|
Bạn
hỏi, sau bao thăng trầm, tôi tin tưởng điều gì? Câu hỏi hơi bất ngờ vì câu
chuyện đang nói đâu có dính dáng gì. Nhưng biết bạn đang đặt trọn niềm tin nơi
một vị thiên chúa, và đang có một đời sống tốt lành, tôi hiểu điều bạn hỏi.
Tôi tin
nhân quả là năng lực duy nhất chi phối toàn bộ vận hành vũ trụ và tâm thức.
Tôi
bây giờ là toàn bộ kết quả của tôi hôm qua. Và ngày mai đã có mặt trong tất cả
những gì tôi đang nghĩ và làm hôm nay, bây giờ. Tôi không phủ nhận sự giới hạn,
nhỏ nhoi, yếu đuối cuả con người; và cũng không ngạo mạn như lời bạn nói. Tôi
chỉ đồng thời không phủ nhận sự hiện hữu của trí tuệ và nội lực tiềm tàng trong
mỗi một cá nhân,
kẻ có khả năng quyết định và vì thế chịu trách nhiệm.
Mừng
nghe bạn với lòng xác tín sâu sắc, rằng sự thưởng phạt công minh từ Đức Chúa
Trời giúp đem con người đến với điều tử tế. Mừng khi bạn rất thuyết phục, khi
cho Newton nói thay cho Đấng Cứu Rỗi của bạn rằng, “there’s always reaction in
every action, with the same magnitude.” Và Ngài sẽ công chính vô tư thưởng phạt
con người theo nguyên tắc đó. Tôi chỉ đã góp ý với bạn rằng, điều Newton nói,
đúng với niềm tin nhân quả của tôi. Nhưng trong khi nhân quả của Newton có tính
máy móc, cơ học, tức thì; quy luật nhân quả mà tôi tin còn có
tính sinh học,
còn bao hàm
yếu tính thời gian.
Hạt lúa sẽ cho cây lúa, hạt mít sẽ cho cây mít. Nhưng trong khi lúa chỉ cần vài
tháng để đơm bông kết hạt, mít phải cần vài năm để cho trái chín. Tính khoa học
của nhân quả mà tôi tin không những giúp giải tỏa những mối nghi trong tư duy,
mà còn giúp chúng ta có một cái nhìn sâu sắc, sống động, vi tế, và đúng đắn hơn
vào hiện thực cuộc đời. Bạn sẽ không còn hoài nghi sao chỉ gặp điều dữ khi trong
đời sống này bạn chỉ làm điều lành. Hay kẻ khác chỉ găp toàn là may mắn. Nói cho
cùng, một đời sống trăm năm có đáng gì khi so với vũ trụ bao la đã hằng tỷ tuổi.
Khi nói bạn là chủ của Nhân và Quả, tôi chỉ muốn nói nếu bạn là người đã quyết
định và hành động, vậy bạn phải là người trách nhiệm cho tất cả những suy nghĩ
và hành vi đó. Tương quan nhân quả tuy chằng chịt như một chiếc lưới bao trùm
các cõi không-thời, nhưng tác động luôn
chính xác,
và khách quan.
Không phải đấy là sự công bình mà Chúa của bạn tuyên xưng đấy sao? Nhìn đôi mắt
xanh biếc và trong sáng của bạn khi nghe và nói về điều bạn tin, tôi thành thật
nghĩ, người bạn học thân mến ngày xưa của tôi đang có một bạn đường tốt. Tôi dặn
lòng sẽ nói với nàng điều đó.
Nâng cốc cụng ly sóng sánh màu vang đỏ, bạn lại hỏi tôi có tin vào tình yêu. Bạn
ơi, bỗng dưng lại đi hỏi những điều tức cười. Đàn ông không ai đi hỏi nhau những
điều này. Rất vớ vẫn! “She’s waiting! rock & roll…or whatever…you can handle it.
Make her laugh!” Phong thái và lối nói chuyện khoan hòa, tự tin làm bạn có vẽ là
một mục sư hay một nhà truyền giáo, hơn là một kẻ tuyệt vọng. Trong tia mắt âu
yếm nhìn nàng, tôi không nghĩ bạn cần một câu trả lời. Just go! And dance
through the night! Tôi không muốn hỏi lại cho rõ xem bạn muốn gì qua câu hỏi ấy,
dù không biết bạn muốn tôi nói về tình yêu giữa thiên chúa và bạn, tình bằng
hữu, tình yêu tổ quốc, tình yêu quê hương, hay tình yêu đôi lứa…Với mỗi thứ
tình, ắt tôi sẽ có những câu trả lời với nhiều mâu thuẫn khác nhau. Không phải
tôi vừa nói không lâu trước đây, rằng ngôn ngữ rất giới hạn, đôi khi là chướng
ngại, và rất nhiều khi bất lực trong việc diễn tả…nhiều thứ đó sao? Trong tôi
đang nghĩ, cái gì làm bạn bỏ hết công việc để theo yêu cầu của nàng, làm một
chuyến viễn du không định trước, chỉ mong nàng được vui. Cái gì khiến tôi, cũng
như bạn, bỏ hết công việc để cùng bạn và nàng vui chơi hôm nay. Cũng chỉ mong
bạn và nàng được vui. Nên tôi đã rất mơ hồ nói với bạn, rằng vơí tôi tình yêu
vừa là phương tiện, vừa là cứu cánh. Là hi vọng, là ý nghĩa, là lý do duy nhất
của đời sống. Kìa, đã hơn ba mươi năm nàng không đến vũ trường, hảy cùng nàng
quay cuồng vui với vũ điệu Samba. Nàng đang chờ bạn đó.
What? Samba không được? Let do Rock & Roll.
hdt
Ý Kiến, Phê bình xin gửi về:
hodangthuan@khoahoc.net
Trở về Trang Chính |