|
Kỳ trước, Lẩm Cẩm đã thưa cùng qúy
vị câu chuyện về cô giáo Ân Thái Hà.
Chuyện nói
về sự nghèo khó, tức là nói đến việc thiếu tiền. Vì thiếu tiền
cho nên mới nghèo. Câu chuyện về cô giáo Ân Thái Hà, do đó, dính
dáng đến chuyện tiền bạc, mà đã nói đến chuyện tiền là nói đến
chuyện đời, bởi vì tiền bạc dính dáng nhiều lắm với đời sống. Và
một khi đã nói tới chuyện đời, thì như Lẩm Cẩm đã mạo muôi thưa
với qúy vị trong phần đầu của loạt bài này, nó phức tạp lắm.
Chính vì
chuyện đời thường không đơn giản, cho nên có thể có nhiều tiếng
chuông về một câu chuyện. Và Lẩm Cẩm được kể cho biết câu chuyện
về cô giáo Ân Thái Hà cũng có hai tiếng chuông. Vì thế, nếu
trong kỳ trước Lẩm Cẩm đã trình qúy vị tiếng chuông thứ nhất về
câu chuyện liên quan đến cô giáo ở tỉnh Cam Túc bên Trung Quốc,
thì kỳ này Lẩm Cẩm xin báo cáo về tiếng chuông thứ hai.
Tiếng
chuông thứ hai như sau:
Khi câu
chuyện về cô giáo bán dâm để có tiền giúp các em học sinh nghèo
ở quê nhà của cô có phương tiện học tập được đăng tải trên hàng
chục nghìn website hồi cuối năm 2007 khiến rất nhiều độc giả cảm
động, rơi lụy thương xót cho Ân Thái Hà, thì từ tỉnh Cam Túc,
chính quyền và báo Trịnh Châu đã lên tiếng cải chính việc Ân
Thái Hà bán mình để tạo điều kiện cho học sinh của mình đến
trường! Chính quyền địa phương và báo Trịnh Châu đã vạch mặt trò
bịa chuyện và phóng bài lên mạng của một nhà văn lưu manh tên là
Trương Hoài Cựu.
Theo chính
quyền Cam Túc và báo Trịnh Châu thì tại Cam Túc quả thực có một
cô giáo chết vì học sinh và đám tang của cô được rất đông phụ
huynh và học sinh tham dự để đưa tiễn người quá cố về bên kia
thế giới. Tuy nhiên, cô giáo này tên là Ân Tuyết Mai, 52 tuổi,
và cô đã hy sinh khi bị xe bus đâm chết trong lúc cố gắng cứu
một học sinh khi đó đang băng qua đường.
Dựa vào sự
kiện có thật này, Trương Hoài Cựu đã phịa ra câu chuyện vừa hết
sức thương tâm vừa phảng phất màu sắc dục tính, đổi tên nhân vật
từ Ân Tuyết Mai thành Ân Thái Hà rồi cho lên blog của anh. Những
bức ảnh về “đám tang của cô giáo Ân Thái Hà” mà Trương Hoài Cựu
kèm theo trong bài viết, thực ra, là hình đám tang của nữ giáo
viên Ân Tuyết Mai; còn bức hình được chú thích là hình “Ân Thái
Hà chụp tại một trong những tiệm hớt tóc” thì là hình của một nữ
diễn viên đóng phim con heo mà Trương Hoài Cựu đã lấy để in vào
bài! Thế là chỉ trong một thời gian ngắn, bài viết có nội dung
thật thương tâm của nhà văn họ Trương đã được hàng chục ngàn
trang web phổ biến, kèm theo những lời bình luận xôn xao, gây
sóng gió làm chấn động cả văn đàn lẫn ngành báo điện tử. Bài
viết đã tạo được những cảm xúc mạnh nơi người đọc, và số người
đọc bài trên toàn nước Tầu không phải là ít!
Học sinh
và người thân của cô giáo Ân Tuyết Mai đã lên tiếng phản đối dữ
dội sự bóp méo, bôi bác, bịa đặt của Trương Hoài Cựu. Họ coi bài
viết của nhà văn họ Trương là sự phỉ báng cái chết của cô giáo
họ Ân.
Đến đây,
xin phép qúy vị cho Lẩm Cẩm mở ngoặc nhỏ để trình qua ít lời về
nhà văn Trương Hoài Cựu.
Trương
Hoài Cựu, sinh năm 1975, là nhà văn chuyên viết tiểu thuyết trên
mạng. Anh là thành viên của Hội Nhà Văn tỉnh Hắc Long Giang.
Trương Hoài Cựu nổi tiếng là một người viết văn tục tĩu, viết
rất nhiều chuyện sex.
Những
người chống đối anh thì coi những tản văn, tiểu thuyết mà anh đã
đưa lên mạng là thứ văn chương “cặn bã” nhất. Người ta ghi nhận
là có những trang web hay blog lập ra chỉ để “chửi rủa” Trương
Hoài Cựu, để phê phán thậm tệ “thứ văn chương tồi bại” của anh.
Nhưng những người ủng hộ anh thì coi Trương Hoài Cựu là người
"phất cao lá cờ đầu của nền văn học hậu hiện đại", "không ăn thứ
cơm thừa canh cặn của loại văn học Mây, Gió, Trăng, Sao, Tuyết,
Núi, Sông". Đối với họ thì “mỗi chữ của họ Trương đều châm chích
vào tám trăm triệu người Hán"...
Một
ví dụ về cách hành văn của Trương Hoài Cựu là trong một tản văn
mang tựa đề "Valentine Trong Đũng Quần", anh viết: "... Chỉ vài
cọng lông đen xoăn tít sót lại trên giường chứng kiến sự cực
khoái như thác và tình yêu quyết thắng của họ...”
Hiện nay,
Trương Hoài Cựu được coi là lãnh tụ của nhóm thanh niên phẫn chí
hiện đang viết trên mạng. Qua những sáng tác của họ, nhóm nhà
văn này chửi bới mọi thứ, đả kích mọi thứ một cách côn đồ, tục
tĩu trên mạng và bị nhiều người coi như một biểu tượng xuống cấp
của giới trẻ Trung quốc ngày nay. Tuy nhiên, cũng không ít độc
giả cho biết là nếu bỏ sự tục tĩu ra, thì họ lại thích đọc những
gì các nhà văn này viết!
Tháng 12
năm 2007, khi sự việc còn nóng bỏng, tờ “Văn Hoá Đô Thị” đã đến
phỏng vấn Trương Hoài Cựu về vấn đề này. Sau khi xuất hiện trên
“Văn Hóa Đô Thị”, bài phỏng vấn cũng đã được đăng lại trên Yahoo
Trung Quốc. Dưới đây là nội dung cuộc phỏng vấn:
- Anh có nghĩ rằng hành vi của anh gây tác hại tới xã hội?
- THC: Xã hội này vốn đã chẳng có công bằng, nếu không, làm sao
tôi viết ra được những điều đó, rồi lại còn làm cho bao nhiêu
người rơi lệ, kể cả những người đã từng quen biết cô Ân kia.
- Trên blog anh, tôi chỉ thấy sự thủ đoạn, xảo quyệt. Anh có bao
giờ thấy điều đó làm tổn thương con người anh, nhất là khi anh
lại là một người nổi tiếng?
- THC: Nguyên tắc làm việc và sáng tác của tôi là chỉ nhìn vào
sự việc, không nhìn vào con người, không xúc phạm ai. Cái người
ta coi là "xảo quyệt, thủ đoạn" của tôi vẫn nằm trong sự cho
phép của pháp luật và đạo đức. Tôi chỉ dùng một phương pháp khác
biệt và con chữ khác biệt để khiến nó được truyền bá, đón nhận
rộng rãi hơn thôi.
- Anh luôn viết văn chương kích dục bậy bạ. Anh nghĩ là bóp méo
văn chương thì sẽ mang lại ý nghĩa cho xã hội sao?
- THC: Tôi cần nổi tiếng hơn, tôi muốn người ta quan tâm tới tôi
và tác phẩm của tôi, tư tưởng của tôi hơn. Tôi là người làm nghề
quảng cáo. Tôi cần mạng như một công cụ để đi sâu vào hoạt động
quảng bá trên mạng, vừa kiếm tiền vừa "thanh lọc" mạng. Và những
đề tài, nội dung ấy chỉ là cách để thu hút khách. Nói về tình
dục thì bản thân mỗi người có một cách nhìn khác. Ví dụ như phim
"Sắc Giới", người háo sắc chỉ thấy dục vọng, nhưng người có văn
hoá thì thấy văn hoá.
Xin đóng
ngoặc phần lải nhải về nhà văn Trương Hoài Cựu để trở lại câu
chuyện “Ân Thái Hà”.
Sau khi
tiếng chuông thứ hai được gióng lên, thì rõ ràng là chuyện “Ân
Thái Hà” là chuyện phịa, chuyện không có thật. Tuy nhiên, như
chính tác giả của nó đã nói thẳng, nói rất thành thật, sự kiện
hiện có rất nhiều người dân Trung quốc bị lâm vào cảnh nghèo
khốn cùng cực, vẫn phải tiếp tục hiện diện trong đời trong những
hoàn cảnh hết sức thương tâm như được mô tả trong câu chuyện
phịa nói trên, không phải là khó tìm thấy trên đất nước của tác
giả. Và vì Trương Hoài Cựu viết về sự túng túng đói hết sức thật
của nhiều người dân trong nước qua một câu chuyện phịa, mà bài
viết của anh đã làm hàng triệu, triệu độc giả rơi lệ. Nói một
cách khác, Trương Hoài Cựu viết về cảnh “kẻ ăn không hết, người
lần không ra”, về sự cách biệt giàu nghèo quá lớn trong một quốc
gia xã hội chủ nghiã, mà trên lý thuyết, là một nơi có xã hội
công bắng, đầy tình người, trong đó người dân có quyền “làm theo
khả năng hưởng theo nhu cầu”! Tóm lại, những điều được rêu rao
trong cái chủ nghiã mà các lãnh tụ cầm quyền tại Trung Quốc áp
dụng để làm cho toàn dân giàu hoàn toàn là bánh vẽ!
Khi nói
“kẻ ăn không hết, người lần không ra”, rõ ràng chúng ta nói tới
hai thành phần. Không cần phải dài dòng chứng minh thì con nít
chúng cũng biết là thành phần “ăn không hết” luôn luôn là thiểu
số so với thành phần còn lại là “lần không ra”. Thành phần “lần
không ra”, đương nhiên là thành phần không tiền. Vì không tiền
cho nên đói dài dài, cho nên thiếu thốn đủ mọi thứ, cho nên đời
không cách chi vui được! Thành phần “ăn không hết”, dĩ nhiên,
gồm những kẻ lắm bạc nhiều hào. Vì quá nhiều tiền, cho nên chẳng
cách chi qúy vị ni ăn cho hết được!
Tiền nhiều
quá, ăn không hết, chừ làm gì?
Trước hết,
bà con ta thấy là “vấn đề” có lắm hào quá là vấn đề không ít
người muốn được đối diện! Đến đây, Lẩm Cẩm lại xin qúy vị cho
phép mở thêm một ngoặc nhỏ nữa để thành thật tâm sự với qúy vị:
cả đời Lẩm Cẩm chỉ cầu mong gặp được “chuyện khó khăn” ni để trổ
tài giải quyết, mà sao chờ hoài chưa thấy; chứ còn bàn về cách
giải quyết “vấn đề” thì dễ ợt! Nếu chúng ta “chẳng may” ăn không
hết hào, thì bà con ta có thể dùng tiền để chi cho những chuyện
khác, thí dụ như để chơi sang cho nó sướng thân, cho người chung
quang lác mắt và để chứng tỏ đẳng cấp về tiền bạc của mình.
Nói về
chuyện lắm tiền chơi nổi, chắc qúy vị có thể đã nghe kể qua
chuyện một đại gia bên quê nghèo của bà con ta vừa ký một cái
“chéc” 7 triệu đô-la Mỹ để mua một cái máy bay riêng cho ông và
gia đình dùng làm phương tiện di chuyển đó đây. Đại gia ni là ông
Đoàn Nguyên Đức, chủ tịch Hội Đồng Quản Trị Công Ty Cổ Phần có
tên là Hoàng Anh Gia Lai. Sau khi mua xong con chim sắt mang tên
Beechcraft King Air 350, ông Đức đã trở thành người Việt Nam đầu
tiên sắm máy bay. Chim sắt của ông Đức là loại dành cho thương
gia, số sêri FL-417, chở được 12 người và do hãng Raytheon
Aircraft bên xứ Cờ Hoa sản xuất.
Vì mua máy
bay, nên ông Đức không thể cứ tà tà
tản bộ tới văn phòng của hãng chế tạo chim sắt Raytheon Aircraft
để xỉa bạc ra mang máy bay về, mà ông đã phải mất công thông qua
sự tư vấn của Công Ty Bay Dịch Vụ Hàng Không Việt Nam. Hôm mồng
14 tháng 5 niên 2008, chiếc máy bay này đã chở ông Đức về đến
phi trường Tân Sơn Nhất . Ông Đức đã hoàn tất thủ tục nhập cảng
chim sắt theo quy định của Việt Nam. Lẩm
Cẩm không biết tiền thuế nhập cảng máy
bay này vào quê nghèo Việt Nam là bi nhiêu, chỉ biết là luật
Việt Nam cho phép tư nhân mua máy bay và sử dụng nếu hội đủ các
điều kiện quy định về phi công và mức độ an toàn bay.
Sơ qua
một vài nét về người Việt Nam đầu tiên làm chủ máy bay: khởi
nghiệp từ năm 1990, khi đó ông Đức là chủ một phân xưởng nhỏ
chuyên đóng bàn ghế cho học sinh xã Chưhdrông, thành phố Pleiku,
tỉnh Gia Lai. Sau đó, ông Đức trở thành một trong những thương
gia giàu có ở Việt Nam. Công ty Hoàng Anh Gia Lai của ông chuyên
kinh doanh đồ gỗ, bất động sản và sản xuất vật liệu xây dựng
cũng như xây cất khách sạn, siêu thị trên qui mô lớn tại 5 đô
thị lớn là Hà Nội, Sài Gòn, Hải Phòng, Đà Nẵng và Cần Thơ. Công
ty của ông Đức còn sở hữu một câu lạc bộ bóng tròn (cũng mang
tên Hoàng Anh Gia Lai) đi thi đấu rất thành công tại giải vô
địch bóng tròn cấp quốc gia. Câu lạc bộ bóng tròn này là câu
lạc bộ đầu tiên mua cầu thủ người ngoại quốc về đá tại Việt Nam.
Hối đầu năm nay, ông Đức còn đánh tiếng muốn mua câu lạc bộ bóng
đá Asenal vốn là một trong những câu lạc bộ bóng tròn nổi tiếng
của xứ sương mù Anh Cát Lợi.
Việc
chơi nổi (bây giờ ở bên quê nhà kêu là chơi “hàng độc”) của các
đại gia ở Việt Nam thông qua chuyện mua sắm các thứ cực mắc tiền
(ví dụ: xe hơi thật xịn và nay là máy bay riêng) hiện ngày càng
nhiều. Bà con ta còn nhớ là cách đây chưa lâu, hôm 29 tháng 1
năm nay, bà Bạch Diệp, chủ nhân của Công Ty Đầu Tư Kinh Doanh
Địa Ốc Diệp Bạch Dương tại Sài Gòn, đã là người Việt Nam đầu
tiên chi ra 1.4 triệu đô la để mua chiếc xe Rolls-Royce Phantom
đời 2008.
(Còn tiếp)
Đã đăng:
Tiền
(phần 1)
Tiền
(phần 2)
Trở về Trang Chính
|