Mosaic:  Nổi Đam Mê Tuyệt Vời



 

 Thế là ngày mà nàng mong đợi vẫn đến một cách thản nhiên, lạnh lùng.  Nàng hôn con từ giả trên sân trường Cal Poly mà không khóc như đã tưởng.  Nàng vui lây khi nhìn gương mặt của Minh Duy náo nức và hớn hở trong ngày đầu tiên ở sân trường đại học.  Sân trường mới, với những xa lạ làm nàng gợi nhớ lại những ngày cuối cùng của lớp 12 tại thành phô Mỹ Tho năm nào…

 

Sau khi tình hình tạm ổn định, học sinh trở lại trường để tiếp tục những ngày cuối của niên học để chuẩn bị cho ngày thi tú tài.  Hình như bạn bè trở thành xa lạ, nghi kỵ và lạnh lùng với nhau.  Tình bạn thân thương đã mất; những ngày cuối cùng của lẽ ra phải là những ngày nhiều kỹ niệm đáng nhớ nhất bỗng dưng trở nên lạnh nhạt và buồn chán.  Không.  Nàng đã không tìm lại được những xao động của ngày tháng cuối cùng ở sân trường trung học như những năm trước 1975.  Ngày cuối cùng trở lại sân trường LNH là ngày nàng đến xem kết quả kỳ thi tú tài.  Cả ngàn học sinh chen chúc nhau dò tên mình trên bảng kết quả để rồi từng gương mặt rạng rỡ hay thất vọng âu sầu chia tay nhau ra về.  Thế là hết.  Một năm học cuối cùng thời trung học đã chấm dứt thật tự nhiên như bao nhiêu điều tự nhiên khác trong cuộc đòi này.

 

Năm tháng trôi qua đều đặn… cho đến ngày nàng đặt chân lên đất Mỹ theo dòng định mệnh.  Rồi nàng lại được dịp trở lại môi trường học đường để nhận ra là trường ở xứ người không giống trường ở xứ ta.  Nàng vẫn yêu không khí học đường qua tính hồn nhiên, trẻ trung và năng động của sinh viên, nhưng vẫn thấy có một cái gì thiếu vắng trong không khí học đường ở đây.  Nàng đã không thấy bóng dáng của mấy nhỏ bạn tranh nhau ăn quà vặt vào giờ chơi. Nàng đã không nghe ngôn ngữ mẹ quen thuộc đâu đấy trong sân trường.  Tấc cả trở thành xa lạ từ môi trường đến tiếng nói.  Nàng cảm thấy mình không giống ai cả thì làm sao tìm được của người khác với mình.

 

Những năm đầu ở Mỹ có nhiều điều thật lạ mà nàng nghĩ có lẽ chẳng bao giờ nàng có thể chấp nhận đụoc.  Nhưng sau một thời gian, nàng quen dần với những dị biệt trong đời sống chung quanh để rồi nàng thấy điều lạ lại có thể trở nên điều tự nhiên từ lúc nào mà mình không hay biết.  Nàng nhớ có lần người đàn bà đứng tuổi cùng sở làm bảo rằng bà ấy không thể nào giữ cháu ngoại được, vì cha mẹ của  chúng phải biết làm bổn phận như tôi đã từng trãi qua.  Lúc ấy nàng tự nghĩ tại sao bà ấy ích kỷ đến như vậy,  nhất là bà là người Hoa chứ không phải người Mỹ.  Bây giờ ngẫm nghĩ lại, nàng thấy nhận xét ấy có thể không sai.  Nàng không nghĩ là nàng có thể ở nhà giữ cháu mỗi ngày.  Có lẽ nàng đã tiêm nhiễm lối suy luận ấy và đã hội nhập vào đời sống mới một cách tự nhiên.  Một người đàn ông làm chung sở tâm sự với nàng:  “Khi tôi về hưu, điều tôi sợ nhất là phải nhìn thấy vợ tôi 24 tiếng đồng hồ mỗi ngày!” Nàng cười to mặc dù nàng biết đó là câu nói thật lòng của ông ấy.  Nàng tự hỏi không hiểu cha mẹ mình có cùng ý nghĩ đó hay không;  hoặc nếu nàng hưu trí ở đất nước Việt Nam than yêu, đó có phải là điều nàng quan tâm hay không?  Đời sống ở Mỹ hình như chỉ trọng tới cái “tôi” nhiều quá và người ta dễ cảm thấy nhàm chán khi sống một ngày như mọi ngày.

 

 Bước vào tuổi bốn mươi, nàng bắt đầu nghĩ tới chuyện hưu trí trong tương lai của mình.  Làm sao đế nàng không thấy thời gian không trôi qua một cách không nhàm chán?  Một anh chàng Mỹ trong sở rất đam mê làm đồ sứ.  Anh ấy mang các lọ, các tác phẩm của anh làm để chưng bày chổ anh làm việc.  Nàng nghĩ đó là một trong những cách giết thì giờ lành mạnh và đầy sang tạo.  Nàng nghĩ, khi các con qua lứa tuổi phải được đưa rước đi học nàng sẽ thấy thì giờ hơi dư dả sau mỗi buổi cơm chiều hay mỗ cuối tuần.  Ngoài việc xem truyền hình, xem phim, đi chợ, nấu nướng, nàng khao khác muốn làm một cái gì khác hơn sự bình thường đều đặn của cuộc sống.  Thế là nàng bắt đầu trồng hoa lan.  Nàng sưu tầm đủ loại lan, làm phòng kiếng, điều chỉnh nhiệt và độ ẩm, tưng tiu từng cánh lan như những đứa con cưng.  Sau cơn bão lớn El Ninõ kéo dài mấy ngày, các chậu lan yêu quí lần lượt theo cơn bão hủy mình  ngã gục tuy nàng cố sức chăm sóc.  Buồn vì đã không thành công trong việc trồng lan, nàng chuyển sang lớp chụp hình màu và trắng đen.  Ôi!  Sao qua ống kính, một cảnh thật đơn sơ, giản dị lại trở nên tuyệt mỹ đến như thế!  Nàng say mê tự rửa phim trắng đen trong phòng tối được tạm dựng trong nhà tắm và nâng niu những tác phẩm “siêu việt của mình.

 

Một ngày cuối tuần đẹp trời, nàng mang máy ảnh với những ống kính cần thiết và cây tripod ra biển để chụp cảnh hoàng hôn.  Những vết chân in trên bãi cát lấp lánh trong ánh chiều tà làm nàng gợi nhớ đến mẫu chuyện mà nàng đã được đọc trên mạng internet.  Một con chiên vừa qua đời được đi với Chúa trên bãi biển.  Khi anh ta nhìn dấu chân trên cát thì chỉ thấy có hai dấu chân.  Anh hỏi Chúa: “Chúa ơi, tại sao chỉ có hai dấu chân trên cát mà không phải là bốn?”.  Chúa đáp:  “Này con,  hai dấu chân đó là của ta”.  Anh kia hỏi lại:  “Thế còn dấu chân của con đâu?”  Chúa mĩm cười nói:  Ta đang mang con trên lưng của ta!”.  Câu chuyện khiến nàng so sánh những dấu chân trên cát là dấu vết của một hành trình ngắn ngủi, đứt quảng của những người vừa đi qua.  Nàng chụp nhiều góc cạnh của dấu chân mà trong giây phút tới sẽ bị xoá nhòa. Vầng thái dương đỏ rực của buổi chiều tà đang dần dần xuông thấp, nàng vội vã đặt cây chống xuống hướng về cảnh này.  Nàng nín thở nhìn qua ống kính, tập trung và bấm máy ngay góc độ tuyệt đẹp của buổi hoàng hôn.  Mùi gió biển trong không khí khiến nàng thoải mái cười mãn nguyện vì đã chụp được giây phút mặt trờ đang chìm vào bóng đêm.  Nàng bắt đầu thu dọn đồ ra về. Vô tình nàng quay nhìn về sau lưng, thì thấy một người đàn ông Mỹ đang trần truồng đứng cách nàng khoảng ba thước và nhìn nàng chăm chăm.  Nàng lạnh người hoảng hốt tìm người cầu cứu.  Cũng may từ phía xa, một cặp vợ chồng với đứa con độ hai, ba tuổi đang tung tăng đi về chổ nàng.  Như bắt được phao, nàng hối hả xách đồ nghề chạy về hướng ấy.  Kể từ đó, nàng không dám phiêu lưu tìm cảnh đẹp chụp hình nữa.  Giấy phim, máy rửa, dụng cụ phòng tối bị cho vào ngăn tủ khóa kín!

 

Vào một ngày sau buổi ăn tối, chồng nàng đang xem một catalog khóa học mùa thu của một trường nọ và lớp dạy mosaic đập vào mắt chàng.  Thế là hai người cùng đi học.  Giờ học đầu tiên nàng cảm thấy đau xót khi phải lấy búa đập vỡ thành từng mảnh những cái dĩa sành thật đẹp, rồi lại lấy những mãnh này để ráp lại thành những hình dạng khác nhau.  Sau hai ngày, nàng ngắm tác phẩm đầu tay của mình: một chậu để trồng hoa, chung quanh vành được trang trí với những mảnh bể của những dĩa đập ra.  À!  Xem cũng lạ và hay hay, nàng nghĩ.

 

Và từ đó, nàng bắt đầu làm những tác phẩm nho nhỏ như là chạm trỗ sành sứ lên những viên gạch lót  sau vườn, sáng tạo nhiều tác phẩm chưng bày trong nhà.  Hình như có một điều khiến nàng cảm thấy sảng khoái, thích thú sau khi xong một tác phẩm.  Công việc trong sở làm càng ngày càng nhiều căng thẳng về tinh thần.  Mỗi ngày sau giờ làm việc, nàng về nhà mang theo sự bự dọc canh cánh từ trong sở.  Sau buổi cơm chiều, nàng mang chén dĩa ra cắt thành những dạng design của chúng.  Chỉ cắt vài cái dĩa mà tay nàng bị đau nhức vô cùng, nhất là cắt phải những loại sành vừa dầy vừa cứng làm bọng lở trong long bàn tay.  Nhưng bù vào đó, mọi bực dọc có từ trong ngày lại tiêu tan.  Nàng tìm được sự bình thản trong tâm hồn.  Trong lúc say mê chạm cẩn sắp xếp những mảnh nhỏ thành những tác phẩm nghệ thuật khác nhau, nàng khám phá đó là những giây phút riêng tư của chính mình, của sự bình an trong tâm hồn với một chút cô đơn.  Mỗi khi nàng mua được những bộ chén dĩa màu sắc thật đẹp, hay có design hài hòa, đầu óc nàng xoay vần với những hình ảnh, màu sắc để nghĩ ra một tạo dáng mới cho bộ bàn đặt sau vườn (patio table set) hoặc chậu bể tắm cho những loài chim (birdbath)…Nàng rất giàu tưởng tượng, nhờ vậy giúp nàng hình dung ra được sự kết hợp màu sắc hài hòa, mẫu mực độc đáo.  Đôi khi nàng rất ngạc nhiên ở chính mình là tại sao nàng có đủ kiên nhẫn ngồi hang giờ tỉ mỉ gắn từng mảnh sành nhỏ để hoàn thành một tác phẩm mà trung bình nàng phải mất 60 đến 70 tiếng đồng hồ trong khoảng thời gian một tháng.  Hình như nàng bắt đầu hiểu thế nào là nỗi đam mê.  Đam mê đến cuồng nhiệt.  Nàng nhớ đến cuốn phim Amadeus nói về cuộc đời của Mozart.  Vì quá đam mê viết nhạc mà ông quên cả thời gian, đôi khi phải kiệt sức.  Nàng cũng nhớ bài viết về Tim Bùi, đaọ diễn phim “Three Seasons”.  Phim này đã để lại trong lòng người xem một suy ngẫm về nội dung của câu chuyện, và nhớ lại cái đẹp tuyệt vời của quang cảnh đầm sen có cô gái nằm ngủ yên trong chiếc thuyền đang trôi nhẹ nhàng.  Tim đã phát biểu: “I love film, I eat film, I sleep film, I dream film”, khi nói về cái đam mê của anh trong nghệ thuật làm phim.  Vâng, không sai, nàng đã có cùng tâm trạng đó khi nàng say mê làm mosaic.  Nàng mê mosaic cho đến nổi vào những ngày cuối tuần, nàng thức dậy nôn nao, vui sướng: “A, hôm nay ta có trọn ngày làm mosaic!” Mosaic đối với nàng như người tình câm nín.  Nàng cảm nhận được sự thanh thoát, bình thản khi mân mê những miếng sành đủ màu, đủ kiểu.  Nàng vui mừng hớn hở khi đã nghĩ ra dạng hình của từng tác phẩm.  Niềm vui rạo rực và trong sang của nàng là được làm mosaic!

 

Đôi lúc nàng tự hỏi, có phải khi tuổi mình chồng chất them thì sự trống vắng, cô đơn càng nhiều?  Có lẽ thế!  Một trong những tác phẩm của nàng, khi nghĩ về chu kỳ của một đời người, nàng phân chia thành “8 periods of life”.  Mỗi giai đoạn được thể hiện bằng một màu, tượng trưng cho từng lứa tuổi.  Từ lúc mới chào đời đến 10 tuổi, thời gian của hồn nhiên, vô tư.  Từ 10 đến 20, giai đoạn tuổi mới lớn, biết yêu thương và rung động.  Từ 20 đến 30, thời gian đầy sinh lực, nhiệt huyết để thực hiện lý tưởng cuộc đời.  từ 30 đến 40, thời gian đạt tới tột đỉnh danh vọng và sự nghiệp.  Từ 40 đến 50, giai đoạn chuẩn bị hưu trí.  Đây cũng là quảng thời gian con người bắt đầu khám phá ra những sở thích, đam mê:  làm vườn, trồng kiểng, chụp hình, viết văn, điêu khắc, sưu tầm, hội họa…Sang đến hơn 50 thì những ai đã khắn khít với sở thích của mình cứ tiếp tục theo đuổi, trao dồi.  Những ai vì lý do nào đó chưa có cơ hội tìm được đam mê trong đời thì bắt đầu khám phá, thử thách.  Nàng thấy nhiều người trong lứa tuổi này thích đi học ballroom dancing, nhất là những người Mỹ.  Đây là thời gian các vị cao niên đi ngao du sơn thủy nhiều nhất vì những ràng buộc nghề nghiệp, hệ lụy con cái không còn nữa.  Sau 60, 70 nếu sức khỏe và tài chánh dồi dào, người ta tiếp tục du lịch đó đây hay dành thì giờ vui vầy với cháu nội, cháu ngoại.  Giai đoạn này, nhiều người cũng nghĩ đến việc tình nguyện làm việc từ thiện, bác ái hay viết văn.  Sang đến 80, chuyển hướng trầm lặng, và nếu may mắn còn khỏe mạnh thì tiếp tục quanh quẩn với đàn cháu chắt, rỗi rãnh nhìn lại những quảng đời quá khứ để rồi chia sẽ với con cháu những kinh nghiệm mình góp nhặt trên con đường mình đã trãi qua.

 

Từ khi đứa con trai đầu lòng rời nhà vào nội trú trong trường đại học, nàng cảm thấy một sự mất mát, trống vắng đến đáng sợ!  Để khỏa lấp tình trạng này, mỗi đêm hay sau buổi cơm chiều, nàng vùi đầu làm mosaic.  Tiếng nhạc êm dịu hài hòa với cảm giác say sưa trong sang tạo đã khỏa lấp đi sự cô đơn này và mang đến cho nàng một sự bình yên, thanh thản tâm hồn.  Nàng tự nhũ thầm là may mắn đã tìm được một nỗi đam mê tuyệt vời trong quãng đời còn lại này.

 

                                            

Trở về Trang Chính