|
Đọc
Thời Báo số ra cuối tháng Năm 2007, Lẩm Cẩm được biết về bệnh
tình ngày càng nguy cập của cháu Phạm Hoàng Sơn. Cháu chẳng may
gặp bất hạnh từ khi mới mở mắt chào đời: Sơn bị một cái bướu máu
ngoài da ngay trên mặt. Bướu này nằm bên phía trái mặt của cháu!
Được
cha mẹ nuôi tới năm 3 tuổi, rồi có lẽ vì cha mẹ cháu nghèo quá,
không đủ phương tiện tiếp tục nuôi dưỡng đứa con bệnh tật, nên
cha mẹ Sơn đã bỏ cháu vào viện mồ côi ở thành phố Hải Dương. Từ
đó, Sơn không bao giờ gặp lại cha mẹ mình. Từ đó, cháu bắt đầu
sống nhờ sự nuôi nấng với các phương tiện tối thiểu của viện mồ
côi.
Ra đời
dưới một ngôi sao xấu, dường như việc Sơn bị mất cả cha lẫn mẹ ở
tuổi lên 3 vẫn chưa đủ, cháu còn có thể bị mất mạng trước khi
được 11 tuổi! Lý do: cái bướu máu ngoài da tai ác kia ngày càng
phát triển nhanh, mỗi ngày một lớn hơn, đến độ hiện đã gần bít
kín miệng của cháu! Các bác sĩ đã lên tiếng báo động về tình
trạng nguy kịch của Sơn. Hiện nay, người bảo mẫu trông nom cho
Sơn phải đút cho cháu ăn bằng thực phẩm lỏng vì cháu không còn
khả năng ăn uống bình thường nữa! Chẳng còn bao lâu nữa, khi
miệng của Sơn bị bịt kín, cháu sẽ chết! Qúy vị ơi, Sơn vừa được
10 tuổi hồi tháng Hai 2007!

Vào
tháng Ba 2006, quản đốc của “Children’s Bridge Foundation”, một
cơ quan từ thiện tại Canada, là cô Kate Maslen đến thăm ba viện
mồ côi tại Việt Nam. Khi đến thăm viện mồ côi ở thành phố Hải
Dương, nơi có hơn 800 trẻ mồ côi, cô Kate Maslen không thể không
chú ý đến tình trạng nguy kịch của bé Sơn, đưa trẻ xấu số nhất
trong tất cả những trẻ em bất hạnh tại trại mồ côi này.
Hai
tháng sau khi trở về Canada, và sau khi đã trình bày với hội
đồng quản trị của “Children’s Bridge Foundation” những gì mắt
thấy tai nghe trong chuyến công tác nhân đạo của mình tại Việt
Nam, Kate Malsen đã cùng với giám đốc của “Children’s Bridge
Foundation” quyết định phải giúp cứu mạng sống của cháu Sơn.
Quyết định này chính thức được hội đồng quản trị của “Children’s
Bridge Foundation” chấp thuận vào cuối tháng Tám 2006.
Việc
đầu tiên là “Children’s Bridge Foundation” thu xếp để cháu Sơn
được mang lên khám bệnh tại bệnh viện nhi đồng ở Hà Nội. Các
cuộc thử nghiệm về bệnh tình của Sơn được bắt đầu vào tháng Chín
và kéo dài đến cuối tháng Mười Một 2006. Trong lúc việc thử
nghiệm diễn tiến thì “Childern’s Bridge Foundation” bắt đầu gây
qũy để trang trải chi phí cho việc khám bệnh của Sơn tại Hà Nội.
Đến
cuối năm 2006, cái bướu máu tai ác kia gia tăng độ phát triển
của nó. Nó đã to hơn rất nhiều so với hồi tháng Ba 2006! Điều
này có nghiã là miệng của bé Sơn đã bị thu nhỏ lại đến độ đáng
sợ! Cũng vào lúc này thì kết qủa của việc khám bệnh và thử
nghiệm cho Sơn cho thấy là bác sĩ tại bệnh viện nhi đồng Hà Nội
không đủ khả năng giải phẫu bướu máu trên mặt của Sơn được! Các
bác sĩ của bệnh viện nhi đồng Hà Nội cũng quyết đoán là cháu sẽ
chết nếu không được giải phẫu trong vòng ít tháng sắp tới!
Vào
cuối tháng Mười Hai 2006, một tia hy vọng lóe lên: vì bệnh tình
nguy kịch của Sơn, cháu sẽ được ưu tiên khám bệnh bởi một phái
đoàn y tế Hoa Kỳ khi phái đoàn này đến giải phẫu cho một số trẻ
em tại Việt Nam. Chi phí của chuyến đi công tác nhân đạo này do
một cơ quan từ thiện Mỹ trang trải. Phái đoàn Mỹ sẽ đến Việt Nam
vào tháng Ba 2007.
Phái
đoàn y tế Mỹ đến Việt Nam đầu tháng Ba 2007, khám bệnh cháu Sơn
ngay và lập tức bắt đầu việc chữa trị. Từ Hải Phòng, Sơn được
đưa lên Hà Nội để bác sĩ chích thuốc trực tiếp vào cái bướu máu.
Mục đích của những lần chích thuốc này là để làm cho bướu máu
cứng lại để bác sĩ có thể giải phẫu được. Bác sĩ Mỹ hy vọng bướu
máu sẽ cứng lại trong khoảng thời gian hai hoặc ba tháng, và khi
đó Sơn sẽ được mang sang Mỹ để giải phẫu. Sau khi được chích
thuốc, và thuốc bắt đầu có tác dụng, Sơn bị đau đớn liên tục vì
bướu máu bắt đầu cứng lại, che kín gần hết miệng của cháu. Đến
lúc này thì Sơn không tự ăn uống được nữa. Những chuyến di
chuyển bằng xe chở khách chật chội kéo dài 90 phút mỗi lượt giữa
Hải Phòng và Hà Nội càng khiến cho Sơn bị đau đớn thêm. Lý do
chính là vì bây giờ mỗi lúc cái bướu máu càng cứng hơn, nên bất
cứ một cử động nào của Sơn, dù nhẹ đến đâu, cũng khiến cháu bị
đau đớn vô cùng! Mỗi lần từ Hà Nội về đến viện mồ côi ở Hải
Dương, Sơn như bị kiệt sức, phải vào giường nằm ngay, ôm lấy
mặt, chịu đau và khóc!
Trở lại
dự tính mang cháu Sơn sang Mỹ để giải phẫu (sau khi các lần
chích thuốc đã hoàn tất và bướu máu trên mặt đã cứng đủ độ để có
thể giải phẫu), thì các bác sĩ Mỹ cho biết sẽ không tính tiền
giải phẫu cho cháu, nhưng họ không thể cáng đáng chi phí chuyên
chở khứ hồi từ Việt Nam sang Mỹ cho cháu, không thể trang trải
các chi phí liên quan đến vụ mổ phải trả cho bệnh viện tại Mỹ,
cũng như không thể trang trải phí tổn liên quan đến việc tạm trú
trong ít tháng tại Mỹ của Sơn.
Trong
khi chờ đợi việc có thể được đưa sang Mỹ giải phẫu, và để giúp
Sơn khỏi phải tiếp tục di chuyển một cách vô cùng đau đớn bằng
xe khách từ Hải Dương lên Hà Nội để tiếp tục chích thuốc,
“Children’s Bridge Foundation” quyết định tài trợ cho việc thuê
một căn phòng tại Hà Nội cho Sơn và người bảo mẫu tạm trú. Cơ
quan từ thiện này cũng phải trang trải phí tổn mua thức ăn lỏng
để có thể đổ cho Sơn ăn cũng như tiền ăn hàng ngày cho người bảo
mẫu. Trong trường hợp miệng của Sơn bị khép kín hơn nữa, đến độ
không thể đút cho cháu ăn được, thì “Children’s Bridge
Foundation” sẽ phải cho Sơn vào nằm bệnh viện để nuôi cháu bằng
cách chích nước biển và các chất dinh dưỡng trực tiếp vào mạch
máu cho đến khi Sơn được mang sang Mỹ để giải phẫu. Song song
với quyết định đưa Sơn lên ở Hà Nội, “Children’s Bridge
Foundation” bắt đầu dò hỏi về khả năng mang Sơn sang giải phẫu
tại một bệnh viện nhi đồng tại Canada.
Gần
cuối tháng Ba 2007, xúc động trước bệnh tình ngặt nghèo của Sơn,
130 gia đình Canada gửi tiền về “Children’s Bridge Foundation”
để giúp Sơn chữa bệnh. Tính đến lúc này, tiền trong qũy để giúp
bé Sơn chữa bệnh được 12 ngàn gia kim. Hãng hàng không Air
Canada, sau khi biết chuyện, đã tình nguyện chuyên chở Sơn sang
Canada chữa bệnh. Một số nhà hảo tâm Canada cũng đã tặng toàn bộ
số điểm bay miễn phí của họ cho việc giúp chuyên chở những người
cần đi theo Sơn sang Canada.
Bắt đầu
từ đầu tháng Tư 2007, Sơn không còn phải tiếp tục chịu đựng
những chuyến di chuyển đau đớn từ Hải Dương lên Hà Nội nữa.
“Children’s Bridge Foundation” đã tìm thuê được một căn phòng
gần bệnh viện nhi đồng Hà Nội để cho Sơn và người bảo mẫu tạm
trú. “Children’s Bridge Foundation” lập tức chuyển một phần tiền
đã quyên góp được sang Hà Nội để trang trải tiền thuê nhà cho
Sơn. Tuy không còn phải ngồi xe đi lên Hà Nội như trước nữa,
hàng ngày Sơn vẫn phải chịu đựng sự hành hạ của những cơn đau
triền miên vì bướu máu ngày càng cứng thêm! Sơn được kể cho biết
là có những ân nhân người Canada ở cách Hà Nội cả nửa vòng địa
cầu đang đóng góp để trang trải các chi phí cho việc cứu mạng
sống của cháu. Sơn khóc vì cảm động trước lòng thưong mến của
những người mà cháu không bao giờ quen và chưa bao giờ biết mặt!
Các
cuộc tiếp xúc với bệnh viện nhi đồng Toronto và bệnh viện nhi
đồng Halifax được xúc tiến. Bác sĩ tại cả hai nơi đều yêu cầu
được xem các giấy tờ cần thiết liên quan đến bệnh lý của Sơn,
hình chụp (CT Scan) bướu máu trên mặt của Sơn, giấy cam kết của
bác sĩ của Sơn ở Việt Nam là sẽ theo dõi để chăm sóc hậu giải
phẫu và chữa trị cho Sơn sau khi cháu đã được giải phẫu thành
công và trở về Việt Nam. Riêng bệnh viện nhi đồng Toronto còn
đòi giới chức y tế Việt Nam kê khai thật chi tiết bản khai bệnh
của Sơn theo mẫu của họ để họ xét xem cháu có đủ tiêu chuẩn được
thâu nhận vào chữa trị tại bệnh viện ở Toronto hay không. Ba vị
bác sĩ chuyên giải phẫu bướu máu tại bệnh viện nhi đồng Halifax
cho biết điều nguy hiểm khiến bệnh nhân có thể bị vong mạng
trong cuộc giải phẫu là việc người bệnh có thể bị mất máu quá
nhiều qua bướu nếu bướu không đủ độ cứng để ngăn không cho máu
chảy dồn về đó. Cũng trong những lần tiếp xúc đầu tiên này,
“Children’s Bridge Foundation” được cả hai bệnh viện Toronto va
Halifax cho biết chi phí ước tính tổng quát cho riêng cuộc giải
phẫu vào khoảng 30 ngàn gia kim. Số tiền này, dĩ nhiên không bao
gồm chi phí phải trả cho việc theo dõi và chăm sóc hậu giải phẫu
cho bé Sơn sau khi cháu đã mổ xong và về nước. Lúc đó,
“Children’s Bridge Foundation” quyết định ấn định số tiền cần
quyên góp được là 35 ngàn gia kim. Vào thời điểm đó, số tiền đã
gây được cho việc giúp Sơn chữa bệnh hơn 20 ngàn gia kim.
Đầu
tháng Tư này cũng là lúc “Children’s Bridge Foundation” chính
thức nộp đơn xin giải phẫu cho Sơn tại cả hai bệnh viện nhi đồng
Toronto và Halifax. Trong hồ sơ nộp cho bệnh viện có giấy cam
kết của bác sĩ ở Hà Nội là bác sĩ này sẽ theo dõi, chăm sóc hậu
giải phẫu và chữa trị cho Sơn sau khi cháu trở về Việt Nam với
điều kiện “Children’s Bridge Foundation” phải nhận trả tất cả
các chi phí liên hệ đến việc này. Nếu không có cam kết của bác
sĩ ở Việt Nam, và nếu “Children’s Bridge Foundation” không cam
kết chi trả cho bác sĩ ở Việt Nam, thì chắc chắn cháu Sơn không
được nhận vào mổ tại Canada. “Children’s Bridge Foundation” hy
vọng sẽ nhân được giấy nhận giải phẫu cho Sơn của bệnh viện nhi
đồng Toronto hay Halifax vào khoảng trung tuần tháng Tư 2007.
Trong lúc này, báo chí, truyền thanh và truyền hình tại thủ đô
Ottawa cũng thông tin rộng rãi về bệnh tật ngặt nghèo của Sơn để
kêu gọi dân chúng vùng thủ đô giúp đỡ. Nhân viên “Children’s
Bridge Foundation” lên mạng Google để dò tin về trường hợp bé
Sơn thì thấy có một website ở Mỹ kêu gọi dân Mỹ giúp đỡ tài
chánh cho việc chữa bệnh của Sơn! Và một số nhà hảo tâm Mỹ đã
gửi tiền đến giúp! Tính đến ngày 22 tháng Tư, số tiền quyên được
là 36 ngàn gia kim. Trong lúc đó, ở Việt Nam Sơn tiếp tục được
chích thuốc. Cháu tiếp tục bị đau nhiều! Các cơn đau ngày càng
gay gắt hơn vì bướu máu trên mặt cháu càng ngày càng cứng thêm.
Cũng may là bảo mẫu của Sơn còn có thể đổ cho cháu ăn bằng thức
ăn lỏng được nên “Children’s Bridge Foundation” chưa cần phải
cho Sơn nhập viện! Đến lúc này thì rõ ràng là Sơn sang Canada
được sớm ngày nào tốt ngày ấy!
Đầu
tháng Năm 2007, Sơn tiếp tục bị cơn đau cực mạnh hành hạ. Mỗi
lần chích thuốc xong, Sơn ngủ li bì suốt hai ngày đêm. Thuốc
cũng khiến cho Sơn ăn không thấy ngon. Cháu bắt đầu bị xuống ký.
Người bảo mẫu cố gắng vượt bực trong việc trông nom cho Sơn để
giúp cháu uống đủ thuốc giảm đau, ăn đủ chất dinh dưỡng cho đỡ
xuống ký và nhất là vỗ về, an ủi cháu cho cháu khỏi tủi thân!
Đến ngày 8 tháng Năm thì bé Sơn không còn nói được nữa! Việc
bướu máu trên mặt cứng lại và đè nặng lên má trái của cháu khiến
Sơn không phát âm được nữa! Việc ăn của cháu cũng bị khó khăn
hơn. Sơn bị mất ký-lô hơn nữa! Bảo mẫu của Sơn mua máy xay để
xay thật nhừ một số trái cây và cố đút cho Sơn ăn thêm ngoài
phần thức ăn lỏng của cháu với hy vọng chặn đứng việc mất ký của
Sơn! Tính đến lúc này, tổng số tiền quyên được để giúp Sơn chữa
bệnh lên tới 45 ngàn gia kim. “Children’s Bridge Foundation” lạc
quan nghĩ rằng sẽ đạt được mục tiêu gây qũy 50 ngàn gia kim để
chữa bệnh cho Sơn. Cùng lúc này, “Children’s Bridge Foundation”
được bệnh viện nhi đồng Toronto cho biết là cần phải mang Sơn
sang Toronto để cho các bác sĩ ở đây khám bệnh thêm trước khi
quyết định có thể giải phẫu cho cháu được không. Sau khi được
khám bệnh và sau khi có kết qủa của các cuộc thử nghiệm, các bác
sĩ tại đây sẽ đưa ra quyết định chung thẩm là có mổ hay không,
và nếu mổ thì chi phí là bao nhiêu. “Children’s Bridge
Foundation” được báo cho biết là nếu các bác sĩ tại bệnh viện
nhi đồng Toronto có thể mổ bướu máu cho Sơn, thì chi phí giải
phẫu được ước tính một cách tổng quát là 65 ngàn mỹ kim, tương
đương với khoảng 72 ngàn gia kim. Chi phí này, dĩ nhiên, không
bao gồm tiền chuyên chở khứ hồi cho bệnh nhân và người bào mẫu
cũng như tiền ăn ở cho Sơn và người bảo mẫu trong thời gian lưu
trú tại Toronto. Thời gian tạm trú tối thiểu của Sơn tại Canada
là 3 hay 4 tháng. Trong trường hợp sau khi giải phẫu xong mà có
vấn đề và Sơn phải tiếp tục nằm bệnh viện để được theo dõi và
điều trị trong một thời gian dài, thì chi phí bệnh viện sẽ tăng
rất nhiều. Bác sĩ dự trù giải phẫu cho Sơn hai lần tại bệnh viện
nhi đồng Toronto.
Cho tới
giữa tháng Năm 2007, tổng số tiền “Children’s Bridge Foundation”
quyên được để chữa bệnh cho Sơn là 73 ngàn gia kim. Đây là một
thành công vượt trên ước mong của “Children’s Bridge
Foundation”, và khi đó cơ quan từ thiện này nghĩ rằng số tiền
nói trên sẽ đủ để giúp Sơn được giải phẫu. Tuy nhiên, ngoài chi
phí giải phẫu, “Children’s Bridge Foundation” còn phải có tiền
để trả công cho bác sĩ Việt Nam trong việc chăm sóc hậu giải
phẫu và điều trị cho cháu sau khi Sơn trở về Việt Nam, phải có
tiền để trang trải chi phí ăn ở tại Toronto cho Sơn cùng người
bảo mẫu trong thời gian tối thiểu là 4 tháng, và phải có tiền để
trang trải cho việc di chuyển của Sơn và người bảo mẫu trong
thời gian lưu trú tại Toronto, nên “Children’s Bridge
Foundation” ấn định tổng số tiền cần quyên góp được để giúp Sơn
chữa bệnh là 150 ngàn gia kim. Nếu sau khi hoàn tất việc chữa
bệnh cho cháu Sơn mà tổng chi phí không lên đến 150 ngàn gia
kim, toàn bộ số tiền còn dư sẽ được “Children’s Bridge
Foundation” tặng cho viện mồ côi Hải Phòng để góp phần nuôi 800
em mồ côi tại đây.
Đầu
tháng Sáu 2007, Sơn được chích thuốc lần thứ tư và là lần cuối
cùng. May mắn là tuy cháu không còn nói được, nhưng Sơn vẫn còn
có thể tiếp tục ăn thức ăn lỏng. “Children’s Bridge Foundation”
tiếp tục làm việc với bệnh viện nhi đồng Toronto để tiến hành
việc đưa Sơn sang Toronto cho bác sĩ khám nghiệm, đồng thời tiến
hành việc xin sổ thông hành và visa cho Sơn và người bảo mẫu tại
Việt Nam.
Tính
đến nay (gần trung tuần tháng Sáu) thì số tiền quyên góp được để
chữa bệnh cho Sơn là 105 ngàn gia kim, nghiã là chưa quyên đủ
được 150 ngàn như “Children’s Bridge Foundation” mong muốn. Một
số các nhà hảo tâm người Việt tại Canada, sau khi đọc bản tin
kêu gọi giúp đỡ cháu Sơn đăng trên Thời Báo vào cuối tháng
trước, đã gửi tiền tới “Children’s Bridge Foundation” để giúp
Sơn sang Canada chữa bệnh, cũng như đã liên lạc với văn phòng
của “Children’s Bridge Foundation” tại thủ đô Ottawa để ngỏ ý
sẵn sàng tiếp tay với tổ chức từ thiện này gây qũy thêm cho Sơn.
Văn phòng “Children’s Bridge Foundation” rất cảm kích trước sự
sốt sắng tiếp tay của cộng đồng người Việt, cũng như cảm ơn sự
cộng tác nhanh chóng của Thời Báo trong việc phổ biến lời kêu
gọi giúp đỡ đến cộng đồng người Việt tại Canada.
“Qúy vị
ơi, xin hãy giúp con!”, lời kêu cứu được dùng để làm tựa bài
tuần này, không phải là những lời do chính cháu Sơn thốt ra để
gửi đến qúy độc giả thân mến của Lẩm Cẩm. Cháu có còn nói được
nữa đâu mà có thể thưa lời gì cùng qúy vị! Lời kêu gọi đó chính
là những gì Lẩm Cẩm muốn thưa cùng qúy vị để xin qúy vị mở rộng
từ tâm tiếp tay với tổ chức từ thiện “Children’s Bridge
Foudation” trong việc chữa bệnh cho cháu Sơn, một đứa bé bất
hạnh, bị cha mẹ bỏ vào viện mồ côi lúc vừa được 3 tuổi, và bây
giờ đang từ từ đi vào chỗ chết nếu không được chữa trị kịp thời!
Trong số qúy vị, chắc hẳn có nhiều vị hiện là ông bà, cha mẹ của
các cháu ở vào tuổi của Sơn. Khi qúy vị thấy con, cháu mình hiện
được đầy đủ cả về vật chất lẫn tinh thần để ngày một trưởng
thành nơi miền đất lành Canada này, thì Lẩm Cẩm chắc là qúy vị
cũng động lòng thương xót cho bé Sơn bất hạnh, hẩm hiu sau khi
đọc qua bài này. Từ đó, Lẩm Cẩm tin chắc qúy vị sẵn lòng góp
phần trong việc giúp Sơn tiếp tục sống được qua ngày sinh nhật
thứ 11 của cháu vào tháng Hai 2008 sắp tới! Thay mặt đứa bé côi
cút và bệnh tật Phạm Hoàng Sơn, Lẩm Cẩm xin chân thành cám ơn
lòng hảo tâm của qúy độc giả.
Mọi
đóng góp xin gửi về:
The Children’s Bridge Foundation
1400
Clyde Avenue, Suite 221
Ottawa,
Ontario
K2G 3J2
Trở về Trang Chính
|