Hay Quá


 

Lẩm Cẩm

E-Mail: lamcam@khoahoc.net

10 tháng 04 năm 2008

Cuối tuần qua, rảnh rỗi, Lẩm Cẩm bèn bắt chước bà con nhân dân Ca-na-điên làm cái công tác thường niên mà qúy ngài đó gọi “dọn dẹp mùa xuân”, tiếng Anh tiếng u kêu là “Spring Cleaning”.

Thú thật với qúy vị, tuy đã “hồ hởi” xúc tuyết bở hơi tai ở Canada hơn hai chục niên, Lẩm Cẩm vẫn thắc mắc vì răng cứ vào đầu mùa xuân thì nhà nhà thi đua “lao đông tốt” để tổng dọn dẹp nhà trên, nhà dưới (basement), dọn luôn cả “ga ra ga vào” cho gọn gàng, ngăn nắp? Và bao giờ cũng thế, sau màn dọn đẹp là đến màn tống tiễn rất nhiều ba cái thứ được coi là dư thừa đến các tổ chức từ thiện hay tới nghĩa địa rác?

Lẩm Cẩm thắc mắc vì một năm có tới bốn mùa, tại sao bà con Ca-na-điên chỉ dọn dẹp mùa xuân? Các mùa khác thì sao? Cứ “vô tư” cho nhà cửa bề bộn, bầy hầy, bừa bãi?

Lẩm Cẩm cũng thắc mắc vì nếu năm nào bà con cũng làm cái màn “Spring Cleaning” này, mà năm nào cũng thấy dư thừa đủ mọi thứ trên đời, nên năm nào cũng phải cất công đem tặng tổ chức từ thiện hay vứt bỏ, thì bà con phải nhận chân được điều không thể chối cãi là mình đã sắm sửa nhiều lắm rồi, mình đã có đủ thứ rồi, mình chẳng cần gì nữa đâu, do đó mình chẳng nên đi “sóp” những thứ không cần thiết nữa để khỏi phải “sóp” về rồi lại đem bỏ, chứ tại sao bà con cứ tiếp tục miệt mài “sóp-ping”, “sóp” hoài không nghỉ và cái gì cũng “sóp” vậy?

Lải nhải đến đây Lẩm Cẩm chợt ngộ ra rằng chuyện “Spring Cleaning” là chuyện lớn, chuyện của bà con Ca-na-điên trên cả nước, Lẩm Cẩm tài hèn sức mọn, suốt đời mang nhãn hiệu “nô-bo-đi”, dám đâu bàn chuyện lớn! Vì thế, để cho nó “an toàn trên xa lộ”, Lẩm Cẩm xin trở lại lải nhải hầu qúy vị về cái chuyện bé tí của mình: “dọn dẹp mùa xuân” góc làm việc rất ư là bề bộn của Lẩm Cẩm.

Ngoài sự thật không thể nào chối cãi là Lẩm Cẩm tính tình lẩm cẩm, gàn dở hết biết, Lẩm Cẩm còn được Trời phú cho thêm cái tính bừa bãi, bầy hầy và cái tật bạ đâu vứt đó! Cái được gọi là “góc làm việc” của Lẩm Cẩm, vì vậy, nó ngổn ngang, vô tổ chức cách gì! Chi nên khi quyết định thực hiện công tác “Spring Cleaning”, Lẩm Cẩm thấy không còn chỗ nào trong nhà đáng được “dọn dẹp mùa xuân” hơn là chỗ này!

Chu choa ơi, không để ý tới thì thôi, bây giờ nhìn kỹ lại, Lẩm Cẩm muốn khóc ròng! Sao mà cái góc ni nó bừa bộn quá, qúy vị ơi! Nhìn chỗ mô, trên bàn làm việc nhỏ, trong ngăn kéo và ngay cả dưới đất, chỗ nào cũng thấy toàn giấy là giấy! Không biết giấy gì mà lắm thế!

Thế là Lẩm Cẩm mần mò lục từng tờ giấy ra đọc. Đọc cho biết trên đó ghi lại cái chi chi. Ôi thôi, đủ thứ bà dần! Cái hay cũng có mà cái vớ vẩn cũng có, vàng thau lẫn lộn trong cả mấy chồng!

Trong lúc miệt mài “dọn dẹp mùa xuân”, tình cờ Lẩm Cẩm được đọc lại những gì mình đã ghi chép, gom góp từ hồi nào không nhớ. Đọc để thấy là có những cái thật hay, có những cái vui vui mà Lẩm Cẩm chưa có dịp chia sẻ cùng qúy vị.

Ví dụ, Lẩm Cẩm không biết ngoài tiếng Việt của mình, trên thế giới có còn ngôn ngữ nào mà người làm thơ có thể sử dụng để làm một bài thơ đọc được theo 17 cách khác nhau như một ông bạn già của Lẩm Cẩm đã làm không?

Ông bạn già thân mến mà Lẩm Cẩm muốn nói ở đây là giáo sư Đỗ Quang Vinh, tác giả tập thơ “Về Nguồn” (Toronto, 1999) và các tác phẩm nghiên cứu như “Tiếng Việt Tuyệt Vời (Toronto, 2000) và “Bút Thuật Của Nguyễn Du Trong Đoạn Trường Tân Thanh” (Toronto, 2004).

Trong số rất nhiều thi phẩm của mình, ông giáo già Vinh có bài “Mãi Mãi Còn Xuân”. Và bạn già đã dẫn chứng cho Lẩm Cẩm thấy là bằng cách đọc xuôi, đọc ngược bài thơ này, hay cắt xén mấy chữ đầu, chữ cuối của những câu thơ trong bài, hay sắp xếp lại hay cắt xén, lắp ráp một số câu trong “Mãi Mãi Còn Xuân” thì ta sẽ có được 17 bài thơ như sau:

             

MÃI MÃI CÒN XUÂN

 

Bài 1 - Đọc Xuôi

                      

Hương xuân ngát toả thắm tình thơ,

Ngọc chuốt lời dâng ngập cõi bờ.

Thương mến chứa-chan còn mãi ước,

Dấu yêu ngây-ngất vẫn hoài mơ.

Dương-triêu ánh rực, tranh sao đẹp!

Tuyết trắng đông tàn, cảnh quá xưa!

Vương-vãi nắng xuân còn mãi mãi,

Sương pha tóc mướt óng vàng tơ.

 

Bài 2 - Đọc Ngược

 

Tơ vàng óng mướt tóc pha sương,

Mãi mãi còn xuân nắng vãi-vương.

Xưa quá, cảnh tàn đông trắng tuyết!

Đẹp sao, tranh rực ánh triêu-dương!

Mơ hoài vẫn ngất-ngây yêu dấu,

Ước mãi còn chan-chứa mến thương.

Bờ cõi ngập dâng lời chuốt ngọc,

Thơ tình thắm toả ngát xuân-hương.

 

Cắt giữa bài đọc xuôi, ta có bài thơ 3 và 4:

 

3 - Hương xuân ngát toả thắm tình thơ,

Ngọc chuốt lời dâng ngập cõi bờ.

Thương mến chứa-chan còn mãi ước,

Dấu yêu ngây-ngất vẫn hoài mơ.

 

4 - Dương-triêu ánh rực, tranh sao đẹp!

Tuyết trắng đông tàn, cảnh quá xưa!

Vương-vãi nắng xuân còn mãi mãi,

Sương pha tóc mướt óng vàng tơ.

 

Chắp hai câu đầu của bài 3 với hai cấu cuối của bài 4, ta có bài 5:

 

5 - Hương xuân ngát toả thắm tình thơ,

Ngọc chuốt lời dâng ngập cõi bờ.

Vương-vãi nắng xuân còn mãi mãi,

Sương pha tóc mướt óng vàng tơ.

 

Chắp hai cấu cuối của bài 3 với hai câu đầu của bài 4, ta có bài 6:

 

6 - Thương mến chứa-chan còn mãi ước,

Dấu yêu ngây-ngất vẫn hoài mơ.

Dương-triêu ánh rực, tranh sao đẹp!

Tuyết trắng đông tàn, cảnh quá xưa! 

 

Cắt hai chữ đầu của mỗi câu trong bài đọc xuôi, ta có bài 7 :

 

7 - Ngát toả thắm tình thơ,

Lời dâng ngập cõi bờ.

Chứa-chan còn mãi ước,

Ngây-ngất vẫn hoài mơ.

Ắnh rực, tranh sao đẹp!

Đông tàn, cảnh quá xưa!

Nắng xuân còn mãi mãi,

Tóc mướt óng vàng tơ.

 

Cắt ba chữ cuối của mỗi câu trong bài đọc xuôi, ta có bài 8:

 

8 - Hương xuân ngát toả

Ngọc chuốt lời dâng

Thương mến chứa-chan

Dấu yêu ngây-ngất

Dương-triêu ánh rực,

Tuyết trắng đông tàn,

Vương-vãi nắng xuân

Sương pha tóc mướt

 

Cắt ba chữ đầu của mỗi câu từ dưới lên trên trong bài đọc ngược, rồi đảo vị trí

của bốn chữ còn lại, ta có bài 9:

 

9 - Ngát toả hương xuân

Lời dâng ngọc chuốt.

Chứa-chan thương mến

Ngây-ngất dấu yêu.

Ánh rực, dương-triêu

Đông tàn tuyết trắng

Nắng xuân vương-vãi

Tóc mướt sương pha

 

Cắt chữ thứ ba và thứ tư của mỗi câu trong bài đọc xuôi, ta có bài 10: 

 

10 - Hương xuân thắm tình thơ,

Ngọc chuốt ngập cõi bờ.

Thương mến còn mãi ước,

Dấu yêu vẫn hoài mơ.

Dương-triêu tranh sao đẹp!

Tuyết trắng cảnh quá xưa!

Vương-vãi còn mãi mãi,

Sương pha óng vàng tơ.

 

Cắt bốn chữ đầu của mỗi câu trong bài đọc xuôi, ta có bài 11:

 

11 - Thắm tình thơ,

Ngập cõi bờ.

Còn mãi ước,

Vẫn hoài mơ.

Tranh sao đẹp!

Cảnh quá xưa!

Còn mãi mãi,

Óng vàng tơ.

 

Cắt giữa bài đọc ngược, ta có bài thứ 12 và thứ 13:

 

12 - Tơ vàng óng mướt tóc pha sương,

Mãi mãi còn xuân nắng vãi-vương.

Xưa quá, cảnh tàn đông trắng tuyết!

Đẹp sao, tranh rực ánh triêu-dương!

 

13 - Mơ hoài vẫn ngất-ngây yêu dấu,

Ước mãi còn chan-chứa mến thương.

Bờ cõi ngập dâng lời chuốt ngọc,

Thơ tình thắm toả ngát xuân-hương.

 

Chắp hai câu đầu của bài 12 với hai câu cuối của bài 13, ta có bài 14:

 

14 - Tơ vàng óng mướt tóc pha sương,

Mãi mãi còn xuân nắng vãi-vương.

Bờ cõi ngập dâng lời chuốt ngọc,

Thơ tình thắm toả ngát xuân-hương.

 

Chắp hai câu cuối của bài 12 với hai câu đầu của bài 13, ta có bài 15:

 

15 - Xưa quá, cảnh tàn đông trắng tuyết!

Đẹp sao, tranh rực ánh triêu-dương!

Mơ hoài vẫn ngất-ngây yêu dấu,

Ước mãi còn chan-chứa mến thương.

 

Cắt hai chữ đầu của mỗi câu trong bài đọc ngược, ta có bài 16:

 

16 - Óng mướt tóc pha sương,

Còn xuân nắng vãi-vương.

Cảnh tàn đông trắng tuyết!

Tranh rực ánh triêu-dương!

Vẫn ngất-ngây yêu dấu,

Còn chan-chứa mến thương.

Ngập dâng lời chuốt ngọc,

Thắm toả ngát xuân-hương.

 

Cắt chữ thứ ba và thứ tư của bốn câu đầu trong bài 12, rồi cắt chữ thứ tư và thứ năm của hai câu đầu trong bài 13, rồi cắt hai chữ đầu của câu thứ ba, rồi cắt chữ thứ ba và thứ tư của câu cuối trong bài 13, ta có bài 17:

 

17 - Tơ vàng tóc pha sương,

Mãi mãi nắng vãi-vương.

Xưa quá, đông trắng tuyết!

Đẹp sao, ánh triêu-dương!

Mơ hoài vẫn yêu dấu,

Ước mãi còn mến thương.

Ngập dâng lời chuốt ngọc,

Thơ tình ngát xuân-hương.

 

Nhờ ông giáo Vinh mà Lẩm Cẩm thấy được rằng tiếng Việt của chúng ta thật tuyệt vời!

Một ví dụ khác: Lẩm Cẩm chẳng biết có thứ tiếng nào trên thế giới mà người nói có thể sử dụng những từ khác nhau để diễn tả những cái y chang như nhau nhiều như tiếng Việt ở hai miền Nam Bắc không?

 

Bắc bảo kỳ, Nam kêu cọ (gọi là kỳ cọ)

Bắc than gầy thì Nam bảom

Bắc cáo ốm, Nam khai bịnh hay đau

Bắc cuốc nhanh, Nam đi bộ mau mau

Bắc bảo muộn thì Nam cho là trễ

Nam mần sơ sơ, Bắc làm lấy lệ

Bắc nói úi chà, Nam kêu ui da

Bắc bước vào trong, Nam đi vô trỏng

Nam biểu vui ghê, Bắc nói buồn cười

Bắc chỉ thế thôi, Nam là vậy đó

Nam làm giỏ tre, Bắc đan cái rọ

Nam kêu là muỗng, Bắc gọi cái thià

Bắc gọi cái rèm, Nam kêu cái màn

Bắc gọi cái màn, Nam kêu cái mùng

Bắc gọi cái môi, Nam kêu cái

Bắc gọi là ruốc Nam kêu thịt chà bông

Bắc gọi con lợn, Nam kêu con heo

Nam kêu vạc tre, Bắc là cái chõng

Nam kêu xe hơi, Bắc gọi ô tô

Nam mà xài , thì Bắc lại dùng ô

Bắc gọi là ninh Nam kêu là hầm

Bắc bảo đắp chăn, Nam biểu đắp mền

Nam biểu nói dai, Bắc cho là lải nhải

Nam nói đi trốn, Bắc nói lánh mặt

Nam la hơi mắc, Bắc là khá đắt

Nam nói mần ăn, thì Bắc buôn bán

Nam chối lòng vòng, Bắc bảo dối quanh

Nam biểu từ từ, Bắc khuyên gượm lại

Nam nói ngu ghê, Bắc là quá dại

Nam nói sợ ghê, Bắc thì hãi quá

Nam hỏi nói gì? Bắc hỏi dạ bảo chi?

 Nam kêu trúng lắm, Bắc phán chí phải

Nam thì dạ, Bắc thưa vâng ạ

Nam kêu biểu, Bắc nói bảo

Nam xài tui, Bắc xưng tôi

Nam thấy hên, Bắc thời may quá

Nam mắc cười, Bắc buồn cười

Nam chê mắc, Bắc bảo đắt

Nam nói ưng ghê, Bắc nói hài lòng

Nam thây kệ, Bắc mặc kệ

Nam thưa Tía Má, Bắc bẩm Thầy U

Bắc nói thích ghê, Nam kêu là khoái

Nam kêu hái bắp, Bắc bảo vặt ngô

Bắc thích cứ vồ, Nam ưng là chụp

Nam rờ Bông Bụp, Bắc vuốt Tường Vi

Nam nói: mày đi ! Bắc rên: cút, xéo.

Bắc bảo: cứ véo, Nam: ngắt nó đi.

Bắc gọi phong bì, bao thơ Nam nói

Nam kêu: muốn ói, Bắc bảo: buồn nôn!

Bắc nói cái đồn, Nam kêu chòi gác

Bắc nói khoác lác, Nam bảo xạo ke

Bắc dùng chữ mắng, Nam kêu là chửi

Bắc nấu thịt cầy, Nam chê thịt chó.

Bắc vén búi tó, Nam bới tóc lên

Anh Cả Bắc gọi, anh Hai Nam kêu

Nam: ăn đi chú, Bắc: mời anh xơi!

Bắc nói tập bơi, Nam thời đi lội

Bắc bảo cao to, Nam cho là lớn

Ðùa mà không thật, Bắc bảo là điêu

Giỡn hớt đã nhiều, Nam kêu là xạo

Nam thời mập bạo, Bắc bảo béo ghê

Bắc bảo sướng rên, Nam rên đã quá!

Bắc ngồi bia bọt, Nam nhậu la-de

Bắc bùi lạc rang, Nam thơm đậu phụng

Nam tròm trèm ăn lén, Bắc len lén ăn vèn

Nam hổng chịu đèn, Bắc vặn mình em chả

Bắc giấm chua cái ả, Nam bặm trợn con kia

Nam chửi tên cà chua, Bắc rủa đồ phải gió

Nam nhậu nhẹt thịt chó, Bắc đánh chén cầy tơ

Bắc vờ vịt lá mơ, Nam thẳng thừng lá thúi địt 

 

(Còn tiếp)

 

Trở về Trang Chính