuỷ tinh

và đứa trẻ hân hoan bên đàn cá cảnh của mình

tôi với tình đầu hồ hải

Những con cá mắt lồi!

lạ thay...

đến tận bây giờ!

trong tôi, phây phây chúng sống

và ngày càng giương mắt to hơn

 

Những con cá mắt lồi

với đôi tròng trắng đêm

trố ánh mắt về em - ánh mắt của con mèo từ khi biết mình giống cái

trong miền trừ tịch của nỗi đa tình bừng hắt hai vầng lân tinh

chói loà và khuấy đảo

Cơn mưa nào dột nát chiêm bao

run rẩy phố khuya trong cái nhìn như ngọn đèn đường thuở chờ nhau thô lố

 

Những con cá mắt lồi

với đôi ngươi ngấn niềm nông nổi

đăm đắm trái mật đầu mùa rộ chín mọng môi

ngọt ngào câu nguyệt hẹn

trân trối phía chân trời chao chát bóng

cả những con chữ tội tình nhào nặn tháng năm thơ...

 

Thẳm cõi miền tôi trổ bề bề mắt ngó

phía nào rồi cũng rỡ ràng sắc ảo

những con cá mắt lồi

vì thế,

ngày càng giương mắt to hơn.

                                                                Đ.T.T

Niềm heo may

 

nhởn nhơ mây huyền thoại

cỏ mươn mướt tuổi vô tư

dầm vào trưa cánh chuồn chuồn ớt

gió hít hà

nắng cay...

 

ngõ đồng

rậm rật chân ai

đương kỳ ngực hương dậy mẩy

tiếng chim lảnh lót dại khờ xanh ấy

mê đắm cần lao chẳng đặng mùa màng

 

mái chèo ngủ gật trên bến đò ngang

mặt sông vỡ

từng mảnh thu nhọn sắc

se thẳm niềm heo may... ràn rạt

vô - hồi - thia - lia...

 

                                     Đ.T.T

 

Vầng trăng cổ tháp

 

Mang hơi thở và giấc mơ bùn đất

bước lên từng bậc đài thiêng

giữa vô cùng thập phương

đời hương hoá thạch

giang cánh phù sinh

thanh lọc phong trần

 

Miền quang hợp của cội nguồn tâm linh

phận người nương nhờ nghìn năm cõi biếc

nghìn năm dập dềnh nỗi khát

nghìn năm mặc trầm siêu thoát

hồng hào ngọn lửa yêu tin…

 

Đơm vầng dương

bằng hơi thở giấc mơ bùn đất

bằng cái nhìn tâm hồn trinh bạch

rực rỡ ngai thần uy linh

 

Rực rỡ thân trần búp non

Hơi thở ngực trăng chín mọng

giấc mơ đôi mắt mê say

khói ửng xiêm xoè, cánh toả trời mây

tạc vào thiên thu hào quang bùn đất

vũ điệu sinh tồn.

 

Mỹ Sơn, tháng 9/2004.

    Đ.T.T

 

 

Bóng mưa bay

 

Đã đến lúc

thôi trò mù khơi quẫy sóng

bằng nỗi đau như đùa

đặt xuống thật êm dưới gót mùa xưa

miền lá phai thức lặng

 

Đã đến lúc

phải quen trước những cơn bão trắng

trang giấy sa mạc cháy khô nỗi vắng

tự cưỡi mình qua giấc mơ hoang

 

Làm một gã khát tình

ngửa mặt

trông mây

lắm ảo tưởng

nhưng không ý định…

… …

 

chỉ an ủi mình

bằng bóng mưa bay.

 

Tháng 5/2000.

Đ.T.T

Cấm lửa                

 

Mọi kho xăng đều CẤM LỬA

Để đề phòng hoả hoạn xảy ra

 

Em - dịu dàng

Đi qua...

Bén!

Lửa!

Từ đôi mắt biếc

Tận tim anh

Cháy!

Bùng!...

Năm tháng vô phương cứu chữa

Nhưng biết làm sao?

 

Biết làm sao!

Vì chính tình yêu không CẤM LỬA...

 

                                                Đ.T.T

 

Giấc xa xăm

 

Dường như đó là bài thơ không cấu tứ

Miên man

Chảy

Và chảy

Như không có gì phải chảy

Không hiển lộ màu trăng

Dù đó là màu trăng khuấy loãng một đêm

Một đêm...

Em dậy rằm

 

Một đêm!

Rồi hàng nghìn đêm

Như hàng nghìn năm ngủ yên núi lửa

Cây đã rừng

Ta... giấc xa xăm

 

Dưới tầng tầng trăng

Gió vẫn khoả trần mơn mơn mướt gió

Cỏ vẫn ngọt nồng lời ngây ngất cỏ

Sương vẫn sương

Buông mềm...

Đêm vẫn đêm!

Đêm cộng hưởng đêm

Dòng nham thạch nỗi lặng câm

Trào phọt!

                                        Đ.T.T

 

{

 

[Trang thơ ]  [1]   [2]   [3]  [4]  [5]  [6]

Trở về Trang Chính