|
Thế là
mùa Giáng Sinh 2006 đã qua đi.
Thế là
tân niên dương lịch 2007 cũng đã bắt đầu.
Sau
những chuẩn bị rộn ràng cho hai ngày lễ lớn, sau khi vui hưởng
hai ngày lễ lớn, bà con ta đã trở lại với sinh hoạt bình thường.
Người lớn thì đi kéo cày trở lại, các em học sinh, sinh viên thì
cắp sách trở lại trường đặng mà “Dùi mài kinh sử để chờ kịp
khoa”.
Trong
những chuẩn bị rôn ràng vào dịp Giáng Sinh và Tết Tây vừa qua,
một sinh hoạt không thể thiếu của mọi gia đình là đi mua sắm cái
này cái nọ.
Ôi
thôi, bà con ta phải mua sắm nhiều thứ lắm, phải “tranh thủ” để
có thời gian mà đi nộp tiền cho các cửa tiệm! Nào là phải mua
thức ăn, thức uống, bởi vì dù là tây, ta, tàu gì gì đi chăng
nữa, thì ai cũng nghĩ rằng phải “no ba ngày Tết”; nào là phải
chạy đôn chạy đáo để mua quà tặng cho người nhà, cho bạn bè, cho
đồng nghiệp, vân vân và vân vân.
Lẩm Cẩm
không phải lải nhải “làm tốn thời giờ của các cụ”, thì quý vị
cũng đã tự mình “kinh qua” chuyện mua quà tặng này rồi, hay qúy
vị cũng đã được kể cho nghe rất nhiều về chuyện này rồi.
Chính
vì ai ai cũng thấy có nhu cầu cấp thiết phải mua quà tặng, phải
đôn đáo hết cửa tiệm này qua cửa tiệm khác đặng mà mua cho đủ số
quà tặng cần thiết, cũng như mua đúng những món quà mình muốn,
cho nên các cửa tiệm khắp mọi miền trên cả đất nước Gia Nã Đại
này đông chật khách. Cửa tiệm nào cũng mở cửa thêm giờ để khách
kịp tới mua hàng. Cửa tiệm nào cũng phải thuê thêm nhân viên bán
hàng để phục vụ khách đến mua hàng ào ào tới độ chóng mặt. Các
bãi đậu xe của ba cái “mall” đầy nghẹt xe. Rất nhiều lúc bãi
không đủ chỗ cho khách đậu xe, mà khách thì cứ tiếp tục đến ào
ào, cho nên xảy ra những màn tranh nhau chỗ đậu xe! Rồi đôi khi
lời qua tiếng lại giữa hai chủ xe cùng tranh nhau một chỗ đậu,
rồi có khi hai bên không kềm được cơn hỏa đã bốc lên đầu, cho
nên xuống xe để không phải chỉ ông nói qua bà nói lại với nhau
nữa, mà để động chân động tay cho nó khỏe người! Thế là mất vui
đi, thế là lễ lạc đâu chưa thấy, mà đã có người phải vào nhà
thương nhờ băng bó, nhờ thày thuốc nhìn qua một cái xem có mệnh
hệ gì không!
Thú
thật với qúy vị, đã từ lâu lắm rồi, Lẩm Cẩm rất hãi ba cái vụ
dành nhau đi shopping vào dịp trước Giáng Sinh như thế này.
Trong lúc nhiều người hộc tốc tốc gan, đôn đáo chạy đi mua sắm
đủ thứ trên đời (lẽ dĩ nhiên là mua những thứ cần phải mua,
nhưng, đôi khi, cũng mua luôn cả những cái không cần mua vì
thiển nghĩ rằng đã tới tiệm rồi, thì sao không mua luôn cho nó
tiện), thì Lẩm Cẩm tà tà nằm nhà đọc báo, hay tà tà lái xe ra
“Tim Họt Tơn” làm một ly cà phê “đớp-bơn, đớp-bơn”, hay chạy tới
thăm mấy bạn hiền đặng mà tán dóc cho nó sướng cái đời!
Nghe
Lẩm Cẩm kể chuyện mình như thế này, có vị hỏi vậy thì Lẩm Cẩm
lấy quà đâu ra mà tặng cho người thân, cho bạn bè? Lẩm Cẩm không
tặng quà cho ai vào dịp lễ lớn này à? Sao mà Lẩm Cẩm “chíp”
(cheap) quá vậy?!
Xin qúy
vị đừng vôi mắng mỏ Lẩm Cẩm như ri mà tôi nghiệp cho Lẩm Cẩm, mà
oan cho Lẩm Cẩm! Lẩm Cẩm cũng có quà cáp đàng hoàng cho tất cả
những vị Lẩm Cẩm cần tặng quà chứ, nhưng vấn đề ở đây là Lẩm Cẩm
tặng quà gì, và nếu phải đi mua quà, thì khi nào Lẩm Cẩm đi mua.
Chỉ đơn giản có vậy thôi! Lẩm Cẩm cũng chẳng cần lải nhải giải
thích mua quà gì, cũng như khi nào đi mua quà, thì qúy vị cũng
đã tự mình ên biết rồi.
Nói tới
chuyện đi shopping, mới đây một số chuyên gia về ba cái chuyện
mua sắm, thương mại, tiếp thị vv... đã phân loại khách đi mua
sắm thành mấy loại sau đây:
Không
Mua Không Được
Quý
khách đi mua sắm loại này được các ông bà chủ tiệm thương nhất,
cưng nhất. Lý do rất dễ hiểu: qúy vị khách này là típ người
không đi shopping thì chịu không nổi; và khi đã đi shopping mà
nếu không mua gì, thì cũng chịu không nổi luôn! Qúy vị này khi
thấy món hàng nào muốn mua, thì dù không cần nó, thì dù đã có nó
rồi, thì dù phải vay tiền để mua nó, khách vẫn cứ mua!
Điều
này có nghiã là khách chẳng làm sao bấm nút kiểm soát được cái
thôi thúc mạnh mẽ, ào ào từ trong đầu óc, trong tâm can là phải
mua món hàng đó, phải làm chủ món hàng đó! Nhiều khi món hàng
không phải chỉ trị giá vài ba chục đồng, nên nếu mua, dù không
cần hay đã có rồi, thì cũng chẳng sao, vì nếu không dùng, thì
mang cho người khác làm phước; mà ngay cả trong trường hợp món
hàng trị giá hàng vài chục ngàn đô, vị khách thuộc loại “không
mua không được” này vẫn mua.
Theo
lời ông giáo sư chuyên dạy về môn Tiếp Thị tại trường đại học
Toronto tên là Dilip Soman (thày này cũng là chuyên gia về tâm
lý người tiêu thụ) thì đã có trường hợp một vị khách nọ, tuy
đang lái một chiếc xế hộp thuộc loại trung bình và còn mới
láng-sì-coóng, nhưng vẫn cầm lòng không đậu khi trông thấy một
chiếc xế hộp loại sang hơn, trị giá 45 ngàn đô, và đã ký giấy
mua ngay chiếc xế mới đó! Vị khách này cho ông thày Soman biết
là khi người trông thấy chiếc xế hộp 45 ngàn đô thì người thấy
nó bắt mắt quá, người thấy có một thôi thúc mãnh liệt phải sở
hữu nó, và người không cách chi không mua nó được!
Khi
được ông thày Soman hỏi là trước khi ký giấy mua xế mới, khách
có biết là số tiền hàng tháng mà khách phải đóng để trả nợ mua
xe sẽ nặng lắm không, khách cho biết người có nghĩ tới chuyện đó
chứ, nhưng mà khốn nỗi là cái thôi thúc phải mua khi không cần
mua nó mạnh quá, cho nên khách cứ ký giấy nợ để bợ cái xế hộp
mới về cho nó sướng cái đã, chuyện còng lưng trả nợ hàng tháng
tính sau!
Theo mợ
Jodi Cohen, chủ tịch cơ sở Toronto’ s Concierge and the City,
thì đã có rất nhiều cuộc nghiên cứu được thực hiện để tìm hiểu
và phân tích tâm lý của qúy vị khách thuộc loại “không mua không
được”. Mợ cho biết chính mợ đã chứng kiến việc có những vị khách
bỏ tiền ra mua những món hàng mà chính qúy vị đó không thích!
Không thích nhưng vẫn mua! Lẩm Cẩm xin nói cho rõ thêm để qúy vị
có thể tin vào nhận xét của mợ Jodi là cơ sở Toronto’ s
Concierge and the City là cơ sở chuyên giúp khách hàng đi mua
sắm! Chính vì lý do này mà mợ Jodi nhà ta biết nhiều về khách
hàng lắm, cũng như mợ có nhiều kinh nghiệm về các “thói hư tật
xấu” của khách mua sắm lắm!
Cũng
theo mợ Jodi thì mệt một cái nữa là dường như qúy khách thuộc
loại “không mua không được” này lại thường có rất nhiều thày
dùi, nhiều cố vấn, nhiều bạn bè khuyến khích mua hàng thêm! Các
vị khách mua sắm này, vì vốn đã thuộc loại “không mua chịu không
nổi” rồi, mà bây chừ lại còn được “khuyến khích” để mua nữa, thì
đúng là hết thuốc chữa!
Mợ Jodi
cho biết những “lời khuyên vàng ngọc”, hay những “lời khuyến
khích tận tình” của các thày dùi cho khách thường là những câu
như sau:
-
Cái áo da
này mà nằm trên người bạn thì thật là tuyệt vời!
-
Từ hồi nào
tới giờ bạn vẫn muốn lái cái xe này mà, phải không?
-
Đã thích
điên người lên rồi, mà bây giờ không mua, thì còn đợi đến bao
giờ?
Qúy ông
bà chủ tiệm, như đã nói ở trên, rất thương yêu, cưng chiều qúy
khách hàng thuộc loại “không mua không được”, đồng thời qúy ông
bà ấy cũng hiểu biết rất nhiều về tâm lý khách hàng.
Theo
ông thày Soman, một trong những điều họ biết rất rõ là cái thời
gian từ lúc khách cảm thấy thích và bị thôi thúc phải mua một
món hàng nào đó tới lúc cái thôi thúc mãnh liệt đó qua đi có thể
rất ngắn. Vì thế, ngay khi sự thôi thúc nọ lên tới cao điểm, là
phải làm sao tạo điều kiện thuận lợi cho khách quyết định dứt
điểm mua ngay. Ví dụ:
-
Nếu khách
mua sắm theo kiểu hiện đại của thế kỷ 21 này, nghiã là mua sắm
“online”, ví dụ như khách ngồi nhà, mở “còm-piu-tơ” lên, bấm vào
mạng “Amazon.com” để xem hàng, và nếu thấy món nào bắt mắt thì
chỉ việc bấm máy để đặt mua, thì công ty Amazon tạo điều kiện
thuận lợi cho khách bằng cách yêu cầu khách chỉ việc bấm một lần
vào cái nút “đặt hàng” một cách dễ dàng, nhẹ nhàng và tiện lợi
là việc mua hàng đã hoàn tất. Công ty Amazon, sau khi nhận được
chỉ thị của khách, sẽ đóng hàng gửi ngay tới tận nhà cho khách.
-
Nếu khách
quá bộ đến xem và mua hàng tại các cửa tiệm lớn, thì chủ tiệm
tạo điều kiện thuận lợi cho khách bằng cách cho đặt các quầy
tính tiền rải rác tại nhiều địa điểm khác nhau trong tiệm để
tiện cho khách trả tiền, tránh việc khách phải di chuyển tới một
chỗ trả tiền duy nhất. Kinh nghiệm đã cho chủ tiệm thấy là nếu
khách phải cầm món hàng muốn mua rồi đi bộ khá xa tới một quần
tính tiền duy nhất, thì khách có khuynh hướng ngần ngại. Mà một
khi đã ngài ngại, khách thường bỏ lại món đồ không mua nữa để
khỏi mất công đi xa, và như thế là cửa tiệm hụt bán một món
hàng! Điều này, đối với chủ tiệm, dứt khoát không chấp nhận
được!
Không Biết Có Nên Mua Không?
Qúy
khách thuộc loại này luôn luôn cảm thấy khó khăn rất nhiều trong
việc quyết định có
mua một món hàng nào đó hay không.
Qúy vị
này cũng có khuynh hướng thường xuyên so sánh cùng một món hàng
nhưng được bày bán ở các tiệm khác nhau, hay so sánh các mặt
hàng khác nhau nhưng có cùng một công dụng một cách tỉ mỉ, kỹ
lưỡng.
Qúy
khách này cũng thường có khuynh hướng đi từ tiệm này tới tiệm
nọ, la cà hiệu này tới hiệu kia để bảo đảm cho bằng được với
chính mình rằng mình đã mua được món hàng với giá rẻ nhất!
Cũng vì
khách sẵn sàng bỏ ra nhiều thời giờ để lang thang hết từ tiệm
này sang tiệm nọ để so sánh món hàng, so sánh giá cả; cho nên có
trường hợp sau khi khách quyết định trở lại tiệm đầu tiên để mua
hàng, vì giá ở đây hạ nhất, thì khách bị thất vọng não nề! Lý do
là món hàng đã có khách khác mua mất!
Thế là
tha hồ tiếc! Nhiều khi tiếc ngơ, tiếc ngẩn cả người!
Có thể,
người khách mua được món hàng này chính là vị khách thuộc loại
“không mua không được” mà Lẩm Cẩm vừa nói tới ở phần trên!
Có thể
là sau khi vị khách thuộc loại “không biết có nên mua không” vừa
rời khỏi tiệm, thì vị khách thuộc típ “không mua không được”
bước vào tiệm. Và tuy không thực sự cần phải mua món hàng đó,
nhưng vì thấy nó bắt mắt, vì thấy thinh thích nó, nên khách cứ
mua cho nó sướng, chẳng cần để ý tới việc mình có cần nó hay
không!
Thế là
chuyện trớ trêu diễn ra: người cần, nhưng vì cẩn thận quá, tính
toán quá, nên mua hụt món hàng; còn người có thể chẳng cần món
hàng, và chỉ vì ông Trời sinh ra có tính sính đi shopping, thích
mua đồ tưới sượi hột sen cho nó sướng, thì mua được món hàng mà
có khi chưa biết dùng để làm gì!
(Còn
tiếp)
Trở về Trang Chính
|