|
Nhân
đang nói chuyện phở gà, Lẩm Cẩm chợt nhớ là trong một lần đến
thăm thành phố lớn Montreal nơi tỉnh bang Quebec chuyên nói
tiếng Phú Lang Sa của xứ Canada này, Lẩm Cẩm đã được ông bạn
thân Bùi Tiến kể cho nghe một câu chuyện liên quan đến phở gà.
Chắc quý độc giả vẫn còn nhớ bạn hiền Bùi Tiến của Lẩm Cẩm,
người có tài làm thơ hay và nhanh, và Lẩm Cẩm đã hơn một lần
trích thơ của ổng để trình qúy vị thưởng lãm.
Câu chuyện có liên quan đến phở
gà mà bạn hiền Bùi Tiến kể cho Lẩm Cẩm nghe như sau:
- Riêng
về phở gà, xin kể cho Lẩm Cẩm nghe chơi câu chuyện tôi được nghe
kể trong nhà ngày còn nhỏ. Đó là chuyện về khoảng thập niên 20,
khi ông nội tôi làm Hiệp Lý Hà Nội. Một buổi tối, bố tôi đi chơi
với bạn về khuya, ghé quán gọi phở ăn đêm. Ông hàng phở nói:
“Hết thịt bò rồi, chỉ còn con gà luộc các cậu xơi tạm”. Bố tôi
bảo: “Thế thì bác làm ơn cho thịt gà vào phở cho chúng tôi cũng
được”. Không biết có phải phở gà bắt nguồn từ đó chăng?
Ông bạn hiền này của Lẩm Cẩm
chẳng những chỉ làm thơ mà còn có tài làm câu đối nữa. Vì thế,
cũng trong lần trò chuyện với nhau về phở hôm đó, bạn hiền Bùi
Tiến đã kể cho Lẩm Cẩm nghe về chuyện câu đối phở như sau:
-
Câu đối này
tôi làm đâu từ khoảng đầu thập niên 60. Như Lẩm Cẩm biết,
trong Nam ăn phở thêm giá trụng mà người Bắc gọi là giá trần
hay… tái giá. Một hôm đi ăn phở với mấy người bạn vui tính, có
anh gọi cô bán quán xinh đẹp hỏi xin điã giá trần mà lại hỏi
rằng: “Em ơi, em có tái giá không?”. Mọi người cười ồ, làm cô bé
đỏ mặt. Chẳng biết cô có hiểu không hay chỉ biết là bị trêu mà
thôi!Tôi, tính thích… chơi chữ nên mới thác lời cô bán phở:
Vế ra:
Nạc mỡ nữa làm gì, em nghĩ chín rồi, đừng nói
với em câu tái giá.
Câu này
về sau cũng có nhiều bạn đối chơi, nhưng lâu quá rồi tôi không
nhớ hết, chỉ còn nhớ hai vế đối sau đây:
Vế đối:
Ngô
khoai chưa thấy rõ, lão vun trồng đã, chớ lo cho lão chuyện mây
mưa (Người làm ruộng).
So đo
chi lắm thế, lão bàn tính lại, hãy vui cùng lão chuyện trăm năm
(Người làm kế toán).
Nhân đang nói đến câu đối phở,
Lẩm Cẩm chợt nhớ là hồi trước năm 1975, ở Sài Gòn có câu đối phở
của “Thầy Khóa Tư”, một cây viết nổi tiếng, được nhiều người
biết đến vào hồi đó.
Thầy
Khóa Tư hạ bút viết câu đối như sau:
Tái chín
nạm giò vè, tiêu ớt rau thơm giá sống
Sách gầu gân mỡ sụn, tương chanh nước béo
hành trần
Lẩm Cẩm
quen biết khá thân với Thầy Khóa Tư, biết rõ ổng thích ăn phở
lắm, mê phở chẳng thua gì Lẩm Cẩm, là “tín đồ” của phở nên mới
cảm khái mà hạ bút sắp chữ như thế.
Đọc câu
đối trên, ta biết ngay Thầy Khóa Tư ăn phở với giá sống. Vì thế,
đã có người đoán ông này là người miền Nam vì lý luận rằng chỉ
có người miền Nam mới ăn phở với giá sống.
Lý luận
như thế là trật lất! Đoán như thế là trật lất! Thầy Khóa Tư là
người Bắc chính hiệu con nai vàng, ổng di cư vào miền Nam năm
1954 khi hiệp định Geneve cắt đôi đất nước, nghiã là ổng là B54.
Và khi mới vào miền Nam, thì giống như tất cả các đồng bào di cư
khác, Thầy Khóa Tư hổng ăn phở với giá sống, thế nhưng, sau
những tháng năm sinh sống tại miền Nam, không biết từ lúc nào
ổng đã bắt đầu ăn phở với giá sống và thấy ăn như vậy rất ngon.
Có
người gay gắt lên án việc ăn phở với giá sống, cho rằng ăn phở
không thể ăn với giá sống được vì vị của giá sống sẽ át mất vị
thơm đặc biệt mùi bò của phở, từ đó phở không còn là phở nữa!
Rồi lại còn có vị mạnh mẽ lên án việc ăn phở với ngò gai, húng
quế, húng cây…, cho rằng ăn phở như thế là trật lất và khẳng
định người biết ăn phở chỉ ăn phở với một ít hành tây thái mỏng
và rau mùi (tức là ngò) mà thôi!
Từ việc
khẳng định là ăn phở không thể ăn với giá sống, ăn với đủ loại
rau thơm như hiện nay, có người còn bàn rộng thêm là không thể
nào chấp nhận việc xịt tương đen vào tô phở. Lý do là vị ngọt
mạnh của tương sẽ giết chết vị thơm ngon đặc biệt của nước phở.
Qúy ngài đó còn khẳng định là chỉ có người ở trong Nam mới ăn
phở với tương đen chớ người ở ngoài Bắc không bao giờ ăn như
thế!
Nhân
nói tới chuyện có những ngài phán một cách quả quyết rằng người
miền Nam ăn phở với tương đen, Lẩm Cẩm chợt nhớ tới một nhà văn
người miền Nam là ông Trang Thế Hy. Qua một câu tuyên bố rất
thẳng, rất ư là nghĩ sao nói dzậy, ông nhà văn miền trong này đã
chứng tỏ lời phán kiểu chắc như đinh đóng cột thuộc kể trên là
trật lất. Xin hãy nghe Trang Thế Hy tiên sinh nói: “Tao là dân
Nam Kỳ chánh gốc, vô quán phở, thấy tô phở nước trong khá đẹp,
hấp dẫn, vậy mà có cha dzọng vô cục tương đen, ngó hết muốn
ăn!”.
Tất cả
những điều phán kể trên của một số vị tự coi mình mới là người
biết ăn phở đúng điệu có thể đúng vào những năm giữa thập niên
50, khi người Bắc mới di cư vào Nam và chưa quen với việc ăn giá
sống nên thấy vị của giá sống hơi tanh, chưa có dịp thưởng thức
phở với rau ngò gai độc đáo của miền Nam nên cho là vị ngò gai
làm hư vị phở vv...Thế nhưng, có cái gì trên đời này mà không
thay đổi? Thuyết tiến hóa đã và sẽ còn luôn luôn chỉ cho thấy là
chẳng có cái gì không biến hoá, không thay đổi theo thời gian.
Vậy thì cái khẩu vị của bà con ta cũng thế, nó cũng theo thời
gian mà thay đổi: trước đây thì thấy ăn phở với giá không xong,
bây chừ thì ăn phở với giá hà rầm và thấy ngon chi lạ; trước đây
thì không thể ăn phở với ngò gai, bây chừ thì ăn phở mà thiếu
ngò gai là thấy kém ngon!
Tất cả
những điều phán kể trên về cách ăn phở, do đó, có phần cực đoan
và kém tiến bộ. Thuyết tiến hoá đã chỉ rõ rồi, sao không chịu
thấy, cứ khăng khăng là phải ăn phở như thế này, thế nọ mới là
đúng cách? Hơn nữa, nói về khẩu vị (cũng như về rất nhiều chuyện
khác) thì có ai giống ai đâu? Người thích ăn mặn, kẻ thích ăn
ngọt; người thích ăn nóng, kẻ thích ăn nguội; người thích em bé
gầy mỏng manh, người thích em bé thân hình tròn trịa, có da có
thịt vừa đủ đô... Tại sao cứ bắt người ta phải ăn giống y chang
như mình? Nếu trên đời này cần có tự do ngôn luận, tự do hội
họp, tự do bầu cử thì cũng phải có tự do ăn sao cho cái lưỡi của
mình nó sướng chứ! Nói tóm lại, mỗi người có cách ăn phở khác
nhau, ăn sao cho đúng ý mình, ăn sao cho nó đã, cho nó sướng cái
thần khẩu của mình là điều quan trọng nhất, cần thiết nhất. Qúy
vị nào muốn dậy dỗ cho mọi người biết phải ăn phở như thế nào
mới đúng cách thì xin cứ tiếp tục lời rao giảng (quyền tự do ăn
nói mà), nhưng liệu mọi người có ăn phở theo kiểu của qúy ngài
không thì chắc chắn là chuyện không thể bảo đảm hay đảm bảo
được!
Chẳng
cần Lẩm Cẩm lải nhải thưa thốt thì qúy vị cũng đã biết là hiện
nay món phở trứ danh của bà con cô bác người Việt chúng ta đã
trở thành món ăn có chỗ đứng trên trường quốc tế. Điều này có
nghiã là tiệm bán phở đã xuất hiện tại rất nhiều đất nước khác
nhau trên toàn cầu và món phở ngày càng được nhiều bà con nhân
dân các xứ khác mê tít thò lò! Tuy vậy, Lẩm Cẩm không rõ qúy vị
đã biết việc phở đã oai hùng tiến được vào cả trong danh sách ẩm
thực của qúy ngài sành ăn Ấn Độ chưa?
Chuyện
phở dễ dàng thâm nhập vào danh sách các món ăn của nhiều quốc
gia trên thế giới, thục ra, chẳng phải là chuyện mới mẻ gì,
nhưng việc phở xâm nhập cả vào danh sách các món ăn tại Ấn Độ là
chuyện đáng nói. Lý do là đa số bà con nhân dân Ấn là tín đồ Ấn
Độ Giáo, mà tín đồ Ấn Độ Giáo thì không ăn thịt bò, thế mà phở
bò Việt Nam, với cái ngon nhức nhối của nó, vẫn khiến nhân dân
xứ Cà-ri-nị mê tít! Nhật báo Hindustantimes và nhiều tờ báo khác
tại Ấn đã có những bài viết về sự xuất hiện đầy ấn tượng của món
phở tại Ấn Độ. Theo chàng bếp chánh của khách sạn Taj West End ở
thành phố Bangalore là Sandeep Kachroo thì không những chỉ riêng
phở mà những món ăn khác của Việt Nam như chả giò, gỏi cuốn,
lẩu, sườn nướng... đang xuất hiện ngày càng nhiều ở các nhà
hàng, khách sạn tại Ấn. Sandeep tiên đoán là phở sẽ sớm trở
thành món ăn quen thuộc tại xứ Cà-ri của anh ta.
Ở bên
xứ Úc Đại Lợi đầy những cô chú Kăng-gu-ru có một loạt những tiệm
phở nổi tiếng là “Phở 24”. Chủ nhân của những tiệm phở này là
tiến sĩ Lý Qúy Trung (con trai của dân biểu Lý Qúy Chung ở Sài
Gòn trước 1975). Cậu tiến sĩ trẻ tuổi này trước đây theo học
trường đại học Deakin, và cách đây 5 năm đậu bằng tiến sĩ về
thương mại. Mới đây, hồi tháng Ba 2007, cậu được trường đại học
Deakin trao tặng tước vị Giáo Sư Danh Dự vì đã thành công trong
việc gây dựng và phát triển công ty Phở 24 tại Việt Nam và bây
giờ tại cả xứ Úc. Lẩm Cẩm xin thưa là tước vị Giáo Sư Danh Dự là
tước vị cao nhất mà trường đại học có thể cấp cho những người có
thành tích đáng nể. Tước vị này cao hơn tước vị Tiến Sĩ Danh Dự
mà ta thấy các trường đại học thỉnh thoảng ban tặng cho những
người nổi tiếng như nguyên thủ quốc gia, học giả... Có điều hơi
oái oăm là theo lời kể của những người thân cận với cậu Trung
thì chính cậu cũng không rõ sự khác biệt giữa hai tước vị Giáo
Sư Danh Dự và Tiến Sĩ Danh Dự là cái chi chi. Cậu chỉ biết là
cậu được trường đại học trưóc đây của mình trao tặng tước vị
Giáo Sư Danh Dự. Riêng bà con người Việt ta, ta có thể xem cậu
Trung là vị Giáo Sư Phở đầu tiên vậy!
Để chấm
dứt phần lải nhải của Lẩm Cẩm về người tình muôn thuở của mình
là phở, Lẩm Cẩm xin mời qúy vị giải đáp giùm một thắc mắc và
thưởng thức thêm một bài thơ viết về phở.
Thắc
mắc của Lẩm Cẩm là hồi còn ở Sài Gòn cách đây mấy chục năm, Lẩm
Cẩm được một bạn hiền đọc cho nghe hai câu thơ về phở mà bạn
hiền cho biết là của Tản Đà Nguyễn Khắc Hiếu như sau:
Hương thơm trinh nữ? Ồ không phải!
Hương phở thơm đầy những sớm mai...
Theo
bạn hiền thì Tản Đà đã xuất khẩu hai câu thơ này sau một thời
gian đến ăn phở tại một tiệm nọ và lần nào cũng được một cô hầu
bàn xinh, trẻ bưng phở ra cho thi sĩ sơi; và vì cô gái ấy làm
việc quanh năm ngày tháng tại tiệm phở, nên mùi phở đã ngấm vào
da thịt của cô, chi nên khi cô bưng phở đến gần thi sĩ là Tản Đà
ngửi thấy mùi phở từ người cô tỏa ra thơm thoang thoảng! Lẩm
Cẩm, vì thích thơ Tản Đà, nên đọc nhiều thơ của ổng sáng tác,
nhưng chưa hề gặp qua hai câu thơ này trong các bài thơ nào của
ông. Qúy vị nào biết rõ thơ này là của Tản Đà thì xin chỉ dạy
cho Lẩm Cẩm.
Và bài
thơ phở cuối cùng Lẩm Cẩm xin trình qúy vị thưởng lãm là bài thơ
của bạn hiền Bùi Tiến ở thủ phủ Mộng Lệ An tại miền đất lạnh
tình nồng Canada:
Phở
Tái, chín, gầu, gân với nạm, giòn
Chẳng cần đói bụng nghĩ đà ngon
Bánh mềm hương đậm, hành tô lục
Nước ngọt vị thanh, ớt điểm son
Thong thả nhâm nhi xem tựa vẻ...
Vội vàng xúp xoáp thấy như còn...
Giá, chanh, tiêu, húng, ngò, thêm vị
Bát lớn qua rồi lại bát con
Trở về Trang Chính
|