Chuyện bên Trung, bên Ấn


 

Lẩm Cẩm

E-Mail: lamcam@khoahoc.net

05 tháng 07 năm 2007

 

Thưa qúy vị Trung đây là Trung Quốc và Ấn đây là Ấn Độ.

 

Nói đến hai xứ này, cái mọi người thường nghĩ tới ngay là sao hai nước này đông dân thế! Trung Quốc thì dân số sơ sơ mới có 1.3 tỉ, và quê hương của thánh Găng-đi thì bi giờ cũng đã hơn một tỉ mạng! Lẩm Cẩm được kể cho nghe là hiện nay việc gia đình nào ở hai xứ này mà sanh con gái là phiền to!

 

Tại sao?

Ở bên quê hương của Mao chủ tịch vĩ đại thì câu trả lời được tìm thấy ở bài viết mới đây trong mục “Thời Sự Thế Giới” trên Thời Báo của ông bạn Lý Anh. Trong bài được Lý tiên sinh đặt cho cái tựa là “Tức Nước Vỡ Bờ”, và dưới tiểu mục “Quan Bức Dân Phản”, bác Lý đề cập đến kế hoạch hạn chế sinh đẻ được đảng và chính phủ cộng sản Trung Quốc đề ra từ cuối thập niên 70, tức là bác Lý nói tới chuyện dính dáng đến việc đẻ con gái nơi thiên đường xã hội chủ nghiã Trung Hoa.

Việc ra lệnh cho dân phải hạn chế sinh đẻ, theo đảng và chính phủ cộng sản Tàu là điều cần thiết. Lý do dân đã đông rồi, bây chừ hàng hàng lớp lớp nhân dân cứ thi nhau đẻ hoài thì dân số sẽ còn tăng lên tới bi nhiêu nữa? Thế rồi, làm sao đảng và nhà nước nuôi nổi hàng bao nhiêu cái miệng ăn trên cả nước đây? Thế rồi, nhà nước làm sao quản lý tốt được số người đông khủng khiếp như vậy đây?

Thế là, như bà con ta đã biết, đảng và nhà nước Tàu bèn ra lệnh mỗi cặp vợ chồng chỉ được phép sinh một con, trai hay gái gì cũng chỉ một, không oong-đơ gì cả! Lệnh này khiến cho nhiều gia đình nhân dân Trung Quốc phiền lòng không ít! Lý do: nhà nào chả muốn có được một “thằng cu” để nối dõi tông đường, vậy mà bây giờ nếu vợ lỡ đẻ ra một “cái hĩm”, và đảng cùng nhà nước nhất định không cho đẻ nữa, thì mần răng hy vọng kiếm được “trái ớt” ? Không có “trái ớt” là không có ai nối dõi, là tuyệt tự, chuyện lớn chứ đâu phải đùa! Thế là nhân dân Trung Quốc bất bình với chính sách này. Thế là bà con người Hoa ngấm ngầm chống lại chính sách cấm đẻ hơn một của đảng và nhà nước từ nhiều năm qua!

 

Chính sách hạn chế đẻ, vốn đã bị dân Tàu coi là vô nhân đạo, mà đến khi nó được mang ra thi hành, thì cách thi hành chính sách này còn làm cho nhân dân xứ con Trời nổi điên hơn nữa! Lý do: chính sách không được thực hiện đồng đều, nơi thế này nơi thế nọ, lúc thì lơi lỏng lúc thì siết chặt khiến dân chẳng biết đâu mà lường! Lúc lỏng thì cán bộ kiểm soát chuyện sinh đẻ ở địa phương làm ngơ, nhờ thế mỗi gia đình có thể sinh thêm một vài tí nhau theo ý muốn. Lúc chặt thì cán bộ hồ hởi phấn khởi theo dõi sát từng hộ nhân dân, đe dọa trừng phạt những cặp vợ chồng đã “lỡ dại” có hơn một con, rồi dứt khoát bắt các gia đình đó nộp tiền phạt cho chính phủ. Tuy là tiền phạt, nhưng nhà nước không gọi như vậy, mà lại đặt cho nó một cái tên nghe rất là xã hội chủ nghiã: “Tiền Đóng Góp Qũy Xã Hội”! Nhân dân nào chẳng may không có tiền để “đóng góp” đủ số vào qũy xã hội là a-lê-hấp bị cán bộ hành hạ đủ điều, là chính quyền đến tịch thu tài sản hay bắt những nhân dân đó vào ngồi nhà đá đếm lịch giải sầu ngay! Điều trớ trêu là “tiền đóng góp qũy xã hội” được ấn định là bi nhiêu là do chính quyền địa phương toàn quyền quyết định! Vì thế, tuy cùng bị phạt vì một tội danh (đẻ nhiều hơn một), các cặp vợ chồng “lỡ dại” ở các địa phương khác nhau phải đóng phạt với các ngân khoản khác nhau. Ngân khoản tuy có khác nhau, nhưng toàn bộ “tiền đóng góp qũy xã hội” trong cả nước đều phải nộp lên cho tủ sắt của chính phủ trung ương, và số tiền đóng phạt “lỡ dại” này đã trở thành một nguồn thu nhập lớn cho đảng và nhà nước! Cái vô nhân đạo, dã man nhất của cán bộ quản lý sinh đẻ tại địa phương khi được lệnh phải siết chặt là sau khi đã mặc sức hành hạ đủ điều, trừng phạt nặng nề các cặp vợ chồng “lỡ dại” rồi, chúng còn dứt khoát bắt các bà vợ phải đi phá thai, bất chấp sự kiện các bà ấy đã sắp đến ngày sinh nở, nghiã là cái thai đã lớn lắm rồi! Nghiã là cán bộ nhất định bắt dân giết người!

Chuyện cụ thể vừa xảy ra hồi tháng Năm 2007 tại huyện Bác Bạch trong tỉnh Quảng Tây là trong một thời gian dài trước đây, những “Đội Công Tác Sinh Đẻ Có Kế Hoạch” tại Bác Bạch, cũng như tại các địa phương khác trong tỉnh Quảng Tây, đều làm ngơ cho các gia đình sinh hơn một con. Cán bộ đã làm ngơ, thì nhân dân phải biết điều: các gia đình muốn sinh thêm con đều phải quà cáp đủ độ, hay “bao thư” đủ độ cho cán bộ của các “Đội Công Tác Sinh Đẻ Có Kế Hoạch”. Ấy thế rồi, bắt đầu từ hồi tháng Hai 2007, vì ngân qũy nhà nước thiếu hụt, nên chính quyền huyện Bác Bạch, theo lệnh của trên, đã thẳng tay áp dụng bạo lực để hút tiền phạt của những gia đình “lỡ dại”. Chính quyền huyện không từ bỏ bất cứ biện pháp vô nhân đạo, tàn nhẫn nào miễn sao bắt dân “lỡ dại” đóng đủ những khoản tiền phạt khổng lồ! Đột nhiên đời sống của nhiều gia đình trong huyện bị xáo trộn lớn! Đột nhiên nhiều gia đình lâm cảnh cửa mất nhà tan, tiêu tán tài sản, tù đầy oan ức...

Thế là cái gì cũng thế, vừa vừa phải phải thôi chứ, “con sâu xéo mãi cũng quằn”, vào tháng Năm 2007, nhân dân huyện Bác Bạch và bà con ở một số thành phố khác tại Quảng Tây chịu hết nổi, vùng lên chống chính quyền, chiếm trụ sở của Ủy Ban Hành Chánh huyện, đốt công xa của chính quyền huyện… thể hiện việc “quan bức dân phản”. Việc nhân dân vùng lên chống đối ở trong một nước cộng sản là chuyện hiếm khi xẩy ra, nhưng một khi đảng và nhà nước Tàu ép quá thì nhân chịu không thấu, buộc phải vùng lên!

Như vậy, rõ ràng là gia đình nào hiện ở thiên đường xã hội chủ nghiã của Mao chủ tịch đời đời vĩ đại “chẳng may” đã sinh con gái, mà lại muốn cố kiếm thêm một “trái ớt”, là có vấn đề lớn với đảng và nhà nước!

 

Bây chừ ta quay sang bên quê hương của thánh Găng-đi, tức là xứ cà-ri-nị. Ở Ấn, tuy chính phủ không ra lệnh cấm dân đẻ nhiều hơn một như bên xứ của bác Mao (mặc dù dân số Ấn Độ cũng đã lên đến hàng tỷ), nhưng vợ chồng nào đẻ con gái thì cũng hổng lấy gì làm vui!

Khi đến dự một cuộc hội thảo tại trường đại học Tân-Đề-Li vào tháng Mười Hai 2006, bà bộ trưởng Renuka Chowdhury, đặc trách Phụ Nữ và Nhi Đồng Vụ của chính phủ Ấn, cho biết 10 triệu bé gái đã bị chính cha mẹ của các em giết chết trong 20 năm vừa qua! Các em bị giết khi còn nằm trong bụng mẹ hay khi vừa cất tiếng khóc chào đời! Bà Chowdhury gọi đây là một “cơn khủng hoảng trầm trọng” của quốc gia! Bà cũng tuyên bố thẳng là Ấn Độ là nước duy nhất trên thế giới “đạt thành tích” giết chết 10 triệu bé gái trong thời gian 20 năm!

Theo số liệu trong một báo cáo của Cơ Quan Nhi Đồng Quốc Tế (Unicef) được phổ biến trong tháng 12, 2006 thì số bào thai nữ bị phá và số em gái sơ sinh bị giết chết mỗi ngày tại Ấn Độ là 7 ngàn! Các bà mẹ, khi có bầu, thường đi thử xem bào thai là trai hay gái, nếu là gái thì phá ngay. Những bà không đi thử thì ngay sau khi sinh, nếu thấy là gái là giết chết ngay!

Bộ trưởng Chowdhury tiết lộ phương cách giết bé gái sơ sinh ở xứ của bà như sau: cha mẹ dùng cát hay thuốc lá đút đầy vào miệng của các em! Ví dụ: ở tiểu bang Rajasthan thuộc miền tây nước Ấn, ngay khi bé gái mở miệng cất tiếng khóc đầu tiên là cha mẹ em lấy cát đổ đầy miệng và lỗ mũi của bé để cho bé bị ngộp thở và chết ngay! Lại có những nơi cha mẹ giết con gái sơ sinh bằng cách cho các em vào những cái hủ rồi đem chôn luôn hủ đó, hay cha mẹ dọng thuốc lá vào đầy miệng bé gái để cho chúng bị ngộp mà chết (thay vì dùng cát), hay cha mẹ treo ngược các bé gái, giống như treo ngược những cành hoa, để cho các em chết khô! Bà Chowdhury tuyên bố một cách mỉa mai, cay đắng: “Ở xứ này, người ta có nhiều lòng thương cho các con cọp hơn là cho các bé sơ sinh gái, người ta lo lắng, chăm sóc cho những con chó vô chủ chạy rong ngoài đường nhiều hơn chăm sóc cho bé gái sơ sinh! Cả xã hội này nhẫn tâm giết chết các bào thai nữ và các bé gái sơ sinh!”

Theo kết quả của cuộc thống kê dân số tại Ấn năm 2001 thì tỉ số nam nữ trên cả nước là 933 gái / 1000 trai. Nhưng ở những nơi cha mẹ thẳng tay giết chết con gái sơ sinh, ví dụ như ở tiểu bang Punjab nơi miền bắc nước Ấn, thì tỉ số này là 798 gái / 1000 trai! Tỉ số trai gái ngày càng cách xa kể từ khi có các cuộc thử nghiệm để dò biết phái tính của bào thai. Bà con ta cũng cần biết là luật pháp tại Ấn cấm chỉ việc dùng ultrasound để dò biết bào thai trong bụng mẹ là trai hay gái, nhưng trên thực tế việc này vẫn xảy ra hà rầm mỗi ngày. Lẽ dĩ nhiên, kết quả của ultrasound dẫn đến việc phá bào thai nữ tại Ấn!

Việc phá bào thai nữ và giết chết các bé gái sơ sinh là nguyên nhân dẫn đến việc trai thừa gái thiếu tại một số tiểu bang ở xứ cà-ri-nị. Ví dụ như ở tiểu bang Haryana đã xảy ra trường hợp bốn anh em trai phải lấy cùng một người vợ!

Việc giết chết con gái (phá thai hay giết ngay khi mới sinh) không phải chỉ xảy ra tại những nơi xa xôi, hẻo lánh, nghèo khổ cùng cực ở nước Ấn, hay không phải chỉ xảy ra khi cha mẹ thuộc thành phần ít học. Ngay cả những gia đình học thức cao và cư ngụ trong những khu sang cả ngay tại thủ đô Tân-Đề-Li cũng giết con gái! Bà bộ trưởng Chowdhury cho biết việc dân nhà giàu và học thức giết con gái là chuyện hiện thịnh hành tại Ấn! Điều này gây khó khăn thêm cho chính phủ trong việc đề ra cách giải quyết “cơn khủng hoảng trầm trọng” của quốc gia! Bà đặt câu hỏi: “Làm cách nào chúng tôi có thể bảo giới trí thức Ấn rằng họ không được giết con gái? Qúy ông bà này thường năng đến các ngôi đền để cầu xin các vị NỮ THẦN ban bố cho họ vạn điều mong ước, nhưng chính họ cũng là những người không ngần ngại ra tay giết chết các BÉ GÁI!”

 

Tại sao nhiều cha mẹ ở Ấn lại giết con gái? Ai bắt họ giết?

Câu trả lời là chẳng ai bắt họ giết. Đây chính là họ muốn giết con gái mình! Và họ giết con gái là vì biết rằng con gái sẽ gây cho họ những tốn kém đáng kể khi các em đến tuổi về nhà chồng!

Tại sao cha mẹ có con gái lại bị tốn kém nhiều khi con gái mình được người ta đến cưới? Tại vì ở Ấn có tục cha mẹ cô dâu phải nộp tiền và tặng quà cáp đáng kể cho gia đình chú rể khi con gái mình “được” về làm dâu bên nhà chồng! Tục lệ này, giống như việc dùng ultrasound để dò biết phái tính của bào thai, cũng bị luật pháp Ấn Độ cấm chỉ. Nhưng chính phủ ra luật thì cứ ra, dân nhất quyết bám chặt lấy phong tục ngàn đời của đất nước thì cứ bám!

Một lý do khác khiến nhiều cha mẹ Ấn giết con gái là ở Ấn đàn ông con trai được coi là vòi kiếm cơm của gia đình, là những người mang lợi về cho gia đình; trong khi đó, thì vì phụ nữ Ấn thường không được cho đi học, văn hóa chẳng có gì, làm sao ra đi làm để kiếm tiền mang về cho nhà được? Mà nếu đã không kiếm được tiền, rồi lại vẫn phải ăn uống, may mặc, sinh hoạt gây tốn kém như đàn ông con trai, thì chẳng phải có con gái là “lỗ” quá hay sao?

Như vậy, rõ ràng gia đình nào hiện ở quê hương cà-ri-nị của ông thánh Găng-Đi mà “chẳng may” sinh con gái là đã tự gây vấn đề cho chính mình!

                        

 

Trở về Trang Chính