|
Vì “có tiền mua tiên cũng được”
cho nên ai cũng thích có tiền, có nhiều tiền.
Một
trong những cách để có nhiều tiền là ăn tiêu dè sẻn. Ăn tiêu dè
sẻn thì mới để dành được tiền. Rồi ngày Trời tháng Phật qua đi,
với thời gian, số tiền tích lũy mỗi ngày một nhiều. Thế là người
ta có khẳm bạc. Đây là phương cách chánh đạo để có lắm hào.
Một
cách để dành tiền khác là khi cần tiêu thì làm sao tránh không
chi bằng tiền của mình mà chi bằng tiền của bá tánh, của bàn dân
thiên hạ, của người khác. Chi tiền bằng cách này nó thoải mái
lắm, “vô tư” lắm, chẳng xót bụng tí nào mà lại giúp người ta
ngày càng cất kỹ được nhiều tiền hơn! Đây là phương cách bá đạo
để có lắm hào.
Vì tiêu
tiền của người nó thích lắm, tiện lắm, cho nên đa số mọi người
hám làm chuyện này. Mới đây, báo chí tại thành phố Toronto thân
thương của Lẩm Cẩm đã chạy tít lớn trên trang nhất để đưa tin
cho nhân dân biết là mấy anh chị ủy viên giáo dục của Hội Đồng
Giáo Dục Công Giáo Toronto, từ niên 2003 tới nay, đã miệt mài
làm cái chuyện “thích lắm” và “tiện lắm” này!
Như bà
con ta đều biết, cứ vài năm một lần, cư dân thành phố chúng ta
lại được trân trọng mời quá bộ tới các địa điểm đầu phiếu để làm
việc “chọn mặt gửi vàng”, tức là tham gia cuộc bầu cử hội đồng
thành phố và hội đồng giáo dục của thành phố.
Được
bầu vào hội đồng thành phố là các cậu mợ nghị viên thành phố.
Được bầu vào hội đồng giáo dục là qúy cậu mợ ủy viên giáo dục.
Dĩ nhiên, các nghị viên thành phố thì lo các việc cho thành phố;
còn các ủy viên giáo dục thì lo việc học hành cho các cháu học
sinh mẫu giáo, tiểu học và trung học. Bên thành phố thì chỉ có
một hội đồng, nhưng bên giáo dục thì lại có tới ba hội đồng: Hội
Đồng Giáo Dục Công Lập Toronto, Hội Đồng Giáo Dục Công Giáo
Toronto và Hội Đồng Giáo Dục Công Lập Pháp Ngữ Toronto.
Vì qúy
cậu mợ nghị viên thành phố cũng như qúy cậu mợ ủy viên giáo dục
đều do dân bầu, nên qúy cậu mợ ni là các sếp lớn nhất của toà
thị sảnh và của hội đồng giáo dục. Công chức các cấp tại tòa thị
sảnh và hội đồng giáo dục đều là nhân viên thuộc quyền của nghị
viên thành phố và ủy viên giáo dục, và có bổn phận thi hành
những đường lối, chính sách và quyết định do các nghị viên và ủy
viên đề ra.
Như
Lẩm Cẩm vừa thưa với qúy vị ở trên, suốt từ hồi 2003 tới giờ,
qúy cậu mợ ủy viên giáo dục của Hội Đồng Giáo Dục Công Giáo
Toronto cứ “vô tư”, cứ tự động cho phép chính mình tiêu tiền của
Hội Đồng, nghiã là tiêu tiền của dân đóng góp qua nghiã vụ đóng
thuế, tức là tiêu tiền của bàn dân thiên hạ một cách hết sức
thoải mái, nhưng cũng hết sức phi pháp!
Báo chí
phanh phui ra là qúy cậu mợ ni tự cho phép mình được hưởng những
bổng lộc rất ư là “ấn tượng” mặc dù chính nhân viên và luật sư
của Hội Đồng Giáo Dục Công GiáoToronto đã la toáng lên một các
riêng tư cho các cậu mợ ấy biết là làm như thế không ổn đâu! Nói
một cách khác, tuy đã được nhân viên thuộc quyền và thầy cãi của
Hội Đồng cảnh cáo làm như thế là phạm luật, các cậu mợ ủy viên
nhà ta cứ nhất định tiến nhanh, tiến mạnh, tiến thẳng!
Lẩm Cẩm
xin trình để qúy vị rõ là tổng số ủy viên giáo dục được bầu vào
Hội Đồng Giáo Dục Công Giáo Toronto là 12 cậu mợ. Tiền lương
hàng năm của mỗi cậu mợ là 18,671 đô-la, nhưng các cậu mợ ấy đã
bó phiếu tự ấn định cho mỗi người mình được chi tiêu thêm một
ngân khoản là 80 ngàn đô cho các dịch vụ cần thiết và bổng lộc!
Trong số những chi tiêu cho các dịch vụ cần thiết và bổng lộc
đó, người ta thấy có những khoản như: 18 ngàn đô-la mỗi năm cho
việc chi tiêu tùy ý của từng ủy viên giáo dục; 8,600 đô trả cho
tiền đổ xăng và bảo trì xe hơi của mỗi ủy viên cũng như để trả
tiền di chuyển bằng taxi hay các phương tiện di chuyển khác của
các uỷ viên; 3,800 đô trả cho chi phí sử dụng điện thoại di
đông, sử dụng In-tơ-nét và sử dụng máy in cũng như phô-tô-cốp-pi
của các ủy viên vv…
Nếu làm
một cái tính cộng đơn giản, ta thấy ngay là tổng số tiền Hội
Đồng Giáo Dục Công Giáo Toronto phải chi cho mỗi cậu mợ ủy viên
giáo dục trong một năm là 98,671 đô, tức là chòm chèm 100 ngàn
gia kim!
Từ niên
2003, số chi cho mỗi ủy viên giáo dục của Hội Đồng Giáo Dục Công
Giáo Toronto đã căng phồng lên, và, vì thế, đã trở thành cao hơn
nhiều so với số chi cho các ủy viên của những Hội Đồng Giáo Dục
khác ở Toronto và vùng phụ cận, ví dụ như ở Hội Đồng Giáo Dục
Công lập Toronto là 67,000 đô và ở Hội Đồng Giáo Dục Công Giáo
Dufferin-Peel là 27,000 đô.
Chẳng
may cho các cậu mợ ủy viên giáo dục của Hội Đồng Giáo Dục Công
Giáo Toronto, việc căng phồng này đã đến tai bà bộ trưởng giáo
dục tỉnh bang Ontario là bà Kathleen Wynne, đồng thời bà bộ
trưởng được báo cáo cho biết là hiện nay ngân sách của Hội Đồng
Giáo Dục Công Giáo Toronto bị thâm thủng tới 14 triệu đô!
Theo
luật hiện hành tại Ontario, các hội đồng giáo dục không được
phép để cho ngân sách hàng năm bị thâm thủng. Và điều thường xẩy
ra khi ngân sách của một hội đồng giáo dục nào đó bị thiếu hụ,
thì các ủy viên giáo dục của hội đồng ấy buộc nhân viên phải tìm
cách cắt giảm chi tiêu để cân bằng ngân sách. Một khi hội đồng
giáo dục phải giảm chi để cân bằng ngân sách, thì một số nhân
viên và dịch vụ liên quan trực tiếp đến việc giáo dục học sinh
bị cắt, nghiã là việc dậy dỗ học sinh bị ảnh hưởng!
Ngay
khi được biết là trong khi ngân sách được dùng để dậy dỗ học
sinh của Hội Đồng Giáo Dục Công Giáo Toronto bị hụt tới 14
triệu, mà số tiền chi để trả lương và bổng lộc cho 12 cậu mợ ủy
viên giáo dục căng phồng lên tới mức cao nhất nước, bà bộ trưởng
Kathleen Wynne lập tức phán ngay rằng chuyện ni là không ổn rồi!
Bà sếp đại bàng về chuyện giáo dục trong tỉnh bang Ontario tuyên
bố thẳng thừng:
- Tôi
không thể tha thứ và chính phủ không thể tha thứ cho việc tiêu
tiền của dân một cách trái phép. Tôi tin tưởng là đa số qúy vị
ủy viên giáo dục sử dụng ngân qũy một cách hợp lý, nhưng tất cả
những chi tiêu bất hợp pháp, có mục đích cá nhân phải chấm dứt.
Lẩm Cẩm
được kể cho biết là trong một báo cáo về cách chi tiêu của ủy
viên giáo dục tại tất cả các hội đồng giáo dục trong toàn tỉnh
bang Ontario do Norbert Hartmann trình làng vào ngày mồng 7
tháng Năm 2008 vừa qua, Hartmann cho biết là tuy việc ủy viên
giáo dục tiêu tiền của dân một cách vô tội vạ lên đến mức nhiều
nhất xẩy ra tại Hội Đồng Giáo Dục Công Giáo Toronto, nhưng
chuyện ni chẳng phải chỉ xẩy ra tại hội đồng giáo dục này mà
thôi, mà ở một số hội đồng khác cũng có các khoản chi tầm bậy
nữa! Để qúy độc giả khỏi thắc mắc, Lẩm Cẩm xin thưa ngay rằng
chàng Norbert Hartmann này nắm chức vụ cố vấn về chuyện giáo dục
trong tỉnh bang Ontario.
Để qúy
vị thấy rõ hơn các cậu mợ ủy viên giáo dục của Hội Đồng Giáo Dục
Công Giáo Toronto tiêu tiền tầm bậy như thế nào, Lẩm Cẩm xin
thưa như sau:
- Tuy
đã có phòng làm việc tại trụ sở của hội đồng, một số ủy viên làm
việc
tại nhà
rồi tính tiền cho thuê “diện tích làm việc” tại nhà để buộc hội
đồng trả tiền cho mình!
- Một
ủy viên ghi tên vào học đại học để cắp sách đến trường lấy bằng
Cao Học Giáo Dục. Học phí là 7,577 đô-la. Ngài ủy viên đóng tiền
đi học rồi gửi biên nhận cho hội đồng để hội đồng hoàn lại số
tiền này cho ngài!
- Toàn
thể ủy viên giáo dục bỏ phiếu chấp thuận cho chính mình được
quyền giữ luôn tất cả những thứ như máy com-piu-tơ, blackberry,
máy chụp hình loại digital, máy xé vụn giấy tờ (shredder) và tất
cả bàn ghế trong phòng làm việc khi các cậu mợ đó chấm dứt nhiệm
kỳ làm ủy viên giáo dục vì không được tái cử, hay vì bất cứ lý
do cá nhân nào khác!
- Một
số ủy viên đã “ban phát” những hợp đồng làm các chuyện nghiên
cứu hay cung cấp dịch vụ “cố vấn” cho người trong gia đình hay
bạn bè thân của mình! Trong hồ sơ kế toán lưu trữ tại hội đồng,
người ta thấy bằng chứng có những khoản tiền đã được trả cho
thân nhân cư ngụ trong cùng nhà với một số ủy viên, hay trả cho
các công ty được đăng ký hoạt động một cách lem nhem!
- Tiền
chi cho các chi phí khoản đãi khách của các ủy viên trong một
năm thường từ 15,000 tới 27,000 đô, và các ghi chú về việc ủy
viên khoản đãi ai, vào dịp nào cũng như với mục đích gì không
bao giờ có trong hồ sơ!
- Một
ủy viên, sau khi đi ăn tiệm về, đã chủ ý buộc hội đồng phải hoàn
tiền lại cho mình gấp hai bằng cách nộp cho phòng kết toán cả
biên lai do nhà hàng cấp và biên lai chứng nhận ủy viên trả tiền
ăn bằng “kề-đít cạc”! Hồ sơ kế toán của hội đồng cho thấy là
trong một năm nọ, ngài ủy viên giáo dục này đã chơi cái mửng này
tới mười lần, và cả muời lần ngài đều được hoàn tiền lại gấp
đôi!
- Có
những ủy viên tính tiền ăn tới mấy bữa trong một ngày, tính luôn
cả tiền uống rượu và bia ở các quán bán rượu và buộc hội đồng
hoàn tiền lại cho qúy ngài!
- Có
một mợ ủy viên nọ, khi phải đến dự các buổi họp của các ủy viên
để lo chuyện dậy dỗ các cháu học sinh thì thường ít chịu tới,
nhưng khi tiêu hàng ngàn đô la cho việc đi nghỉ hè của mình và
kép của mình, cũng như khi phải chi tiền để mua quần áo cho
mình, thì mợ chẳng ngại ngần gì mà không gửi biên lai xuống cho
phòng kế toán của hội đồng để phòng kế toán hoàn tiền lại cho
mợ! Sau khi chuyện tiêu tiền rất ư là tầm bậy của mợ ủy viên
giáo dục trẻ này bị báo chí khui tá lả, các đồng viện của mợ đã
bỏ phiếu quyết định cho mợ về vườn, nghiã là không cho mợ được
tiếp tục làm ủy viên giáo dục nữa!
- Một
mợ ủy viên nọ, trong khi đi nghỉ hè ở bên xứ I-Ta-Lồ, cứ vô tư
dùng cái blackberry mà Hội Đồng Giáo Dục Công Giáo Toronto đã
sắm cho mợ, cũng như dùng đường điện thoại viễn liên của hội
đồng để gọi điện thoại lia chia về Toronto nói chuyện với mẹ của
mình! Khi chuyện bị khui ra, mợ đã tuyên bố với phóng viên báo
chí và truyền thanh, truyền hình rằng lúc đó mẹ của mợ chẳng may
lâm bệnh, và mợ “quên” không mang theo “xeo phôn” riêng của
mình, nên đành phải dùng cái blackberry của hội đồng (mà mợ
không quên xách theo!) và đường dây điện thoại viễn liên của hội
đồng (mà mợ biết chắc là miễn phí) để tô-lô-phôn một cách thường
xuyên về Toronto chuyện trò với bà mẹ yêu qúy của mình (bà cụ
đang bị bệnh mà!).
- Có
những ủy viên không quên cả việc gửi cho hội đồng các biên lai
tiền hấp ủi nỉ sẹt quần áo của mình, biên lại sửa giầy của mình,
biên lai mua các chương trình nhu liệu để sử dụng cho mục đích
cá nhân của mình, biên lai đóng tiền thuế vận hành xế hộp hàng
năm của mình để hội đồng hoàn tiền lại cho qúy ngài này, vân vân
và vân vân…
Còn
nhiều chi tiết khác về ba cái chuyện tiêu tiền của bàn dân thiên
hạ một cách rất ư là tầm bậy và phi pháp của qúy cậu mợ uỷ viên
giáo dục của Hội Đồng Giáo Dục Công Giáo Toronto, cũng như của
một số các hội đồng giáo dục khác trên toàn tỉnh bang Ontario.
Qua đôi
ba điều Lẩm Cẩm vừa thưa thốt trên đây, quả thật bà con ta thấy
là chuyện tiêu tiền của người khác nó thoải mái quá, dễ dàng quá
và chẳng xót bụng tí nào cả, qúy vị nhỉ?
(Còn tiếp)
Đã đăng:
Tiền
(phần 1)
Tiền
(phần 2)
Tiền
(phần 3)
Trở về Trang Chính
|