|
Cô gái trở mình vì cơn ho. Từ ngày
bệnh đến bây giờ cô mới có được một giấc ngủ dài và ngon như vậy. Nếu không có
cơn ho quái ác kia, chắc cô đã có thể ngủ đến sáng. Tỉnh giấc nửa đêm, thao thức
mãi, cô nhớ về những kỷ niệm xa xưa, nhớ về tình yêu và nỗi đam mê cháy bỏng một
thời của cô và Anh...
…Chẳng lẽ bao giờ cũng thế ? Hạnh
phúc luôn đi kèm với khổ đau như bóng với hình ? Khi hạnh phúc hiện hữu thành
hình thì cái bóng dáng của đau khổ vẫn thấp thoáng ngay bên cạnh chực chờ xuất
hiện ? Và nếu thế, khi nỗi khổ hiển hiện trước mắt thì có hay không một hạnh
phúc đang ẩn mình ? Bỗng nhiên cô vỡ oà mọi chuyện, chắc chắn phải có một niềm
hạnh phúc nào đó dấu mình sau mỗi nỗi khổ đau…
….Cô chợt nghĩ về mối tình tuyệt vọng
giữa cô và Anh, mối tình đã đem đến cho cô niềm hạnh phúc vô biên, một sự hứng
khởi tinh thần vô kể và cả những nỗi đam mê nhục thể tuyệt vời. Mối tình ấy đã
trao cho cô sức mạnh tuyệt đối và cũng đã rút lấy toàn bộ sinh lực của cô khi
anh không còn yêu cô nữa...Trong đau khổ, cô đã nhiều lần muốn tìm đến cái chết,
nhưng nay cô đã hiểu, cô sẽ tìm được niềm hạnh phúc đang ẩn mình đâu đó trong
chính nỗi tuyệt vọng của mình. Cô đã hiểu ra và cầu trời đây chỉ là một giấc mơ.
…Cô tự hứa với mình như thế, và tự
nhủ đừng sợ, đừng sợ, rồi mọi chuyện sẽ qua đi, bên cạnh khổ đau chắc chắn phải
có một hạnh phúc ẩn mình, bên cạnh bóng tối chắc chắn phải có ánh sáng...
…Trước mắt cô hình như là một đường
hầm tối mịt. Cô chăm chú nhìn sâu vào đường hầm, mạnh dạn bước thử một vài bước
về phía trước, hình như có một đốm sáng ở cuối đường hầm thì phải..Cô bước thêm
vài mươi bước, đúng rồi, một màu sáng trong suốt. Không phải là cái màu sáng nhờ
nhờ ma quái của Trăng, mà là một màu sáng trong vắt, chói loà, mạnh mẽ. Hình như
Cô càng nhìn vào đốm sáng ấy thì cô lại càng cảm nhận được một tình yêu thương
vô bờ bến đến với cô. Một tình thương vĩ đại bao dung. Cô không hiểu được tình
thương ấy là của ai, là do đâu, nhưng cô cảm nhận được rằng rõ ràng tình thương
ấy dành cho cô, đón nhận cô, một tình thương bao la của Mẹ, của Đấng Sinh Thành,
của Tạo Hóa, một tình thương vô cùng trọn vẹn và không hề vụ lợi.
Cô nắm chặt hai tay lại, quyết tâm
rảo bước về cõi sáng, lòng hân hoan đón nhận một tình thương yêu bao la dìu dắt…
******
…Sáng hôm sau, người nhà phát hiện cô
gái đã chết lạnh trên chiếc võng cuối vườn. Mẹ cô bào rằng con bà chắc chắn đã
về cõi Phật vì trên đôi môi vẫn còn thoáng một nụ cười mãn nguyện, trong khi bác
sĩ thì lại bảo rằng đó là cái nhăn mặt của một cơn đau tim...
______________________________________
Đúng là trong hạnh phúc đã tiềm tàng khổ đau. Người ta hạnh phúc, vui sướng,
hoan lạc, khi một xu hướng được thỏa mãn. Người ta hạnh phúc khi đói và được ăn
no, mong và có được một gia đình đòan tụ, mong và được tiền bạc, danh vọng hay
quyền lực, mong và được trẻ đẹp, yêu và được yêu...Thật ra, mầm mống đau khổ đã
manh nha khi người ta bắt đầu "muốn". Đau khổ thật sự thành hình khi người ta
mong kinh nghiệm hạnh phúc được kéo dài mãi mãi.
Không thể!
Bởi điều đơn giản là, vạn vật/hiện tượng vốn không có tự tính, mà chỉ là sự hội
tụ, kết hợp tạm thời của nhiều cơ/nhân duyên. Mà cơ/nhân duyên thay đổi trong
từng giây phút thì vạn vật/hiện tượng đổi thay trong từng giây phút. No rồi sẽ
đói. Hợp rồi sẽ chia. Trẻ rồi sẽ già. Tiền bạc, danh vọng, và quyền lực sẽ hết.
Người yêu sẽ mất...Vậy những hạnh phúc này là tạm thời, mong manh...Mong ước
kinh nghiệm hạnh phúc kéo dài hay ham muốn sở hữu những điều có tính không thực,
tạm thời, chắc chắn là nguồn gốc của những bất như ý. Nổ lực duy trì những điều
không thể làm con người thường trực bất an, sợ hãi. Đã là điều đau khổ!
Bên cạnh bóng tối không chắc chắn phải có ánh sáng. Đau khổ là một điều kiện
"cần" nhưng chưa phải là một điều kiện "đủ" để tìm thấy hạnh phúc chân thực. Anh
tin là Mộng Cô không muốn tìm lại và thỏa mãn những xu hướng để được thứ hạnh
phúc-đã-có-mầm-mống đau-khổ trên. Hơn nữa, xu hướng thì vô cùng, mà con người
khi đã được thỏa mãn một xu hướng lại có những thôi thúc tìm và thỏa mãn những
xu hướng khác. Thêm vào đó, nổ lực tái tạo những kinh nghiệm cảm giác cũ cũng
lại là nguồn gốc của những khổ đau mới. Vì không-thời đã đổi. Vì tâm tư đã khác.
Bởi thế, chắc chắn "không ai có thể tắm hai lần trên một giòng sông". Không ý
thức trọn vẹn những điều ấy, y sẽ mãi mãi trầm luân trong biển ham muốn/khổ đau.
Vậy một trong những điều kiện "đủ" là, từ đau khổ thấy được nguồn gốc, chấm dứt
ham muốn ở mọi không-thời. Nếu Mộng Cô đã hiểu ra, em sẽ không còn phải sợ hãi
và "cầu trời đây chỉ là giấc mơ..."
Bên cạnh bóng tối chắc chắn phải có ánh sáng! Đau khổ là điều kiện "ắt có" để
tìm thấy hạnh phúc. "Hãy tìm, sẽ gặp", "hãy gõ, cửa sẽ được mở". Nhưng trong
bóng tối khổ đau em có nổ lực "tìm"? Khi "gõ cửa" em đã có chuẩn bị? Không có sự
tình cờ. Mọi tình cờ đều có chuẩn bị. Sự "vỡ òa" hiểu biết chỉ là giọt nước cuối
cùng của một ly đầy nổ lực. Giả sử cửa mở với ánh sáng chói lòa thì có giúp gì
được cho một kẻ nhắm mắt hay mù lòa? Từ đau khổ, trí tuệ sẽ giúp nhận chân được
bản chất không thường của vạn hữu, thấu triệt giềng mối của mọi khổ đau mà vạn
vật hữu tình vì u tối đang gánh chịu. Tình yêu vô điều kiện, không phân biệt sẽ
cùng lúc phát triển. Nghị lực dũng mãnh sẽ giúp chặt đứt những lười biếng, yếu
đuối, thấp hèn, nghi hoặc,... của tập khí, để bước theo con đường mà ngọn đuốc
trí tuệ đã soi. Trí Tuệ, Tình Yêu, và Nghị Lực tuy ba mà một, cái này từ cái kia
mà có, là không thể tách rời. Là điều kiện "đủ" để thấy ánh sáng. Đúng hơn, là
năng lực chiếu sáng. Như mặt hồ tuyệt đối tỉnh lặng, trong vắt, thanh khiết,
phản chiếu trọn vẹn ánh trăng trong, em chỉ có thể cảm nhận được một tình yêu
thương trọn vẹn, vô bờ, vô điều kiện, khi em đã là biểu hiện của tình yêu thương
trọn vẹn, vô bờ, vô điều kiện. Ánh sáng cứu rỗi không thể đến từ bên ngòai. Em
chính là ánh sáng.
Không ý thức trọn vẹn những điều đó, có thể Mộng Cô đã/sẽ ra đi, không với nụ
cười thanh thản, mà với cái nhăn mặt của một cơn đau tim.
hdt
Ý Kiến, Phê bình xin gửi về:
hodangthuan@khoahoc.net
Trở về Trang Chính |