|
Rời
khỏi thành phố Đà Nẵng lúc 15 giờ , xe chạy qua một con đường
mới mở .Con đường chạy dọc theo bờ biển từ Liên Chiểu đến Nam Ô
, phía đông là biển, phía bắc là những núi cực nam của dãy
Trường Sơn Nam , một phần của nó là Hải Vân sừng sững đâm thẳng
ra biển chắn ngang như dãy Hoành Sơn - Đèo Ngang ở Hà Tĩnh ,
phía nam là Sơn Trà, và thành phố Đà Nẵng
Đường lên đèo Hải Vân quanh co uốn lượng rất kỳ thú có thể nhìn
ngắm cả một vùng đồng bằng Quảng Nam - Đà Nẵng với bán đảo Sơn
Trà - Non Nước , lên gần đến đỉnh đèo có một đoạn gấp khúc rất
ngặt như cùi chỏ
Muốn ngắm nhìn Đà Nẵng, Huế thì phải leo lên Hải Vân Quan mới
thấy hết cái vẻ đẹp hùng vĩ và thơ mộng trữ tình của non nước.
Phải đứng lên Hải Vân Quan và đứng ở cái góc độ đó , ở nơi cái
cửa ải ngăn chia Đại Việt và Chiêm Thành, mới cảm nhận và thấm
thía nỗi buồn của công chúa Huyền Trân khi xa nhà
Xuống đèo qua Lăng Cô, vuợt đèo Phú Gia, đi qua Thừa Lưu , Nưóc
Ngọt rồi dừng xe lại phía bắc trên đỉnh đèo Phước Tượng để ngắm
nhìm cảnh bao la của vùng đầm phá Cầu Hai , ngoài xa phía Vinh
Hiền một hòn đảo nhỏ mang tên Tuý Vân mà trên đó có một ngôi cổ
tự đã hàng mấy trăm năm và một ngôi tháp của người Chiêm Thành
cũng phải mười mấy thế kỷ , phía bắc nhấp nhô sóng nước lấp lánh
nắng chiều là vùng Cầu Hai - Đá Bạc.

Đã
có một thời tôi sống trên đỉnh đèo Phước Tượng trong một mái nhà
lợp tranh quay mặt ra biển đông mỗi chiều nhìn ngắm hoàng hôn
trên vùng dầm phá và nghe vọng lại từ xa tiếng chuông của một
ngôi thánh đường phía dưới núi - uống một ly trà với mấy người
bạn , thanh bình và hạnh phúc vô cùng . Bây giờ được nhìn ngắm
lại cảnh cũ thật là bồi hồi xúc động , xe vừa qua hết khúc quanh
của đèo Phướng Tượng là đã thấy Cầu Hai với núi đồi Bạch Mã sau
lưng mà chót vót trên đỉnh cao là Hải Vọng Đài
Đến
Huế, ngồi ở Cercle Sport với mấy bạn đồng hành , mỗi người uống
một chai bia, nhìn ngắm dòng sông Hương , cầu Tràng Tiền buổi
chiều lúc chạng vạng tối. Cái cảm xúc trong lòng mình thật nôn
nao, bởi cả một thuở thiếu thời tôi đã ở đó, tình yêu, bạn hữu ,
quê hương và các nét chấm phá về ý nghĩa của cuộc nhân sinh cũng
bắt nguồn từ những con đường , từ con sông , từ những mái trường
An Cựu , Nguyễn Tri Phương , Quốc Học....với những kỷ niệm vàng
son mơ mộng vẫn âm vang như những đợt sóng ngầm đầy ắp trong
lòng mình.
Rời
Huế đi Quảng Trị, Đông Hà, ở đoạn đường này , Quốc lộ I thật đẹp
và an toàn. Mặt đường, những đoạn cong với các cột mốc mới sơn
trắng đỏ loang loáng dưới đèn xe trông thật vui mắt , trên những
con đuờng mà tôi đã đi qua thì đoạn đường này phải nói là được
săn sóc chu đáo từ vạch kẽ lòng đường , biển báo, và các cột mốc
đều được sơn phết rất là qui củ
Ngũ
lại ở Khách sạn Nam Đông nằm trên quốc lộ I ở thị trấn Đông Hà,
6giờ 30 sáng ngày hôm sau bắt đầu đi tiếp đoạn III của con đường
. Từ ngã ba trên quốc lộ 1A, bảng chỉ đường cho biết về hướng
tây khoảng cách Đông Hà - Lao Bảo là 84km.
Bắt
đầu rẽ vào đường 9 Nam Lào, con đường vẫn còn là một âm hưởng
trong đời của một vài người , thị trấn Cam Lộ, nhà cửa khang
trang, đường sá rộng rãi, khu thị tứ sầm uất nơi mà các hàng hóa
từ Savanakhet, Thakẹt của Lào đổ về và là nơi trung chuyển cho
hàng hóa nhập khẩu vào Lào.
Đường đi về Lao Bảo, Khe Sanh, là con đường chạy về hướng chính
tây của thị xã Đông Hà đâm thẳng góc vào rặng Trường Sơn.
Sau
khi đi qua trường Trung học Tân Lâm , xe bắt đầu vào địa phận
Đâu Mâu với những núi non hùng vĩ bao quanh , đây là vùng đồi và
thung lũng của sông Bồ Điền và sông Quảng trị, cũng là vùng cao
nguyên cuối cùng của cực nam dãy Trường Sơn Bắc. Từ con đường
này sẽ dẫn đến Làng Vây, cầu treo Dakrông , Khe Sanh, Lao Bảo và
từ đó có thể qua A Sao, A Lưới , Nam Đông ...Để vào Quảng Nam
còn có một con đường mòn khác từ Cái Khánh, Bạch Mã , men theo
thượng nguồn sông Truồi vào thung lũng sông Tả Trạch rồi đi qua
một loạt khe suối, thung lũng , vượt qua một số đồi thấp , đèo
ngắn đến thung lũng sông Bạc là có thể đặt chân đến Đà Nẵng ,
ngoài ra có một nhánh từ Hói Mít ở Lăng Cô đi vào cũng được , đó
là những con đường tắt đi từ Huế vào Đà Nẵng mà khỏi vượt đèo
Hải Vân.
Trong sách Ô Châu Cận Lục của Dương Văn An viết năm 1553 có nhắc
đến Núi Đâu Mâu là một trong 11 núi nổi danh của vùng từ Quảng
Bình cho đến Quảng Nam , còn trong sách Đại Nam Nhất Thống Chí
của Quốc sử quán triều Nguyễn quyển III trang 16 thì chép rõ hơn
về ngọn núi này : ." . . Núi nằm về phía tây, thế núi hùng dũng
cao vót, đứng sừng sững ở bên trời, trông như hình đâu mâu, nên
gọi núi theo tên này.
Tương truyền cạnh núi có giếng, trong giếng có giống cá lạ, chân
núi kề sông cái, có giống cua Đá, hồi đầu bản triều đắp lũy dài
trên từ núi Đâu Mâu, tức là núi này năm Nhâm Tuất đầu đời trung
hưng, Tây Sơn, Nguyễn Quang Toản đem binh sĩ trèo lũy, quân ta ở
trên núi ném đá xuống, quân giặc chết và bị thương nhiều liền
tan vỡ. Đầu niên triệu Tự Đức ghi vào điển thờ."
Đi
qua Đâu Mâu mới thấy cái cảnh quan hùng vĩ của núi đồi cực nam
của dãy Trường Sơn Bắc, những đỉnh núi nhọn hoắc đâm thẳng lên
trời hình Pyramide, như những kim tự thấp vĩ đại, liên tiếp
nhau, trái núi này tiếp trái núi kia, chia cắt bởi những khe vực
sâu hoắm.

Trùng trùng điệp điệp, con đường chúng tôi đi qua nằm trên cao
nguyên của vùng núi đồi này. Các thế núi , đỉnh nhọn sườn dốc ,
cạnh sắc cấu tạo bằng đá granit như đỉnh Voi Mẹp cao 1701m phía
tây Cam Lộ , đỉnh Động Ngài cao 1774 m ở nguồn sông Bồ, với độ
cao trung bình của các đỉnh núi ở đây vào khoảng từ 1200m -
1300m, Thế núi không phải nằm trên đường biên giới Việt Nam và
Lào mà nó nằm xích vào phía bên trong địa phận Việt Nam, chia
cắt với đia phận Lào bởi một loạt khe suối , thung lũng đào sâu
dưới chân sườn phía tây nên các lượng nước mưa trên các núi này
một nửa theo triền phía đông chảy vào bình nguyên Bình Trị Thiên
một phần khác chảy vào cao nguyên Tá Hoi của Lào , đó cũng là lý
do giải thích tại sao có hiện tượng sông cướp dòng ở vùng núi
phía tây Quảng Trị và lũ quét ác liệt trên thượng nguồn ở vùng
này , các mạch núi giảm độ cao khi về đến đồng bằng , chúng chỉ
còn cao 300-400m, và tạo ra một mặt bằng khá rộng với sườn thoai
thoải

Nằm
ngay ở giữa vùng núi non này có những thung lũng nổi tiếng như A
Sao, A Lưới, Khe Sanh.... A Lưới với khu thị tứ Bốt Đỏ mới được
hình thành giữa núi non trùng điệp , con đường mà chúng tôi đang
đi chạy quanh co theo các ngọn núi và độ dốc thì càng ngày càng
cao dần thêm , con đường đã được mệnh danh là đường 9 Nam Lào
một bên dựa vào vách núi, một bên là khe suối vực thẳm dưới
chân, xa hơn một chút là những trái núi xanh thẩm chập chùng
trong mây , dưới chân là rừng già âm u ngút ngàn , trên đường
thỉnh thoảng chúng tôi bắt gặp những chỗ mà người Vân Kiều, Pa
Kô, Tà Ôi , Suđăng.... phá núi làm rẫy trồng bắp theo những bậc
thang của triền núi , tạo thành những mãng màu xanh, vàng chen
lẫn nhau đó là những rẫy bắp , khoai sắn , mít , thơm.....
Xe
chạy qua mỏ đá Minh Hương trên đường đi Làng Vây, ở đó người ta
đã xẻ một nửa trái núi để lấy đá , Từ xa trông nó giống như một
kim tự tháp vĩ đại của Ai Cập. Những mảng đá màu hổ hoàng sáng
lóa dưới ánh mặt trời như một tấm gương khổng lồ chạy dài từ
trên đỉnh chạy xuống chân núi. Ở những mỏ đá khác thì người ta
đào những hốc vào chân núi loang lỗ từng chỗ , tạo thành giống
như những vết thương trên thân thể dãy Trường Sơn.
Cầu
Xóm Ro cách cầu treo Dakrông trên 30Km dọc theo con đường ở đoạn
này chúng tôi gặp khá nhiều buôn làng của người dân tộc, họ sống
trên triền núi hoặc dọc theo hai bên bờ sông Dakrông , lòng sông
có rất nhiều đá cuội nhiều màu sắc khác nhau và đủ mọi kích
thước , từ xa có thể thấy được trẻ con người dân tộc đang tắm
giặt chơi đùa giữa dòng nước , giữa những tảng đá cuội. Trên
đường chúng tôi gặp một vài người dân tộc đang gùi cây trái rau
, lá, củi rừng, họ đi từng tốp vài ba người, rất vui vẻ hồn
nhiên.
Dừng lại chụp hình với họ và mua ít trái cây đặc sản ở vùng Hưng
Hóa, có rất nhiều người nói được tiếng Việt với giọng lơ lớ nghe
vui tai , thân tình .

Dakrông là một khu vực núi đồi phía tây của tỉnh Quảng Trị với
cảnh quan thiên nhiên hùng vĩ với đồi núi , rừng xanh trùng điệp
trải dài vô tận. Ơ đó có một dòng sông mang tên Đakrông, chạy
quanh co dưới chân các triền núi với những tảng đá mọc lên ở
giữa dòng sông, có nhiều ghềnh thác nhỏ , mùa tôi đi ngang ,
nước sâu không quá đầu gối, nhiều đoạn trẻ con có thể băng ngang
qua được, nó uốn lượn ẩn mình mất hút sau các dãy núi rồi lại
bắt gặp lại trên các ngõ khúc quanh của con đuờng số 9, nước
trong và ngọt lịm
Cầu
treo Dakrông bắc ngang qua sông , cấu trúc của nó là dạng cầu
treo có hai vài với những dây chằng bằng thép mà các độ cong của
nó võng xuống tạo thành nét duyên dáng của chiếc cầu
Từ
bên đầu cầu phía bắc có một số hàng quán của người dân tộc , trẻ
con chạy ra đường bu quanh nhìn người lạ mỗi khi có xe tới ,
chúng không xin ăn , chèo kéo hay bán bánh kẹo , trái cây như ở
vùng đồng bằng , ở đó một bản chỉ đường để đi về A Lưới - đường
lên Khe Sanh - Lao Bảo.
Khe
Sanh là một thung lũng với đường kính khoảng 10km , bốn bề bao
bọc là rừng núi trùng điệp , giữa lòng thung lũng có một dòng
khe chảy qua tên gọi là Khe Sanh, Khe Sanh là một vùng đất đỏ
bazan phì nhiêu như ở cao nguyên Pleiku , Komtum , có những đồi
chè, cà phê xanh tươi rất trù phú .
Những địa danh quanh Khe Sanh như sân bay Tà Cơn mà nay chỉ còn
lại một đường băng cũ thẳng t ắp non một cây số ẩn hiện dưới cỏ
tranh, cây gai và bụi dại, phía tây nam của Tà Cơn là Làng Vây
và Hưng Hóa thì nằm ớ phía đông còn Đập thủy điện Rào Quán nằm
cuối con đuờng dẫn vào Căn cứ Khe Sanh cũ.
Hồ Đắc Duy
Trở về Trang Chính |