* Mùa Vu Lan Báo Hiếu 2007 tại Úc
Mùng Một tháng 7 Đinh Hợi, 13/08/2007, là các chùa tại Úc
châu đều thông báo các buổi lễ củaVu Lan với giờ giấc thuận
tiện để Phật tử tham dư. Cũng như người Việt đang định cư
tại khắp nơi: Âu châu, Mỹ châu, Úc châu... việc đi lễ chùa
thường vào các ngày cuối tuần thứ Bảy,Chúa Nhật vì ngày
trong tuần đồng hương còn “nặng nợ với áo, với cơm”...
Năm
nay, Rằm tháng 7 vào thứ Hai, 27/08/07 vì thế đại lễ Vu Lan
(Phật Lịch 2551) được Tăng Ni và Phật tử khắp nước Úc long
trọng cử hành vào 3 cuối tuần thứ Bảy và Chúa Nhật: 18
&19/08, 25 & 26/08 và 01& 02/09/07 .Các buổi lễ gồm: Thuyết
pháp về ý nghĩa Vu Lan, Tụng kinh báo hiếu Phụ Mẫu Trọng Ân,
dâng Hoa, cúng Ngọ, cúng Hương Linh, Tam quy Ngũ giới, Dâng
sớ cầu siêu & cầu an, Trai tăng Cúng vọng, Lễ cài hoa Hồng,
Văn nghệ về Vu Lan, Phóng sinh cầu bình an, cúng Thí thực Cô
hồn.
Dân
Úc cũng như đa số dân tộc Tây phương trọng kính cha mẹ và
một năm dành 2 ngày đặc biệt để nhớ ơn mẹ cha: Mother’s Day
(Ngày Hiền Mẫu, Ngày Mẹ Hiền) và Father’s Day (Ngày Từ Phụ,
Ngày Nhớ Ơn Cha).Với các dân tộc Đông phương như Việt Nam,
Trung Hoa, con cái hiếu thảo với mẹ cha và đặc biệt một năm
với mùa Vu Lan Báo Hiếu kéo dài suốt tháng 7 âm lịch.
*
Ý nghĩa sơ lược về lễ Vu Lan
Đầu tháng Bảy âm lịch là đa số người Hoa,Việt, Thái, Lào,
Cambodia, Ấn Độ .v.v. biết là mùa Vu Lan sắp về và nhớ laị
việc thảo hiếu của Mục Kiền Liên đối với người Mẹ tội lỗi,
chuyện có từ hàng ngàn năm trước đây:
Ngài tu hành đắc đạo nhưng rất thương mẹ, không biết bà lià
đời... được siêu thoát chưa? Trong một buổi thiền định, Mục
Kiền Liên xuất thần thấy mẹ mình đang bị đoạ đầy trong điạ
ngục đói khát, đau khổ. Ngài bèn vận phép thần thông, mà Đức
Thế Tôn đã ban cho, để đem cơm xuống cho mẹ, nhưng khi Ngài
dâng cơm lên lại hoá thành than lửa! Ngài bẩm bạch với Đức
Thế Tôn thì được dạy rằng: do khi còn sống, mẹ Mục Kiền Liên
chẳng tin Trời Phật, còn làm nhiều điều ác và không hề bố
thí, giúp đỡ cho ai cả! Muốn cứu mẹ, chỉ còn một phương cách
là thành tâm, ăn chay, bố thí, giúp đỡ người nghèo khổ và
đợi đến Rằm tháng 7 để cùng chư tăng hợp lời nguyện cầu sẽ
cứu được mẹ mà thôi! Đúng như thế, vào đêm trăng sáng của
ngày 15 tháng 7, hàng trăm chư tăng, mến tài đức và lòng
thảo hiếu, tình nguyện cùng Mục Kiền Liên dốc lòng cầu siêu;
nhờ thế mẹ Ngài được giải thoát!..Từ đó Vu Lan Báo Hiếu lan
truyền chốn nhân gian.

*Vài nét về Phật giáo tại Úc châu-Tân Tây Lan.
Tuy
chưa có thống kê chính xác, nhưng Cộng đồng người Việt Tự do
Úc châu cho biết số người Việt định cư tại đây từ 230,000
đến 250,000 người. Theo ước tính của chùa Phước Huệ, ngôi
chùa VN đầu tiên, được khởi công xây cất từ năm 1980 tại
Sydney, thì số người Việt tại Úc theo đạo Phật và thờ cúng
Ông Bà từ 70 % đến 80%: khoảng175,000 đến 200,000 người.
Hiện nay Phật giáo tại Úc và Tân Tây Lan có 2 tổ chức chính:
-
Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất Úc Đại Lợi-Tân Tây
Lan do Hoà Thượng Thích Phước Huệ, Viện trưởng viện Hoằng
Đạo, trụ trì chùa Phước Huệ tại Sydney, lãnh đạo.
-
Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất Hải Ngoại Úc
Đại Lợi-Tân Tây Lan: Hoà Thượng Hội Trưởng Thích Như Huệ,
trụ trì chùa Pháp Hoa, thành phố Adelaide, lãnh đạo.
Có
khoảng 60 ngôi chùa Việt Nam trên toàn nước Úc. Gọi là chùa
VN vì do các Tăng Ni người Việt khởi công, được chính quyền
trợ giúp và Phật tử VN cúng dường xây dựng và điều hành;
Phật sự đều theo văn hoá và phong tục VN. Ngoài ra còn có
các chùa thuộc sắc tộc bạn như: Trung Hoa, Lào, Cambodia,
Thailand, Ấn Độ, Tích Lan cũng phát triển và thu hút nhiều
Phật tử người Úc.
Xin
giới thiệu với quý bạn đọc một số ngôi chùa cùng các vị trụ
trì:
-
Tại thủ đô Canberra: Chùa và tu viện Vạn Hạnh (Thượng Toạ
Thích Quảng Ba).
-
Tại Adelaide: Chùa Pháp Hoa (Hoà Thượng Thích Như Huệ).
-
Tại Brisbane: chùa Pháp Quang (Đại Đức Thích Nhật Tân).
-
Tại Melbourne có các chùa: Quang Minh (Thượng Toạ Thích
Phước Tấn, Đại Đức Thích Phước Thái), Tu viện Quảng Đức (Đại
Đức Thích Tâm Phương, Đại Đức Thích Nguyên Tạng), Phật Quang
(Ni Sư Thích Chân Kim), Hưng Long, Phước Tường, thiền viện
Vạn An.
-
Tại Perth có chùa Chánh Giác. Perth là thủ phủ của tiểu bang
Tây Úc(Western Australia), cách thành phố Sydney 3 múi giờ:
khi đồng hồ tại Sydney là 9 giờ sáng và dân chúng tất bật
đến sở làm, sinh viên & học sinh ngồi trong lớp học, lúc đó
tại Perth mới 6 giờ sáng và dân chúng còn đang ngủ khò...
-
Tại Sydney có các chùa: Phước Huệ Công Đức Tòng Lâm (Hoà
Thượng Thích Phước Huệ), Pháp Bảo (Thượng Toạ Thích Bảo
Lạc), Hưng Long (Đại Đức Thích Đạo Thông), Minh Giác (Đại
Đức Thích Hạnh Trí), A Di Đa (Đại Đức Thích Nguyên Trực),
Phước Hậu (Đại Đức Thích Quảng Nguyên); ni viện Liên Hoa (Ni
Sư Thích Tâm Lạc), ni viện Thiện Hoà.
-
Các thành phố còn lại: Darwin thủ phủ lãnh thổ Bắc Úc và
Hobart tuốt tận tiểu bang hải đảo Tasmania, như Phú Quốc của
VN... rất tiếc chưa biết rõ tên chùa, nhưng chắc chắn đều có
vì rằng người Việt tại Darwin khoảng hơn 800 người, còn
Hobart chưa tới 100 người; tuy ít ỏi, nhưng con cháu Lạc
Hồng đi đến đâu cũng có đền chùa, am miếu do niềm tin vào
Trời Phật đã ăn sâu tận tâm tư, tình cảm của từng người!
* Dạ tiệc ĐÓA HỒNG HIẾU HẠNH
Năm
nay, tại Sydney, một sinh hoạt được xem là đặc sắc: dạ tiệc
“Đoá Hồng Hiếu Hạnh” nhằm bày tỏ lòng thảo hiếu hạnh đối
với cha mẹ ông bà do Thượng Tọa Thích Quảng Ba và một số
Phật tử thuần thành khởi xướng từ năm 2000, năm nay bước qua
năm thứ 7!
Đây là một dạ tiệc gồm các món chay ngon và đêm văn nghệ
với nhiều mục đặc sắc vinh danh công ơn của Mẹ Cha. Với cách
tổ chức đặc biệt là con cháu mời cha mẹ ông bà đến dự. Năm
nay, “Đoá Hồng Hiếu Hạnh” được tổ chức vào đêm thứ Sáu
24/08/07 (12 tháng 7 năm Đinh Hợi) tại nhà hàng Crystal
Palace, vùng Canley Heights, Sydney; giá vé: $30 Úc kim/ vé
(khoảng $24 Mỹ kim hoặc 16 Euro).
Đúng 7.45 tối ( trễ hơn Thiệp mời 15 phút), Nghệ sĩ Gia
Hiếu, trong vai trò dẫn dắt chương trình (MC) đã mở đầu dạ
tiệc bằng giới thiệu chương trình. Sau đó, Thượng Toạ Thích
Quảng Ba, trước khi đọc đạo từ (diễn văn), đã mời tất cả
khách dự tiệc đứng lên để cùng cử hành nghi lễ nhớ đến tiền
nhân, nhớ về quê hương qua 3 hồi niệm Phật. Từ các em
trai/gái mới 7 hoặc 8 tuổi đến các cụ ba, cụ ông 70 hoặc 80
... đều chắp tay thành khẩn lâm râm niệm Phật theo giọng
trong và cao của Thầy Quảng Ba! Chờ mọi người ngồi xuống,
Thầy mới ngỏ lời tóm tắt về lịch sử và ý nghĩa Vu Lan và
chúc phúc lành cho mọi người hiện diện.
Tiếp đó, nam Ca sĩ Thanh Tâm mở đầu phần văn nghệ bằng bài
hát Tình Cha khá điêu luyện và “hợp tình hợp cảnh” nên được
tán thưởng bằng những tràng pháo tay dòn dã.. Hứng chí,
Thanh Tâm hát bài Lòng Mẹ 2 cho “đầy đủ có mẹ có cha”. Gọi
là Lòng Mẹ 2 vì Lòng Mẹ 1 của Nhạc sĩ Y Vân do Eleanor,
thiếu nữ người Úc vừa tròn 20 cái xuân xanh, nhưng cha là
cựu chiến binh Úc tham chiến tại VN hát. Eleanor được Nghệ
sĩ Đăng Lan huấn luyện và “truyền nghề ” nên cô hát khá
chuẩn, chỉ thua Lynh -Công Thành hoặc Delena chút đỉnh; cả 3
cô đều có giọng hát trong cao; dù là Mỹ hoặc Úc ,ba cô đều
có “Trái Tim Vietnam”! Bà con vỗ tay và reo hò khen ngợi
ngay khi “Long me bao la nhu bien Thai Binh… dat...dào”
( chữ DÀO là đúng và hay nhất!) Eleanor với gịong khá ngọt
ngào, gái Úc lại có bạn trai VN: Tùng đang “hồi hộp” không
hiểu cô bé có “đi” hết bản không đây?
Rồi
đến phần gắn bông hồng đỏ hoặc trắng. Hồng đỏ nở rộ trên áo
các cháu, các em nhiều hơn hồng trắng trên túi áo sơ-mi hoặc
ngực áo dài trang trọng của các bác lớn tuổi. Tương lai Cộng
đồng người Việt tại Sydney sẽ vững mạnh vì thế hệ 3 như măng
non xanh mởn vươn lên thành tre cứng cáp, nối tiếp thế hệ 2
đang thành đạt!
Nhà
hàng điệu nghệ bưng các món chay nóng hổi, nêm nếm vừa miệng
bày lên bàn, thế là tiếng lách cách của muỗng đũa, ly
tách... thật vui tai!
Đặc
biệt còn có cuộc thi viết về sự hy sinh &công ơn của cha mẹ,
ông bà đối với con cháu; dành cho các em tuổi từ 8 đến 16.
Bài viết bằng Việt ngữ, các bài đoạt giải được đọc trong
đêm nay. Phần thưởng gồm nhiều giải với các tặng phẩm quý
giá. Có 9 giải thưởng được trao cho các em từ hạng nhất đến
hạnng 5 gồm: Nguyễn Ngọc Mỹ, Quách Cao Bách, Lê Hồ Quý Luân
(pháp danh Minh Tâm), Juleanne Phan, Le Katherine. Bốn em
đồng hạnh 6: Dalena Pangna, Quách Cao Anh, Rebecca Nguyen,
Helen Pham. Cả 9 em đều hoan hỉ vì ngoài phần quà là những
lời khen; đặc biệt em Dalena Pangna gốc Ấn, em theo học
tiếng Việt vào chiều thứ Bảy. Pangna cho biết em thích tiếng
Việt và các bạn VN đều “good” (tốt).
Dạ
tiệc “Đoá Hồng Hiếu Hạnh” kết thúc lúc 11.30 đêm. Dù trời
lạnh buốt vì là cuối mùa Đông, nhưng các hàng quán bên đường
vẫn còn khách: đêm thứ Sáu vui chơi sau một tuần mệt nhọc,
ngày mai... ngủ bù, đâu có sao!
HỒ LÃNG BẠC
(Sydney, Vu Lan 2007)