Ăn (2)

(Tiếp kỳ trước)


 

Lẩm Cẩm

E-Mail: lamcam@khoahoc.net

07 tháng 06 năm 2007

Ăn là việc quan trọng đứng vào hàng đầu đối với tất cả mọi sinh vật trên cõi đời này. Lý do thật dễ hiểu: không ăn làm sao sống? Mà nếu đã không sống được, thì còn gì để nói. Vì thế cho nên muốn gì thì gì, phải ăn cái đã. Chả thế mà từ hồi xửa hồi xưa ông bà mình đã nói “Có thực mới vực được đạo”. Lời dạy này của các cụ thiệt là chí lý, mà cũng thiệt là thực tế, bởi lẽ dù cho đạo của ta có hay đến cỡ nào đi nữa, nhưng nếu chúng ta không được ăn để có thể tiếp tục hiện diện trên cõi đời này, nếu chúng ta không có sức vì thiếu ăn, thì mần răng chúng ta “vực được đạo”?

            Vì ăn quan trọng như rứa, cho nên trong tứ khoái của con người, ăn được xếp hàng đầu.

Vì ăn quan trọng như rứa, cho nên bà con ta coi việc ăn quan trọng hơn mọi việc khác, kể cả việc làm đẹp. Chả thế mà ông bà ta nói “Ăn ngon, mặc đẹp”, đặt vấn đề “ăn” trước chuyện “mặc”.

Vì ăn quan trọng như rứa, cho nên bà con ta coi việc ăn quan trọng hơn mọi việc khác, kể cả việc chơi. Chả thế mà ông bà ta nói “Ăn chơi”, đặt vấn đề “ăn” trước chuyện “chơi”. Không ăn làm sao có sức mà chơi?

Vì ăn quan trọng như rứa, cho nên một trong những lý do chúng ta vất vả làm lụng ngược xuôi, đầu tắp mặt tối suốt ngày cũng chỉ để có miếng ăn. Bà con, bạn bè thỉnh thoảng gặp nhau, sau màn tay bắt mặt mừng, thường hỏi nhau: “Sao hồi này 'làm ăn' khấm khá không?”

Chuyện ăn tuy hết sức cần thiết, tuy là chuyện không thể thiếu được, nhưng cũng là chuyện gây tốn kém cho bà con ta. Không có tiền mà tà tà bước vào nhà hàng yêu cầu chủ tiệm cho ăn “free”, thì nếu chủ tiệm là người vui tính, ông ấy sẽ cho ta biết là tiệm ăn của ổng thuộc loại “Mai ăn khỏi trả tiền”, còn nếu ổng quan tâm đến chúng ta, thì ổng sẽ nhờ bác sĩ chuyên khoa về tâm thần khám xem đầu của chúng ta có bị hâm hấp không, và nếu ổng không muốn bị mất thời giờ về ba cái chuyện lẩm cẩm này, thì ổng sẽ gọi cảnh sát đến làm việc với chúng ta! Vì thế, nếu chỉ ăn mà làm biếng không chịu làm gì cả thì ta sẽ bị mắng “Cứ ngồi mà ăn thì núi cũng phải lở!”

Chuyện ăn, tuy hết sức cần thiết, tuy là chuyện không thể thiếu được, nhưng mỗi người trong chúng ta ăn theo một cách khác nhau.

Có người trời sanh thuộc loại dễ ăn, cho nên gặp món gì ăn món nấy, thế nào cũng được, ăn bất cứ món gì cũng thấy OK, dù là món ấy nấu ngon hay không ngon, dù là món ấy mặn quá hay lạt quá, dù là món ấy được nấu đúng cách hay không lấy gì làm đúng cách cho lắm, dù là món ấy không được trạng bị thêm những thứ gia vị lẩm cẩm thiết yếu. Qúi vị này thuôc típ ăn không cần ngon

Có người trời sanh thuộc loại khó ăn. Khó ăn ở đây không có nghiã là việc ăn uống của người đó gặp khó khăn trong kỹ thuật nhai nuốt, nhưng hàm ý chỉ những trự chủ trương ăn món nào phải ra món đó, phải được xào nấu ngon, phải được xào nấu đúng cách, phải được trang bị đầy đủ những gia vị cần thiết. Những trự này quan niệm một cách quyết liệt rằng không ăn thì thôi, nhưng nếu đã ăn, thì phải ăn cho ngon, cho đúng sách vở! Lẩm Cẩm có một bạn hiền thuộc loại “khó ăn” này, và Lẩm Cẩm tội nghiệp cho người bạn đời của bạn hiền này quá! Có lần Lẩm Cẩm chứng kiến việc bà vợ phải vội vàng phóng xe ra chợ mua ngay về ba cọng rau răm trước khi dọn món ăn mà bả dự định chiêu đãi đấng lang quân và Lẩm Cẩm vào chiều hôm đó. Khi Lẩm Cẩm lên tiếng đề nghị chị vợ khỏi mất công chạy đi mua rau, bả vội vã cho Lẩm Cẩm biết rằng thiếu ba cái rau răm, bạn hiền của Lẩm Cẩm dứt khoát sẽ không đụng đũa!

Cụm từ “loại dễ ăn” còn được dùng để chỉ những người mà ông bà ta xếp vào loại “ăn thủng nồi trôi dế”, nghiã là những vị có khả năng tiếp nhận những khối lượng thức ăn cao, bi nhiêu cũng ngốn hết, ngốn một cách thoải mái, vô tư!

Cụm từ “loại khó ăn” còn được dùng để chỉ những vị mà chẳng hiểu tại sao ăn rất ít, tuy là thức ăn đã được các bà đầm của qúy trự đó ra công xào nấu thơm nhức mũi, hay dù qúy trự đó đã bỏ công lết mình tới những tửu lầu danh tiếng để mong rằng các đầu bếp thuộc loại số một giúp họ ăn được kha khá. Vậy mà rồi ăn ít vẫn hoàn ăn ít!

Lại có những người thuộc loại sành ăn. Các trự này biết rất rành rẽ món nào phải có vị ra sao, ăn món nào đó thì phải ăn như thế nào, món nào phải đi chung với món nào để tạo nên một hòa hợp tuyệt vời, vv… và vv... Thường thường, qúy vị này chủ trương ăn không cần nhiều mà chỉ cần ngon. Qúy vị này thường cũng là những thực khách mà bà chủ của đám tiệc gờm nhất. Lý do là vì các trự này sành ăn quá, cho nên nếu khổ chủ nấu nướng không ra trò, không đúng sách vở là dễ bị trách nhẹ lắm!

Ngược lại với những vị chủ trương phải ăn ngon là qúy vị được xếp vào loại “thực bất chi kỳ vị”. Với qúy vị này “thực” (ăn) mới là chuyện quan trọng, “vị” chỉ là thứ yếu. Các trự thuộc típ “ăn ngon” thường có khuynh hướng coi thường, chê bai, đánh giá nhẹ qúy vị coi thường cái “vị”.

Ăn chẳng phải chỉ là hành động tầm thường nhưng cần thiết là tiêu thụ thức ăn để giúp bà con ta hoặc tiếp tục sống một cách thoải mái nếu bạc tiền rủng rỉnh, hay để giúp chúng ta tiếp tục ngáp ngáp trong cuộc đời khó khăn, nghèo khổ, vui ít buồn nhiều này; mà ăn còn được ông bà ta sử dụng trong việc dạy dỗ chúng ta, lên lớp chúng ta, đức dục chúng ta như những bài quốc văn giáo khoa thư thường làm.

Để dạy chúng ta phải biết ý tứ, phải có ý một chút, ông bà ta lấy ngay chuyện ăn ra để nói “Ăn trông nồi, ngồi trông hướng”. Thấy chủ nhà nấu nồi cơm chỉ đủ ba chén, số người cùng ngồi ăn là ba người, ta chỉ nên ăn một chén, dù bao tử còn biểu tình đòi ăn thêm. Lý do thật dễ hiểu: để hai người kia mỗi người cũng lót dạ được một chén như ta. Trong trường hợp này, dứt khoát ta phải “trông nồi”, không nên ăn lấy ăn để, kỳ lắm, và chơi vậy thì chơi với ai?!

Để dạy chúng ta không được quên ơn những ai đã làm chuyện gì đó cho mình, ông bà cũng lấy việc ăn ra để nói “Ăn quả nhớ kẻ trồng cây”.

Để dạy chúng ta có trước có sau, ông bà ta dùng việc ăn để trách những kẻ vô ơn bạc nghiã qua câu nói “Ăn cháo đá bát”.

Để dạy chúng ta cần có lòng trung thành, ông bà cũng lấy việc ăn ra để nói “Ăn cây nào rào cây nấy”, chớ nên hành động giống như mấy cậu mợ dân biểu thuộc đảng chính chị chính em nặc mùi “sê-pa-ra-tít” Bloc Quebecois ở tỉnh bang Quebec tại xứ Canada, suốt ngày gào lên ở quốc hội liên bang của Canada để đòi Canada phải thỏa mãn hết yêu cầu này đến yêu cầu khác của tỉnh bang Quebec, nhưng đồng thời lại nhất định chủ trương ly khai Quebec ra khỏi liên bang Canada! Lẩm Cẩm, vì thế, thường gọi đảng này là đảng “Xê Ra Xê Vào”! Cái thứ mà cứ “xê ra xê vào” như thế này là không khá được!

Tuy  ăn là chuyện cần thiết, không thể không ăn được, nhưng ông bà ta lại dạy chúng ta không thể “Chết vì miếng ăn”. Chết vì chuyện ăn ở đây có thể có nghiã đen, nghiã là một trự nào đó, vì quá tham ăn, ăn cho thật nhiều, thật đã miệng, thật căng bụng, rồi bị bội thực, ăn xong ngã ra chết tốt; nhưng cũng có thể có nghiã bóng.

Tuy ăn là chuyện cần thiết, không thể không ăn được, nhưng ông bà ta lại nhắc nhở rằng “Miếng ăn là miếng nhục”, cho nên ta phải cẩn thận, đừng để cho miếng ăn nó làm nhục mình

Chuyện ăn còn được đưa vào thi văn nữa. Bằng chứng là trong một bài thơ của mình, cụ Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm nhà ta đã đề cập đến chuyện đó và chuyện đi tắm như sau:

 

Thu ăn măng trúc, đông ăn giá

Xuân tắm hồ sen, hạ tắm ao…

 

            Có lẽ vì cũng nghĩ rằng ăn quan trọng hơn, nên cụ Trạng nhà ta đã đề cập đến chuyện ăn trước khi nói đến việc đi tắm! Và gần đây hơn, cụ Tú Xương, nhà thơ thuộc khuynh hướng trào phúng nổi tiếng của chúng ta, cũng đề cập đến việc ăn chơi khi ngài hạ bút viết

 

Cao lâu thường ăn quịt, thổ đĩ lại chơi lường…

 

Cùng nói đến việc ăn, nhưng ta thấy chuyện ăn của cụ Trạng nó tao nhã, thanh cảnh, thoát tục; trong khi chuyện ăn của cụ Tú rất ư là trần tục. Ăn theo kiểu cụ Tú chắc chắn là ăn mặn, trong khi ăn theo kiểu cụ Trạng chắc hẳn là ăn chay vì cụ chỉ đề cập đến “măng” và “giá”.  Nếu một số trự Ca-na-điên ngày nay mà đọc và hiểu được thơ của cụ Trạng, thì chắc chắn họ sẽ hoan hô cụ hết mình. Lý do: những trự này thuộc trường phái “vê-giê-tê-riơn”, chủ trương chê thịt, chỉ ăn rau mà thôi. Nói một cách khác, những trự này chủ trương vẫy tay chào “bai bai” chuyện ăn mặn, mở vòng tay lớn ôm lấy việc ăn chay.

Chính vì hiện nay có chuyện một số kha khá các cậu mợ tây đầm thích ăn chay, cho nên ta thấy các cửa hàng thức ăn chay xuất hiện hà rầm tại khắp miền Bắc Mỹ này. Ngay cả những tiệm ăn bán thức ăn mặn cũng có những món chay để phục vụ các vị khách thuộc loại “vê-giê-tê-riơn”. Các ông bà chủ những tiệm này có đầu óc thương mại thật bén nhạy. Qúy khách muốn ăn rau? Tôi có đủ loại rau đây. Bà con muốn ăn thịt , qúy vị muốn sơi thịt gì: gà, vịt, heo, bò, dê, trừu... thứ nào tôi cũng sẵn. Thế là, dù thực khách ăn chay hay ngả mặn, các ông bà chủ tiệm này cũng mở vòng tay lớn hốt hết!

Đã nói đến các tiệm ăn chay ở Bắc Mỹ, thì phải nói đến cả tiệm ăn chay âu và tiệm ăn chay á. Hiện nay, người ta thấy các tiệm cơm chay á châu xuất hiện khá nhiều tại khắp nơi. Đa số chủ tiệm là người Tàu.

Không biết qúy độc giả thấy sao, chứ riêng Lẩm Cẩm, thì sau khi đi ăn thử mấy tiệm cơm chay Tàu, thấy thức ăn chay sao mà được chiên xào với nhiều dầu quá, ăn xong Lẩm Cẩm không thấy nhẹ bụng chút nào cả! Vì thế, sau khi ăn xong Lẩm Cẩm phải làm ngay một màn đi bộ lả lướt để cho cảm thấy bớt nặng nề!

Từ hồi nào tới giờ, Lẩm Cẩm cứ nghĩ rằng lâu lâu ta ăn chay một bữa cho nó thanh thoát, nhẹ nhàng, cho cái bao tử đỡ phải tải nặng, đỡ phải làm việc vất vả, nghiã là ta ăn chay để tạo cơ hội cho bao tử đỡ phải “lao động  vinh quang”. Có ngờ đâu, sau khi vào tiệm cơm chay cùng với mấy bạn hiền đớp xong một điã nấm túng cú xào cải xanh, một điã chim bồ câu quay chay, một điã tàu hủ chiên, một điã cá chiên chay, một tô canh chua cá bông lau chay và ít cơm là Lẩm Cẩm thấy bụng nặng anh ách, chẳng thua gì ngả mặn! Nếu ăn chay theo kiểu này đều chi thì chắc chắn lượng mỡ trong người không giảm, và “cô lết tơ rôn” trong người có thể tăng lên đến mức không còn là “cô lết tơ rôn” nữa mà trở thành “bà lết tơ rôn” mất thôi! (Thường thường thì “bà” nặng nề hơn “cô”!).

Như vậy, người ta thấy là ăn chay chưa chắc đã tránh được thứ bệnh mà hiện nay đang có vẻ hoành hành ngày càng nhiều tại miền Bắc Mỹ này: bệnh phì. Lẩm Cẩm nhớ là hồi cách đây mấy chục năm, khi Lẩm Cẩm có dịp về quê vào những ngày bãi trường, được theo bà mẹ quê mùa, hiền lành của mình lên chùa làng thăm sư cụ trụ trì, Lẩm Cẩm thấy cụ ăn chay một cách đơn giản vô cùng: chỉ chút rau muống chấm tương, ít dưa cải muối không hành, chút muối vừng, một vài bìa đậu luộc! Có lẽ vì ăn chay như thế ni nên người sư cụ mảnh khảnh lắm, trông nhẹ nhàng lắm, thoát tục lắm. Ăn chay mà ăn như sư cụ ở làng của Lẩm Cẩm hồi trước thì tránh được chứng phì là cái chắc!

Nhân tiện đang nhắc đến vị sư cụ khả kính ở chùa làng của Lẩm Cẩm, Lẩm Cẩm còn nhớ cụ cũng dùng ngay chuyện ăn để nhắc nhở mọi người rằng không phải cứ ăn chay mới là người tốt đâu. Cụ nói đại khái là dù quanh năm ăn chay, niệm Phật mà gian dối thì đâu bằng ăn mặn nhưng nói ngay. Sư cụ của Lẩm Cẩm thường nhắc mọi người là ông bà ta đã có câu “Ăn mặn nói ngay còn hơn ăn chay nói dối”.

Đã lâu lắm rồi, Lẩm Cẩm không có dịp về quê để được lên thăm sư cụ nữa. Mà dù bây giờ Lẩm Cẩm có dịp trở về quê chăng nữa, thì Lẩm Cẩm cũng chẳng còn được vào thăm cụ nữa đâu! Lý do: Lẩm Cẩm tin chắc cụ đã lên đất Phật rồi. Bậc chân tu như cụ, người tốt, hiền lành, mộc mạc, đạo đức như cụ thì chỉ có lên đất Phật thôi.

 

(Còn tiếp)

Trở về Trang Chính