|
Hồi tháng 5 năm 2005, báo chí,
truyền thanh, tàng hình bên xứ Anh Cát Lợi ì xèo thông tin và
bình luận về việc chàng tể tướng nước Anh Tony Blair thành công
trong việc dẫn dắt đảng Lao Động của ảnh đạt được một thành tích
dễ nể. Thành tích đó là đảng Lao Động liên tiếp ba lần đánh bại
đối thủ là đảng Bảo Thủ qua cuộc bầu cử để được Nữ Hoàng
Ê-li-da-bét vô vàn kính yêu tiếp tục cho cầm quyền.
Sở dĩ Lẩm Cẩm thưa với qúi vị
rằng đây là một thành tích đáng nể, là vì từ hồi nào tới giờ,
chưa bao giờ đảng Lao Động đánh bại các cậu mợ thuộc đảng Bảo
Thủ được ba lần liên tiếp. Điều này có nghiã là cậu Tony Blair
nhà ta đã trở thành vị đảng trưởng đầu tiên của đảng Lao Động ôm
được cái ghế tể tướng thơm như múi mít của xứ sương mù Anh Cát
Lợi suốt ba nhiệm kỳ.
Đối với
cậu Tony, nhiệm kỳ này sẽ là nhiệm kỳ chót. Cậu đã tuyên bố
trong thời gian vận động tranh cử là gì thì gì, cậu cũng chỉ làm
thủ tướng thêm nhiệm kỳ này thôi. Tony Blair tương đối còn trẻ,
năm nay mới 52 niên. Lẩm Cẩm không biết cậu sẽ hành nghề gì sau
khi vẫy tay chào “bai-bai” cái ghế tể tướng sau bốn năm nữa, bởi
vì khi đó niên tuế của Tony nhà ta mới là 56!
Khi lãnh đạo đảng Lao Động nhào
ra vồ phiếu của bà con nhân dân Anh Cát Lợi kỳ vừa rồi, người ta
tiên đoán Tony và đảng của cậu sẽ gặp nhiều khó khăn. Lý do: bị
dân chống đối chuyện cậu nhất định ủng hộ tông tông Bush của xứ
Cờ Hoa trong việc mang quân vào “dạy cho Sadam Hussein một bài
học” tại I-rắc.
Việc
Tony phái quân sĩ Ăng-lê sang đánh I-rắc, đáng lẽ đã giúp cho
Tony chẳng những được nhân dân Anh hoan hô hết mình, mà còn được
phần lớn cộng đồng thế giới ngợi khen, nếu qủa thật Sadam
Hussein có khí giới giết người hàng loạt, nếu Sadam Hussein là
mối nguy hiểm lớn cho nền an ninh thế giới. Khổ nỗi, nhào vào
đánh, rồi lục soát hết mọi hang cùng ngõ hẻm ở I-rắc, nhưng Mỹ
và Ăng-lê chẳng tìm thấy gì cả, chẳng thấy tí teo vũ khí giết
người hàng loạt nào cả, chẳng thấy I-rắc cố gắng chế bom nguyên
tử gì cả, cho nên Bush và Tony mới bị phản đối dữ dội! Người ta
còn nhớ là trong tháng trời Tony chạy khắp nước Anh để xin phiếu
của bà con cử tri, cậu đã phải đối phó với không biết bao nhiêu
hành động chống đối, chê bai, mắng mỏ! Ấy thế, nhưng mà rồi nhờ
trời thương, nhờ kế hoạch tranh cử của đảng Bảo Thủ quá dở, nên
đảng của Tony vẫn thắng cử, tuy số ghế đảng Lao Động giật được
lần này ít hơn cuộc bầu cử trước gần trăm ghế.
Tại một buổi phỏng vấn trong
những ngày cuối của thời gian các đảng tranh nhau đi vồ phiếu,
Tony đồng ý cho nhật báo “The Sun” hỏi chuyện cả cậu và mợ Tony.
Báo “The Sun” là tờ báo có số bán cao nhất bên xứ sương mù Anh
Cát Lợi: mỗi ngày 3 triệu rưỡi số.
Trong
cuộc phỏng vấn này, Tony nói về sư chung tình của cậu với vợ
trong suốt 25 năm qua, về việc cậu ngán bà mẹ vợ của mình ra sao
(tuy cậu đã nắm tới chức tể tướng), và về chuyện “mây mưa” với
mợ Tony!
Phần đối đáp được độc giả khoái
nhất, để ý nhiều nhất là mẩu đối thoại giữa Tony với vợ và người
thợ chụp hình của báo “Sun”. Cuộc đối thoại diễn ra khi thợ chụp
hình yêu cầu Tony cởi cà-ra-vát ra để chụp hình với vợ trong
vườn sau của tư dinh thủ tướng.
Sau khi
nghe chồng từ chối tháo cà-ra-vát theo yêu cầu, mợ Tony phán:
- Ồ,
Tony ơi, hãy cởi áo ra để mọi người thấy thân hình rất khỏe của
anh mà chúng ta đã từng đề cập tới.
Tony
trả lời:
- Này
Cherie (tên của mợ Tony), em đừng có đụng vào người tôi!
Chàng
thợ chụp hình Arthur Edwards liền nhào vô hỏi:
- Như
vậy, thì ông khỏe tới cỡ nào, thưa ông Tony?
Tony
đáp:
- Rất
khỏe.
Thợ
chụp hình hỏi tới:
- Một
đêm 5 lần được không?
Tony
cho biết:
- Tối
thiểu là 5 lần. Tôi còn có thể “mây mưa” nhiều hơn nữa, tùy theo
lúc đó hứng tới cỡ nào.
Thợ
chụp hình có vẻ không tin:
- Ông
khỏe vậy cơ à?
Mợ Tony
nhào vô trả lời thay chồng:
- Lúc
nào ảnh cũng ngon lành như vậy đó!
Tới
đây, Tony cắt ngang cuộc đối thoại:
- Thôi
đủ rồi! Cuộc phỏng vấn đến đây chấm dứt, và tôi không đồng ý bạn
chụp hình tôi hôn bà ấy đâu nhé. Em ơi, tới giờ em vào nấu cơm
cho anh ăn rồi!
Cuộc
phỏng vấn cậu tể tướng và mợ Tony Blair được đăng trên báo “The
Sun” số ra ngày thứ tư, mồng 4 tháng Năm 2005 với hàng tít lớn:
“Chàng Tony của tôi rất khỏe… và khả năng thì luôn luôn ngon
lành!”.
Sau khi báo ra lò, xướng ngôn
viên đài phát thanh Kay Burley, trong một cuộc phỏng vấn với
Tony, đã yêu cầu thủ tướng xác định có phải thủ tướng có khả
năng “mây mưa” tới mức hơn “nhất dạ ngũ giao” không. Tony ngượng
đỏ mặt, lúng búng trả lời đó chỉ là chuyện nói giỡn cho vui
thôi. Tony cũng thú nhận đó là lần đầu tiên cậu bị ngượng chín
người vì một câu hỏi trong suốt thời gian cả tháng đi vận động
tranh cử trên khắp mọi miền đất nước!
Nhân
nói đến chuyện “mây mưa” của các ngài tông tông, tể tướng, Lẩm
Cẩm xin trình qúi vị một vài chuyện đáng nhớ sau đây:
- Ngài
tông tông đẹp trai, tài giỏi, văn võ song toàn của xứ Cờ Hoa có
tên John F. Kennedy (làm tổng thống từ 1961 tới 1963) nổi tiếng
là một tay hào hoa. Chàng từng bồ bịch với những bông huê biết
nói nổi tiếng thế giới như cô đào ciné Marilyn Monroe, cô đào
ciné có bộ ngực vĩ đại Jayne Mansfield, và cô đào có cặp giò đẹp
nhất thế giới hồi đó là Angie Dickinson (Lẩm Cẩm nghe nói là vào
hồi cuối thập niên 50 và đầu thập niên 60, Angie Dickinson đã
phải bảo hiểm cặp giò trứ danh của mợ 1 triệu đô la!). Trong một
lần trò chuyện với thủ tướng Ăng-lê thời bấy giờ là ông Harold
Macmillan, tông tông Kennedy bỏ nhỏ vào tai thủ tướng Macmillan:
“Nếu ba ngày mà tôi không ‘mây mưa’ là tôi bị nhức đầu khủng
khiếp luôn!”
- Ngài
tông tông cao lớn, đẹp trai, ăn nói có duyên Bill Clinton (làm
tổng thống từ năm 1993 tới 2001) đã thú thật với một viên cố vấn
của mình là Dick Morris rằng cái tính khoái “mây mưa” của
Clinton đã khiến chàng “gặp gỡ” hàng trăm mợ trong thời gian
chàng làm thống đốc tiểu bang Arkansas. Hai trong số những người
tình của tông tông mà nhiều người từng nghe nói đến là nữ phóng
viên đài truyền hình, rồi sau đó làm ca sĩ phòng trà, Gennifer
Flowers và nường sinh viên vào tập sự tại tòa Bạch Ốc Monica
Lewinsky.
- Tông
tông Warren G. Harding (làm tổng thống Mỹ từ năm 1921 tới năm
1923) ngoại tình với mợ Nan Britton. Mợ này sinh cho Harding một
đứa con gái ngoại hôn. Trong cuốn sách mợ viết, Nan Britton kể
lại một cách chi tiết những lần mợ và tông tông “mây mưa” với
nhau. Mợ cho biết có lần tông tông “lên ngựa” với mợ trong một
cái closet chỉ rộng 1 mét rưỡi ở ngay cạnh phòng làm việc hình
bầu dục của tổng thống Mỹ!
- Tông
tông Francois Mitterrand của xứ Pháp (làm tông tông từ năm 1981
tới năm 1995) đã có tới 66 mợ trong thời gian 14 năm ngài lãnh
đạo nước Phú Lang Sa. Chi tiết này do báo chí Âu châu phổ biến
sau khi tông tông nằm xuống năm 1996. Người ta còn nhớ tại tang
lễ của Francois Mitterrand, cả bà vợ chính, lẫn bà bé và người
con gái ngoại hôn của ông đã cùng nhau đau buồn đưa tiễn tông
tông về bên kia thế giới. Chẳng biết sau khi sang phiá bên kia,
cụ Mitterrand nhà ta có tiếp tục thê thiếp lu bù như khi còn tại
thế không?
Cũng về
chuyện “mây mưa”, mới đây, Lẩm Cẩm được một bạn hiền gửi cho đọc
bài thơ vui, kể chuyện một cặp vợ chồng nọ không “hành quân”
được. Xin chia sẻ cùng qúy vị bài thơ dưới đây:
Chồng
đi làm xa, vợ ở nhà “nhớ” quá, bèn viết thư hỏi chồng:
Đám
ruộng hai bờ ở đầu mông
Lâu
ngày không cấy vẫn để không
Nước
non vẫn đủ, cỏ mọc tốt
Nhờ
người cày hộ có được không?
Đọc thư
xong, chồng vừa tức vừa sợ, vội viết trả lời:
Đám
ruộng hai bờ là của ông
Cho dù
không cấy vẫn để không
Mùa này
không cấy chờ mùa khác
Nhờ
người cày hộ chết với ông
Vợ gửi
tiếp thư khác:
Ruộng
để lâu ngày cứ bỏ không
Hạ đi
thu đến sắp lập đông
Cỏ xanh
cũng lạnh dần éo húa
Thợ cày
đầy rẫy chẳng tính công
Chồng
trả lời:
Biết
ruộng lâu ngày bỏ trống không
Cỏ dại
um tùm mọc mênh mông
Nhưng
mà tụi nó cày tệ lắm
Kỹ
thuật thua Ông, có biết không?
Vợ giải
thích:
Về mặt
kỹ thuật, tôi thích ông
Nhưng
mà thể lực ráng nghe không
Ông cày
gì để mau mệt quá
Nhiều
kiểu, nhiều pha tôi thỏa lòng
Chồng:
Uh… mặt
kỹ thuật đã lầu thông
Riêng
phần thể lực vẫn không xong
Thôi
thì đành phải qua Hàn quốc
Mua sâm
bổ lực có được không?
Trả lời
rồi, vẫn thấy không ổn, chồng viết tiếp:
Tui đi
Hàn quốc bà ở không
Một
tháng sẽ về bà khỏi mong
Nhưng
đừng léng phéng cày với cấy
Tôi mà
biết được chết nghe không
Rồi
tiếp thêm nữa:
Tui về
khi ấy sẽ hóa Long
Làm
tròn bổn phận của người chồng
Ngày
cày, đêm cấy, không ngưng nghỉ
Cho bà
thỏa sức thỏa ước mong
Vợ nói
với chồng:
Ruộng
ông không cấy cứ để không
Bày đặt
đi Hàn với hoá Long
Ruộng
đang hết nước làm sao cấy
Bấy giờ
còn nước cấy cho xong
Chồng
không chịu, viết lại:
Cái gì
của ông là của ông
Ruộng
ông khô nước thì mặc ông
Mùa này
không cấy thì mùa khác
Cày cấy
lung tung chết với ông
Vợ cố
thuyết phục:
Ruộng
vẫn nơi này quá mênh mông
Sao
chẳng gieo đi kiếm vài đồng
Ông
dzià vẫn đó chi mà ngại
Mùa ông
thu hoạch khỏi tốn công
Chồng
cảnh cáo:
Này này
ông nói có nghe không
Ruộng
ông, ông kệ, cứ chơi ngông
Khi nào ông rảnh, ông gieo giống
Còn
không, kẻ khác cấm cho trồng
Vợ chịu
không nổi, gửi tiếp:
Ông à…
cỏ dại lên quá mông
Dân cày
quê mình cứ ở không
Thôi
tui làm phước cho họ cấy
Ông về
thu hoạch… thế là xong
Chồng
tức giận:
Cỏ dại
có mọc lên quá mông
Thì bà
vẫn cứ phải để không
Ông mà
biết được bà cho cấy
Ông về
nhổ sạch thế là…xong
Bà nói
nữa:
Ruộng
giờ lúa đã cao tới mông
Nhưng
mà thủy lợi vẫn chưa thông
Quê
mình giờ nhiều người nhàn rỗi
Kêu họ
thông giùm có được không?
Chồng
đáp:
Chưa
thông thì cứ để cho ông
Ngày
đêm ông vẫn đang luyện công
Thủy
lợi muốn thông là chuyện nhỏ
Ông về
ngày thông… đêm cũng thông!
Rồi bồi
thêm một câu:
Ông về
mà ruộng đã được thông
Thì bà
chỉ có chết dzí ông
Không
thèm cầy cấy mà chỉ giữ
Để xem
thằng nào dám cấy không?
Vợ nghe
nói thế, mừng quá:
Ừa,
nghe ông nói tui quá mong
Chờ
ngày ông về đục cho thông
Ruộng
tui mở sẵn chờ ông cấy
Ông
muốn lúc nào tùy ý ông.
Vì
không biết tác giả bài thơ là ai, nên Lẩm Cẩm chỉ có thể có lời
cám ơn thi sĩ ẩn danh nào đó đã cống hiến cho bà con ta những
vần thơ vui kể trên.
Trở về Trang Chính
|