Người Con Gái Tên Tim


 

Lẩm Cẩm

E-Mail: lamcam@khoahoc.net

04 tháng 10 năm 2007

            Trong thời gian vừa qua, tình cờ Lẩm Cẩm được hai bạn hiền cùng thông tin cho biết về việc làm đáng phục của một phụ nữ trẻ. Bạn hiền thứ nhất thì gửi cho Lẩm Cẩm xem một đoạn video của YouTube nói về người phụ nữ này, còn bạn hiền thứ hai thì kể chuyện cho Lẩm Cẩm nghe về người phụ nữ đó sau khi bạn vừa từ Sài Gòn trở lại Canada sau chuyến về thăm quê hương. Chính vì đã về Sài Gòn nên bạn hiền chẳng những chỉ nghe nói về người con gái này mà còn có dịp đến gặp cô và xem tận mắt những gì cô đã và đang làm. Dưới đây Lẩm Cẩm xin chia sẻ cùng qúy vị những điều đã được kể cho biết:

 

Chuyện bắt đầu từ một chuyến đi du lịch Á châu của một nữ họa sĩ trẻ người Thụy Sỹ vào một trong những năm đầu thập niên 90. Cô họa sĩ này tên là Aline Rebeaud, năm đó 20 tuổi.

           

Khi đó Aline làm môt chuyến du lịch đến nhiều quốc gia trong vùng Đông Nam Á. Khi đặt chân đến Sài Gòn nơi miền nam nước Việt, chặng cuối trên lộ trình chuyến du lịch châu Á của mình, thì một cuộc gặp gỡ tình cờ vào một buổi tối nọ giữa Aline và một đứa trẻ đứng khóc tức tưởi ở góc đường đã làm cho Aline chạnh lòng! Gặp gỡ tình cờ này đã khiến Aline hiểu thấu được hoàn cảnh đáng thương của những đứa trẻ mồ côi đang trở thành trẻ em của hè phố Sài Gòn.

 

Không lâu sau đó, một gặp gỡ thứ hai giữa Aline và một bé trai 12 tuổi tại Trại Tâm Thần Thủ Đức đã khiến Aline có một quyết định quan trọng. Quyết định này dẫn đến một bước ngoặc lớn trong cuộc đời của Aline.

 

Khi đi thăm Trại Tâm Thần Thủ Đức, Aline gặp Thành, bé trai khoảng 12 tuổi đã được đề cập đến ở đoạn trên. Lúc ấy, Thành bị xích chân và đang nằm liệt trên sàn nhà. Tình trạng thảm hại cùng với sức khỏe rất xấu của Thành khiến mọi người nghĩ rằng em chỉ có chết và em sắp chết. Nhân viên của Trại Tâm Thần đã cho Aline biết như vậy. Nhưng, Aline không tin là tình trạng của Thành tuyệt vọng đến độ như thế và cô quyết định chăm sóc cho em.

 

Aline đưa Thành vào bệnh viện. Sau khi khám bệnh cho Thành, các bác sĩ cho biết cùng lúc em bị bệnh về tim, gan và phổi! Aline yêu cầu bệnh viện điều trị cho Thành và trong suốt thời gian ba tháng kế đó, cô đã miệt mài bên giường bệnh để tận tình chăm sóc cho Thành. Ở Việt Nam, bệnh viện chỉ điều trị cho bệnh nhân, còn vấn đề vệ sinh và ăn uống của người bệnh thì người nhà phải hoàn toàn lo liệu. “Người nhà” của Thành khi đó chỉ là một mình Aline!

 

Sau ba tháng chữa trị, bệnh tình Thành thuyên giảm. Ngày Thành xuất viện, em đã rời nhà thương với “người nhà” độc nhất của mình là Aline!

 

Sau khi chứng kiến những gì Aline đã làm cho Thành và vì quá cảm kích trước lòng thương người của cô, người nhà của các bệnh nhân khác ở bệnh viện vào lúc đó đã thương mến đặt cho Aline cái tên Việt Nam là “Tim”. Trước khi Aline dẫn Thành rời bệnh viện, qúy vị đó chỉ cho Aline thấy chữ “Tim” trên bảng tên “Bệnh Viện Tim Mạch” của nhà thương và cắt nghiã cho Aline biết “Tim” trong tiếng Việt có nghĩa là trái tim nhưng cũng có nghiã bóng là lòng nhân ái, và chính lòng nhân ái cao độ của cô đã khiến họ muốn dùng chữ này để đặt tên cho Aline. Qúy vị đó yêu cầu Aline coi việc cô được đặt tên “Tim” như một nghiã cử nói lên lòng biết ơn. Aline cảm động đón nhận tên mới của mình và từ đó ở Sài Gòn có một người con gái tên Tim.

 

Sau đó, trong những chuyến đến thăm các bệnh viện, Tim đã gặp nhiều người bị tàn tật vì nhiều tai nạn, lý do khác nhau. Họ bị bại liệt, phải sống trong hoàn cảnh khó khăn, thường bị gia đình và bạn bè ruồng bỏ. Sự kiện này khiến Tim có ý nghĩ tập trung các trẻ vô gia đình, bơ vơ ngoài đường phố và những người đã trưởng thành nhưng bị tàn tật để giúp đỡ họ.

 

Nghĩ là làm. Tim lặng lẽ thực hiện ý nguyện của mình cùng với Thành. Nhiều người tàn tật và trẻ mồ côi đã tìm đến với Tim. Từng bước một, Tim đã dựng lên một tổ ấm cho những người bất hạnh. Cô đón tiếp, chăm sóc những người có hoàn cảnh đáng thương nhất, đồng thời tạo điều kiện cho họ có việc làm, giúp họ tìm lại chỗ đứng trong xã hội thông qua việc học chữ và học nghề. Với lòng thương người và tính kiên nhẫn, Tim đã xây dựng được một gia đình lớn trong đó mỗi thành viên được giúp cho cơ hội để tự xây dựng kế hoạch sinh sống cho chính mình.

 

Thế là MAISON CHANCE – NHÀ MAY MẮN đã ra đời năm 1993 nhờ quyết tâm của một nữ họa sĩ trẻ người Thụy Sỹ tên “Tim” để giúp đỡ trẻ mồ côi và những người nghèo khổ, bất hạnh ở Sài Gòn.

 

Nhà May Mắn nằm trong một khu phố nghèo ở ngoại ô Sài Gòn. Mục tiêu trước mắt của Nhà May Mắn là giúp cho trẻ mồ côi và người bất hạnh có một mái nhà. Tại đây, họ được tạo điều kiện để tiếp tục học chữ và học nghề. Mục tiêu lâu dài của Nhà May Mắn là giúp họ có khả năng tái hòa nhập với cộng đồng xã hội và có thể sống tự lập bằng chính khả năng sinh nhai của mình

 

Năm 1996, Tim gặp một số người ở thành phố Lyon bên Pháp. Sau khi được Tim cho biết việc cô đang làm, qúy vị đó thán phục và quyết định cùng làm việc thiện với Tim. Vậy là tổ chức Maison Chance đầu tiên được thành lập ở nước Pháp ngay tại Lyon. Cùng năm đó, một tổ chức nữa cũng mang tên Maison Chance đã ra đời ở thành phố Lausanne bên Thụy Sỹ, quê hương của Tim. Tới năm 2004 ở tiểu bang California bên Hoa Kỳ có một tổ chức mang tên “A Brighter Chance”, viết tắt là “ABC”, tạm dịch là “Cơ May Tươi Sáng Hơn”, đã được thành lập để thực hiện các hoạt động của Maison Chance ở Bắc Mỹ.

 

Kể từ những ngày đầu cho đến đầu năm 2006, tất cả các việc ăn, ở, học tập, làm việc, và tập vật lý trị liệu đều diễn ra tại Nhà May Mắn. Nhưng cơ sở này đã trở nên quá chật hẹp, không đáp ứng được nhu cầu giúp đỡ trẻ mồ côi cùng những người bất hạnh ngày càng tăng. Cơ sở cần phải được mở rộng hơn. Chính vì lý do này, Tim đã tận lực vận động để mở thêm một cơ sở nữa. Nhờ những tấm lòng hảo tâm, kẻ ít người nhiều, cơ sở thứ hai của Maison Chance tại Sài Gòn đã được tạo dựng. Cơ sở này được đặt tên là Trung Tâm Chắp Cánh.

 

Lễ khánh thành Trung Tâm Chắp Cánh diễn ra vào ngày 18 tháng Hai 2006. Đây là một điều sung sướng cho các trẻ mồ côi cùng những người bất hạnh đang được Nhà May Mắn giúp đỡ, cho những nhà hảo tâm đã góp phần tài trợ xây dựng trung tâm và đặc biệt là cho người con gái tên Tim! Kể từ tháng Hai 2006, việc học chữ, học nghề, và làm việc được chuyển sang Trung Tâm Chắp Cánh còn toàn bộ diện tích Nhà May Mắn được dùng cho việc cư ngụ của trẻ mồ côi và những người lớn đang được Maison Chance giúp đỡ.

 

Hiện nay, Nhà May Mắn là nơi cư trú của khoảng 50 người tàn tật và trẻ mồ côi. Phần lớn những người tàn tật được chăm sóc và tập vật lý trị liệu tại đây. Với những người cần đến phương cách chăm sóc chuyên môn đặc biệt và phức tạp thì họ được đưa đến bệnh viện để điều trị trong ngày hoặc cho nằm bệnh viện.

 

Một số trẻ mồ côi ở Nhà May Mắn và 155 trẻ em nghèo ở các khu lân cận hiện đang theo học cấp tiểu học tại Trung Tâm Chắp Cánh. Cùng lúc, 55 người lớn cũng học nghề hoặc làm việc tại 4 phòng sản xuất ở trung tâm. Họ học các nghề như vẽ, may, tin học và sản xuất mỹ phẩm bằng tre. Cả việc dạy nghề và hướng dẫn hoạt động sản xuất trong mỗi ngành do một giáo viên phụ trách.

 

Sau khi kết thúc khóa học, nếu trung tâm thấy là có thể cung cấp được việc làm cho học viên một cách đều đặn thì các học viên đã có tay nghề có thể ở lại trung tâm để tiếp tục làm việc. Khi đó, họ sẽ được hưởng mức lương hợp lý, đủ để tự trang trải các chi phí cho đời sống bản thân.

 

Sản phẩm do học viên làm ra được bầy bán ở Việt Nam và đem ra bán tại ngoại quốc, nhiều nhất là tại Thụy Sĩ, Pháp và Bỉ. Một trong những mối quan tâm lớn nhất của Maison Chance hiện nay là làm sao tìm được thêm nhiều thị trường tiêu thụ các sản phẩm của Trung Tâm Chắp Cánh để đảm bảo tương lai cho những người đang tập tễnh và cố gắng “chắp cánh.”

 

Để Maison Chance có thể hoạt động lâu dài và bớt bị làm khó dễ trong việc giúp đỡ trẻ mồ côi cùng những người bất hạnh ở Sài Gòn, Tim đã kiên nhẫn, khéo léo và cố gắng hết mình để xin chính quyền Việt Nam công nhận Maison Chance là một tổ chức phi chính phủ (NGO) chuyên làm việc từ thiện. Sau nhiều tháng năm theo đuổi, Maison Chance đã được cấp giấy phép hoạt động lần đầu tiên vào tháng Sáu 1998. Kể từ đó, Maison Chance chính thức hoạt động hợp pháp tại Việt Nam với giấy phép được cấp lại từng năm.

 

(Còn tiếp)

                                         

Trở về Trang Chính