|
Khi xem những cuốn phim về động vật hoang
dã,không ai lại không ngạc nhiên về cách huấn luyện bầy con của
chúng, từ con mèo cho đến con sư tử,con chim đến con khỉ
...chúng đều có những bài dạy cho thế hệ mầm non biết cách tự vệ
và sống còn mà dù chúng ta đã xem đi xem lại nhiều lần vẫn không
thấy nhàm chán.
Đối với con người thì việc dạy dỗ cho thế hệ
kế tiếp là một việc được “nâng lên một tầm cao mới” nói theo
kiểu một nhà lãnh đạo của Việt Nam trong bất cứ một bài phát
biểu nào, ở bất cứ đâu.
Theo
Wikipedia thì “ Giáo dục là quá trình được tổ chức có ý thức,
hướng tới mục đích làm biến đổi nhận thức, năng lực, tình cảm,
thái độ của người học theo hướng tích cực. Nghĩa là góp phần
hoàn thiện nhân cách người học bằng những tác động có ý thức từ
bên ngoài.
Giáo dục bao gồm việc dạy và học, và đôi khi nó cũng mang ý
nghĩa sâu sắc hơn nhưng ít hữu hình hơn như là quá trình truyền
thụ, phổ biến tri thức, truyền thụ sự suy luận đúng đắn, truyền
thụ sự hiểu biết. Giáo dục là nền tảng cho việc truyền thụ, phổ
biến văn hóa từ thế hệ này đến thế hệ khác. Giáo dục là phương
tiện để đánh thức và nhận ra khả năng, năng lực tiềm ẩn của
chính mỗi cá nhân, đánh thức trí tuệ của mỗi người. Nó ứng dụng
phương pháp giáo dục, một phương pháp nghiên cứu mối quan hệ
giữa dạy và học để đưa đến những rèn luyện về tinh thần, và làm
chủ được các mặt như: ngôn ngữ, tâm lý, tình cảm,tâm thần, cách
ứng xử trong xã hội.
Dạy học là một hình thức giáo dục đặc biệt quan trọng và cần
thiết cho sự phát triển trí tuệ, hoàn thiện nhân cách học sinh.
Quá trình dạy học nói riêng và quá trình giáo dục nói chung luôn
gồm các thành tố có liên hệ mang tính hệ thống với nhau: mục
tiêu giáo dục, nội dung giáo dục, phương phápgiáo dục, phương
tiện giáo dục, hình thức tổ chức và đánh giá.
Sự giáo dục của mỗi cá nhân bắt đầu từ khi
sinh ra và tiếp tục trong suốt cuộc đời. (Một vài người tin
rằng, sự giáo dục thậm chí còn bắt đầu trước khi sinh ra, theo
đó một số cha mẹ mở nhạc, hoặc đọc cho những đứa trẻ trong bụng
mẹ với hy vọng nó sẽ ảnh hưởng đến sự phát triển của đứa trẻ sau
này).
Với một số người quá trình đấu tranh giành
giật sự sống, giành giật sự thắng lợi trong cuộc sống cung cấp
kiến thức nhiều hơn cả sự truyền thụ kiến thức ở các trường học.
Các cá nhân trong gia đình có ảnh hưởng lớn đến hiệu quả giáo
dục, thường có ảnh hưởng nhiều hơn là họ nhận ra, mặc dù việc
dạy dỗ trong gia đình có thể không có tính chính thức, chỉ có
chức năng giáo dục rất thông thường.”
Mục tiêu giáo dục là ước vọng của nhà làm
công tác giáo dục muốn dẫn giắt thế hệ đàn em trở thành những
người như thế nào để có thể phục vụ cho bản thân, cho nhà nước,
cho Tổ Quốc và cho đồng bào hữu hiệu nhất.
Nội dung giáo dục,phương pháp giáo dục,phương
tiện giáo dục là các vấn đề kỹ thuật để đánh thức khả năng,đánh
thức trí tuệ của con người để phục vụ cho mục tiêu giáo dục đề
ra.
Còn việc tổ chức và đánh giá công tác giáo
dục chỉ là công việc kiểm tra để xem nền giáo dục đạt được hiệu
quả đến đâu?
Việt Nam là một nước có bốn ngàn năm văn
hiến, có một truyền thống văn hóa rất đáng nể trọng, có một nền
luân lý,đạo đức lâu đời, có một kho tàng văn học cũng khá đồ sộ,
chắc hẳn là nền giáo dục của chúng ta đã đào tạo được những con
người có khả năng và đạo đức.
Trong bài này, chúng ta chỉ bàn về việc đánh
giá kết quả giáo dục con người qua hiện thực xã hội hiện nay
(ở Việt Nam).
Điểm qua lịch sử nền văn hóa và giáo dục
Việt Nam qua các thời kỳ thì Việt Nam là một nước rất chú trọng
và đề cao việc đào tạo con người. Kẻ sĩ là người được đứng đầu
trong xã hội:Sĩ , Nông, Công, Thương.Trong chế độ chính trị thì
kẻ được học hành, có khoa bảng là người đứng sau vua chúa để cai
trị thiên hạ. Trong cuốn Tổ Quốc Ăn Năn, Nguyễn gia Kiểng mỉa
mai kẻ sĩ chỉ là kẻ chuyên đi học để được làm bề tôi, để được
quỳ gối trước Vua, Chúa (cũng không phải là không có lý ) ! Ngày
xưa ngoài việc đi học để làm quan, người học cũng là đội ngũ
những kẻ được huấn luyện đễ dẫn giắt quần chúng biết kỷ
cương,luân thường, biết đối nhân xử thế. Nhờ vậy mà xã hội được
ổn định, nề nếp. Kẻ có học thời đó được nhân dân trọng vọng,
được tham vấn ý kiến trước những vấn đề khó khăn họ gặp
phải.Nguyễn công Trứ cũng đã từng nói: “ Có giang sơn thì sĩ đã
có tên, Từ Chu, Hán vốn Sĩ này là quí “
Người đỗ khoa bảng được mọi người kính trọng,
được vinh qui về làng, mọi người đón rước, được vẻ vang trong họ
ngoài làng, khi được làm quan thì “Một kẻ làm quan,cả họ được
nhờ”...
Ngô tất Tố viết trong Lều Chõng rất hay khi
tả lại nỗi chua chát của người thi hỏng với hai bài thơ dưới đây
:
Bài một:
Văn quân trích trích hữu kỳ tài,
Hà sự niên niên bị phóng hồi?
Như kim thiếp diện tu lang diện,
Quân dục lai thời ,đáo dạ lai.
(Nghe anh chữ nghĩa cũng bề bề,
Sao cứ năm năm bị đuổi về?
Rầy nghĩ mặt chàng ghê mặt thiếp,
Muốn vào anh hãy đợi canh khuya.)
Bài hai :
Lạc đệ viễn qui lai,
Thê tử sắc bất hỷ,
Hoàng khuyển độc hữu tình,
Đương môn ngọa dao vỹ!
(Thi hỏng về đến nơi,
Vợ con mặt không vui,
Chó vàng riêng có tình,
Giữa cửa nằm vẫy đuôi!)
Việc giáo dục thời đó chú ý vào đạo đức thánh
hiền mà những lời dạy của Khổng Tử là khuôn vàng thước ngọc. Học
hành cốt đỗ đạt rồi đi làm quan, vinh thân phì gia, lợi nhà ích
nước. Điều này đã tạo ra truyền thống trọng khoa bảng trong xã
hội Việt Nam đến ngày nay. Các giòng họ nào có nhiều người đỗ
đạt, làm quan là được nở mày nở mặt với thiên hạ. Thậm chí ngày
nay các giòng họ ở miền Bắc Việt Nam vẫn còn thi đua với nhau
xem giòng họ nào có nhiều người khoa bảng, có nhiều người có
tước vị, có nhiều con cháu học đại học, có nhiều xe hơi ...(có
cách so sánh một tiến sĩ bằng mấy giám đốc, một sinh viên học
nước ngoài bằng mấy sinh viên học trong nước ...)
Nói chung thì người đi học ngày xưa được dạy
cho biết thế nào là tam cương,ngũ thường, tam tòng, tứ đức phù
hợp với xã hội phong kiến, quân chủ thời đó.
Ngày nay ở ta việc học rất được coi trọng,
mỗi kỳ thi là tốn không biết bao giấy mực cho báo chí, là nỗi
băn khoăn lo lắng của biết bao phụ huynh và có lẽ chưa có thời
nào người VN có nhiều bằng cấp và bằng cấp cao như hiện nay. Có
người nói ra khỏi nhà là gặp tiến sĩ.
Khởi đi từ những năm chiến tranh gian khó,
hàng ngũ chiến đấu hầu hết là những người nông dân vô học, vì
lòng yêu nước, đứng lên đánh đuổi thực dân. Khi đã đạt được mục
tiêu,nhu cầu cai trị đòi họ phải có trình độ và kỹ năng về nhiều
lãnh vực, lúc này những người ở vị trí cai trị phải có học
thức, trình độ khoa học kỹ thuật, thì họ mới vội vã đi kiếm lấy
mảnh bằng cốt chứng tỏ khả năng của mình để được ngồi vững trên
chiếc ghế hiện nay và hy vọng còn có cơ hội trèo cao hơn. Chả bù
với lúc còn trong bóng tối thì đối với họ “ trí thức chỉ là cục
phân” (lời nói bất hủ mà ai cũng biết). Nhưng việc học hành là
dùi mài kinh sử, thức khuya dậy sớm, vất vả trăm chiều chứ đâu
có dễ dàng như vừa nhậu vừa ăn chơi, hết năm học là có bằng tốt
nghiệp được đâu ?
Thế mới xảy ra nạn học giả bằng thật, bằng
nhỏ chưa có đã đậu bằng lớn hơn. Tiến sĩ mà viết một bài tiểu
luận chẳng ra hồn, thua một cậu học sinh cấp ba , không biết sử
dụng một ngoại ngử nào!
Đấy là chỉ nói về cái bề ngoài, áo mão cân
đai của một số ông khoa bảng đời nay, còn điều quan trọng là
mục đích của giáo dục nhằm đánh thức,kích thích tiềm năng trong
mỗi con người được giáo dục,hoàn thiện nhân cách người học liệu
có đạt được không?
Không cần đề cập đến những cá nhân riêng lẻ,
mà hãy nhìn bề mặt của toàn xã hội với đa số những người ta gặp
ngoài đường, cách đi đứng,nói năng, giao tiếp của họ với nhau ta
có thể thấy được tác dụng của giáo dục đối với người dân như thế
nào.
Mới đây có một bài báo kể rằng một ông già
người miền Nam ra Hà Nội chơi, đang đi bộ mỏi chân thấy cái ghế
đá bên đường ông bèn ngồi xuống nghỉ. Cạnh đó có người bán bún
riêu mời ông ăn, nhưng ông cụ trả lời không ăn. Thế là người bán
hàng quát : “không ăn thì biến đi cho người khác ngồi ăn”. Ông
già đành lủi thủi bước đi chỗ khác!
Đi trên đường phố, xe cộ đông đảo, có đèn
xanh đèn đỏ, có vạch giành riêng cho người đi bộ,nhưng nếu không
có công an giao thông là mạnh ai nấy đi. Lỡ có va chạm nhẹ thì
xin lỗi nhau một tiếng là xong, nhưng thay vào đó là những tiếng
chửi thề rồi đi đến chỗ choảng nhau bằng tay chân, dao búa .
Đi đường ai cũng thấy rất nhiều người vô tư
vất rác rưới, đồ ăn thừa ra nơi công cộng mà không cảm thấy một
chút áy náy nào, chưa kể cứ khạc nhổ lung tung.
Năm học vừa qua , người ta đã phát hiện hàng
mấy chục ngàn học sinh ngồi nhầm lớp hoặc đang học lớp 4, lớp 5
mà chưa biết đọc, biết viết hoặc làm những con tính cộng trừ đơn
giản.
Trong bức thư Hồng Y Phạm minh Mẫn ( đề ngày
22.7.2007 ) gửi cho Linh mục Hợp ở Câu Lạc Bộ Nguyễn văn Bình có
mấy nội dung sau :
3. Sau 30 năm, tôi thấy báo chí thông tin kết quả của một cuộc
điều tra xã hội: 30-40% học sinh Tiểu học nhiễm thói gian lận,
lừa dối, 40-50% học sinh Trung học nhiễm thói đó, lên Đại học
thì tỷ lệ là 50-60%. Trong một lần sinh hoạt với giáo chức công
giáo, tôi hỏi tỷ lệ mà báo chí đưa ra có đúng không? Một giáo
viên trả lời rằng thực tế thì còn hơn thế. Vậy trong trường đời
ngày nay tỷ lệ ăn gian, nói dối, hàng giả, thuốc giả, học giả,
là bao nhiêu?
4. Trong tinh thần hợp tác, 16 dòng tu theo lời tôi kêu gọi gửi
gần 100 thành viên tình nguyện đi phục vụ bệnh nhân SIDA tại
Trung Tâm Trọng điểm mấy năm nay. Các vị lãnh đạo TP cho tôi
biết lúc đầu chỉ có lối 20% trong số hơn 30.000 bạn trẻ cai
nghiện trong lối 20 Trung Tâm là nhiễm HIV, sau những năm cai
nghiện thì tỷ lệ nhiễm HIV là trên 60%, có vị nói là trên 80%.
5. Báo chí cũng thông tin những ngành liên hệ với y tế thì toa
rập nhau trấn lột bệnh nhân…Hình như các ngành, thay vì biến
giai cấp vô sản thành người đầy tớ phục vụ nhân dân theo như lời
Bác dạy, thì thực tế cho thấy là giai cấp vô sản biến nhân dân
thành vô sản, và tự biến mình thành một giai cấp mới mà tôi nghe
nhiều người gọi là tư sản đỏ.
Ngày nay khi mà một viên chức Nhà Nước phải chia 1.000 tỷ đồng
cho người vợ ly dị, thì không còn là tư sản nữa, mà phải gọi là
tư bản hay đại gia đỏ. Lâu lâu rồi, tôi thấy báo chí tường thuật
lời ông Tổng Bí Thư tuyên bố tham nhũng là quốc nạn. Có lẽ là
quốc nạn cho người dân, chớ còn đối với nhiều đày tớ của nhân
dân, đó là cơ hội tốt để trở thành đại gia đỏ.
6. Hợp tác với cách quản lý giáo dục và y tế xem là bệnh hoạn
như thế thì được gì, mất gì? Sự hợp tác đó có góp phần lành mạnh
hoá nền giáo dục và y tế? Hay tạo điều kiện cho cơn bệnh thêm
trầm trọng?
Giáo dục bao giờ cũng muốn hoàn hảo hóa nhân cách
con người theo chiều hướng tích cực,tại sao xã hội chúng ta ngày
nay lại đến nỗi này : các cô gái chửi thề không ngượng miệng,
trẻ em nói năng tục tĩu và rất vô lễ với người lớn, mọi người
mất tính tự trọng và tôn trọng người khác. Truyền thống hào hoa
thanh lịch ở chốn kinh kỳ ngàn năm văn vật, bây giờ bay đâu mất
! Làm sao phục hồi những phong tục văn minh và truyền thống của
dân tộc đã bị mai một trong thời gian qua ? Ai có trách nhiệm để
đưa giáo dục trở về đúng hướng?
Trở về Trang Chính
|