Nói về võ thuật



 

 

Kính thưa quí bạn, 

Tôi (huỳnh Chiếu Đẳng) xin hỏi quí bạn cái thắc mắc từ xưa nay của tôi như sau:

 a. Người Trung Hoa tự hào với nghề vỏ của mình. Rất nhiều anh hùng hào hán, nhất là xuất thân từ Thiếu Lâm Tự, nhảy một cái lên tới ngọn cổ thụ hay nóc nhà lầu. Nếu chạy thì thuật phi hành hay đến độ nhanh hơn mủi tên, chạy (trốn !!!) nhanh đến độ chớp mắt là mất tăm hơi. Thế sao trong các cuộc tranh tài cùng năm châu bốn biển, người Trung Hoa rất ít hay gần như không chiếm được giải nào cả về môn nhảy cao về môn chạy nhanh.

            b. Vỏ Thíếu Lâm là đệ nhất, nhưng trong các cuộc tranh tài hàng ngày do các đài TV tổ chức cho hai vỏ sĩ đánh loạn, không cần “công phu” chi cả, không có hiệp để ngừng nghĩ. Ðánh cho tới khi có người chịu thua thì thôi. Thế mà đa số người thắng giải không phải là Karate, là Judo, là Thiếu Lâm, là Bình Ðịnh… Các lò danh tiếng bị thua tơi bời. Quí bạn không tin cứ vào cable TV hay satelite TV coi đi. Giải thích sao đây giữa huyền thoại và thực tế ngoài đời.

 

Sau đây là bài viết của anh Ðoàn Văn Phi Long:

 

Xin mạo muội đóng góp vài ý kiến thô thiển coi như múa rìu qua mắt thợ

 

a.Thuật phi hành khinh công không có thật chỉ là điều giả tưởng của truyện Tàu xưa và Kiếm hiệp Trung Hoa ngày nay. Thầy tôi nói có thể phóng tới trần nhà nhưng phải chạy thật nhanh rồi nhờ điểm tựa trên tường rồi phóng gần đụng trần nhà thấp. Không có chuyện phóng từ dưới đất lên nóc nhà hay chạy trên các ngọn cây. Điểm huyệt thì có thật nhưng Chưởng môn chỉ truyền cho một số học trò chọn lọc.

 

b.Tôi có học các môn Tae Kwan Do Đại Hàn, Judo, Aikido có chút ít kinh nghiệm nên xin đưa ra vài nhận xét có thể không hoàn toàn hợp lý

Trước hết là các nhận xét về một số môn phái

Môn Judo hay Nhu đạo: đây là môn vật phát xuất từ môn Jujtsu hay Nhu Thuật do tổ sư Kano sáng lập. Oâng trước tiên học các môn Karate và trở thành vô địch nhưng sau cùng nghĩ rằng bây giờ là vô địch khi già thì sao và ông rút tỉa một số đòn ít nguy hiểm của Nhu thuật để rồi sáng chế thêm các đòn khác và đặt tên môn phái là Judo.

 

Môn Aikido do tổ sư Ushabe sáng lập lấy chủ đề từ môn cầm nã thủ của Thiếu Lâm, gồm các đòn tự vệ đùng bẻ khóa tay, không trực diện chống đỡ sức tấn công của địch mà đẩy đòn đi nơi khác. Các bạn chắc đã coi tài tử cao lớn đóng phim sử dụng Aikido đánh đòn đẹp và nhẹ nhàng như khiêu vũ.

Hai môn Judo và Aikido là võ tự vệ, tự một mình nó không hữu hiệu khi gặp các môn võ chuyên tấn công nhưng nếu các môn này mà có thêm nó thì trở thành nguy hiểm vô cùng vì công và thủ đều khá vững chắc. Cảnh sát thường áp dụng Aikido trong các thế bắt dao súng và khóa địch thủ. Môn Hapkido là môn võ Đại Hàn, phối hợp Tae Kwan Do và các miếng kịch độc rút tỉa và biến đổi từ Aikido.

 

Môn Thiếu Lâm, Bình Định, Võ ta, Võ Lâm, Việt võ đạo thường dạy đường quyền và đối luyện (Tây gọi là non combat confu) nên khi đụng độ thực sự thì hơi lúng túng, học vài  năm không nhằm nhò gì hết , muốn thực hành phải học hằng chục năm như các vị sư chùa Thiếu Lâm. Hiện thời môn số môn phái Thiếu Lâm, Bình Định, Võ Ta áp dụng cách đánh tự do (combat congfu) nên khá hữu hiệu, tượng trưng là Lý Tiểu Long, Jacky Chan.

 

Môn Tae Kwan Do (Thái cực đạo Đại Hàn) chuyên chú về cước tức là theo kiểu Nam Quyền Bắc Cước của Trung Hoa, hiện nay vì được vào Olympic nên là môn thuần túy thể thao, chuyên đòn đá, hai tay bỏ xuống để lấy thăng bằng khi đá nên bị các môn phái khác chê là không biết dùng tay.

 

Karaté Nhật Bản có rất nhiều môn phái, dùng cả tay lẫn chân nên khá hữu hiệu nhưng nói chung thì dùng chân thua Tae Kwan Do Đại Hàn nhưng tay thì quà hay, nhất là ngón Atémi vào cổ.

 

Võ Thái Lan, võ Lào, Võ Khmer gần giống nhau, tây gọi là Kick Boxing, trước cho dùng cùi chỏ, nay bị cấm. Võ tự do VN cũng thuộc loại này, trước 75 hay tranh tài ở sân Tinh Võ Chợ lớn, tôi thường hay đi coi. Trước 75, võ Thái Lan, Lào , Khmer từng hạ đo ván các lò võ ta trừ một người là Hiệp Huỳnh, thuộc lò Hiệp Huỳnh, ông ta là học trò của võ sư nổi tiếng Huỳnh Tiền chủ nhân lò Huỳnh Tiền. Võ Bình Định cũng bị Thái Lan hạ trong vòng chưa tới một hiệp. Thua đậm đến nỗi Bộ trưởng ty Thanh niên là ông Phạm, đệ tam đẳng nhu đạo từ Pháp phải lên tiếng là để ông ta lên đài gỡ lại danh dự. Phát biểu của ông làm mấy võ sư Võ Ta nóng mũi, thách ông ta lên đài và chấp một tay, tay kia đút vào lưng quần.

 

Khi đang viết lại thì thằng em ở Sydney gọi qua hỏi là nên cho thằng con học võ nào trong các môn võ gần nhà là Việt võ đạo, Nhu đạo, Thái cực đạo Đại Hàn và hỏi là Việt võ đạo có phải là Vovinam không. Trả lời là hai môn phái khác nhau. Vovinam trước năm 1957 do Võ sư Lê Sáng sáng lập từ miền Bắc, sau năm 54 vào Nam mỡ lò võ ở đường Trần Hưng Đạo gần hãng mì Hai con cua, tôi có theo thằng bạn coi nó tập sau khi hai đứa đã tập Nhu Đạo ở trường Chu Văn An do Huyền dai đệ nhất đẳng Nguyễn Bình dạy trong khi chính ông đang học Đệ Nhât C Chu văn An, còn tôi đang học Đệ Tam B Petrus Ký. Môn Vovinam lúc đầu chỉ là môn vật chuyên môn phóng mính lên kẹp cổ rồi quăng địch thủ xuống sàn gạch coi thấy ghê nên không học,  y như đô vật. Về sau có học trò Vovinam đạt được đệ tam đẳng Thái cực đạo nên đem môn đá Đại Hàn vào.

 

Môn võ mà Anh Đẳng nói là môn phái nào lên cũng được. Không cần tập lâu, chỉ cần có chút ít công phu là có thể lên đài, cần nhất là thể chất và sức trẻ và sự nhanh nhẹn, nhất là giỏi chịu đòn.

Chúng ta nên phân biệt kỹ thuật và vô địch, hai vấn đề hoàn toàn khác nhau. Nói khác đi võ sư chưa chắc là vô địch và ngược lại.

Kiểu đánh trên TV không cần tập lâu, giống như quyền Anh , chỉ cần luyện tập một thời gian là có thể trở thành vô địch vì cách đánh chỉ có trên dưới mười đòn, khác với Thiếu Lâm, Võ Ta, võ Nhật. Thí dụ Aikido có hàng ngàn đòn, muốn lên tới Thập đẳng phải vài chục năm. Kỹ thuật thì nhiều lắm như chặt gạch, đá bay qua sáu bảy người, điểm huyệt, các thế khóa, bắt dao súng, sử dụng 18 món binh khí, giết người bằng tay không, phóng ám khí vân vân. Các món này thì các tay vô địch thường không làm được.

 

Có nhiều lý do để các môn phái nổi tiếng không chiếm chức vô địch.

Một lý do là các Võ sư có thực tài không bao giờ lên đài vì thắng không ai khen nhưng lỡ thua ( mà có thể thua thật) thì kể như phải dẹp tiệm.

Lý do khác là có thể thắng một cách dễ dàng nhưng phải dùng các món cực độc làm chết người như móc mắt, phá gẫy chân, điểm huyệt cho tàn phế, chặt atemi cho gẫy cổ. Các miếng kịch độc này bị cấm.

 

Một lý do nữa là Thầy và vô địch khác nhau. Thầy 80 tuổi kỹ thuật cùng mình làm sao đấu lại học trò mới độ hai mươi ? Chưởng môn luôn luôn thắng học trò chỉ có trong phim kiếm hiệp Kim Dung. Điều này thấy khá rõ trong các bộ môn thể thao cần sức lực như điền kinh, tennis, socker. Mới 30 là đã thấy tới thời kỳ về hưu.

 

Thầy tôi ông Nam Tae He, năm 60 mang đệ thất đẳng, sau qua Mỹ lên cửu đẳng, trong một lần thử, để 7 học trò bao xung quanh gồm Nguyễn Bình, Nguyễn Long Vân, Thông…tất cả đều có học võ khác, và nháy mắt hạ cả 6 người, trừ một người tránh khỏi là Đặng Huy Đức. Sau màn này tất cả lên đay đen và bay giờ có người đã lên được cửu đẳng. Ông Nam Tae He kể lại khi đi Đà Lạt chơi bị du đãng đòi tiền thì móc tiền đưa, hỏi tại sao thì nói không lẽ hạ kẻ không biết võ. Càng học cao thì càng biết tự chế.

                            

Ðoàn Văn Phi Long.

 

Print this site

Trở về Trang Chính