Tổng kết & Phát thưởng
cho học sinh lớp tình thương tại Chùa Từ Hạnh

 



 Dương Đinh Hiệp

Nhóm QH61-64 ghi

30 tháng 06 năm 2006

Dẫu có muộn màng, một buổi lễ tổng kết và phát thưởng cuối năm (niên khóa 2004-2005) cho các em Học Sinh Các Lớp Tình Thương cũng đã được tổ chức tại chùa Từ Hạnh, vào sáng thứ  Sáu ngày 24 tháng 6 năm 2005 : một băng màu với các dòng chữ ngắn gọn, một bình hoa đơn sơ và chỉ có thế.

Thành phần tham dự ngoài Ni sư Như Diệu chủ trì, anh Vân trợ lý và giáo viên phụ trách lớp, còn có hai đại diện của báo Khoa học Phổ Thông (chị Thu, cô Mai) cùng qúy anh trong nhóm Thiện Nguyện Quốc Học 61-64 như anh Hồ đắc Duy, anh Nguyễn văn Sa , anh Phước, anh Hiệp, anh Quang , anh Phúc và cuối cùng vẫn là các đối tượng được trao thưởng, gồm trên 126 em học sinh các lớp (từ lớp Một đến lớp Bốn). Điều đáng ngạc nhiên và gây xúc động cho chúng tôi chính là sự có mặt gần như đông đủ của qúy vị phụ huynh, hầu hết thuộc giới lao động chân tay.

Do chùa đang còn xây dựng dang dở, vật tư ngổn ngang nên khoảng không gian còn lại vốn đã khiêm tốn càng khiêm tốn hơn nếu để đón tiếp một số lượng khách mời vượt quá chỉ tiêu. Do đã tiên liệu một tình trạng quá tải trong một thời điểm nằm ngoài ý muốn, nhà chùa mạn phép quyết định và lặng lẽ tổ chức buổi phát thưởng đúng theo tinh thần nhà Phật, ai đến ai đi hoàn toàn… hỉ xả, tùy tâm. Ay thế, tinh thần “tùy tâm và hỉ xả” hẳn đã lan truyền và thấm đậm vào tâm hồn họ : những bậc làm cha làm mẹ của các em.

Từ nhiều năm qua, sau những thành quả “không nhìn song vẫn thấy” của mọi người (không phân biệt tuổi tác, xuất thân, trong hay ngoài nước, vì Đạo hay vì Đời) tất cả đều hướng về các em : những trẻ mồ côi không nơi nương tựa (khoảng chừng 42 em nội trú tại chùa), những em thuộc dạng  gia đình nghèo khó (trên 126 em sáng đến, chiều về) từ các khu vực quanh quanh. Nên chi họ – những phụ huynh vốn đầu tắt mặt tối, từng tránh né mọi cuộc đối mặt hoặc họp bàn dù với lợi ích về “cái ăn, cái chữ” của con cái mình, giờ đây trên phần sân đất khá hẹp của một góc chùa và trước phòng Dưỡng Lão cùng ngồi bên nhau trong dáng vẻ trầm ngâm khác hẳn độ nào. Nhà chùa chưa dám chính thức mời, song riêng họ đã không còn ngại đến : đã có một sự biến chuyển nào đó trong tâm trí cha mẹ, bắt nguồn từ sự đổi thay khá rõ nét của con em ?

Chúng tôi tự hỏi để rồi thầm vui, dĩ nhiên ai ai trong chúng tôi cũng thừa hiểu vẫn còn lắm điều cần phải lo toan.

Buổi lễ sẽ bắt đầu vào lúc 8 giờ sáng, nhưng đúng 7 giờ mọi việc đều đã sẵn sàng. Trong lúc chờ đợi, anh Duy cùng các bạn được phép xem qua sổ sách chi thu nhằm giúp Ban Điều Hành đánh giá, điều chỉnh nhằm bổ sung kịp thời từng phát sinh trong công việc nếu có.  Một số anh góp ý nhà chùa sớm xúc tiến khâu khai sinh cho các em, một số khác nữa cùng hai chị thuộc báo KHPT tranh thủ sang thăm các lão bà neo đơn và những cư dân mới. Vâng, đúng là những cư dân – những “hài nhi” vừa đầy tháng, cũng như bao nhiêu hài nhi trước đây, đang được những cô chị neo đơn “cộng tác” với nhà chùa để chăm sóc.

Đến giờ phát thưởng, trên hai chiếc bàn vuông chất đầy những phần quà gồm nhiều tập sách, tập vở, bút mực, truyện tranh. Đặc biệt có thêm những thứ như giày dép, quần áo, khăn lau và như bao nhiêu buổi phát thưởng hay phần thưởng của các trường học trên khắp đất nước, chỉ một điều khác biệt nho nhỏ thôi : những phần thưởng ở đây còn được nhân đôi về số lượng và thực dụng hơn. Đơn giản là chúng rất quan thiết và được dành để phát cho những trẻ hằng ngày vốn thiếu hẳn mọi điều kiện sống và học một cách bình thường. Hơn thế, phụ huynh không hề được gợi nhắc hoặc mời gọi đóng góp. Điều này giúp giáo viên tránh khỏi bị chi phối trong việc đánh giá năng lực học tập cùng hạnh kiểm của từng em. Một sự đánh giá trung thực của thầy cô luôn giúp các em hiểu rõ về bản thân mình ngay từ khi còn bé, cũng như về phía gia đình của các em : cha mẹ sẽ không dễ bị ru ngủ bởi những thành tích gian dối của con cái họ.

Với quan điểm này, chúng tôi xin không nêu ra đây danh sách những em học sinh giỏi hay kém, xuất sắc hoặc chưa xuất sắc. Giáo dục và đào tạo trước hết cần phải ưu tiên cho mục tiêu hoàn thiện nhân cách hơn là quá chú trọng vào sự phản ảnh “trí khôn” qua những điểm số. Nhất là đối với các em vừa lúc chào đời, vốn đã không may trong cuộc sống trên nhiều phương diện.

Chúng tôi cũng lướt qua rất nhanh phần nghi thức nên sau 20 phút, ni sư Như Diệu do công việc đã có thể vắng mặt, nhường sự chủ trì cho… toàn thể. Nhân sự vắng mặt ngoaì dự tính ấy, thay vì lắng nghe những bài phát biểu của người lớn thì chúng tôi “tha hồ” quan sát các em qua hành vi, ngôn ngữ xưng hô và sự ứng xử khi được gọi tên hoặc đang lúc ngồi chờ. Một sự im lặng nghiêm túc đến khác thường từ phụ huynh lẫn con em, đối nghịch với hình ảnh nhếch nhác của một hiện trường đang thi công. Những ông bố nghèo trong trang phục khá chỉnh tề, những bà mẹ lao động trung niên hay còn rất trẻ ăn mặc tươm tất, hết thảy đều không che giấu được thái độ trang trọng và phấn kích.

Phần các em, từng trẻ một lần lượt nối đuôi nhau khi đến phiên... dạ thưa nhỏ nhẹ, nói năng từ tốn, cúi chào lễ phép. Những chú nhóc “tóc vá áo thâm” ngoan ngoãn trông đến thương, những cô bé lên chín lên mười tóc buộc gọn gàng, những cu cậu nước da ngăm đen chững chạc “đóng thùng” và hiền như  tranh vẽ !

Khó ai nhận ra các em là những trẻ bụi đời từ nhiều năm trước bị bỏ lăn bỏ lóc, quen thói giành giật và nghịch phá…

Kém 10 phút đúng 9 giơ, vừa lúc trời nắng nóng thì buổi lễ kết thúc. Một số các em lớn tuổi nhanh chân phụ giúp mọi người thu dọn bàn ghế, một số nhỏ hơn lấy chổi quét rác rồi tự động vòng tay cúi chào quý cô chú để ra về.

Đạt được thành quả dẫu chưa thể gọi là trọn vẹn như ngày hôm nay, chủ yếu dựa vào công đức đứng mũi chịu sào khá… liều lĩnh của vị ni sư  trụ trì. Nhưng chúng tôi nào có thể quên sự sẻ chia đầy thiện ý của những ân nhân khắp nơi, nước ngoài cũng như trong nước. Chúng tôi hy vọng khi việc xây dựng chùa hoàn tất, ni sư Như Diệu sẽ có một kế hoạch nhân rộng công quả một cách thực tế và hữu hiệu hơn. Liệu chùa có quá tải trong việc nuôi dạy các em, đến độ tuổi nào và có sự định hướng về nghề nghiệp không ? Chính quyền địa phương cũng góp phần giải quyết từng khâu như thừa nhận học bạ cho các em để dự thi Tiểu Học năm vừa qua...

Về phía quần chúng, liệu có lạm dụng sự tồn tại của Chùa như một nơi để “lãnh hết” hậu quả của một bộ phận thanh niên nam nữ tha hóa, thiếu ý thức và trách nhiệm máu mủ, mang con đến rồi phó mặc như tình trạng đều đặn gia tăng trong thời gian gần đây ?

Liệu anh Hồ Đắc Duy, một thành viên hoạt động không biết mệt mỏi cho công tác thiện nguyện sẽ còn tích cực hổ trợ, nâng cao điều kiện học tập cho các em bằng cách nào nữa hay… lực bất tòng tâm, dù anh vốn rất năng nổ, giàu sáng kiến và quyết đoán ?

Nhân lễ phát phần thưởng cho các em , anh Duy đã ngỏ lời cám ơn đến các ân nhân trong năm qua đã góp phần giúp đở cho các em và các 42 trẻ mồ côi đang được nuôi dưởng tại đây và anh rất mong lời cám ơn này đến được các ân nhân và bằng hữu như gia đình chị Trinh vĩnh Tâm ( em anh Trịnh Công Sơn ) , anh Văn Khoa , gia đình cố nhạc sĩ Y Vân , cô giáo Cẫm Thảo, bà X , tất cả tiền nhuận bút và quà tặng của các BS Nguyễn Ý Đức , LS Nguyễn Ngọc Hải ( Texas ) BS Lê Quốc Sỹ , BS Hồ Ngọc Minh, BS Bùi Xuân Dương , DS Đặng Ngọc Uyễn , KTS Nguyễn Đạt ( CA ) Anh Trung và Chi Mai , anh Trần Ngọc Hải , Lê Văn Phi ( HK ) DS Oanh , BS Vỏ Văn Cần , Bà Lê Tất Đạt , LS Lan Hương (Canada ) BS Nguyển Văn Tuấn , BS Nguyễn Đình Nguyên ( Australia ) anh Lê Cảnh Hoàng , anh Đặng Văn Châm , anh Trần Đại Lộc ( Đức ) gia đình chi Duy Tâm và các ông bà Daniela, Sylvia, Sara, Lucia, Nguyen BaTuoc, Lara, Oanh, Lan, Robert, Tam, Hong  , Ha   , Irma, Catherine Noverraz, Michele Indermuler, Fancoise ( Thụy Sĩ ) các chị Duật , Như Khuê , Cúc Anh (nhóm Một Thời Đồng Khánh-Hoa Kỳ ) gia đình anh Trần Tiển Tiến , BS Trần Phước Thọ ( Hòa Lan ) Sơn Long cùng nhiều ân nhân khác ghi tên không rõ…

Một lời mời cũng là một tậm sự của nhóm Thiện Nguyện Là : “ ….nếu có dịp ghé ngang qua Saigon xin mời qúi vị đến thăm các cháu mồ côi và các em học sinh ở số 392/1 đường Kinh Dương Vương , thị Trấn An Lạc Bình Chánh chắc chắn quí vị sẽ được hưởng một niềm hân hoan tuyệt vời toát từ ánh mắt , nụ cười của những đứa trẻ mô côi có thể từ vài ngày tuổi cho đến 2, 3 tuổi , hình như chúng thèm hơi người , chúng thèm được bồng bế , ôm ấp hơn là thức ăn và đồ chơi …

Xin hãy đến đó , hạnh phúc chắn chắn sẽ đến với quí vị…”    

Dư âm của buổi phát thưởng vẫn còn đó với bao nỗi hân hoan pha lẫn ngậm ngùi !

                                                

Dương Đinh Hiệp

Nhóm QH61-64 (ghi)

 

|Trang chính||Sức khỏe||Kỹ thuật||Môi trừơng||Sinh học||Vũ trụ||Vi tính||Đời sống||Liên lạc|



 

© Copyright 2003 khoa học@đời sống
All rights reserved.