PHAN THIẾT CỦA TÔI


 

Hồng Cúc

28 tháng 06 năm 2007

Tôi cất tiếng khóc chào đời trong thời loạn ly . Ba Tôi đi tập kết, không có tin gì về nhà. Mẹ tôi giao tôi cho Bà Ngoại nuôi, và giấy khai sanh của Tôi đứng tên Dì và Duợng tôi, như là Cha và Mẹ ruột của Tôi.
Mẹ tôi đi lấy chồng khác khi tôi còn đỏ hỏn !. Mẹ Tôi đi làm trong Bệnh Viện ở Sài Gòn . Rồi nỗi buồn thảm đã sớm đi vào đời tôi !. Dì và Duợng tôi bị tai nạn xe, chết ngay trên đuờng đèo Sài Gòn - Đà Lạt .

Dù lúc ấy chỉ mới 4 tuổi, sao tôi vẫn nhớ đến những năm 1953-1954, Tây đánh phá ở Huế . Hai bà Cháu ở Gia-Hội, Bà Ngoại làm Nhà Thuơng Morin, phòng Hộ Sinh. Lúc Tây làm dử, đập phá các nhà, các cửa hàng, bắn ầm ầm, Tôi không có ở nhà mà qua ở bên nhà Dì M.T chơi. Bà lo sợ tìm tôi khắp nơi ...trong lúc loạn lạc, súng nổ, đạn bay, lính Tây hung ác ... mãi mới tìm ra đuợc . Bà la mắng, doạ đánh 100 roi !... Tôi vòng tay xin lỗi và hứa từ nay con sẽ không dám làm Bà buồn lòng nữa ! .

Có lần Bà đã bồng tôi lên giuờng nằm ngủ , bổng có nguời từ trên Bệnh Viện ( BV )gõ cửa gọi, Bà phải đi gấp trong đêm khuya vì có sản phụ sinh khó . Làm xong việc, Bà về lại nhà lên giuờng mở mùng tìm Tôi : không có !! . Bà hốt hoãng tìm kiếm khắp nơi, kêu tên Tôi, hỏi thăm mọi nguời quanh xóm mãi vẫn không thấy ....Cuối cùng, rất lâu sau đó, Bà tìm thấy Tôi ngủ ngon lành duới đất, trong gầm giuờng !!. Có lẽ là đã ngủ say quá, lăn xuống đất hồi nào không hay, rồi lại ham ngủ tiếp nằm mãi duới gầm giuờng không ra, làm cho Bà một phen hết hồn ....
Thế rồi Tây về nuớc, Bà Ngoại hết làm cho BV Morin, Bà đổi đi làm cho Bệnh Viện công ( BV ) Phan Thiết ( PT ), phòng Sinh. Hai Bà Cháu ở trong ngôi nhà nằm ngay trên đuờng Hãi Thuợng Lãn Ông, gần Bệnh Viện PT, còn đuợc gọi là đuờng Nhà Thuơng. Đi đâu Bà cũng dẫn Tôi theo, còn Tôi , vì thiếu tình thuơng của cả Cha lẫn Mẹ nên Tôi cứ quấn quýt quanh Bà .

Bà có những nguời bạn quen thân, cũng gốc ở Huế vào Phan Thiết , nhà cùng trong xóm, và cùng làm việc trên BV, như Cha Mẹ của Tuý ( Cô bạn hơn Tôi vài tuổi ). Có lần, thấy Tuý đeo cái kiềng vàng, Tuý khoe Mẹ mới mua cho, Tôi về nhà, khóc, đòi Bà mua cho bằng đuợc cây kiềng vàng giống Tuý, tức thì . Bà dỗ dành :" Chừ tối rồi, ai mà bán ! Ngày mai tiệm mở, Bà mua cho Con ". Tôi nghe cũng xiêu lòng, rồi nín khóc, nín đòi, rồi quên đi . Mà Tuý
cũng không mang kiềng vàng nữa, Ba Tuý không cho đeo vàng vì sợ nguy hiễm cho Con .
Thời gian Tôi ở Phan Thiết  không lâu, mà sao Tôi thuơng cái xứ ấy chi lạ !. Tôi nhớ những Cồn Cát trắng, Tôi nhớ Lầu Ông Hoàng trên đỉnh đồi , Tháp Chàm bí hiểm . Tôi nhớ Biển Thuơng Chánh , Tôi đi tắm, nhảy sóng, vọc nuớc, làm bánh bằng cát, xây nhà trên bãi cát ... với mấy Chị Em nhà Tuý . Rồi Phú Hài, Mũi Né, Vĩnh Thuỷ ....
Đuờng Nhà Thuơng, duới những cây cột đèn, nguời ta bán Ốc Huơng, Ốc Ruốc, Bánh Căng, Mía ...Mọi nguời ngồi trên cái ghế gỗ rất thấp, tay cầm chén có bỏ tóp mỡ và nuớc mắm đỏ, chanh, tỏi, đuờng, ớt ...chờ cho Bánh chín vàng ...Chao ơi, ngon quá . Bà và Cha Mẹ Tuý vẫn dặn dò bọn trẻ không đuợc ăn thức ăn bán ngoài đuờng, ruồi bu kiến đậu, nguời ta làm không sạch, ăn vô sẽ bị đau bụng đi chãy ...Nên cả bọn dặn nhỏ vào tai nhau về nhà nói láo với Cha Mẹ và Bà ...
Ngày xưa, khi Tôi còn bé, Phan Thiết  nồng nặc mùi nuớc mắm, mùi cá, mùi các loại mắm : sặc, thu, mòi, dãnh ..v..v.. , mùi ruốc, mùi xác cá . Người đi ngang qua PT vẫn bịt mũi chê hôi tanh. Nguời nơi khác vẫn chế diễu Phan Thiết  và nguời ở PT về các mùi ấy !!... Mà thật, những bao xác cá bốc mùi nhiều ngày nằm ở sân ga PT hay ở vùng Thùng Lều nuớc mắm, chờ chở đi các nơi khác làm phân bón cho cây, những hũ mắm, tĩn chất cao chờ xe bốc dỡ đi các Tỉnh...làm  Phan Thiết  mang tiếng, không oan Thị Kính chút nào!. Nhưng Tôi vẫn thấy thích Phan Thiết  và yêu PT vì nơi đó đã gắn liền với 1 phần đời Tôi thuở thơ ấu, êm ấm sống  với Bà  .
Tôi nhớ PT với những chiếc bánh rế chiên vàng, ngọt  lịm, tuơm mật mía đuờng, có rắc chút mè thơm lạ lùng, sao mà ngon chi lạ !. Bà Ngoại hay tự tay làm món gõi cá Mai danh bất hư truyền . Cá nục tuơi thuyền chài vừa đánh về , Bà đem hấp, hai Bà cháu chấm mắm nêm, thêm vào rau sống, bún. Bà mua đuợc cá tuơi hay các loại mắm ngon nhờ quen với các Thùng Lều hay ghe chài bên Cồn, ghe vừa về bến là Họ gánh bán ngay. Cốm Phan Thiết  thì Tôi nhớ đời, một chút gừng, một chút Me chua, và Cốm dẽo dính răng vì mật mía ...

Tuy ngày ấy còn bé lắm mà Tôi không quên chi cả,Tôi nhớ trong Động có nhiều Cồn Cát, có những đứa trẻ thả diều sáo kêu vi vu ..vi vu ... Ở trong đó có nhiều cây Mãng Cầu, có 2 loại Mãng Cầu : dai hay bở, cắn vào nuớc chãy ra trong răng, ngọt lịm, nhớ đời !! ...Có lần Tôi cùng Tuý chơi đào giếng ở Cồn Cát, mới khoét có chút xíu đất cát thì đã thấy có nuớc chãy ra !, khoái chí quá, 2 đứa càng đào sâu hơn để lấy nuớc trong giếng dùng chơi nấu ăn .
Chúng Tôi đi xe đạp trong nhà Cha mẹ Tuý, đi xe đạp núp duới gậm bàn trốn mọi nguời, và tuởng tuợng là cho xe vô nhà chứa xe ....


Bà ơi, Con nhớ Bà lắm, Bà dạy Con cách ăn, cách nói, cách đứng, cách ngồi , sao cho phải phép. Trong bửa ăn, ngậm miệng nhai từ tốn, không đuợc chắp. Truớc khi ăn phải nhớ nói :

-” Mời Bà thời cơm" .

 Đi phải thưa, về phải trình :

-" Thưa Bà Con đi học", " Thưa Bà con về "...

Giuờng ngủ chăn màn xếp dọn, trãi khăn phủ thẳng tắp . Áo quần trong tủ ngăn nắp trật tự . Còn bao điều Bà dạy cho Tôi, không sao kể hết ....


Bà ơi, bây giờ Con cũng dạy cho Con của Con những điều mà Bà đã dạy cho Con ngày ấy, giống y hệt .

Rồi Bà đau rất nặng, nhưng Bà trối trăn nhờ Ba Tuý dẫn Tôi đi cắt tóc ở tiệm gần Bệnh Viện Phan Thiết , gần dãy 30 căn. Ngày Bà mất, Tôi mới 7 tuổi, Tôi chẳng biết chết là gì ...chỉ nghe nguời ta nói là Bà đã chết .

 Tôi ngây ngô và vì thuơng Bà, Tôi nằng nặc đòi nằm trong cái hòm với Bà để ngủ chung như hàng đêm truớc đó, bên Bà . Mọi nguời ngăn cấm, cản trở, Tôi giận dử chạy quanh nhà khóc suớt muớt :” Bà ơi !...Bà Ngoại ơi ! “.
Khi hấp hối, vì không có Bà Con ruột thịt ở bên cạnh, Bà đã trăn trối với những nguời Bạn là  Ba Mẹ của Tuý, giao hết tiền bạc, vàng bạc, nử trang ( mà Bà đã tiện tặn dành dụm suốt 1 đời đi làm ) cho Ba Mạ Tuý nhờ trao lại, sau này, cho nguời Em ruột ở Huế hay đưa cho Mẹ Tôi, vì Mẹ Tôi đã đi tu nghiệp ở tận Canada. Ba Mẹ Tuý đã dùng 1 phần số tiền Bà để lại để lo thuốc thang cho Bà khi Bà ngã bệnh và lo đám tang cho Bà , cùng việc cúng giổ trong Chùa và đưa Bà ra ngôi mộ. Xong việc ma chay, Ba Má Tuý thấy Tôi buồn rầu khóc Bà trong căn nhà trống vắng nên đưa Tôi về nhà chơi với mấy nguời Con trong nhà, may ra Tôi có bớt buồn hay không. Mà Tôi cũng tạm nguôi ngoai 1 chút, vì nhà ấy có con Nhồng biết nói, biết cuời giống y như nguời ta. Nó cuời dòn dã, nó nói huyên thuyên
....Tuý cho nó ăn trái cây, ăn ớt, và bảo Tôi :" Đừng có đứng sát gần chuồng Nhồng quá, nó có thể mổ mắt Mình " . Tôi le luỡi, lẹ làng dangra.

Phía trên chuồng Nhồng là 1 giàn nho, chùm trái treo lũng lẵng, nhưng mà rất chua, chỉ để nhìn, không ăn đuợc . Vuờn sau là gốc chuối với nãi Chuối treo dài xuống đất . Tôi vẫn đứng nhìn Tuý cho đàn gà, vịt,ngỗng, gà Tây, gà Sao ăn thóc và uống nuớc . Trong vuờn có mấy cây dừa, mấy cây trứng cá ngọt lịm và thơm . Chúng Tôi lại lén Cha Mẹ Tuý đi ăn bánh căng, đi lễ ốc Ruốt ...Chúng tôi lại có dịp đi xe đạp trong nhà ...ra chợ Gò mua Bánh Tráng Mạch Nha , mua những vòng trái Bồ Quân ngọt đeo vào cổ bứt ăn dần ...vô chơi trongĐộng Cát .
Rồi Ông Cậu từ Huế vào, rồi Mẹ từ Canada về . Hai nguời khóc lóc đi thăm mộ Bà và sau đó Mẹ giao Tôi cho Ông Cậu đem về Huế . Ba Má Tuý cũng giao số của cất giùm Bà cho Mẹ Tôi .
Mùa Hè năm 1957, Tôi về xứ Huế, mùa Phuợng đỏ có ve sầu kêu liên miên ...Tôi theo bọn trẻ đi bắt ve bằng mủ Mít, tìm ve theo tiếng nó phát ra. Ngày nghỉ học, Tôi đạp xe lên Nam Giao, tới nhà Dì Mít, cậu Út . Ở đây vui, vì có hồ cá rộng Duợng hay thả Cám cho cá ăn và những lần Ông đi săn Chồn, chúng tôi đuợc ăn thịt Chồn. Nghỉ lại thấy mà ghê !. Dì, Cậu hay dành những chùm khế ngọt hay ổi chín cho Tôi nên Tôi khoái lên đây lắm .
Tôi ở vùng Phú Cam, đi học phải qua 2 cái Miễu thờ khói nhang âm u .Không biết ai đã dạy cho Tôi mà hãy đi ngang qua đây là Tôi bấm tay chữ Vạn và niệm Phật cho Ma Quỹ không nhập vào Mình !!

Theo với thời gian, Tôi đã bớt buồn, bớt khóc khi nhớ Bà . Nhưng vẫn luôn luôn nhớ Bà, không gì có thể thay thế đuợc Bà !.Ở nhà Ông Cậu, thấy 2 Dì gánh nuớc, Tôi cũng gánh, cho là 1 trò vui . Họ tập cho Tôi lúc đầu gánh 1 chút, sau Tôi gánh đuợc đầy thùng, thấy cũng thích thú.Khi Tôi lên 13 tuổi, Tôi bắt đầu suy nghĩ :

-” Gánh nuớc, giặt đồ, làm việc nhà không phải là trò chơi !!”.

 Tôi nói với Thu, và kể cho Thu nghe rằng :" Ngày xưa Bà tao khi còn sống có kể rằng tên Cha Mẹ trên giấy tờ không phải là Cha Mẹ thật, Cái Bà ở Sài Gòn mới là Mẹ ruột của tao " .

Thu bàn mưu tính kế cho Tôi :

-" Rứa thì Mi viết thư vô Sài Gòn, Mi kêu đại Bà bằng Mẹ, Mi nói Mi ở đây khổ lắm, buồn lắm ...Mi nhớ Bà lắm, Mi phải năn nĩ xin Bà đem Mi vô Sài Gòn ở , mà phải xin cho bằng đuợc . Ở Sai Gon, suớng lắm, vui lắm !Tao chắc chắn với mày như vậy !, Nghe nói đuờng xá, nhà cửa ở SG rộng lắm, đẹp lắm, đèn sáng trưng ... bao nhiêu là xe hơi ...Còn nếu Mạ Mi không chịu đem Mi vô SG thì Mi trốn qua nhà Tao ở, Cha Mẹ Tao dễ tánh và thuơng Mi lắm, Tao sẽ xin Ba Mạ Tao nhận nuôi mi  ! Mà nhớ lấy địa chỉ của Ba Tao làm trong Nhà Thuơng Huế để gởi , không cho ai hay biết chuyện này hết !".
Tôi nghe lời Thu, Tôi đã viết thư cho Mẹ Tôi . Hai tuần sau Tôi nhận đuợc thư Mẹ tôi trả lời . Mẹ viết là Cô T. sẽ đưa Tôi vào Sai Gon ở với Mẹ. Thu mừng quá, ôm Tôi rồi sau đó, chợt nhớ ra là sẽ xa Tôi, Thu khóc . Tôi cũng khóc theo . Hai đứa đã ôm nhau khóc suớt muớt ...!
Cuộc sống ở Sai Gon đúng là văn minh, đầy đủ vật chất hơn, nhưng lòng Tôi cứ nhớ hoài Bà và Cô bạn tốt thuở nhỏ : THU.

Có mấy mùa Hè, Cô bạn hồi nhỏ của Tôi ở Phan Thiết ,Tuý, tới nhà Tôi chơi ở Paris, chúng tôi đã bày ra làm những món đặc sãn của Phan Thiết : Cá nục kho ăn với bún, rau thơm trồng trong vuờn, tuơi vì mới bứt . Vừa xong 1 bửa ăn là đã tính tới bữa kế tiếp sẽ nấu món gì trong số các món ở Phan Thiết :

-"Ngày mai nấu Mì Quãng nhé, tối nay thì món vịt hầm măng ..."

Rồi chè chuối, bánh khoai mì, bánh da lợn ....

 Rồi sau đó 2 nguời cùng la hoãng :

-" Chết rồi !... Mình lên cân !!".

Làm sao mà vừa thuởng thức các món Phan Thiết  mà khỏi phải lên cân ? Truớc nhà Tôi là 1 cây cột đèn điện, ánh sáng lan vào vuờn Hồng, toả sáng trên bàn ăn đặt ngoài trời, cạnh những khóm Hồng đại đoá . Hai Chị Em ngồi vào bàn, ăn những món Phan Thiết và nhắc lại hoài những kỹ niệm thơ ấu ở PT. Đã có quá đủ điều kiện cần thiết để gợi lại giấc mơ xưa
...

Chúng mình đã hẹn nhau rồi, sẽ về PT để đi tắm biển, ngồi duới cây cột đèn đuờng Nhà Thuơng ăn lại Bánh Căng ....để những giấc mơ đã qua sống lại, trong ngày nay , qua ngày mai...

 
Ngày hôm nay, ngồi trong khu vuờn Hồng vùng phụ cận Paris, tôi đã tự tay trồng, làm vuờn và săn sóc tuới bón vuờn mỗi ngày, các Con Tôi quanh quẫn bên cạnh . Tôi đã có trong tay 1 mái ấm gia đình sau nhiều năm làm lụng phấn đấu trong xã hội phuơng Tây này, nhưng sao lòng Tôi vẫn huớng về những kỹ niệm với Bà và Cô bạn hồi nhỏ : THU.
Tất cả đã xa, nhưng tất cả vẫn sống động và rõ nét những lần Tôi ngồi nhớ lại dỉ vãng ... Những kỹ niệm ngày thơ làm rưng rưng nuớc mắt, nhưng cũng đã làm ấm lòng nguời xa quê huơng, xa Phan Thiết  . Tôi tự nhủ : Rồi sẽ về thăm Huế, thăm THU, thăm Mộ Bà, thăm Phan Thiết ...để những giấc mơ đã qua sẽ sống lại .


 HỒNG CÚC


 

Trở về Trang Chính