|
Từ
nhỏ tôi đã được thấy người ta bày bàn thờ Tổ Quốc và chỉ trong
một khoảng thời gian ngắn đã có một sự thay đổi không biết là
nhỏ hay lớn.Hình thức bàn thờ Tổ Quốc thì đại khái là một cái tủ
thờ hoặc một cái bàn trên đó có treo một lá cờ,dưới đó là một
cái lư hương bằng đồng,hai bên có hai cây chân nến ( đèn cầy )
cũng bằng đồng.Chân đèn cầy này hiếm khi được cắm nến và được
thắp sáng mà chỉ để không,nhưng cũng có vẻ rất uy nghi.
Lá
cờ trên bàn thờ thì có thời là cờ vàng ba sọc đỏ, có thời là cờ
đỏ sao vàng.Ở trên cao nhất thường có biển đề chữ “ Tổ Quốc Trên
Hết “.
Suốt
thời đi học của tôi,không ai nói rõ cho tôi biết Tổ quốc là
gì,từ lúc đánh vần cho tới xong Đại học,cho nên đối với tôi Tổ
Quốc chỉ là một khái niệm bàng bạc,mơ hồ như quê hương,quốc
gia,lãnh thổ,nhà nước,chính quyền,dân tộc ,nhân dân v.v..Có thể
mở rộng thêm nữa sang những yếu tố tinh thần là những hình ảnh
lồng lộng của tổ tiên như bà Trưng,,Bà Triệu,Trần Hưng Đạo,Ngô
Quyền,Nguyễn Huệ v.v. và những hình ảnh ông cố bà kỵ,những bài
vị trong gia đình tôi.Đó là những chiến sĩ,những anh hùng bảo vệ
Tổ Quốc,bảo vệ bờ cõi,đã phải chịu bao nhiêu gian khổ và cũng từ
những anh thư hào kiệt đó,biết bao sinh mạng của người
lính,người dân đã phải gục ngã,bao nhiêu máu đào đã phải đổ ra
.Ngoài những hy sinh to lớn đó,nghĩa là chết chóc và đau
thương,ta còn gì để tự hào về Tổ Quốc và dân tộc như những vinh
quang đạt được trong văn hóa,khoa học,kinh tế ,nghệ thuật và đời
sống cũng như phương pháp tổ chức xã hội,chính quyền cho cuộc
sống hạnh phúc của nhân dân chống nghèo đói,áp bức , bất công ?
Mấy
chục năm sau này tôi không thấy chỗ nào bày bàn thờ Tổ Quốc như
50,60 năm trước nữa mà chỉ khi nào có những cuộc hội họp lớn thì
thấy có hình lãnh tụ,có cờ và những khẫu hiệu.
Hồi
xưa có lẽ là vì trong thời kỳ mất nước,thời kỳ bị nô lệ nên
người ta mới tha thiết với Tổ Quốc như vậy.Phải chăng điều này
hợp với câu “xa thì nhớ,gần thì chán “!
Tôi
không có phương tiện để xem trong sách vở ngày xưa các bậc cha
anh viết về Tổ Quốc như thế nào.Ngày nay dò tìm trên mạng thì
chẳng có mấy người viết về Tổ Quốc.Hôm rồi,tình cờ đọc trên blog
Xuân Bình có đoạn lướt qua về Tổ Quốc như sau:
“…Thật
hãi hùng trong giấc mơ bố nhìn thấy có hai Tổ Quốc. Một Tổ Quốc
của bố con mình. Nơi có đảo Ngọc Vừng với lũ chim ruồi có mỏ
nhọn và rất dài. Nơi có bầy cá nhiều màu bơi tung tăng dưới biển
Ninh Vân. Nơi chúng mình có những lần trượt cát vô cùng lý thú ở
mũi Né. Nơi có Đà Lạt mây bay lẫn trong bờm ngựa… Còn một Tổ
Quốc khác của các chú công an những người lạnh lùng nhìn những
người đi biểu tình như tội phạm. Những người xua đẩy bố con mình
ra khỏi vỉa hè 46 Hoàng Diệu, một con đường mang danh một người
dân Việt đã tuẫn tiết khi đất nước bị nạn ngoại xâm. Chúng ta đã
bị đẩy khỏi đường biên của tình yêu nước bằng những lời quát
tháo, hích đẩy và cả những lời nói ngớ ngẩn. Một chú mắt trợn
ngược nói như quát: chỉ có các ông các bà biết yêu nước? Yêu
nước phải đúng pháp luật chứ!? Bố tiếc cho thái độ ứng xử của
những người ra lệnh và những người chỉ biết thừa lệnh. Để có uy
quyền như cảnh sát Anh ( một nước dân chủ và giàu có) hay đàng
hoàng như quân cảnh Nepal (một quốc gia đói nghèo, độc tài) cũng
cần phải mất nhiều thời gian.
Nhưng mà thôi Phim ạ, chuyện đó nhỏ, chúng ta bỏ qua. Hôm nay Bố
muốn trao đổi với con về Tổ Quốc- Chiến Tranh và Thái độ của
chúng ta.
Bố không nhớ rõ ai đó đã từng ví dân tộc ta như nàng Kiều. Nay
ngã vào tay Sở Khanh, mai không thoát Tú Bà, mốt thoảng qua chút
danh giá Từ Hải… Một số kiếp trầm luân đầy ô nhục. Chúng ta từng
chịu 1000 năm Bắc thuộc, hơn một trăm năm Pháp thuộc và hơn nửa
thế kỷ bị Trung cộng, Nga xô, Mỹ xâu xé. Thế hệ ông bà con từng
cay đắng vì câu thơ: nếu lịch sử chọn ta làm điểm tựa. Ôi sao có
một thời người ta ngây thơ, hồn nhiên đến vậy. Thực lòng bố nhìn
đất nước ta mấy chục năm qua thật giống như những quân cờ trong
cuộc chơi của những đại bá mà thôi. Những quân cờ trong bàn cờ
bố con mình vẫn chơi sau mỗi bữa ăn. Những quân cờ chẳng thể tự
nó làm nên chiến thắng. Chúng ta có Tổ Quốc. Chúng ta phải gìn
giữ nó…. Nói như nhà thơ Nguyễn
Duy: người thua trận đầu tiên luôn là người dân chúng ta. Huân
chương ái quốc thì đỏ rực trên ngực những người… xa trận mạc,
không bao giờ gần mũi tên hòn đạn. Máu ở đây còn hoa ở đâu?
“
Tôi
không thể hình dung ra Tổ Quốc là như thế nào nữa ! Tổ Quốc có
phải chỉ đơn thuần là đất nước do tổ tiên,ông cha đã dầy công
lao động,đã đổ bao xương máu bảo vệ và truyền lại cho chúng ta
hay chỉ là mảnh đất có trời và có biển ,có núi non trùng điệp,có
ruộng đồng bát ngát,có đàn cò trắng bay lả lơi ,có con người
hiền hòa cần cù,có nhiều sinh vật khác mà nếu ta không thích chỗ
này,ta có thể chọn chỗ khác ?
Tổ
Quốc phải chăng là một gia tài do xương máu của tổ tiên dựng nên
và là tài sản chung của mọi người dân trong nước,ai cũng có bổn
phận bảo vệ và gìn giữ,ai cũng có quyền cho ý kiến về tình yêu
nước và quản lý đất nước ?
Trong khái niệm của Nho gia thì hình như không đề cập đến Tổ
Quốc.Trung ,hiếu chỉ ràng buộc con người với nhau.Thần dân phải
trung thành với vua chúa,bề tôi phải phục tùng chủ công .Đất đai
là của vua chúa.Vua chúa có thể nhường đất cho vua chúa khác và
cho các công thần,ngườidân không được phản đối.Trong lịch sử
Trung Hoa và Việt Nam,các vua chúa khi lấy vợ,gả chồng vẫn cắt
đất cho nhau .
Nghĩ
đến Tổ Quốc là lại nghĩ đến quốc gia,là nghĩ đến nhà nước.Nhà
nước thay mặt cho quốc gia,bảo vệ Tổ Quốc.Ai cũng có Tổ Quốc và
ngày nay nhiều người nay ở nước này,mai ở nước khác,có khi thời
gian ở cố quốc còn ít hơn ở tân quốc.Vậy nơi nào mới là Tổ Quốc
thật của họ?Khái niệm về Tổ Quốc đã có từ lâu đời - từ khi có
nhà nước - hay chỉ mới được hình thành sau này ?
Trong lý lịch của tôi vẫn thường phải trả lời câu hỏi nguyên
quán và trú quán,vậy Tổ Quốc chắc cũng không khác gì !Tổ Quốc là
cái bao trùm lên tất cả : Quốc Gia ,chính quyền,quê hương,lãnh
thổ và thực tế là trong mỗi người,Tổ Quốc chính là da
thịt,dòng máu của ta,không nhắc tới thì ta quên,ai đụng chạm tới
thì ta cảm thấy đau đớn xót xa.Bình thường ta không biết mình
yêu Tổ Quốc như thế nào,nhưng lỡ có ai động chạm tới thì lòng
ta thấy xốn xang,bứt rứt,căm phẫn như chính ta và những người
yêu dấu nhất của ta bị xúc phạm!
Có
một câu trong bài hát của một bài thơ được phổ nhạc , một thời
được yêu chuộng,trong đó có câu :
“Quê
Hương mỗi người chỉ một,
Như
là chỉ một mẹ thôi !
Quê
hương nếu ai không nhớ,
Sẽ
không lớn nổi thành người”
Nhưng chính trong thời đại hiện nay,biên giới quốc gia đã hầu
như bị xóa bỏ,con người không còn bị cột chặt vào mảnh đất quê
cha đất tổ như xưa.Ngày xưa kẻ nào phải bỏ làng bỏ xóm ra đi
kiếm ăn nơi xa bị coi là phường “tha phương cầu thực”.Ngày nay
quan niệm đó đã lỗi thời,nơi nào đất lành là chim đậu và chính
vì thế tuy tình yêu Tổ Quốc,tình yêu quê hương,tình yêu quê cha
đất tổ vẫn canh cánh bên lòng,vẫn tiềm ẩn sâu lắng trong trái
tim,vẫn ngủ yên trong tiềm thức mỗi người và chỉ khi nào được
đánh thức nó mới bừng dậy,sục sôi như khi Tổ Quốc lâm nguy,Tổ
Quốc bị xâm lăng ,ngư dân bị quân Tàu sát hại v.v..
Có
người cho rằng : cũng như tình yêu ,Tổ Quốc (tuy không phải là
chính quyền,nhưng được tượng trưng bởi chính quyền) phải đối xử
với con dân tốt,phải có nghĩa vụ chăm lo bảo vệ , tạo ra những
phúc lợi và cuộc sống thoải mái cho dân thì con dân mới có điều
kiện nảy nở lòng yêu nước và có nghĩa vụ sống chết để đền đáp
lại .Tôi nghĩ không hẳn đã hoàn toàn là như vậy,khi những quyền
lợi nhỏ bé bị đụng chạm,chúng ta có thể giận hờn mà trách cứ
nhau,còn khi đại cuộc một mất một còn thì thái độ ứng xử chắc
chắn sẽ khác;người khôn không lẽ chỉ giữ lấy cái nhỏ mà bỏ cái
lớn?Anh em trong nhà có bất đồng,không họp tác với nhau chỉ vì
quyền lợi vì quan niệm riêng,khi kẻ thù của gia đình đến,không
lẽ không nắm tay nhau để chống lại kẻ thù chung,còn việc nhà để
giải quyết sau.Câu nói của ai đó vẫn được nhiều người nhắc lại “
Đừng hỏi Tổ Quốc đã làm gì cho bạn mà hãy tự hỏi bạn đã làm gì
cho Tổ Quốc “
Tuy
nhiên,dù thế nào,sự đoàn kết chỉ có được khi các phía cùng có
chung một mục đích là tình yêu Tổ Quốc và quyết tâm bảo vệ Tổ
Quốc trước kẻ thù chung.Tổ Quốc tuy bàng bạc,mông lung nhưng
luôn ngự trị trong trái tim mọi người,dù đang ở bất cứ nơi đâu.
Trở về Trang Chính
|