LỜI NGUYỀN CỦA ĐẠO SĨ GOTAM

TRONG SỬ THI RAMAYANA CỦA ẤN ĐỘ



Ngoài bộ sử thi Mahabharata thì bản anh hùng ca Ramayana là một tác phẫm vĩ đại của Ấn Độ, nó xuất hiện từ nhiều thế kỷ trước Công Nguyên, nhân vật chính trong sử thi này là chàng Rama và nàng Sita.

Rama là con trai của Hoàng đế Dasaratha và Sita là con gái của Gianaka. Đức vua có ý định nhường ngôi cho Rama, nhưng vì bị trói buộc bởi lời hứa với bà vợ thứ hai xinh đẹp cho nên đã đày Rama vào rừng và truyền ngôi lại cho Bharata.

Rama đem vợ là Sita cùng em trai Laksmana vào rừng sống, luyện tập võ nghệ.

                     Quỉ vương Ramvana lập mưu cướp nàng Sita đem về làm vợ. Hắn dụ dỗ và ép buộc nàng nhưng nàng đã kịch liệt chống cự.

                       Mất Sita, Rama đau buồn, tìm cách cứu nàng. Cuối cùng nhờ sự giúp đỡ của tướng khỉ Hanuman  hai anh em Rama đã tiêu diệt quỉ vương và cứu nàng Sita.

                       Sau chiến thắng vẻ vang đó, Rama nghi ngờ tiết hạnh của Sita, chàng không muốn nhận lại nàng làm vợ.

                        Để Rama tin ở lòng chung thủy của mình, Sita đã bước vào lửa. Thần lửa biết được nàng trong sạch, đã cứu nàng..

                        Rama hối hận sau đó hai người đưa nhau trở về kinh đô trong cảnh chào đón nồng nhiệt của dân chúng.

Tác phẫm này đã ảnh hưởng đến toàn bộ nền văn minh của Ấn Độ trong mọi thời đại và trong mọi hoàn cảnh, nó đã đi sâu vào tất cả tầng lớp nhân dân Ấn Độ cho dù đó là trí thức hay người nông dân cho dù đó là nhà thơ , nhà văn hay là người làm chính trị, tu sĩ.

 

Trong sử thi Ramayana có viết về câu chuyện đạo sĩ Gotama và nỗi ghen tức của ông ta khi bắt gặp vợ đang ngoại tình với một người đàn ông trên giường ngũ và ông đã thốt ra một lời nguyền đối với tình địch như sau: "... ta biết ngươi rồi, tính đam mê đến ám ảnh đối với giống cái là tai họa của ngươi. Như vậy sẽ có hằng nghìn dấu vết của giống cái phủ lên thân thể ngươi để cho mọi người trên khắp cõi trần có thể hiểu được đầu óc ngươi luôn luôn có gì đang thực sự diễn ra trong đó".   

 

Những lời này vừa thoát ra khỏi môi đạo sĩ thì lập tức hàng nghìn bộ phận sinh dục của người phụ nữ hiện lên trên khắp thân thể của kẻ tình địch.

 

Đó là một phần mà đạo sĩ Vivamitra kể cho Rama nghe trong câu chuyện  " Nàng Ahalia ".

 

Câu chuyện đó bắc đầu khi Brahma, đức sáng thế tạo ra một người đàn bà, ngoài cái đẹp tuyệt đối, nàng được đặt  tên là Ahalia, một cái tên phù hợp với dáng dấp của nàng, Ahalia nghĩa là đẹp tuyệt vời.

Đức Brahma giao cô gái bé nhỏ cho đạo sĩ Gotama nuôi nấng, cô lớn lên trong sự chăm nom, săn sóc của vị đạo sĩ, cho đến lúc Ahalia trưởng thành thì Gomata đem trả nàng lại cho đức Brahma và Gotama xin đấng sáng thế cưới nàng làm vợ.

Đức Brahma đánh giá cao tấm lòng tinh khiết và tư tưởng trong sáng của vị đạo sĩ, con người chưa hề có một lần để gợn lên những ý nghĩ tầm thường về xác thịt trong suốt thời gian dài nuôi dưởng cô bé, ngài phán: " Con hãy lấy nó đi , nó xứng đáng là vợ của con, hay nói đúng hơn là chỉ có con mới xứng đáng làm chồng Ahalia. "

Ahalia đã lấy chồng như vậy và nàng được đức Brahma cùng các vị thần khác ban phúc cho, nàng đã sống với Gotama suốt cả thời thơ ấu nên Ahalia biết rõ tính nết của chồng và đã tỏ ra một người vợ tuyệt vời .Họ đã sống hạnh phúc bên nhau.

Thần Indra vốn là một vị thần cao cả nhất trong các vị thần của đấng sáng thế, người say mê vẽ đẹp của nàng Ahalia và đinh ninh chỉ có mình mới xứng đáng lấy nàng làm vợ .

                  Không thất vọng và bỏ cuộc mặc dù đấng sáng thế khuớc từ lời cầu hôn của mình, Indra vẫn theo đuổi và tơ tưởng đến những ảo vọng xấu xa đối với Ahalia, Indra thường hay đến rình mò gần lều cỏ của Gotama mà vị thần này  dưới nhiều lối hóa thân khác nhau để hể có dịp là ngắm nhìn và thưởng thức khuôn mặt và dáng hình của Ahalia .

 Indra theo dỏi những thói quen của đạo sĩ Gotama và biết rằng hằng ngày đạo sĩ thường rời lều cỏ vào lúc bình minh đi ra sông để tắm và để cầu kinh khoảng hai giờ, không thể chịu đựng mối tình hờ hững như thế này nữa, Indra quyết định dùng mưu mô lừa bịp để chiếm trái tim của nàng

Một hôm, khó lòng đợi đến giờ cho đạo sĩ ra đi theo thường lệ, Thần Indra đã giả tiếng gáy của con gà trống đánh thức đạo sĩ dậy, vị đạo sĩ tưởng trời sáng nên đã ra đi

Bấy giờ Indra mới đội lốt đạo sĩ rồi chui vào trong lều và làm tình với Ahalia . Nàng thuận tình nhưng chẳng mấy chốc nàng mới nhận ra rằng kẻ đang hành lạc với mình không phải là Gotama, chồng nàng,  nhưng nàng đã không làm gì được nữa rồi

  Ngay lúc đó Gotama quay về lều cỏ, trong lòng tự nhiên cảm thấy có điều gì không hay và bắt gặp cả hai trên giường

   Ahalia đứng sang một bên vừa xấu hổ vừa hối hận còn thần Indra vội biến thành con mèo và tìm cách chuồn đi, đạo sĩ nhìn hết Ahalia rồi lại nhìn con mèo, ông chận con mèo lại và nói với nó ... ta biết ngươi rồi

Sau khi Indra biến đi, trở về thế giới riêng tư của hắn, đạo sĩ  nhìn vợ và nói : " Thân thể của nàng đã phạm vào tội lỗi. Hãy để cho cái thân thể đó cứng lại thành một tảng đá không có hình thù rõ ràng, ngay ở nơi nàng".

Ahalia thất vọng và van xin:"Thiếp đã phạm phải một sự nhầm lẫn nghiêm trọng, những tâm hồn cao cả xưa nay vẫn tha thứ cho những lầm lạc của những kẻ thấp kém hơn mình...và rồi nàng đã cảm thấy một sức nặng lạ lùng đang thấm dần, thấm dần trên đôi chân, nàng thều thào ...xin chàng làm một điều gì để giúp thiếp .. "

Lúc này đạo sĩ cũng cảm thấy khổ tâm và nói với vợ : "Khi nào chàng Rama, con trai của Hoàng đế Daxaratha đi qua con đường này vào một ngày nào đó thì nàng sẽ được cứu rỗi "

"Bao giờ và ở đâu" nàng thất vọng hỏi lại ...nhưng trước khi lời nói ra khỏi môi thì nàng thì nàng đã biến thành một tảng đá rồi

 Tình cảnh của Indra lúc đầu đã trở thành một trò chơi trong cõi trần nhưng về sau thì thấy rõ là bi thảm quá. Indra luôn ở trong bóng tối và chui rúc trong các xó xỉnh, không bao giờ dám ra trước mặt người khác. Điều đó đã làm động lòng trắc ẫn các vị thần, hơn nữa, những nhiệm vụ trăm hình nghìn vẻ trong thế giới khác nhau đều phải ngưng lại vì không có Indra, một kẻ khôn ngoan, hiểu biết thì mọi việc trên thế gian này đình trệ nên họ đã kéo một đoàn đến gặp đức Brahma, xin Người can thiệp giúp với Gotama.

  Bấy giờ, nỗi bực dọc trong lòng đạo sĩ cũng đã nguôi và đạo sĩ đã đáp lại lời kêu gọi của đức Brahma, ông ta nguyện rằng: "Cho một nghìn thứ đã cộng thêm vào dáng dấp của Indra đều trở thành mắt cả". Về sau, do đó mà Indra đã trở thành "vị thần nghìn mắt".

 Thần Indra vốn là vị thần cao cả và hiểu biết nhất trong các thần, một nhân vật được mô tả là khôn ngoan chỉ sau đức Brahma sáng thế mà chỉ vì nỗi đam mệ nhục dục mà đã mắc phải một lời nguyền vô cùng ấn tượng của đạo sĩ Gotama.

  Ahalia có phải là nạn nhân của việc cưỡng dâm hay là ở nàng đã có một sự đồng thuận với Indra. Đạo sĩ Gotama đã nguyền rủa để cho Ahalia vợ mình biến thành tượng đá cũng chỉ vì ghen.

   Suy ngẫm để hiễu được sự biến thể giữa cơ quan sinh dục nữ thành ra cơ quan thị giác chỉ bằng một góc xoay 90 độ trong lời nguyền của đạo sỉ Gotama quả thật không phải là dể.

    Điều nhận xét và cái triết lý của câu chuyện nàng Ahalia phải chăng sự khôn ngoan lại bắt đầu từ một nơi thầm kín của người phụ nữ mà ra.

     Kết thúc câu chuyện là lời cầu xin của đạo sĩ Vivamitra, người đã từng làm vua, người đã từng có nhiều chiến công hiễn hách và tên tuổi của ông là niềm sợ hải cho biết bao nhiêu người và quỷ dữ với Hoàng tử Rama khi Hoàng tử đi ngang qua nơi mà nàng Ahalia hóa đá

" Hởi đại nhân, ngài sinh ra để phục hồi đạo đức, lẻ phải cho nhân loại và… “

Câu chuyện chưa kết thúc tại đây bởi vì người viết chỉ đọc được một bản nháp của sử thi này và đang viết lại thêm một đoạn nữa : “ Tại sao Indra vị thần lại có 1000 mắt ” câu chuyện này được viết lại sau 15 năm dành cho Khoa Học Net

 

            http://www.valmikiramayan.net

 

BS Hồ Đắc Duy

 

 Trở về Trang Chính