Hãnh Diện


 

Lẩm Cẩm

E-Mail: lamcam@khoahoc.net

13 tháng 03 năm 2008

Giống mọi tháng, tháng Ba cũng có ngày mồng 8. Tuy nhiên, ngày mồng 8 tháng Ba đặc biệt hơn ngày mồng 8 của mười một tháng kia bởi vì mồng 8 tháng Ba là ngày được Liên Hiệp Quốc chọn là Ngày Quốc Tế Phụ Nữ, tức là ngày vinh danh tất cả những bông hoa biết nói trên toàn thế giới.

Ngày Quốc Tế Phụ Nữ đầu tiên diễn ra vào năm 1911. Các sử gia cho rằng Ngày Quốc Tế Phụ Nữ bắt nguồn từ những cuộc đình công do chị em công nhân ngành dệt ở thành phố Nữu Ước bên xứ Cờ Hoa tổ chức vào thập niên 1850 để phản đối những điều kiện làm việc vô nhân đạo mà giới chủ nhân thời đó áp đặt. Nói một cách cụ thể, hồi đó chị em công nhân bị buộc phải làm việc 12 tiếng một ngày với số lương rất thấp!

Khi biểu tình, chị em đã bị lực lượng qúy cậu bạn dân thẳng tay tấn công để giải tán! Không nao núng vì bị đàn áp, chị em công nhân Mỹ đã cùng nhau thành lập nghiệp đoàn nữ công nhân ngành dệt đầu tiên trên thế giới! Và vào ngày mồng 8 tháng Ba năm 1908, mười lăm ngàn chị em công nhân đã biểu tình tuần hành tại thành phố Nữu Ước. Mục đích của cuộc biểu tình nhằm buộc giới chủ chấm dứt việc bắt chị em làm việc quá nhiều giờ, buộc chủ phải tăng lương và phải chấm dứt việc bóc lột sức lao động của trẻ em. Nhân dịp này, thay mặt cho tập thể phụ nữ trên toàn nước Mỹ, chị em công nhân ngành dệt Nữu Ước còn đòi hỏi phụ nữ phải được quyền đi bầu.

Hành động đòi hỏi sự công bằng và hợp lý nói trên của tập thể nữ công nhân ngành dệt Nữu Ước, quả thật, là một hành động can đảm, đáng được tuyên dương. Hành động đó, chắc chắn, cũng đã khiến chị em phụ nữ hãnh diện không ít. Ngày nay, không phải chỉ riêng tập thể các bông hồng biết nói trên toàn cầu tham dự việc kỷ niệm hàng năm Ngày Quốc Tế Phụ Nữ, mà nhiều cậu, khá nhiều cậu, cũng sốt sắng tham gia tổ chức các cuộc tuần hành, các hội chợ, các buổi tiếp tân, các đại hội phim ảnh, các hội diễn văn nghệ và các cuộc tranh luận về vấn đề bình đẳng nam nữ để kỷ niệm ngày hội lớn của các chị em.

Sở dĩ Lẩm Cẩm phải thưa rõ là hiện nay có “khá nhiều cậu” tích cực tiếp tay các chị em tổ chức Ngày Quốc Tế Phụ Nữ là vì ngay bây giờ, ngay trong thế kỷ thứ 21 ni, mà vẫn có những cậu còn ngoan cố, đầu óc vẫn còn đầy đặc tinh thần “chồng chúa vợ tôi”, khăng khăng không chịu tiếp nhận ý tưởng nữ giới ngang hàng với các cậu! Lẩm Cẩm còn nhớ vào dịp kỷ niệm Ngày Quốc Tế Phụ Nữ năm 2007, một đấng ông chồng nào đó đã tự cho mình là “tiến bộ” vô cùng khi anh dõng dạc tuyên bố với vợ: “Hôm nay là Ngày Quốc Tế Phụ Nữ, tôi đã giặt hộ cho bà cái áo sơ-mi của chính tôi!”

Nhân vừa đề cập đến chuyện tập thể chị em phụ nữ có quyền hãnh diện về việc vùng lên đòi quyền bình đẳng với các cậu, Lẩm Cẩm vừa được kể cho nghe về sự thành công của một nữ khoa học gia người Việt, và thành quả của người con gái Việt ưu tú này chẳng những chỉ khiến cho bà con người Việt chúng ta cảm thấy hãnh diện, mà còn giúp cho tập thể phũ nữ trên toàn cầu có quyền ngửng cao đầu một cách kiêu hãnh.

Thưa qúy vị, nữ hóa học gia xuất chúng đó là tiến sĩ Huỳnh Mỹ Hằng, hiện đang làm việc tại Phòng Thí Nghiệm Quốc Gia Los Alamos ở tiểu bang New Mexico của xứ Cờ Hoa. Một phát minh xuất sắc của Hằng trong lãnh vực hóa học đã khiến Hằng được một tổ chức phi chính phủ có tên là MacArthur Foundation (một trong những tổ chức phi chính phủ lớn nhất tại Hoa Kỳ) trao tặng giải thưởng MacArthue Fellowship năm 2007, còn được gọi là “Genius Grants”, tức là “Giải Thiên Tài” trong tháng Mười vừa qua. Giải Thiên Tài là giải thưởng cao qúy nhất của MacArthur Foundation.

Trước khi thưa thốt cùng qúy vị về phát minh xuất sắc của Hằng, Lẩm Cẩm xin giới thiệu qua về tổ chức MacArthur Foundation. Nói một cách ngắn gọn, MacArthur Foundation làm hai việc:

 

1. Tài trợ cho các cá nhân, hội đoàn, tổ chức tại Hoa Kỳ và 60 quốc gia trên thế giới để thực hiện các chương trình phục vụ nhân loại trong các lãnh vực khoa học, xã hội, giáo dục, kinh tế và truyền thông. Riêng với các nước trong vùng hạ lưu sông Mê-kông, từ năm 1999 đến nay, tổ chức này đã tài trợ cho 67 dự án với ngân khoản 14 triệu Mỹ kim cho việc nghiên cứu và bảo vệ môi trường; và

 

2. Đặt ra giải thưởng MacArthur Fellowship để giúp đỡ, ủng hộ cho cá nhân nào có phát minh thật đặc biệt để cống hiến cho nhân loại. Chính vì lý do này mà các giải thưởng được trao tặng trong khuôn khổ của chương trình MacArthur Fellowship được gọi là Giải Thiên Tài. Người được chọn được tặng nửa triệu Mỹ kim trong 5 năm để tiếp tục nghiên cứu và làm việc trong lãnh vực chuyên môn của mình.

 

Theo ông Daniel J. Faukler, giám đốc chương trình giải thưởng MacArthur Fellowship, thì cách lựa chọn những cá nhân xuất chúng để trao giải rất kỹ lưỡng và đặc biệt. Ông nói: “Cách thức chúng tôi tìm những cá nhân xuất sắc này trong mỗi năm là qua đề nghị bí mật của hàng trăm ngàn người. Không ai có quyền tự mình nộp đơn mà phải có một người hay một cơ quan, tổ chức nào đó giới thiệu một cách bí mật. Mỗi năm có hàng trăm ngàn người được đề nghị trong nhiều lãnh vực khác nhau. Chúng tôi buộc những người giới thiệu nêu rõ các thành quả mà người được giới thiệu đã đạt được, đồng thời nêu rõ những thành tích trong việc làm của người đó có thực sự mang tính sáng tạo và phục vụ cho nhân loại hay không. Sau đó, chúng tôi bí mật làm việc với cơ quan hay tổ chức của người được giới thiệu để tìm hiểu và điều tra kỹ lưỡng. Chúng tôi rà soát hết hàng trăm ngàn hồ sơ đề nghị. Cuối cùng, chúng tôi chọn 24 người, và nữ hóa học gia Hùynh Mỹ Hằng là một trong 24 người được chọn trong năm 2007. Cô Hằng là khoa học gia ngành Hóa, còn 23 người kia thì thuộc các lãnh vực khác. Kết quả là cô Hằng được chọn là người trúng Giải Thiên Tài năm 2007. Cô rất xứng đáng vì đã có sáng tạo rất đặc biệt và đã tự một mình cô thực hiện công trình của mình. Phát minh độc đáo của nữ khoa học gia Hằng đã mở một cánh cửa mới cho việc chế tạo chất nổ mà không để lại hậu quả xấu về môi trường và nhiệt độ.”

Sở dĩ Lẩm Cẩm phải thưa cùng qúy vị là cách trao Giải Thiên Tài của tổ chức MacArthur Foundation rất đặc biệt là vì tổ chức này không bao giờ tổ chức lễ trao giải một cách long trọng và hào nhoáng như Giải Nobel chẳng hạn, mà chỉ gọi điện thoại cho người được trúng giải để thông báo cho vị đó biết sau khi hội đồng tuyển chọn đã điều tra, cân nhắc thật cẩn thận và đạt được quyết định chung thẩm. Vì thế, từ trước đến giờ, tất cả những cá nhân được tổ chức MacArthur Foundation chọn trao Giải Thiên Tài đều rất bỡ ngỡ vì họ không ngờ mình được đề nghị lãnh giải! Ông giám đốc Faukler nói rõ thêm: “Chúng tôi không làm lễ trao giải thưởng mà chỉ điện thoại báo cho cá nhân vị đó biết họ được tặng 500 ngàn Mỹ Kim một cách vô điều kiện, nghiã là vị đó không bị bó buộc bất cứ điều gì. Vị đó muốn làm gì thì làm với số tiền này trong việc nghiên cứu hay học tập trong lãnh vực chuyên môn của mình. Sở dĩ chúng tôi làm thế này vì tổ chức MacArthur Foundation của chúng tôi hoàn toàn tin tưởng vào đạo đức và tài năng của người được tặng giải. Khi tôi gọi điện thoại cho nữ hóa học gia Hằng để thông báo cho cô biết là cô được tặng Giải Thiên Tài năm 2007, thì chúng tôi cho cô biết rằng chúng tôi sẽ chuyển số tiền thưởng vào tài khoản của cô, rằng chúng tôi hoàn toàn tin tưởng vào tài năng của cô, rằng chúng tôi vững tin là cô sẽ dùng số tiền đó để tiếp tục nghiên cứu, làm việc thêm trong lãnh vực của mình và, cuối cùng, chúng tôi cho cô biết chúng tôi sẽ không liên lạc với cô nữa. Lúc đó, chính cô Hằng đã lộ vẻ sửng sốt và có vẻ không tin những điều tôi nói. Nhưng, đó là sự thật, thưa qúy vị. Tiến sĩ Hằng là một thiên tài, nên cô xứng đáng được trao giải thưởng này.”

Trong một cuộc phỏng vấn dành cho phóng viên Phương Anh của Đài RFA sau khi được tin mình được trao tặng Giải Thiên Tài, nữ khoa học gia Huỳnh Mỹ Hằng cho biết cô đến Hoa Kỳ năm 1985 cùng với mẹ và 5 anh chị em khác để đoàn tụ với cha và người em trai đã vượt biên trước đó. Hằng chào đời tại thành phố Dĩ An, Biên Hòa, đến Mỹ khi vừa đúng 23 tuổi và không hề biết một câu tiếng Anh nào. Hằng tâm sự: “Hồi mới qua Mỹ, tụi em không có được sự giúp đỡ của chính phủ, cho nên cả gia đình phải đi làm. Mấy chị em, vì muốn được đi học, cho nên vừa đi làm, vừa mượn tiền nợ để đi học. Nhờ em thấy gương của bà ngoại, nên em cố gắng đi học. Mới qua, em không biết sinh ngữ, nên không đi làm trong company được, chỉ đi làm mướn cho người ta để kiếm tiền đi học. Nói thiệt là hồi mới qua, em không biết sinh ngữ, không có bằng trung học nữa, nên em đi học sinh ngữ rồi em thi một cái bằng tương đương. Nhờ cái bằng đó em mới vô trường đại học được.”

Vì quyết tâm học hỏi, ngoài giờ đi làm mướn tại các trang trại ở thành phố Albany, tiểu bang New York, Hằng cố gắng tự tìm cách khắc phục mọi trở ngại. Cô kể tiếp: “Lúc đó, em không biết nghe, không biết nói tiếng Anh, chỉ đi học và tra tự điển thôi. Lúc lên đại học, thì em chọn ngành Hóa và Toán, nhưng không phải vì em giỏi đâu, mà vì hai môn đó không có nhiều sinh ngữ! Rồi cứ học như thế, và cuối cùng thì em tốt nghiệp đại học về Toán và Hóa. Sau cùng, thì em đi theo ngành Hóa vì em thích làm các thí nghiệm, và vì vậy em trở thành nhà hóa học, chứ thực sự là em đâu có ý định từ ban đầu!”

Sau khi tốt nghiệp năm 1991 tại trường State University of New York, Hằng tiếp tục vừa làm vừa học. Đến năm 1998, Hằng tốt nghiệp tiến sĩ ngành Hóa và vào làm việc tại Phòng Thí Nghiệm Quốc Gia Los Alamos như Lẩm Cẩm đã thưa ở trên. Khi được hỏi là Hằng là con gái mà lại chọn ngành Hóa, và hiện nay lại chuyên nghiên cứu về chất nổ, thì Hằng có gặp trở ngại nào trong công việc không, Hằng trả lời rất thực lòng: “Thông thường, ngành Hóa Học đã khó rồi, mà phụ nữ mà đi theo ngành này thì khó hơn nhiều vì có rất nhiều sự ganh tị, và người ta lúc nào cũng nghĩ là đàn ông thì thông minh hơn đàn bà! Quan niệm của mọi người là như vậy, nhưng mà đối với em thì em không chán nản. Hơn nữa, bà ngoại của em là tấm gương cho em vì bà rất cố gắng làm, lúc nào cũng có tinh thần phấn đấu, làm là phải làm cho được, cho giỏi. Em nhìn thấy gương đó và em đã cố gắng.”

Hằng cho biết việc cô tiến sĩ này chuyển sang nghiên cứu về chất nổ chỉ là một sự tình cờ. Hằng nói: “Có một bữa, vì em làm một thí nghiệm về chất nổ, sở em mới gửi em tới nơi đào tạo những người làm chất nổ để cho em làm thí nghiệm mà không bị nguy hiểm. Khi em tới đó, tự nhiên em thích, em thấy chất nổ mà em không sợ, mà em cảm thấy rất vui, rất fun, giống như pháo nổ vậy! Và em quyết định đổi nghề, thay vì làm hóa học bình thường, thì em làm hóa học liên quan đến chất nổ.”

Như lời ông giám đốc Faulkner đã nói ở trên, nữ khoa học gia Mỹ Hằng đã phát minh ra hai cơ chế phản ứng hóa học để khi xúc tác thành chất nổ thì không gây ra chất độc. Điều này đã được các nhà hóa học trên thế giới nghĩ đến và nghiên cứu từ lâu lắm rồi, nhưng chưa có ai phát minh ra cách làm sao gây nổ mà không để lại hậu quả xấu về môi trường và nhiệt độ. Là chủ một phát minh quan trọng như thế, nhưng nữ khoa học gia Hằng luôn luôn khiêm tốn nói rằng: “Lúc nổ thì nó cho ra chất độc, chì hay thủy ngân, và bây giờ người ta muốn chế ra một chất khác mà khi nổ thì không cho ra chất độc. Bởi vì em nhìn thấy chất nổ đó bằng một cặp mắt khác, nên đã làm thử và em đã tìm ra được. Thí dụ một trái bom hay một trái lựu đạn, một cái súng hay bất kỳ cái gì đó, muốn cho nó nổ thì phải có một chất khác bắt cho nó nổ. Không có chất đó, thì nó không nổ được, và khi nó gây nổ thì nó cho ra chất độc. Em đã tìm ra chất không có độc. Mọi người đã cố gắng tìm chất đó gần 400 năm rồi mà họ kiếm không ra vì những người làm chất nổ thường nhìn với cặp mắt khác, còn em thì em lại nhìn chất đó với một cách khác. Em chỉ không có quan điểm giống như người ta, nên em làm được. Vậy thôi, chứ em không nghĩ là em giỏi đâu, chỉ là hên xui may rủi thôi!”

Thưa qúy vị, một điều Lẩm Cẩm thấy vô cùng đáng qúy ở nhà nữ khoa học gia xuất chúng Huỳnh Mỹ Hằng là cô là người có tinh thần dân tộc. Khi được hỏi điều gì khiến cô tự hào nhất sau khi được vinh hạnh nhận lãnh một trong những giải thưởng khoa học cao qúy nhất trên thế giới, Hằng đã trả lời ngay: “Lúc mới qua đây, em thấy mình thật nhỏ nhoi so với những người Mỹ. Nhưng lúc em đi học và liên hệ với những người ở đây, em phải công nhận rằng em rất thích và tự hào là người phụ nữ Việt Nam vì so với những người Mỹ, phụ nữ Việt Nam, với tính tình của người Việt Nam, chịu đựng, cố gắng làm, nhất là các bà mẹ Việt Nam, lúc nào cũng chịu đựng được, lúc nào cũng cố gắng được. Cho nên, em thấy nếu em làm được như thế này, thì tất cả mọi người Việt Nam ai cũng làm được. Không cần phải theo khoa học, những nghề khác cũng vậy, miễn là có sự kiên nhẫn. Em rất tự hào em là người Việt nam.”

Quả thật, nữ khoa học gia Huỳnh Mỹ Hằng đã giúp bà con ta hãnh diện mình là người Việt.

 

(Còn tiếp)

 

Trở về Trang Chính