Có một số bằng hữu
biết tôi vừa đi chơi bằng tàu biển (cruise) mới về nên đề nghị tôi viết một
bản tường trình ngắn về chuyến đi nầy. Vì bài nầy có tính cách hướng dẫn
nên có khi tôi vào chi tiết một chút để quí bạn sắp đi cruise lần đầu có ý
niệm và tránh được những trục trặc mất vui. Hy vọng bài viết ngắn nầy giúp
được phần nào cho quí bạn sắp lên đường đi du lịch bằng tàu biển.
Chắc có bạn nghĩ
rằng đi chơi như vậy có lẽ tốn tiền lắm. Thưa không đâu, nhóm của tôi đi vừa
rồi gồm có 12 người, ai cũng cho như vậy là quá rẻ. Chuyện nầy sẽ nói sau.

I. Chuẩn Bị
Xin bắt đầu từ đầu.
Một hôm tôi lục tìm Internet, tình cờ tôi thấy có một chuyến đi xuống vùng
Mexico 4 ngày giá hạng bét là $229 một người. Tôi gọi điện thoại cho các bạn
quanh đây, kết quà là có 12 người tất cả cùng mua vé đi chung với nhau. Ði
chơi chung một nhóm mới vui, đi lẻ tẻ mất đi phần nào hứng thú. Quí bạn tìm
giá cả ngày giờ phù hợp nơi đây
www.expedia.com, dĩ nhiên còn nhiều webpage khác nữa. Giá vé thay đổi
từng ngày, quí bạn làm siêng check đều đều, khi thấy rẻ thì mua liền (dùng
credit card). Giá $229 cho 4 ngày là còn đắt, có lần chỉ có $199 thôi. Nếu
quí bạn ở tại vùng Los Angeles thì mỗi tuần có 4 chuyến đi như vậy, quanh
năm suốt tháng, đó là chưa kể những chuyến đi dài ngày hơn. Thông thường quí
bạn mua sớm trước ngày đi chừng 2 tháng có khi còn phòng giá rẻ. Hoặc quí
bạn mua vé cách ngày khởi hành năm ba bữa, có khi được giá thật rẻ, có lẽ do
khách mua trước hủy bỏ chuyến đi, tàu cruise còn trống chỗ vào phút chót.
Quí bạn lưu ý là ngoài tiền vé tàu còn tiền “tip” cho tất cả nhân viên phục
vụ trên tàu tính thêm $10/1ngày/1du khách, quí bạn có thể cho nhiều hơn nếu
thích. Giá vé kể trên là giá hạng chót, phòng ngủ không nhìn ra biển được.
Nếu quí bạn mua vé loại phòng suite, loại phòng balcony thì giá có khi tới
$900 đô cho 4 ngày đi (4 đêm) . Theo tôi biết, dầu quí bạn mua vé giá nào đi
nữa thì cách phục vụ và thức ăn uống trên tàu cũng “không phân biệt đối xử”.
Theo tôi thì phòng ngủ (cabin) nào cũng vậy thôi, thường về tới phòng là ngủ
khì, còn rong chơi ăn uống thì ra các tầng công cộng nhìn ra biển hay hơn
nhiều.
Mua vé xong (qua
Internet) quí bạn in ra một trang có số reservation, đó là vé lên tàu. Có
khi hãng cruise gởi về một tập lớn vé tàu cùng lời căn dặn cần thiết. Cũng
có thể mua vé bằng cách gọi phone nói chuyện trực tiếp, số phone free có
trong webpage. Ðiều quan trọng nhất là quí bạn phải có passport để xuống bến
khi trở về Mỹ. Tại bến tàu có bải đậu xe rộng, tính $12 một ngày, đậu suốt
thời gian đi tàu, đây là cách thuận tiện nhất cho các bạn có ít ngày giờ.
Riêng 12 người chúng tôi thuê người đưa rước (đi về tốn chung $17/người).
Quí bạn ở các quốc gia khác, ở tiểu bang xa, cũng có thể mua qua Internet và
hãng tàu sẽ lo luôn vé máy bay, nếu quí bạn muốn.
Câu hỏi đặt ra là
có gì hay mà tốn dữ vậy. Thât là khó nói, phải nhìn tận mắt, ăn tận nơi mới
rõ được. Trước khi đi xa thêm, xin quí bạn hiểu cho rằng mỗi người chúng ta
chỉ là hạt bụi bé nhỏ trong không gian và là một sát na trong thời gian. Tôi
biết nhiều bạn không có dịp để đi cruise, cũng như tôi và một số quí bạn
không có dịp nhịn tận mắt Vịnh Hạ Long, Chùa Hương Tích, cố đô Huế. Ước mơ
của tôi có lẽ không bao giờ thành vì lý do sức khỏe. Dấu chân quí bạn đã có
lần in trên Vạn Lý Trường Thành, trên giài đất Giang Nam, Giang Bắc, có lần
đứng trên Hoàng Hạc Lâu để thấm thía với câu thơ của Thôi Hựu “Yên ba giang
thượng sử nhân sầu”. Còn tôi và nhiều bằng hữu khác thì không và có lẽ không
bao giờ có dịp. Quí bạn có lần rong chơi trên sông Danube, có lần du ngoạn
thành Rome, thành Venice. Còn tôi và một số bạn khác có khi những địa danh
nầy vĩnh viễn nằm trong mơ. Chắc quí bạn hiểu tôi muốn nói gì rồi, vậy xin
quí bạn đọc tiếp …
II. Khởi Hành
Ở vùng Los Angeles,
và các nơi khác chắc cũng vậy, tàu sẽ rời bến ra khơi lúc 5, 6 giờ chiều,
nhưng họ cho lên tàu lúc 12 giờ trưa. Nếu quí bạn có thì giờ thì nên đến bến
tàu trước 12 giờ, xuống tàu sớm để vừa ngồi ăn (buffet=ăn bể bụng thì thôi)
vừa nhìn trời nhìn nước chắc là hay hơn ăn cơm nhà. Buffet trên tàu gần như
mở cửa 24/24, nhưng nhiều món ăn nhất là buổi trưa và có lẽ buổi tối. Quí
bạn đến bến tàu trình vé, không có vé cũng chẳng sao nói tên ra cũng được,
gởi hành lý xong thì làm thủ tục năm ba phút để lấy cái chìa khóa phòng. Ðó
là tấm thẻ plastic giống cái credit card in tên quí bạn. Thẻ nầy cũng dùng
để mua sắm trên tàu, tiệm buôn và các dịch vụ trên tàu không nhận tiền mặt
ngoại trừ cho tiền “tip”. Ðó cũng chìa khóa để mở cửa phòng ngủ và để lên
xuống tàu khi tàu cập vào một hải cảng nào đó trong chuyến đi.
Khi về tới phòng
thì thấy hành lý của quí bạn đã nằm trong đó hay ngay cửa phòng rồi. Khi gởi
hành lý nhớ ghi tên họ và số phòng của quí bạn trên thẻ gắn vào hành lý cho
cẩn thận, kẻo nó đi lạc thì hết vui. Chuyến đi vừa qua của tôi trong mấy
ngàn hành khách có 6 người khách bị lạc mất hành lý. Chiếc Monarch Of The
Sea nhận hành lý khách gởi có receipt như đi máy bay, chiếc Paradise nầy
nhận hành lý khơi khơi không cho receipt. Lưu ý là thẻ ghi tên gắn vô hành
lý của chiếc Paradise được sắp theo màu xanh trắng đỏ vàng cam… tùy theo
tầng quí vị ở, sai màu có khi lạc hành lý. Thuốc men giấy tờ quan trọng, kim
cương vàng bạc nhớ đừng có gởi mà nên cầm theo.
Khi bước lên tàu
cãm giác đầu tiên của tôi là tàu cruise quá lớn, dầu đã nhìn hình và đoán
rằng nó rất lớn. Nhóm 12 người của tôi đi lạc thường xuyên, không nhớ
restaurant nằm đâu, không nhớ casino nằm đâu, không nhớ rạp hát nằm đâu dầu
đã đến đó đôi lần rồi, có lẽ do tuổi già chăng? Nói gì thì nói, nó lớn lắm.
Chuyến đi trước của tôi trên chiếc Monarch Of The Sea được cho biết có 3000
hành khách, cứ 2 người hành khách thì có 1 nhân viên trên tàu. Như vậy số
người ở trên tàu là 4500 người, thế mà có những chỗ trên tàu vắng vẽ không
có bóng người, nói vậy là quí bạn biết nó lớn cở nào rồi. Nó như là một cái
thành phố nho nhỏ, như là một tòa nhà khổng lồ có 14 hay 15 tầng, có chừng
16 tới 24 thang máy (tùy tàu) cùng chạy suốt ngày đêm. Khi trong đoàn có một
vài người đi lạc, tìm nhau thật khó khăn. Lần đi tới tôi sẽ mang theo máy
talkie walkie cho chắc ăn.

Ði du lịch bằng tàu
cruise là một kinh nghiệm lạ, nó khác hẳn du lịch trên đất liền nhiều mặt.
Cái khác biệt lớn nhất là du lịch bằng tàu cruise không mệt nhọc như đi bằng
xe hay máy bay. Do đó trong hai lần đi chơi vừa qua tôi thấy trên tàu có khá
nhiều người rất lớn tuổi. Tôi cũng chưa thấy ai bị say sóng cả. Trên tàu có
hai restaurant, mỗi cái chứa gần một ngàn người, có phòng tập thể dục, hồ
bơi, sân golf, nơi leo núi giả, phòng “đấm bóp” làm đẹp (vào đây giá $120
hay hơn cho 1 giờ) có chỗ giặc giủ, tiệm buôn, sân khấu trình diễn các show,
chỗ khiêu vũ, hàng ngàn ghế xếp để khách nằm phơi nắng, quán nhậu…kể chưa
hết. Tàu nào cũng có cái mà có nhiều bạn Á Ðông rất thích đó là Casino (sòng
đánh bạc) như Las Vegas, tàu ra tới hải phận quốc tế là Casino mở cửa. Khi
tàu còn ở sát bờ biển California quí bạn có thể dùng cell phone, khi ra hài
phận quốc tế đa số cell phone của nhóm tôi đều không có sóng điện trừ cái
cell phone của tôi vẫn liên lạc được với nhà. Tôi biết được tình cờ vì trong
khi ngồi ăn giửa biền khơi thì các con tôi gọi hai lần trong hai ngày khác
nhau tôi đều nói chuyện được, tôi vẫn chưa biết tại sao. Trên tàu dùng điện
120 Volts, nhớ mang theo charger cho cell phone và cho máy chụp hình, máy
quay phim. Quí bà nhớ mang theo máy sấy tóc.
Phòng ngũ thường có
một giường đôi, có thể kéo ra thành 2 giường chiếc. Ngoài ra cũng có giường
phụ cho người thứ ba hay thứ tư, tùy phòng. Khi mua vé người ta tính cho
phòng 2 người, mua 1 người 1 phòng giá đắt gần gấp đôi, mua một phòng cho 3
người cũng chẳng rẻ hơn bao nhiêu. Kết luận: nên rủ nhau hai người ở chung 1
phòng. Còn rủ bạn trai hay bạn gái, hoặc bà xã hay ông xã thì quí bạn quyết
định, tôi xúi bậy quí bạn mang họa. Trong phòng có cầu tiêu, nhà tắm, bàn
viết, TV, điện thoại, khăn tắm mền gối dư thừa. Ngoài ra trong phòng có
safety box để quí bạn cất hột xoàn miễn phí. Chìa khóa của safety box là bất
cứ cái thẻ nào quí bạn đang có trong túi, thí dụ thẻ Costco, thẻ Insurance,
bằng lái xe hay thẻ các siêu thị như Alberson, Lucky... (dùng nó để khóa và
dùng chính thẻ đó để mở). Một ngày người ta dọn dẹp phòng ngủ hai lần lúc
khách đi ăn. Ðiện thoại gọi từ phòng nầy sang phòng khác miễn phí, gọi vô
đất liền từ $7 tới $10 một phút. Cùng khắp trên tàu cũng có điện thoại để
quí bạn gọi bạn bè ở các phòng khác. Cũng có thể dùng Internet trên tàu, giá
đâu là 75 xu mỗi phút. Mua giờ rẻ hơn chút xíu thôi, mang theo laptop vào
Internet cũng phài trả cùng giá.
III. Vui Chơi
Nếu phải nói tóm gọn một câu thì đi cruise là
để ăn và chơi, mà hình như ăn là chính mới chết. Người ta sợ đi cruise là vì
sợ lên cân, ngon quá không ăn thì không đành, mà ăn vào nhiều thì lại lo.
1. Ăn:
Hình như hãng
cruise coi việc ăn trên tàu là trọng nên khi mua vé người ta hòi quí bạn ăn
dinner (ăn tối) vào xuất nào. Thường tàu nào cũng có hai xuất dinner, xuất
đầu khoảng 6:00 PM và xuất sau khoàng 8:30 PM. Tuy là mỗi phòng ăn
(restaurant) có thể chứa gần ngàn người và tàu có hai phòng ăn, nhưng vẫn
không đủ chỗ ngồi cho du khách. Nếu quí bạn chon xuất 6 PM thì khi ăn xong
có thể ra coi show lúc 8:45 PM, ngược lại nấu quí bạn chọn ăn xuất trể thì
coi show trước ăn sau. Nhóm chúng tôi chọn ăn xuất đầu, khi mua vé nhớ đòi
ngồi chung bàn, kẻo người ta sắp quí bạn ngồi với vài ba người Mỹ già thì
nói chuyện mõi tay lắm. Mùa nầy (tháng 6) ăn xuất sớm xong vẫn còn mặt trời
để quí bạn lên sân thượng chụp cảnh hoàng hôn trên biển. Riêng quí bạn thích
chụp ảnh thì có lẽ nên chọn ăn xuất sau cho rộng rãi thì giờ.
Thưa quí bạn, xưa nay tôi khá quê về chuyện ăn cơm Tây, lúc trẻ cũng biết
chút ít nay quên tuốt. Vào ngồi bàn trải khăn trắng, với hàng chục cái muổng
nĩa dao, nào dao cắt thịt, nào dao cắt rau trái, nào dao trét bơ, rồi ly
uống rượu, ly uống nước bày la liệt, tôi bối rối chẳng biết cầm cái nào vào
lúc nào cho đúng dân sành điệu. Thôi thì cứ đánh võ rừng, vui thì thôi. Tôi
nghĩ người rành nhất trong phòng ăn nầy có lẽ là những người hầu bàn. Lần
sau tôi sẽ hỏi những người nầy để học kiểu cách “ăn như Tây” hù quí bạn
chơi. Tôi không sợ mấy người nầy cười đâu, nếu họ cười tôi nói: “Cô cầm đủa
gấp đồ ăn được như tôi không mà cười tôi?”

Nói cho vui thôi,
tất cả người làm việc trên tàu lúc nào cũng rất lể phép. Họ được mướn từ mọi
quốc gia ở khắp thế giới. Chuyến đi trước của tôi được cho biết có 70 quốc
tịch khác nhau làm việc trên tàu. Theo tôi sở dĩ giá đi cruise rẻ một phần
vì tiền lương những người nầy quá thấp so với tiêu chuẩn tại Mỹ hiện giờ
(mức lương tối thiểu tại Mỹ được qui định là $8 /1giờ). Những người nầy làm
việc liền tay, rất cực, và đa số ở suốt trên tàu 6 tháng không được bước
chân xuống đất vì không có visa hay passport. Sau 6 tháng họ được về quê
nghĩ 2 tháng, rồi lại đi tiếp. Tất cả đều nói được tiếng Anh, có khi giọng
họ nói nghe khó hiểu.
Trở lại, mỗi bàn ăn
có hai người lo. Nếu trong bữa ăn đầu tiên quí bạn bỏ lại ít tiền “tip” thì
có lẽ rất hay. Nếu quí bạn không thích ngồi bàn kiểu nầy thì ở trong buffet
buổi ăn tối cũng có không biết bao nhiêu món “nhìn thấy bỏ đi không đành”.
Kiểu ăn ở đây theo Tây phương, thường theo thứ tự ba món: entree (rau cải,
súp, cheese…) rồi main course (thịt cá tôm..) cuối cùng tráng miệng. Thực
đơn thay đổi từng ngày, đầu bếp rất giỏi, các hãng tàu cũng tranh nhau về
thực đơn và đầu bếp khéo. Quí vị chọn món ăn theo thực đơn và gọi tùy “bụng”
gọi bao nhiêu cũng được. Trong mỗi chuyến đi đều có một đêm ăn dinner đặc
biệt được mênh danh là Captain Party (bữa tiệc của thuyền trưởng), thường
vào đêm thứ nhì trên tàu. Trong bữa ăn nầy mọi người thường mặc “đồ lớn”,
quí bà mặc áo quần lộng lẫy. Nếu không thích quí bạn cứ ăn mặc “bình
thường”. Thuyền trưởng xuất hiện và chụp hình chung với quí bạn trong bữa ăn
lúc nầy. Thực đơn đêm đó cũng hay hơn, tàu Paradise hôm đó có món “tôm hùm
Maine hấp hai lần” nguyên con không đầu. Ða số nhóm tôi gọi món nầy trừ ít
bạn ngán tôm hùm. Tôi ăn vừa xong thì anh chàng chạy bàn tôi bước tới cười
cười hỏi han. Có lẽ chàng nầy biết dân Á Ðông thích tôm hùm chăng, hay chàng
nầy được “tip” hôm trước muốn “lấy điểm” chăng? Tôi nghĩ bụng chắc cũng có
bạn trong bàn cũng muốn kêu thêm, để các bạn cùng bàn khỏi e dè tôi bèn kêu
thêm một dĩa tôm hùm nữa. Có năm sáu người trong bàn cũng kêu thêm tôm hùm
theo tôi. Không biết tại sao hôm đó cái bụng tôi to như vậy. Sao món nào
trong thực đơn cũng hấp dẫn hết kể cả món tráng miệng. Quí bạn có thể kêu
bao nhiêu món cũng được, tất cả mọi thứ đều đã tính chung vào tiền mua vé
rồi. Tuy nhiên nếu quí bạn kêu rượu, kêu nước ngọt, hay nước chai thì người
ta sẽ tính tiền khá đắt, nước đá lạnh được rót vào ly miễn phí. Muốn uống
nước ngọt, uống sửa, uống nước trái cây, trà cà phê… thì lên buffet uống tự
do không tốn tiền. Một bữa ăn ngồi bàn trên mặt biển, ăn thà giàn như vậy
nếu không ở trên tàu cruise thì đắt tiền lắm. Suốt thời gian ở trên tàu quí
bạn ngồi ăn cùng vị trí, và người hầu bàn cũng không thay đổi. Vào bửa ăn
chót, nhóm chúng tôi đề nghị hùn nhau cho “tip” hai người hầu bàn, dầu trong
các bửa ăn trước tôi và vài người bạn vẫn âm thầm thay nhau cho “tip” rồi.
Cho kiểu nầy là bất vụ lợi, vì người xưa nói “đồng tiền khôn đi trước”.
Ðó là ăn tối tại
restaurant, còn ăn sáng và trưa thì vào buffet, trên tàu có vài ba cái
buffet, cái chính nằm ở tầng cao có hồ bơi. Có thể nói buffet mở cửa 24/24
quí bạn có thể vào ăn bất cứ lúc nào không phải trả thêm tiền ngoại trừ uống
rượu. Có hàng mấy trăm thức ăn thức uống rau trái mỗi ngày thay đổi món ăn
theo từng quốc gia, trên tàu Carnival/Paradise nầy thì thay đổi kiểu Mỹ,
Mexico, Ý đại lợi…Thực phẩm nhất là rau quả và bánh trái được trình bày thật
đẹp.

Quí bạn có thể vào buffet lấy một đồ ăn thức uống mang ra
ngồi ăn bất cứ nơi nào trên bong tàu vừa ăn vừa ngắm biển. Cũng có thể ở
trong phòng ngủ gọi người mang tới ăn tại phòng. Ăn xong cứ để ly dĩa tại
chỗ, sẽ có người đến dọn dẹp ngay, người ta sợ chim biển đến ăn thức ăn dư
làm dơ tàu. Có một điều tôi buồn buồn thấy sao “Ông Trời” bất công quá, trên
tàu có người ăn phân nửa bỏ phân nửa vì lấy thức ăn nhiều quá hoặc chỉ đói
con mắt mà bụng no cành, trong khi đó ở những nước còn nghèo khó người dân
ốm như cành cây khô vì thiếu thực phẩm.
2. Chơi
Có thể nói trên tàu cruise người ta bày ra đủ
thứ chuyện đề du khách bạn rộn suốt ngày, hòa nhạc, xem phim, trình diễn
show, ào thuật, tắm ở hồ bơi trên tàu, phơi nắng, chơi golf, leo núi (giả),
bóng bàn, đánh bạc, mua sắm, đấm bóp tắm hơi làm đẹp (ba thứ nầy trả tiền
khá cao) … nhiều lắm. Theo tôi biết thì thú vui đi cruise thường là ở trên
tàu. Khi tàu cập vào một thành phố nào đó quí bạn có thể lên chơi tự do hoặc
mua vé đi tour do trên tàu tổ chức. Sự khác biệt là nếu đi theo tour do tàu
cruise tổ chức thì giá vé rất đắt, bù lại thì được an toàn trong khi đi chơi
nơi thành phố lạ và không lo trể tàu. Nếu quí bạn đi tự túc thì giá rẻ hơn
nhiều, nhưng dễ bị nhiều bất trắc thí dụ đụng xe, thí dụ về tàu trể giờ rời
bến. Nếu quí bạn xuống Ensenada (Mễ) thì đi tự túc, xe bus chạy liền liền,
vô chợ $2, trở về tàu $1, không lo đi lạc đâu. Vô tới chợ rồi đi xem “đỉnh
gió hú” bằng taxi chỉ mất $7, nếu đi theo tàu cruise tổ chức chắc cũng tốn
$40.
Thật ra thì đa số những nơi tàu dừng lại chỉ
là những thành phố ngoại quốc nhỏ và không có chi lôi cuốn nhiều. Kinh
nghiệm cho thấy dầu cho bất cứ nơi thâm sơn cùng cốc nào đi nữa người ta
cũng rán tìm cho ra được một cái gì đó để lấy cớ mang du khách đến “tham
quan” để hốt bạc. Nghe nói cũng có những nơi tàu ghé lại có bài biển đẹp để
du khách tắm biển hoặc chơi những trò chơi trên mặt biển thường gặp. Tôi
cũng nghe các bạn thường du hành cho biết những nơi nầy đều có người nói
tiếng Anh và vẫn nhận đồng đô la (chỉ có một vài nơi từ chối mà thôi).
Một món ưa thích của dân Á Châu là Casino,
tàu nào cũng có, và có lẽ Casino cũng là cần câu cơm cho tàu. Casino trên
tàu cũng giống như Casino ở Las Vegas, có máy kéo, có bàn bài, có xúc xắc,
quay số… nhiều lắm tôi không rành.
Ðọc tới đây quí bạn hỏi vậy thì có chi thú.
Thưa rằng trong thời gian quí bạn ở trên tàu những lo âu về cơm áo, chuyện
bếp núc giặt giũ, chuyện vườn tược, chuyện trả bill đều được bỏ lại sau
lưng. Quí bạn được thảnh thơi không cần chạy theo đồng hồ như mọi khi, quí
bạn có rất nhiều thì giờ để ngồi với bạn bè, để ngắm trời mây non nước, để
“tham quan” những cái không đáng nhưng người ta cố tình tạo ra để gọi là nơi
du khách nên xem. Trong thời gian ở trên tàu quí bạn sẽ cảm thấy mình thật
thảnh thơi. Một thú vị bất ngờ, nhóm tôi tới 12 người, nên đi lạc nhau
thường xuyên, tôi phải đi kiếm hết người nầy tới người kia (khi tàu ra khơi
không dùng cell phone được, không sóng điện). Vì đi bộ suốt như vậy mà đâm
ra sức khỏe tôi khá hơn, tưởng đi cruise ăn nhiều về sẽ lên cân, ai dè lại
xuống cân.
Có lẽ nên dặn hờ quí bạn điều nầy, tàu
rộng thênh thang, ban đêm, sáng sớm bong tàu thường vắng vẻ lắm, quí bạn chớ
đi một mình, nếu đi dạo nên đi hai người, hoặc nên lưu tâm cẩn thận một
chút. Trong hàng ngàn chuyến đi cruise trong hai năm qua có hai người mất
tích, một đi cruise ở Canada, và một đi cruise tại cảng Los Angeles. Lên tàu
thì có, xuống tàu thì không. Tự vận chăng, té xuống biển chăng, ám sát
chăng?... không ai biết. Xin đừng có sợ bước lên tàu quí bạn an tâm ngay,
tàu cruise rất an ninh.

IV. Trở về
Ngày vui qua mau, sớm muộn gì quí bạn cũng
trở về mái nhà xưa. Có vài điều cần nói ở đây. Thứ nhất là cái hóa đơn thanh
toán. Sáng sớm ngày cuối cùng, trước khi lên bờ, nhân viên trên tàu bỏ vào
kẹt cửa phòng quí bạn tờ hóa đơn. Nếu suốt thời gian ở trên tàu quí bạn
không mua sắm gì cả, không uống rượu hay bất cứ dịch vụ nào thì hóa đơn của
quí bạn chỉ ghi $10 tiển “tip” nhân cho số ngày cho mỗi hành khách. Số tiền
nầy trừ vào credit card hay trừ vào số tiền mặt quí bạn deposit khi ở trên
tàu (trong trường hợp quí bạn không muốn hay không có credit card). Chuyến
đi vừa rồi của tôi, trong hóa đơn ghi thêm $10 cộng tiền service $1.50 cho
một ly rượu hay một ly nước ngọt mà tôi không có uống trong một cái bar nào
đó trên tàu. Ðây là một sự nhầm lẫn, tôi mang tờ giấy tới Information Office
trên tàu khiếu nại, cuối cùng họ bỏ khoản nầy ra. Nên lưu ý là khi quí bạn
uống rượu uống nước hay dùng một dịch vụ nào mà người ta hỏi quí bạn thẻ
phòng thì món đó không miễn phí, quí bạn có quyền từ chối. Riêng tôi
nước lã, nước ngọt trên tàu cả đống uống tự do, tội gì uống chai nước người
ta bỏ trong phòng ngủ đề bị tính thêm tới ba bốn đô. Tôi dùng số tiền nầy
tạo ngạc nhiên và niềm vui cho ba bốn người thì hay hơn. Số là những người
lau chùi quét dọn trên tàu, không dịp tiếp xúc với khách, đâu bao giờ được
tiền “tip”. Sáng sớm tôi lò dò lên bong tàu một mình đi dạo, thỉnh thoảng
đứng lại chuyện trò với một người dọn dẹp, khi từ giả tôi bắt tay họ. Thấy
trong tay tôi có một hai đô la, họ nhìn tôi ngạc nhiên lắm, cả năm làm trên
tàu đâu bao giờ được “tip” như mấy anh dọn phòng ngủ hay mấy cô chú hầu bàn
ăn. Thấy họ vui tôi cũng vui. Chắc quí bạn thấy tôi là “cả kẹo” phài không,
thưa những người lau tàu, quét dọn, không trực tiếp với tôi, tôi thấy họ cực
khổ muốn có chút gì để họ cảm thấy có người thông cảm mà thôi. Một hai đô
đối với những quốc gia “thứ ba” cũng có giá lắm, mà mỗi sáng đi dạo biếu
cho chừng mươi người lau dọn thì cũng “mệt” lắm phài không quí bạn.
Khoảng 10PM tới 12PM trong đêm cuối cùng quí
bạn đem bỏ cái rương quần áo mang theo trước cửa phòng rồi đi ngủ. Trong đêm
đó người ta mang hành lý quí bạn xuống khỏi tàu. Khi quí bạn đi qua thủ tục
quan thuế xong (trình passport, bắt buộc) thì vào một phòng gần đó lấy hành
lý, ra xe đi về. Nếu quí bạn không muốn người ta đem xuống như vậy thì có
thể xách theo kéo theo xuống tàu cũng được. Nếu dùng safety box thì nhớ mở
ra giùm và đừng đóng lại, nếu không người ta phải nhờ chuyên viên mới mở nó
ra được. Thời gian lên tàu cũng lâu, mà mấy ngàn người xuống tàu cũng chậm
lắm, do đó quí bạn cứ ngồi tà tà trong buffet thưởng thức bữa ăn sáng thịnh
soạn cuối cùng cho đến phút cuối rồi xuống tàu cũng được. Trên tàu có bán
rượu và thuốc lá dầu thơn mỹ phẩm miển thuế, quí bạn có thể mua làm quà cho
bà con bạn bè. Mỗi người có thể mang về một chai rượu hay 20 gói thuốc lá
miễn thuế, có lẽ rẻ gần gần phân nửa giá tại Mỹ. Nhớ khi về Mỹ đừng mang
theo trái cây, cây kiển, sản phẩm từ thịt, thức ăn làm bằng cá tôm thì không
cấm. Thường nhân viên hải quan chẳng gắt gao mấy với hành khách đi cruise
trở về.
Từ phút đầu bước chân lên tàu cho tới khi
xuống tàu người ta chụp cho quí bạn không biết là bao nhiêu hình, nhất là
vào đêm “party của thuyền trưởng”. Lên tàu cũng bị chụp hình xuống tàu đi
chơi cũng bị chụp, hình chụp ra được in gắn dài dài trên vách ở các vùng bán
ảnh. Một tấm 8”x10” giá $20 thì phải. Một vài bạn trong nhóm tôi cứ lăm le
mua, tôi cản, nhưng vẫn có người mua. Khi về nhận được ảnh tôi gời biếu mới
thấy ảnh mua không đáng tiền. Có cái tâm lý nầy có lẽ quí bạn không để ý, là
khi đi chơi người ta rộng rải lắm, những món đồ kỷ niệm thô sơ chưa đáng 50
xu, người ta vẫn bán được cho quí bạn $5. Mua mang về rồi chẳng biết dùng nó
trong chuyện gì cuối cùng bán garage sale chưa chắc được 5 xu. Quí bạn nhìn
lại những món đồ kỷ niệm trong những chuyến đi chơi trước đây thử coi có
đúng vậy không.
Kết Luận
Tôi xin mượn
lại câu lúc khởi đầu để làm câu kết luận như sau. Xin quí bạn hiểu cho rằng
mỗi người chúng ta chỉ là hạt bụi bé nhỏ trong không gian và là một sát na
trong thời gian. Tôi biết nhiều bạn không có dịp để đi cruise, cũng như tôi
và một số quí bạn không có dịp nhịn tận mắt Vịnh Hạ Long, Chùa Hương Tích,
cố đô Huế. Ước mơ của tôi có lẽ không bao giờ thành vì lý do sức khỏe. Dấu
chân quí bạn đã có lần in trên Vạn Lý Trường Thành, trên giài đất Giang Nam,
Giang Bắc, có lần đứng trên Hoàng Hạc Lâu để thấm thía với câu thơ của Thôi
Hựu “Yên ba giang thượng sử nhân sầu”. Còn tôi và nhiều bằng hữu khác thì
không và có lẽ không bao giờ có dịp. Quí bạn có lần rong chơi trên sông
Danube, có lần du ngoạn thành Rome, thành Venice. Còn tôi và một số bạn khác
có khi những địa danh nầy vĩnh viễn nằm trong mơ.
Dầu đi du lịch có
nơi đâu có vui mấy đi nữa, thì khi trở về mái nhà quen thuộc chắc ai cũng
cãm thấy “khỏe làm sao đâu”. Mong rằng bài viết ngắn nầy giúp cho quí bạn
sắp đi cruise được một phần nào. Huỳnh Chiếu Ðẳng (12-Jun-2007)
Huỳnh Chiếu Ðẳng (09-Jun-2007)
Print this site
