|
Trong một lần hầu chuyện với qúy vị vào đầu mùa cưới
năm 2007 này tại Canada và xứ Cờ Hoa, Lẩm Cẩm đã thưa thốt về
chuyện người ta lấy nhau. Lấy nhau xong, tất nhiên các cặp tân
lang và tân giai nhân bắt đầu cuộc sống vợ chồng. Đã bắt đầu
cuộc sống vợ chồng, tất nhiên tới một lúc nào đó cậu mợ phải
nghĩ đến chuyện sinh con đẻ cái để mà nựng, để mà thương, để cho
nó vui cửa vui nhà. Vì thế, kỳ này Lẩm Cẩm xin hầu chuyện qúy vị
về chuyện đẻ.
Phải
công nhận ở Việt Nam ta hồi trước số gia đình đông con không
phải là ít. Gì chớ gia đình có năm, sáu con là chuyện thường.
Thậm chí có đến tám hay chục tí nhau cũng chẳng phải là hiếm. Có
những gia đình còn có đến cả một tá hay hơn nữa! Dễ nể thiệt!
Với những cặp có chức phận, khá giả, tiền bạc rủng
rỉnh mà có nhiều con thì còn dễ hiểu; đằng này, có nhiều cặp vợ
chồng nghèo đã đời mà vẫn đều đều cho các tí nhau ra góp mặt với
đời thì mới đáng phục và phần nào khó hiểu! Nếu thuộc thành phần
lắm hào thì dĩ nhiên cha mẹ có đủ phương tiện để sau khi sinh
thì nuôi. Tiền sữa, tiền tã, tiền thầy, tiền thuốc… đâu đáng là
bao! Rồi lại còn có thể thuê vú em trông nom các đấng nhi đồng.
Cha mẹ, vì thế, cứ phẻ re để tiếp tục đẻ! Nhưng nếu thuộc thành
phần “tiền bạc trong kho chửa lĩnh tiêu” như cụ Tú Xương nói, mà
lại có thêm miệng bú thì cha mẹ bị vất vả hơn, túng bấn hơn là
cái chắc! Vậy mà nếu hỏi qúy vị ni là tại sao cứ sinh hoài như
rứa, thì thường thường câu trả lời là
- Trời
sinh voi sinh cỏ, lo gì?
hay
- Con cái
là chuyện Trời cho, bộ tưởng ai cũng được vậy sao?
Thế là,
với sự công tác nhiệt tình và thường xuyên của các đấng ông
chồng, qúy bà cứ
đều đều hàng năm đến thăm bảo sanh viện Từ Dũ! Thì đã nói là
Trời cho mà! Cứ sanh cái đã rồi mọi chuyện tính sau!
Chính
vì suy nghĩ thượng dẫn mà ta thấy có những gia đình có cả “Út
Một” lẫn “Út Hai”, có cả “Út Anh” lẫn “Út Em” hay có cả “Út
Trên” lẫn “Út Dưới”…
Một cặp
kia, sau khi đã “sản xuất” một lèo nửa tiểu đội vừa trai vừa
gái, ông bà nghĩ là đã đủ “túc số”, nên quyết định đặt tên cho
cháu thứ sáu là Út.
“Út”
nghiã là chót rồi, nghiã là nhất định thôi hổng sanh nữa rồi,
nghiã là hai ông bà đồng ý “đóng cửa tiệm”. Ấy vậy mà tại ông
Trời còn thương, muốn cho thêm nữa, nên chừng một năm sau khi Út
đã oe oe vào đời, bà mẹ lại chuyển bụng và ông chồng lại chở bà
tới nhà bảo sanh đặng mà nhận thêm một quà tặng nữa từ Trời!
Chà cái
này mới rắc rối đây! Đã lỡ kêu đứa thứ sáu là Út rồi, mà chừ lại
thêm nữa thì biết mần răng? Thôi thì gọi nó là “Út Hai”, “Út Em”
hay “Út Dưới” đi. Có sao đâu! Có chết ông tây bà đầm nào đâu!
Tương
tự như vậy, ông bà nọ, sau khi đã có đủ chục cô cậu, cũng quyết
định “phẹt-mê bu-tích”. Ấy vậy mà rồi Trời lại thương, nên lại
có thêm một cái hĩm! Ông bà hội ý với nhau và quyết định đặt cho
cháu tên “Dư”. Sanh Dư xong rồi, gần năm sau bà mẹ lại có bầu,
cho ra góp mặt với đời một “trái ớt” nữa! Ông bà lại hội ý, rồi
đặt tên cho cậu con trai là “Thừa”. Thế là “Dư Thừa” đủ bộ!
Chuyện
gia đình có số con từ nửa tiểu đội trở lên là chuyện thường, là
chuyện xẩy ra hà rầm tại Việt Nam hồi trước, nhưng ở vùng Bắc Mỹ
này hiện nay thì chuyện đó là chuyện rất ít ai dám nghĩ tới,
đừng nói chi tới dám làm! Ngoài những lý do khác, chuyện qúy cậu
mợ thường không có đủ thời giờ để đầu tư đầy đủ vào việc nuôi
nấng, dậy dỗ con cái là nguyên nhân khiến cho tuyệt đại đa số
các cặp vợ chồng không dám sanh nhiều con. Lẩm Cẩm còn nghe nói
có những cặp đã quyết định dứt khoát chẳng bao giờ có con!
Tuy
nhiên, khi Lẩm Cẩm thưa cùng qúy vị là đa số các cặp vợ chồng ở
Canada hay Mỹ không dám sanh nhiều con, thì rõ ràng điều này
không có nghiã là chẳng có cặp nào có nhiều con. Một trong những
cặp chẳng những dám có nhiều con, mà hiện đã có rất nhiều con
tại xứ Cờ Hoa là vợ chồng Jim Bob và Michelle Duggar. Cậu mợ này
cư ngụ tại thành phố nhỏ Tontitown trong tiểu bang Arkansas.
Jim Bob
và Michelle có bi nhiêu con mà Lẩm Cẩm dám thưa là cậu mợ đã có
rất nhiều con? Xin thưa cặp vợ chồng ni hiện là tiá má của 17
cháu!
Cháu bé
thứ 17 lá cháu gái, tên là Jennifer Danielle, chào đời lúc 10
giờ 01 phút sáng ngày thứ năm 2 tây tháng 8, 2007 tại bệnh viện
Saint Mary’s, cân nặng 8.8 pounds. Việc sanh nở diễn ra tốt đẹp,
và sau khi sanh cháu Jennifer được gần nửa giờ, vợ chồng Jim Bob
và Michelle đã tuyên bố một câu xanh rờn là cậu mợ dự tính có
thêm một cháu nữa!
Với sự
ra đời của bé gái Jennifer, vợ chồng Jim Bob và Michelle hiện có
7 gái và 10 trai. Cháu đầu lòng của cậu mợ năm nay 19 và cháu
ngay sát trên Jennifer thì được gần 2 tuổi. Trong số 17 cháu
này, có 2 cặp sinh đôi. Dưới đây Lẩm Cẩm xin trình qúy vị danh
sách toàn bộ các “tác phẩm” của cậu Jim Bob và mợ Michelle:
1.
Joshua
Duggar: sinh ngày 03 tháng 3, 1988, 19 tuổi, sở thích cá nhân là
làm phim video, ước muốn về nghề nghiệp là trở thành luật sư.
2.
Jana Duggar:
sinh ngày 12 tháng 01, 1990, 17 tuổi, sở thích cá nhân là trông
em, ước muốn về nghề nghiệp là trở thành bà mụ. Jana và
John-David là hai trẻ sinh đôi.
3.
John-David
Duggar: sinh ngày 12 tháng 01, 1990, 17 tuổi, sở thích cá nhân
là chơi Broomball (một môn thể thao xuất phát từ Canada và tương
tự như môn hoóc-ki vậy), ước muốn về nghề nghiệp là trở thành
nhà thầu xây cất. John-David và Jana là hai trẻ sinh đôi.
4.
Jill Duggar:
sinh ngày 17 tháng 5, 1991, 16 tuổi, sở thích cá nhân là đọc
sách, ước muốn về nghề nghiệp là trở thành người đi truyền đạo.
5.
Jessa
Duggar: sinh ngày 04 tháng 11, 1992, 14 tuổi, sở thích cá nhân
là may vá, ước muốn về nghề nghiệp là trở thành chuyên viên hóa
trang.
6.
Jinger
Duggar: sinh ngày 21 tháng 12, 1993, 13 tuổi, sở thích cá nhân
là cưỡi ngựa, ước muốn về nghề nghiệp là trở thành đầu bếp.
7.
Joseph
Duggar: sinh ngày 20 tháng 01, 1995, 12 tuổi, sở thích cá nhân
là chơi Baseball, ước muốn về nghề nghiệp là trở thành thợ mộc.
8.
Josiah
Duggar: sinh ngày 28 tháng 8, 1996, 10 tuổi, sở thích cá nhân là
bơi lội, ước muốn về nghề nghiệp là trở thành người đi truyền
đạo.
9.
Joy-Anna
Duggar: sinh ngày 28 tháng 10, 1997, 9 tuổi, sở thích cá nhân là
đi xe đạp, ước muốn về nghề nghiệp là trở thành y tá.
10.
Jedidiah
Duggar: sinh ngày 30 tháng 12, 1998, 8 tuổi, sở thích cá nhân là
chơi với chó, ước muốn trong tương lai là trở thành một ông bố!
Jedidiah và Jeremiah là hai trẻ sinh đôi.
11.
Jeremiah
Duggar: sinh ngày 30 tháng 12, 1998, 8 tuổi, sở thích cá nhân là
chơi đùa ngoài sân, ước muốn về nghề nghiệp là trở thành một
nghệ nhân. Jeremiah và Jedidiah là hai trẻ sinh đôi.
12.
Jason
Duggar: sinh ngày 21 tháng 4, 2000, 7 tuổi, sở thích cá nhân là
cưỡi ngựa, ước muốn về nghề nghiệp là trở thành lính cứu hỏa.
13.
James
Duggar: sinh ngày 07 tháng 7, 2001, 6 tuổi, sở thích cá nhân là
đi tắm, ước muốn về nghề nghiệp là trở thành cảnh sát viên.
14.
Justin
Duggar: sinh ngày 15 tháng 11, 2002, 4 tuổi, sở thích cá nhân là
dọn dẹp phòng để đồ chơi, ước muốn về nghề nghiệp là trở thành
thợ xây cất.
15.
Jackson
Duggar: sinh ngày 23 tháng 5, 2004, 3 tuổi, sở thích cá nhân là
đi tắm, ước muốn trong tương lai là trở thành một người anh tốt.
16.
Johannah
Faith Duggar: sinh ngày 08 tháng 10, 2005, 1 tuổi 9 tháng; và
17.
Jennifer
Danielle Duggar: vừa chào đời ngày 02 tháng 8, 2007.
Lẩm Cẩm
được kể cho nghe là với thành tích đông con đứng vào hàng đầu
nước Mỹ như
thế này, cậu mợ Jim Bob và Michelle khá nổi tiếng tại Hoa Kỳ.
Cậu mợ đã nhiều lần được các đài truyền thanh, tàng hình và báo
chí phỏng vấn. Qua giới truyền thông, vợ chồng Jim Bob và
Michelle đã chia sẻ với mọi người một số chi tiết đáng chú ý sau
đây:
- Để có
thể cho ra góp mặt với đời 17 đứa con, mợ Michelle đã phải vất
vả mang bầu
tổng cộng 126 tháng trời! Đây mới là chỉ nói tới chuyện mợ phải
“mang nặng”, chứ chưa nói tới việc “đẻ đau”!
- Nói
một cách trung bình thì cứ sau 18 tháng là mợ Michelle lại lâm
bồn.
- Mợ
Michelle đã lâm bồn trong tất cả các tháng trong một năm, ngoại
trừ tháng Sáu! Cậu mợ hy vọng cháu thứ 18 sẽ ra đời trong tháng
Sáu để cho tròn cả 12 tháng!
- Tính
cho tới ngày hôm nay, tổng số tã mà vợ chồng Jim Bob và Michelle
đã cần phải dùng cho các con của mình được phỏng định là 90 ngàn
cái!
- Mỗi
tháng, gia đình cậu mợ Jim Bob và Michelle giặt khoảng 200 lố
quần áo!
- Tuy
tổng số nhân khẩu trong gia đình lên tới con số 19, tiền chi cho
việc ăn uống cho cả nhà chưa tới 2 ngàn đô trong một tháng!
- Người
duy nhất trong gia đình mà có tên không bắt đầu bằng mẫu tự “J”
là má bầy trẻ, tức là Michelle Duggar phu nhân.
- Khi
đủ tuổi, tất cả các con của Jim Bob và Michelle đều học chơi cả
hai nhạc cụ: đờn violon và đờn piano.
- Để
phân chia việc nhà cho mọi người, mỗi người trong gia đình được
giao phó phụ trách một “khu” ở trong nhà. Do đó, mỗi người đều
biết rõ trách nhiệm hàng ngày của mình là gì.
- Tất cả các con đều được chính cậu mợ Jim Bob và
Michelle dậy học tại nhà, không gửi tới trường như đại đa số các
gia đình khác!
- Jim
Bob và Michelle phỏng định tổng số giờ mà tất cả mọi người trong
gia đình đã cùng nhau làm việc để xây căn nhà mới của họ là 39
ngàn giờ. Căn nhà này rộng 7 ngàn fít vuông; và điểm đáng nể
nhất là:
- Tuy
gia đình cậu mợ Jim Bob và Michelle thuộc loại đông người nhất
nước Mỹ, nghiã là chi phí hàng năm cho gia đình rất nặng, vợ
chồng Jim Bob và Michelle hiện không mang công mắc nợ một xu
nào!
Lẩm Cẩm
còn được cho biết là chính mợ Michelle đã từng viết bài nói về
việc tại sao vợ chồng mợ có nhiều con như vậy, đồng thời chia sẻ
với mọi người cách thức điều hành một gia đình đông con vào hàng
đầu trong cả nước. Dưới đây là bài Michelle Duggar phu nhân viết
năm 2003, tức là khi Jim Bob và Michelle mới có 14 cháu:
So với bất cứ một gia đình bình thường nào tại Mỹ
thì gia đình tôi quả là bất thường. Vợ chồng tôi có 14 cháu! Nhờ
ơn Thượng Đế, chúng tôi hiện có 9 cháu trai và 5 cháu gái, trong
số này có 2 cặp sinh đôi. Gia đình tôi theo đạo Thiên Chúa và
chúng tôi tuân theo quyết định của Thượng Đế về số con mà Ngài
muốn ban phát cho vợ chồng tôi. Đối với anh Jim Bob và tôi thì
mỗi đứa con là một niềm vui, là một quà tặng của Thượng Đế cho
hai chúng tôi.
Gia đình tôi sống trong một thành phố nhỏ tại vùng
tây bắc tiểu bang Arkansas. Tại đây, nhiều gia đình có những suy
nghĩ, tin tưởng như chúng tôi. Giống nhiều gia đình khác mà
chúng tôi quen biết ở đây, chúng tôi tự giáo dục các con, tự dậy
cho các cháu học ở nhà. Chúng tôi nghĩ đây là cách tốt nhất để
truyền giảng cho chúng những giá trị của đạo Thiên Chúa. Chúng
tôi muốn hướng niềm tin của các cháu vào Thượng Đế.
Rất nhiều cặp cha mẹ đã hốt hoảng khi phải chăm lo
cho đôi ba đứa con. Họ thắc mắc không biết làm sao chúng tôi có
thể nuôi nấng, giáo dục tới 14 cháu! Không biết qúy vị có tin
lời tôi không, chứ thật tình mà nói, tôi không thấy việc này có
gì khó! Điều quan trọng nhất ở đây là chúng tôi phải biết cách
tổ chức. Ở nhà tôi, lúc nào cũng có một bản thời khóa biểu tổng
quát khổng lồ cho mọi sinh hoạt của tất cả các cháu. Thời khóa
biểu này được dán gần kín cả một cánh cửa trong phòng bếp! Ngoài
ra, chúng tôi còn soạn thời khóa biểu cụ thể hàng tuần cho từng
cháu. Có một điều may mắn là việc làm của anh Jim Bob không buộc
anh phải có mặt tại sở từ 9 giờ sáng đến 5 giờ chiều mỗi ngày
như đa số các ông bố khác. Anh làm nghề đầu tư vào địa ốc, đồng
thời tham gia vào công việc chính trị tại địa phương chúng tôi
cư ngụ. Anh từng là dân biểu trong quốc hội tiểu bang Arkansas
trong bốn năm (từ 1999 tới 2003), và đã ứng cử vào Thượng Nghị
Viện Hoa Kỳ nhưng thất cử năm 2002. Jim bận rộn với công việc,
nhưng anh có thể thu xếp thời giờ để có thể có khi ở nhà vào ban
ngày để giúp tôi chăm sóc gia đình.
Làm sao công việc nhà của gia đình tôi diễn tiến một
cách đều đặn, suông sẻ? Lý do chính là tất cả mọi người đều trực
tiếp góp phần đảm trách việc nhà. Các cháu lớn là những người
“bạn thân” của những cháu nhỏ. Buổi sáng, các cháu lớn có bổn
phận thay tã cho các em bé, đánh răng rửa mặt cho các em, kiểm
soát các em lớn hơn trong việc làm vệ sinh cá nhân và thay quần
áo. Các cháu lớn cũng có bổn phận trông cho các em ăn uống vào
cả ba bữa sáng, trưa và tối; giúp các em học và làm bài; thậm
chí cho các em ngủ trưa. Ngoài ra, các cháu lớn còn phải phụ
trách những công việc khác như dọn dẹp nhà để xe và phụ nấu ăn.
Trong gia đình tôi, chúng tôi quan niệm chuyện phải làm việc nhà
tạo cơ hội cho chúng tôi phục vụ gia đình mình, và như thế là
phục vụ Thiên Chúa.
Chúng tôi rất bận rộn vào buổi sáng. Tôi phải săn
sóc cho cháu bé nhất, lo bữa ăn sáng cho tất cả các cháu rồi
cùng với cả nhà đọc kinh và cầu nguyện buổi sáng. Sau đó, các
cháu lớn thì lo học bài, làm bài hay tập đàn dương cầm hoặc vĩ
cầm. Tôi thì vừa làm việc nhà vừa trông chừng các cháu bé. Buổi
chiều là lúc tôi làm giáo viên dạy các cháu học. Tôi chia các
cháu thành từng nhóm và cho mỗi nhóm học một môn khác nhau. Tôi
cũng giao cho mỗi cháu một dự án học tập (project) thích hợp với
trình độ lớp của cháu. Chương trình giảng dậy của “trường” tôi
nhấn mạnh đến việc giúp các cháu phát triển những đức tính như
tính lương thiện, lòng chính trực, sáng kiến và tinh thần trách
nhiệm. Khẩu hiệu của “trường” tôi là: “Niềm Vui, trước hết là
với Đức Chúa Giê-su, kế đến là với những người khác và sau cùng
là với chính mình”.
Gia đình tôi thường ăn cơm chiều lúc 5 giờ. Ba cháu
lớn nhất ra thực đơn và nấu ăn cho cả nhà. Các cháu thích làm
việc này vì chúng được tự chọn các món ăn! Sau khi dùng bữa tối,
các cháu lo tắm rửa để sau đó vào học Thánh Kinh với ba của
chúng. Khi đi ngủ, các cháu trai ngủ trong phòng ngủ chính, các
cháu gái ngủ trên những giường hai tầng trong một phòng khác,
còn Jim và tôi thì ngủ trong một căn phòng nhỏ. Chúng tôi hiện
đang xây một căn nhà lớn hơn, do đó phòng ốc sẽ rộng rãi hơn
trong tương lai gần đây. Sau khi các cháu đã đi ngủ, vợ chồng
tôi có ít giây phút riêng tư để trò chuyện với nhau. Vào dịp
cuối tuần thì chúng tôi thường ít bận rộn hơn. Ngày thứ bảy dùng
để nghỉ ngơi. Ngày Chúa nhật thì đi nhà thờ và thờ phụng Chúa.
So với các gia đình khác, những việc thường làm như
đi chợ mua thức ăn phức tạp hơn . Lý do rất dễ hiểu: chúng tôi
phải mua thực phẩm cho 16 miệng ăn! Trung bình mỗi tháng chúng
tôi chi 1 ngàn rưỡi đô la cho việc mua thực phẩm. Lần đi mua
thức ăn vừa rồi, chúng tôi chất đầy 5 xe đẩy của siêu thị! Tủ
chứa thực phẩm khô ở trong nhà bếp của chúng tôi chứa đầy những
bao gạo và đậu lớn. Mỗi bao 50 “pao” (pounds). Chúng tôi sử dụng
hai cái “freezers” loại lớn và một cái tủ lạnh loại kỹ nghệ. Khi
siêu thị bán hạ giá các loại trái cây, chúng tôi có thể mua một
lúc cả 7 túi táo lớn hay 5 túi cam lớn. Toàn bộ các túi táo và
cam này có thể được tiêu thụ một cách dễ dàng trong vòng hai hay
ba ngày!
Nói về chuyện giặt quần áo, tôi có một bà bạn cùng
đi nhà thờ với tôi tình nguyện đến giúp một tay. Mỗi tuần bà đến
nhà tôi hai lần giúp chúng tôi trong việc giặt giũ. Gia đình tôi
dùng hai máy giặt và ba máy sấy. Quần áo của cả nhà, sau khi
giặt xong, được cất trong một tủ quần áo vĩ đại!
Khi gia đình chúng tôi đi ăn tiệm, thường thường
phải mất hai tiếng đồng hồ để cho tất cả mọi người sửa soạn. Đôi
khi các cháu nhỏ mặc những bộ quần áo giống nhau để giúp vợ
chồng tôi dễ nhận ra các cháu. Các cháu có mười bộ quần áo giống
nhau về kiểu và màu sắc. Chúng tôi cũng cảm thấy là khi mặc quần
áo giống nhau, các cháu cảm thấy gần gũi với nhau hơn.
Về phương tiện di chuyển thì gia đình tôi dùng một
chiếc xe búyt có 24 chỗ ngồi. Tuy nhiên, nếu chỉ di chuyển gần
thì chúng tôi có thể dùng chiếc xe van chở được 15 người. Khi đi
nghỉ hè chúng tôi dùng cái “mobile home” của gia đình.
Tôi cũng biết là rất nhiều người thắc mắc làm sao vợ
chồng tôi có đủ phương tiện tài chánh để nuôi cả một gia đình có
nhân số đông như thế này. Có hai lý do:
-
Một là những đầu tư về nhà cửa, đất đai của
chồng tôi thành công; và
-
Thứ hai là chúng tôi ăn tiêu một cách tiện
tặn.
Chính hai lý do này đã giúp vợ chồng tôi không bị mang công mắc
nợ một đồng nào.
Như Thánh Kinh đã dậy:“ Đừng để cho bị mắc nợ, ngoại
trừ cái nợ phải tiếp tục thương yêu nhau”, chúng tôi ăn tiêu một
cách khiêm tốn. Hầu hết những thứ chúng tôi mua sắm đều là hàng
cũ nhưng còn tốt, hay là hàng bán “garage sale”. Bản thân tôi tự
may rất nhiều quần áo cho mọi người trong nhà. Chúng tôi cố gắng
dành dụm tiền bạc để cho các con đi học đại học. Chúng tôi không
nghĩ là tất cả các cháu sẽ muốn vào học đại học. Có những đứa sẽ
đi đại học, nhưng cũng có những đứa muốn đi học nghề hay theo
học khóa huấn luyện để trở thành người đi truyền giáo.
Tội thực sự không lo lắng về chuyện tiền bạc. Thượng
Đế đã và đang ban phát cho gia đình tôi đầy đủ. Nếu các con của
chúng tôi biết hướng về Thượng Đế, biết tin vào Ngài, Ngài cũng
sẽ ban ân cho chúng.
Cũng có nhiều phụ hyunh hỏi tôi là các cháu của
chúng tôi nghĩ sao khi chúng phải gánh vác nhiều trách nhiệm như
vậy? Tôi trả lời qúy vị đó là cho tới giờ này các cháu chỉ biết
sống theo kiểu này, sống với tinh thần trách nhiệm. Tôi không
nghĩ là các cháu phản đối chuyện phải gánh vác việc nhà. Các
cháu lớn cảm thấy thích thú khi thấy các em của chúng cần sự
trông nom, chăm sóc của anh chị. Chúng cũng thấy thích khi các
em nhìn anh chị với lòng cảm phục. Các cháu nhỏ thì rất thích
gần gũi với các người “bạn thân” của chúng, luôn luôn cảm thấy
có người chơi đùa, trò chuyện với chúng. Chẳng hạn như khi các
cháu bé gây gỗ nhau vì tranh nhau một món đồ chơi, tôi thường
khuyến khích chúng tự tìm cách giải quyết “vấn đề”. Nếu chúng
không tự giải quyết được với nhau, tôi sẽ tịch thu món đồ chơi
trong ít ngày. Như thế, các cháu có nhiều cơ hội để tập thói
quen chia sẻ mọi thứ với nhau, tập biết thay phiên nhau tạm thời
sở hữu chủ những gì chúng có chung với nhau.
Khi trình bày với qúy bạn về cách sống, cách sinh
hoạt của gia đình tôi, tôi biết rằng đây không phải là cách sống
thích hợp cho mọi gia đình. Năm ngoái. khi đang có bầu, tôi vẫn
phải chăm sóc cho một cháu còn rất bé, đồng thời còn phải trông
nom cho 12 cháu nữa. Khi đó, rất nhiều người đặt câu hỏi: “Làm
sao bà ấy có thể cáng đáng chuyện này được?”. Câu trả lời thành
thật của tôi là: “Đây là chuyện tôi thích làm!”
Khi anh Jim Bob và tôi lập gia đình với nhau 19 năm
về trước (ngày 21 tháng Bảy 1984), chúng tôi không hề nghĩ là
chúng tôi sẽ có đông con như hiện nay. Ba mẹ tôi có 7 người con
và tôi là út. Bên ba má anh Jim thì chỉ có 2 người con. Nhưng mà
ngay lúc này, ngay khi qúy bạn đọc những dòng chữ này, tôi xin
thưa với bạn là có thể chúng tôi sẽ còn có thêm con nữa. Và đối
với vợ chồng tôi, đó là một điều tuyệt vời bởi vì chúng tôi hân
hoan đón nhận tất cả những quà tặng mà Thượng Đế ban phát cho vợ
chồng tôi.
Lẩm Cẩm biết là sau khi lập gia đình với nhau, vợ
chồng Jim Bob và Michelle không muốn có con ngay. Cậu mợ chỉ
muốn có cháu đầu lòng sau khi vợ chồng hội đủ điều kiện vật chất
và sẵn sàng về phương diện tinh thần. Vì thế, mợ Michelle đã
dùng thuốc ngừa thai.
Bốn năm
sau ngày cưới, Jim Bob và Michelle muốn có con. Cháu trai đầu
lòng Joshua chào đời ngày 3 tháng Ba, 1988.
Sau khi
sanh Joshua, vợ chồng Jim Bob và Michelle không muốn tiếp tục có
con liền theo đó. Vì thế, Michelle lại dùng thuốc ngừa thai.
Nhưng mợ vẫn có thai và rồi bị sẩy. Khi đó, vợ chồng Michelle
được một vị bác sỹ có đạo an ủi, hổ trợ về tinh thần. Jim Bob và
Michelle cũng đọc kỹ lời ghi trên lọ thuốc ngừa thai và thấy ghi
rằng tuy uống thuốc, phụ nữ vẫn có thể thụ thai và rồi sẽ bị sẩy
thai! Jim Bob và Michelle rất buồn, xuống tinh thần vì cả hai
đều là người có đạo và chủ trương chống phá thai. Cả hai nghĩ là
quyết định và hành động ích kỷ của mình đã giết chết một sinh
mạng. Jim Bob và Michelle cảm thấy ân hận. Cậu mợ cầu xin Thượng
Đế tha tội, đồng thời xin Ngài dậy cho mình biết thương yêu trẻ
như Thượng Đề thương yêu tất cả con cái của Ngài. Cậu mợ cũng
nguyện hân hoan tiếp nhận tất cả những đứa con mà Thượng Đế
quyết định ban phát cho vợ chồng mình. Chẳng bao lâu sau, lời
khấn nguyện của Jim Bob và Michelle được đáp ứng: trong lần lâm
bồn kế tiếp, Michelle cho ra đời cặp song sinh một trai
(John-David) và một gái (Jana). Hai cháu Jana và John-David cùng
chào đời ngày 12 tháng Giêng 1990.
Chuyện
còn lại thì như Lẩm Cẩm đã thưa cùng qúy vị: cho tới ngày hôm
nay vợ chồng Jim Bob và Michelle Duggar đã có tất cả 17 cháu!
Và cháu
thứ 18 có thể sẽ góp mặt với đời trong một đôi năm nữa!
Trở về Trang Chính
|