|
Đời
sống con người luôn luôn bị chi phối bởi quyền lực từ trong gia
đình đến ngoài xã hội và hình như chẳng có cách gì thoát ra
được.Phải chăng đó là nỗi đau khổ truyền kiếp (vì bị mất tự do)
vì bản chất con người là khao khát tự do; hay là con người tự
nguyện để cho đời sống của mình bị quyền lực chi phối?Có cách gì
chống lại quyền lực hoặc nếu không được thì có thể hạn chế để
người có quyền lực không thể hành xử vô giới hạn mà bị ràng buộc
trong một khuôn khổ đã được định sẵn.
Trước
hết tại sao lại có quyền lực?
Khi con
người mới sinh ra là rất mỏng manh yếu ớt,cần được che chở bảo
vệ,do đó bị lệ thuộc vào người bảo vệ mình và vì vậy chịu chi
phối bởi quyền lực của người bảo vệ mình.Con cái chịu đặt dưới
quyền lực của cha mẹ,gia đình .Học sinh đi học phải tuân theo kỷ
luật của nhà trường,của thầy cô.Người công dân phải tuân thủ
luật pháp tại quốc gia họ sinh sống .Lúc nào trong đời mỗi con
người cũng bị chi phối bởi một thứ quyền lực nào đó : gia
đình,trường học,băng nhóm,làng xã,hội đoàn...,đảng phái,quốc gia
hoặc bất cứ tổ chức nào kể cả tôn giáo (buộc phải theo luật đạo
như ăn chay ngày rằm,mồng một,đi lễ nhà thờ) hoặc ngay cả luân
lý đạo đức ( nên làm việc thiện ,không được làm điều ác
v.v.).Những ràng buộc này vừa hữu hình vừa vô hình,cụ thể hay
trừu tượng.
Việc
con cái phải đặt dưới quyền lực của cha mẹ thì dễ hiểu hơn là
việc mỗi người phải chịu đặt dưới quyền lực của tổ chức nào
đó.Tại vì một người có thể tạo ra một nhóm, một đảng .Để bảo vệ
nhóm hoặc đảng mình trước những thế lực khác hoặc để tập hợp lực
lượng trấn áp các thế lực khác , người có bản lãnh nhất,tài ba
nhất,mưu trí nhất,can đảm nhất,khỏe mạnh nhất,đạo đức nhất,gian
ác nhất...sẽ là người đứng đầu,có quyền lực nhất trong
nhóm,trong đảng và chi phối mọi thành viên khác trong đảng,thậm
chí còn có thể có uy lực chi phối cả những người không ở trong
đảng đó !Nhiều khi,lúc đầu mới gia nhập tổ chức, ta chỉ là kẻ bị
chi phối do quyền lực của tổ chức đó,sau này vì hoàn cảnh hay
tài giỏi... ta leo lên đứng đầu tổ chức và lúc đó ta có quyền
lực chi phối cả tổ chức.
Vậy
chúng ta sẽ bị quyền lực từ bên ngoài chi phối hoặc là ta có
quyền lực chi phối người khác,tùy theo hoàn cảnh và vai trò của
chúng ta ở mỗi tổ chức.
Rắc rối
quá phải không quí vị ? Nhưng quả thật quyền lực trói buộc chúng
ta đến nghẹt thở, vì ở đâu nó cũng có mặt làm cho chúng ta nếu
bị chi phối thì mất tự do,không thoải mái còn ngược lại khi nắm
được quyền lực thì chúng ta thống khoái vì buộc được mọi người
phải theo lệnh ta,phải tôn kính ta( vì sợ,vì nể phục),được ăn
trên ngồi trốc,được hưởng nhiều bổng lộc,được vơ vét của cải
người khác có khi chiếm cả vợ con người ta làm của riêng mà
chẳng ai làm gì được mình(như dưới chế độ quân chủ chuyên chế)!
Quyền
lực hiệu quả như vậy ai mà chẳng mê nên một khi đã có quyền lực
trong tay tội gì mà không xài,cờ đến tay tội gì mà không
phất,cho nên mới có kẻ lạm quyền,mới có kẻ lộng quyền.
Nhưng
quyền lực muốn tạo ra phải nhân danh một cái gì,phải núp dưới
một chiêu bài nào mà quần chúng lúc đó đang khao khát,mong đợi
để họ tin theo ủng hộ ta.Lịch sử những người thành công trên con
đường chinh phục quyền lực bao giờ cũng gắn liền với những chiêu
bài mang lại lợi ích cho đám người họ muốn thu phục đi theo họ
như bọn cướp thì hứa hẹn chia chác chiến lợi phẩm,nhóm buôn lậu
hay buôn bán ma túy là lợi nhuận ,nhà ái quốc thì tranh đấu cho
độc lập tự do,nhà chính trị thì hứa hẹn tự do cơm no áo ấm
v.v...
Thu
phục quyền lực thì vừa phải hứa hẹn điều tốt đẹp,vừa dụ dỗ,vừa
hăm dọa,vừa ép buộc và nhiều biện pháp khác để người ta thấy lợi
mà theo,thấy sợ mà tuân phục và không dám chống lại.Cái đó gọi
là thủ đoạn chính trị.Ở nước ta từ những năm 45,nhiều người tham
gia các tổ chức chính trị một phần vì lòng yêu nước,phần khác vì
bị bắt buộc do rơi vào hoàn cảnh một cổ hai tròng,phải chọn một
bên này hay bên kia mà chưa chắc là theo ý mình một cách tỉnh
táo và tự nguyện.
Quyền
lực trong lịch sử Việt Nam được tạo ra có hiệu quả nhất là nhờ
bạo lực,mà phần lớn không phải do hàng ngũ trí thức làm được.Từ
anh hùng áo vải Lam Sơn Lê Lợi đến Tây Sơn Nguyễn Huệ đều
không phải là trí thức đã tập hợp được sức mạnh quần chúng làm
nên những chiến công hiển hách,viết nên những trang sử lẫy lừng
cho dân tộc trong sự nghiệp đánh đuổi ngoại xâm,giành độc lập
cho dân tộc .Nhưng sau những chiến công hiển hách,việc trị quốc
lại cần đến những nhà kỷ trị,những trí thức nhìn xa trông
rộng,để an bang tế thế.Những con người tài ba trong hành động sử
dụng bạo lực khi bước vào việc trị quốc mới thấy lúng túng trước
những vấn đề nảy sinh mà chỉ nhà trí thức mới giải quyết
nổi.Cách mạng Việt nam sau 45 cũng vậy.Người trí thức sẽ chùn
tay trước những hành động quyết liệt như đấu tố tàn bạo,những
cao trào cách mạng mà đạo đức, lương tri và ý thức không cho họ
làm như vậy.Bây giờ giai đọan quá độ đã qua,cũng như diễn tiến
của lịch sử,lý trí và sự bình tâm đã trở lại,người trí thức sẽ
dần dần (chỉ dần dần thôi )được trọng dụng.
Quyền
lực lúc đầu được tạo ra có thể do nhu cầu của đám đông tự nguyện
kết hợp lại tuân theo một nguyên tắc nào đó để có thể đạt thắng
lợi trong cuộc đấu tranh,nhưng sau đó nguyên tắc này lại biến
thành xiềng xích các thành phần tham gia tổ chức vào dưới quyền
lực của nó : kỷ luật của tổ chức.
Tổ chức
có kỷ luật thì phải có người thi hành kỷ luật tức là định đặt
một bộ phận của sức mạnh bạo lực lên những người bị tổ chức chi
phối.Vì tổ chức phải có kỷ luật để vận hành trơn tru nên nó phải
sử dụng đến bạo lực hoặc ít nhất một hình thức cưỡng ép nào đó
buộc những người bị tổ chức chi phối phải tuân theo.
Quyền
lực chi phối trên một quốc gia thì nó rất hùng mạnh,nó dùng tới
tất cả sức mạnh của lực lượng quân đội và công an cảnh sát(gọi
chung là tổ chức bạo lực) cưỡng bách mọi người phục vụ cho
nó.Lúc đầu người lãnh đạo quốc gia chỉ huy mọi tổ chức bạo lực
nhưng trong vòng xoáy quyền lực,mọi thế lực trong nước không mãi
mãi nằm yên mà luôn luôn xung đột,tranh chấp và nhiều lúc không
vận hành theo một lớp lang nhất định.Quyền lực và bạo lực lại có
những khảnh khắc không đi chung trên một quỹ đạo,đó là lúc tổ
chức suy yếu đi và có thể bị sụp đổ.
Trong
vòng xoáy quyền lực,người lãnh đạo vừa bị kỷ luật của tổ
chức(hay có thể gọi là cơ chế ) và quyền lực của cá nhân lãnh
đạo chi phối,nên không phải cứ muốn làm gì thì làm mà có thể còn
bị cơ chế cuốn phăng đi trái với ý chí của mình.Trong thời gian
vừa qua,người có quyền lực thực hiện được ý chí của mình khác
với ý chí của tổ chức có lẽ chí có mình Gorbachov với chủ trương
glasnost/perestroika làm sụp đổ hệ thống XHCN ở Nga,nhưng ông
cũng phải trả giá cho hành động của mình.
Dù anh
là lãnh đạo của một quốc gia nào,anh cũng không thể dễ dàng thay
đổi thể chế chính trị hiện hữu sang một thể chế khác mà anh mong
muốn thiết lập.Anh không dễ bỏ Tổng thống chế sang chế độ quân
chủ chuyên chế hay một chế độ nào khác,dù anh cho rằng chế độ
hiện nay xấu xa cần bãi bỏ.Tức là khi anh đã ở trong vòng xoáy
quyền lực thì anh khó có thể chủ động điều khiển được quyền lực
nữa,chẳng hạn như Hitler khi đã phát động chiến tranh thì ông
không còn làm chủ được nó nữa.
Thế là
những người đang lãnh đạo một thể chế độc tài dù cho có thức
tỉnh,nhận thấy sai lầm của tổ chức,muốn thay đổi sang một chế độ
văn minh hơn,tiến bộ hơn,khoa học hơn cũng không thể tự mình làm
được vì vòng xoáy quyền lực do tổ chức đã thiết lập cuốn hút họ
không thoát ra được,họ đành bất lực chạy theo nó,muốn họ thoát
ra phải có sự trợ giúp từ bên ngoài tiếp sức vào,như một định
luật vật lý.Điều này thật rõ rệt khi nhiều nhà cựu lãnh đạo lúc
về vườn mà còn sáng suốt,minh mẫn đã có những phát biểu khá tiến
bộ,khác với lúc họ đang cầm quyền. Có những người muốn thay đổi
thể chế nhưng đang bị bao vây trong cơ chế của quyền lực cần
được giúp đỡ từ bên ngoài?
Riêng ở
vị trí người bị quyền lực chi phối thì có thể có hai thái độ :
Hoặc là vâng phục chế độ,hoặc là chống lại chế độ.Trường hợp
vâng phục chế độ thì rất đơn giản không có gì để bàn,chỉ cần
làm theo những gì tổ chức đã sắp đặt.Tuy nhiên ở trường hợp
này,mỗi người cũng có thể tác động vào quyền lực một phần nào
như đề xuất những ý kiến những cải tổ và nếu được đa số ủng hộ
thì cũng có thể dần dần thay đổi cách sử dụng quyền lực,nhưng
rất chậm chạp.
Trường
hợp bất phục thì đây là một chu trình mới tạo dựng quyền lực để
chống lại quyền lực và sử dụng quyền lực ,tức là trở lại từ đầu.
Nói
chung quyền lực không tự dưng mà có,nó đòi hỏi người trong cuộc
phải kiên trì đấu tranh giành lấy và giữ gìn và có thể vuột
khỏi bàn tay nếu có kẻ khác mạnh hơn.Quyền lực là con dao hai
lưỡi.Dân gian có câu :Chơi dao có ngày đứt tay ,còn trong kinh
thánh thì : Kẻ nào dùng kiếm sẽ chết vì kiếm./-
Trở về Trang Chính
|